• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: AmiLee.

Buổi chiều, khi Osborne đang ngủ trưa, Louis và Kỷ Dao cùng nhau đi vào viện nghiên cứu khoa học Hoàng gia.

"Louis, em.." Kỷ Dao muốn nói lại thôi, cảm giác trong lòng có rất chuyện phải nói hết với Louis, nhưng mà lời đến bên miệng lại không biết nên nói từ đâu.

Trước khi xuyên qua lại đây, cậu chưa bao giờ biết mình lại tham lam như thế.

Trước kia cậu đối với cuộc sống yêu cầu không cao, chỉ cần có thể làm một công việc mình thích, lại tìm người bạn đời cùng chí hướng kết hôn, trải qua cuộc sống gia đình bình dị là được.

Nếu thật sự tìm không thấy, thì sống cả đời một mình cũng không thành vấn đề, chờ đến sáu bảy chục tuổi về hưu sẽ vào viện dưỡng lão, làm bạn với một đám ông bà lão cũng được.

Bây giờ cậu không những có được sự nghiệp của chính mình, với một người bạn đời hoàn mỹ và một bé con đáng yêu cùng một cặp song sinh sắp ra đời.

Trải qua cuộc sống hạnh phúc và giàu có làm vô số người cực kỳ hâm mộ, mà cậu còn chưa thỏa mãn trở nên càng ngày càng lo được lo mất.

Thậm chí còn một lòng hy vọng kéo dài tuổi thọ, tính đối nghịch với số phận mà ông trời đã sắp đặt, giống như những hoàng đế cổ đại theo đuổi một cái kết quả hư vô mờ mịt.

Vạn nhất dùng hết tất cả các biện pháp đều không thể thay đổi được sự thật đã định.

Cậu cũng không biết nên đối mặt với Louis và bọn nhỏ như thế nào, cũng không dám tưởng tượng những người mình yêu thương nhất sẽ có bao nhiêu đau đớn và khổ sở.

Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên bỏ mặc lướt qua, thì mọi người sẽ không cần phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt như này.

"Bảo bối, cái gì cũng không cần phải nói, anh đều hiểu."

Louis cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt Kỷ Dao và nói:

"Cho dù chỉ có 1% hy vọng, anh cũng đều phải thử một lần. Đừng sợ, anh chính là người đàn ông có quyền lực và giàu có nhất trên tinh cầu Alpha, chỉ cần thần linh không có tự mình hiện thân nói với anh không được, vậy chứng minh tất cả đều có khả năng."

Kỷ Dao trong lòng chua xót phảng phất như ngày xuân đến tuyết đọng dần dần hòa tan, nhón chân hôn lên môi Louis một nụ hôn.

Louis ôm lấy eo cậu, cầm lòng không được mà gia tăng nụ hôn này.

Ăn mặc một thân áo blouse trắng Eugene như một trận gió chạy ra hành lang, thấy hai người quên hết tất cả mà ôm hôn nhau, không khỏi khụ một tiếng:

"Bệ hạ, ngài Evans, hai vị tới thật đúng thời điểm, tôi vừa mới làm xong một máy kiểm tra đo lường chuẩn bị đưa vào sử dụng."

Louis đem Kỷ Dao thoáng buông ra, sau đó trầm giọng nói:

"Eugene, vì sao cậu lại thích thú với việc cho A Dao làm kiểm tra đo lường vậy hả? Động cơ của cậu thật sự làm tôi không thể không hoài nghi."

Eugene cũng thẳng thắn trả lời:

"Bệ hạ, thần đúng không phải là người thích trách trời thương dân mà muốn làm nhà nghiên cứu khoa học, thần cũng thừa nhận sở dĩ thần chấp một chuyện như thế là xuất phát từ tư tâm của bản thân.

Muốn nghiên cứu ra thành quả siêu việt hơn những người đi trước, muốn tên mình được ghi vào sử sách của đế quốc.

Nhưng trên khách quan việc thần nghiên cứu đối với ngài Evans và ngài cũng có lợi, đây là chuyện tốt một công đôi việc, cớ sao lại không làm chứ, ngài nói có đúng không?"

Louis không tỏ ý kiến, ngược lại nói:

"Ta đây muốn nhắc nhở cậu lần cuối cùng, A Dao bây giờ là người đang có thai, cậu có thể bảo đảm tuyệt đối cái kiểm tra sẽ không ảnh hưởng xấu đối với em ấy và đứa nhỏ trong bụng chứ?"

Eugene thu liễm lại bản chất ngả ngớn tùy ý hằng ngày, thề son sắt nói:

"Thần đây trịnh trọng hứa với ngài: Sẽ không, ít nhất lúc đầu kiểm tra đo lường tuyệt đối sẽ không. Thần dùng danh dự của viện trưởng viện khoa học tới đảm bảo, nếu gây thương tổn dù chỉ là một chút với ngài Evans và nhóm hoàng tử sẽ bị thần linh trừng phạt, đem mọi thống khổ mà gia tăng ngàn lần vạn lần trên người thần."

Louis ngữ khí bình thản nói:

"Nếu cậu nuốt lời, không cần thần linh tới trừng phạt, ta sẽ cho cậu nếm thử loại thống khổ này. Nếu cậu làm được, ta có thể thỏa mãn một yêu cầu của cậu ở trong phạm vi năng lực của mình."

Eugene khóe mắt hơi co rút giống như tố chất thần kinh, theo sau làm cái thủ thế xin mời:

"Một lời đã định, hai vị mời vào."

Cách mấy tháng, khi một lần nữa đi qua cái hành lang rất dài trưng bày các loại tiêu bản sinh vật, tình cảnh và thân phận của Kỷ Dao đã khác xưa, nhưng nhìn rồi trong lòng vẫn thấy ớn lạnh.

Eugene hiển nhiên là nhớ tới cùng sự kiện, miệng không khỏi lại có điểm phát ngứa:

"Ngài Evans, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn gặp nhau ở nơi này."

Louis lạnh lùng nói:

"Nam tước Eugene, ngày đó ta cũng ở đây, nói vậy cậu với ta cũng rất " có duyên" nhỉ?"

Eugene thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình, vội vàng làm sáng tỏ:

"Không, Bệ hạ! Vừa rồi thần chỉ là nhất thời não hỏng mới nói sai lời, chuyện này tuyệt đối không thể nào!"

Kỷ Dao lại muốn bật cười, cảm xúc khẩn trương trong lòng bất tri bất giác đã thả lỏng không ít.

Chờ đến vào phòng thí nghiệm riêng của Eugene, vị viện trưởng viện khoa học hoàng gia này rốt cuộc biểu hiện ra sự chuyên nghiệp khá tương xứng với đầu sủi cảo.

Nghiêm túc yêu cầu Kỷ Dao và Louis tiến vào phòng tiêu độc hết toàn thân, sau đó từng người thay một bộ đồ ngừa khuẩn --

Không cần hỏi, lúc làm kiểm tra đo lường hoàng đế khẳng định là muốn ở bên cạnh Kỷ Dao, cho nên hai người đều cần phải làm tiêu độc.

Đi vào tận sâu bên trong của phòng thí nghiệm, Kỷ Dao nghe theo lời Eugene nằm lên một chiếc máy kiểm tra đo lường nhìn qua rất phức tạp.

Eugene đem mười mấy đầu cảm ứng thăm dò phân biệt dán lên trán, cổ và ngực cậu, đồng thời giải thích nói:

"Đây là nghiên cứu mới nhất tháng trước mới chế tạo ra máy kiểm tra đo lường gien, so với phiên bản cũ độ nhạy càng cao hơn, đối với kích thích thân thể người đã giảm xuống trên diện rộng.

Chờ lúc mở nguồn điện toàn thân ngài sẽ cảm thấy hơi tê mỏi, nhưng điện áp cũng không cao, trong phạm vi cơ thể người có thể thừa nhận, sẽ không tạo thành thương tổn cho ngài và ấu tể trong bụng.

Ngài chỉ cần thả lỏng thân thể, giống ngày thường nằm trên giường nghỉ ngơi ba phút là được."

Kỷ Dao đáp:

"Được, cảm ơn."

Louis đứng ở bên cạnh máy kiểm tra đo lường, cầm một bàn tay Kỷ Dao, xem ra là đã quyết định muốn cùng bạn đời mình đồng cam cộng khổ.

Đổi lại những người khác Eugene khẳng định là không cho phép, bởi vì hai người thân thể có liên kết, sẽ tăng thêm khó khăn cho máy kiểm tra đo lường thu thập và xử lý số liệu, lúc sau bản thân phải phân tích cũng tương đối phiền toái.

Hơn nữa, cái máy này cấu tạo phức tạp là dụng cụ chính của ngành y học mũi nhọn nên khá quý hiếm, chế tạo một máy có giá trị cao tới năm chục triệu điểm tín dụng.

Một lần khởi động máy phí tiêu hao tài liệu sẽ mất mấy trăm ngàn, trước mắt toàn đế quốc có không đến mười máy, phân bố ở mấy cái viện nghiên cứu khoa học lớn đứng đầu.

Đương nhiên, lấy sự giàu có của Hoàng đế bệ hạ, một lần mua mười cái cũng hoàn toàn có thể gánh được, cho nên Eugene cũng không có ngăn cản hành động của Louis.

Tiếp theo Eugene ấn xuống nút khởi động của máy kiểm tra đo lường, một tiếng "Ong" nhỏ vang lên, máy kiểm tra đo lường lóe lên một vòng áng sáng màu xanh lam, dòng điện thông qua đầu dây thăm dò cảm ứng theo thứ tự dẫn vào thân thể Kỷ Dao và Louis.

Đúng như theo lời Eugene nói, hai người đồng thời cảm giác được toàn thân trên dưới hơi hơi tê mỏi, giống như bị đâm chọc nhẹ nhàng ở trên người, cũng không đau, chỉ là tế bào trên người dường như cũng bị dòng điện lưu kích thích nhẹ nhàng run rẩy, đại não cũng trở nên vô cùng tỉnh táo, loại thể nghiệm này làm người ta có ấn tượng vô cùng khắc sâu.

Kỷ Dao không tự chủ được mà hồi tưởng lại từng chi tiết khi mới gặp Louis, từ quen biết rồi đến khi hai người yêu nhau, rõ ràng và sinh động ngay trước mắt.

Mà Louis giống như có cùng cảm giác với cậu, đem tay cậu cầm đến càng chặt hơn.

Ba phút trôi qua trong giây lát, Eugene đóng lại nguồn điện, đem đầu thăm dò cảm ứng trên người Kỷ Dao gỡ xuống từng cái.

Louis đem Kỷ Dao từ trên máy kiểm tra đo lường ôm xuống, hỏi:

"Phương pháp này thì bao giờ có kết quả?"

Eugene mang lên mắt kính, một bên nhìn lên màn hình có lượng số liệu khổng lồ làm người ta hoa cả mắt, một bên trả lời:

"Trước tiên thần sẽ tiến hành thu thập và phân tích số liệu cụ thể, xem có cần phải làm thêm một bước kiểm tra khác nữa hay không.

Sau đó mới có thể tìm ra ra một phương pháp không cần giải phẫu gien, nhanh thì ba đến năm ngày, chậm thì yêu cầu trên mười ngày hoặc là thời gian càng lâu."

Louis "Ừm" một tiếng:

"Ta sẽ không thúc giục cậu, cứ từ từ phân tích đi, có kết quả trước tiên nói cho ta."

Eugene như là đã tiến vào trạng thái quên mình nào đó, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình, đem hoàng đế xem như không khí.

Louis cũng không giận, nắm tay Kỷ Dao tự động rời khỏi phòng thí nghiệm.

Hai người một đường không nói gì, thẳng đến khi ra khỏi viện khoa học, Kỷ Dao mới do dự mà nhẹ giọng hỏi: "A Long, hôn lễ của chúng ta có muốn dời lại hay không, chờ có kết quả kiểm tra về sau lại một lần nữa an bài?"

"Không, giữ nguyên kế hoạch cử hành."

Louis không chút nghĩ ngợi nói ngay, ngữ khí bá đạo cố chấp, không hề cho thương lượng đường sống:

"Bảo bối, nếu, anh là nói nếu, kết quả kiểm tra không như ý, chẳng lẽ em sẽ không kết hôn với anh sao? Em tốt nhất nên bỏ cái ý niệm này đi, ba ngày sau cho dù phải trói cũng muốn đem em trói đến lễ đường, hoàn thành cái nghi thức này."

Kỷ Dao đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cong lên khóe môi nở nụ cười:

"Đây thật là vinh hạnh của tôi, thưa Bệ hạ."

Cho dù còn chưa có kết quả, Kỷ Dao lại cảm thấy bản thân đã không còn rối rắm khổ sở giống buổi tối ngày hôm trước nữa. Bất kể kết quả là xấu, cậu cũng đã có dũng khí đi đối mặt.

Lúc hai người trở lại hoàng cung, Osborne đã tỉnh dậy rồi, đại khái hai ngày này cảm nhận được không khí không giống bình thường, cho nên vừa mở mắt phát hiện hai người cha đều không thấy đâu cũng không khóc đòi ba ba.

Thậm chí còn muốn biến thành nguyên hình bay đi tìm hai cha, Sophia và vài người nữ hầu cầm một đống đồ chơi trăm phương nghìn kế dỗ dành bé.

Kỷ Dao nghe được động tĩnh bước nhanh vào phòng ngủ, giống như bình thường ôn nhu nói:

"Ba ba đã trở lại, A Huyền vừa rồi ngủ ngon không?"

"Ô a a!"

Osborne vừa nhìn thấy cậu ngay lập tức nhanh tay nhanh chân bò lại, sau khi Kỷ Dao vừa ngồi xuống đã có một bé con nhào vào trong lòng cậu, hai cánh tay nhỏ ú nu ôm chặt lấy cổ cậu.

Kỷ Dao nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, an ủi nói:

"Bé con ngoan, ba ba và cha con chỉ là có việc đi ra ngoài một chút, bây giờ về rồi."

Louis đi lên trước, hôn trán con trai.

Osborne lúc này mới yên tâm lại, nhanh chóng vui vẻ lại.

Kế tiếp hai người tựa như không có chuyện gì xảy ra, cùng chơi đùa với Osborne, cùng ăn cơm chiều, rồi tắm rửa cho bé, chuyện kể trước khi ngủ.

Chờ bé vừa mới ngủ, vòng tay Louis vang lên, là Eugene gửi tin nhắn đến.

Sao trễ thế này rồi mà còn xin gặp, không phải nói ít nhất cũng phải mất dăm ba bữa mới có thể tìm ra phương pháp sao?

Lúc này mới chỉ qua nửa ngày mà thôi. Louis áp chế lo lắng trong lòng, đang muốn cho Kỷ Dao nghỉ ngơi trước, Kỷ Dao lại nói:

"Em và anh cùng đi."

Nếu Eugene mang đến chính là tin tức xấu, sao cậu có thể để một mình anh đối mặt chứ.

"Được." Louis liền nắm tay cậu, cùng nhau đi đến thư phòng.

Eugene đang ở bên ngoài thư phòng đi tới đi lui, trong tay cần một chồng văn kiện giấy, thần sắc vô cùng phấn khởi.

Louis dắt Kỷ Dao vào thư phòng, tận lực trấn định hỏi:

"Có tiến triển gì không?"

"Có!"

Eugene đem đống giấy để trên bàn sách mở ra từng trang, chỉ vào mặt trên dùng bút đỏ khoang lại mấy chỗ, nhanh chóng nói:

"Bệ hạ, thần đã đối chiếu số liệu kiểm tra sức khoẻ của ngài Evans từ khi vào cung cho đến chiều nay, lại lần nữa đến ngự y viện lấy mẫu máu lưu trữ tiến hành kiểm tra đo lường.

Phát hiện có mấy cái chỉ tiêu mấu chốt vẫn luôn có xu thế tăng lên, mà mấy cái chỉ tiêu này cùng một nhịp thở với tuổi thọ con người, trên cơ bản là có quan hệ trực tiếp.

Từ số liệu suy ra, trong ba tháng gần nhất này, tuổi thọ của ngài Evans kỳ thật đang trong quá trình không ngừng tăng trưởng, khi vừa mới vào cung có lẽ tuổi thọ mong muốn chỉ có trên trăm tuổi, nhưng bây giờ đã đạt tới 150 tuổi.

Mặt khác, máy kiểm tra đo lường cũng thu thập ra số liệu gien của Bệ hạ, thể chất ngài trong ba tháng gần đây cũng đang lặng yên phát sinh thay đổi, gien ẩn của bệnh phát cuồng cũng đang từ từ chữa trị.

Chiếu theo tốc độ trước mắt để phỏng đoán, trong một khoảng thời gian nữa gien bệnh phát cuồng sẽ hoàn toàn được loại bỏ, hoàn toàn chữa lành cũng không phải là không có khả năng!

Bệ hạ, trong thân thể ngài và ngài Evans phát sinh biến hóa thật sự là quá kinh người, tựa như thần linh đã tỉ mỉ sắp đặt!

Lấy kinh nghiệm của thần tới phán đoán, cho dù không làm giải phẫu gien, chỉ cần thỏa mãn điều kiện nhất định, sau này tuổi thọ của ngài Evans cũng rất có khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng thêm!"

Louis và Kỷ Dao nghe vậy đều vừa mừng vừa sợ, như không thể tin được lỗ tai của chính mình.

Đối với Kỷ Dao mà nói, có thể từ 100 tuổi kéo dài đến 150 tuổi đã xem như tăng lên không ít, nếu mà Louis có thể chữa được bệnh phát cuồng, đương nhiên sẽ càng tốt hơn nữa!

Louis vẫn có chút không thể tin, nghi hoặc nói:

"Cái điều kiện gì? Vì sao thể chất của ta và A Dao lại đồng thời phát sinh thay đổi như thế?"

Eugene đẩy đẩy gọng kính vàng trên mũi, đồng tử màu lam như bắn ra tia lửa sắp thiêu cháy mọi thứ:

"Thể chất ngài Evans nguyên bản đã khác hẳn với người bình thường, mà cấu tạo thân thể Long tộc cũng vô cùng đặc biệt.

Thần cho là trong quá trình hai người quan hệ đã trao đổi dịch thể cho nhau, nên xảy ra phản ứng hóa học kỳ diệu nào đó, chữa trị gien khuyết tật cho nhau, làm cho thân thể từng người dần dần hoàn thiện.

Cho nên, Bệ hạ, ngài và ngài Evans chỉ cần tiếp tục bảo trì tần suất quan hệ nhất định, hẳn là sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tốt, một mặt làm cho tuổi thọ ngài Evans không ngừng tăng trưởng, mặt khác cũng khiến cho bệnh phát cuồng của Bệ hạ dần dần giảm bớt.

Nếu hai vị không tin thì có thể đi hưởng tuần trăng mật xong lại làm kiểm tra đo lường lần nữa, tới chứng minh cái suy đoán của thần!"

Louis: "..."

Kỷ Dao: "..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK