Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mau chạy quay lại.” Diệp Phong quát to, từ trên lưng Địa yểm thú lao xuống. Địa yểm thú đã mở tốc độ thì đà lao cực kỳ hung mãnh, nhưng vì chúng có thân thể to lớn cùng thể trọng nặng nề nên không tiện xoay chuyển. Luận về tốc độ thật sự, tam giai Địa yểm thú chưa sánh được với cao giai võ sư. Nên bọn gã chấp nhận từ bỏ chúng.

Chúng nhân tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng dọc đường đã quen tín nhiệm lời gã, hơn nừa tiếng động phía trước mặt quá lớn, không cần đoán cũng biết là có nguy hiểm phi thường.

Ba tông lão cùng kẹp một tộc nhân lên, Tiểu Hôi đươc Diệp Phong ra hiệu cắp Bách Lý Băng Nhi, chúng nhân nhất tề lao đi, còn Địa yểm thú vẫn theo đà cũ lao tới.

Thoáng sau một tảng đá lớn vòng qua ngã rẽ trước mặt, xuất hiện cách chúng nhân hơn mười trượng. Đường kính tảng đá đến cả trượng, lăn tới ầm ầm, lực đạo xung kích nào chỉ mười vạn cân?

Địa yểm thú không kịp dừng, bị cự thạch ép thành đống thịt, đà không hề giảm, tiếp tục lăn theo chúng nhân. Phía sau còn hơn mười tảng nữa, tảng nào cũng uy thế xung thiên, khiến ai nấy rùng mình.

“Chạy không thoát đâu.” Nghe sau lưng có tiếng động rền trời, Bách Lý tông lão trắng nhợt mặt mày. Ít nhất họ phải chạy thêm gần trăm trượng mới thoát khỏi phạm vi xung kích, nhưng thời gian có lẽ không kịp nữa. Chỉ vài tích tắc nữa thôi, đá tảng sẽ đè nát họ.

Làm cách nào đây? Tâm niệm Diệp Phong chuyển động thật nhanh, lúc này kinh hoàng cũng vô bổ, cần phải lãnh tĩnh tìm ra sinh lộ.

Đúng, leo lên vách đá.

Đá có đường kính bảy, tám thước, cộng thêm đà này cũng chỉ uy hiếp được độ cao mười thước trở xuống. Chỉ cần chúng nhân nhảy lên mười lăm, mười sáu thước trước khi đá lăn tới là có thể tạm thời an toàn.

Nhưng… hai bên vách đá đều trơn bóng như gương, khó lòng leo lên. Gã thì không thành vấn đề nhưng ba võ tông phải mỗi người mang theo một người thì khá bất tiện, vạn nhất trượt chân ngã xuống, dù không chết cũng sẽ bị đá tảng nghiền nát.

Dù thế nào, cũng liều thôi.

Diệp Phong mục quang như điện quét khắp địa hình chung quanh, đoạn nhảy vút lên giơ cây bổng giáng vào vách đá.

Ầm!

Một khe nứt khổng lồ từ giữa vách đá lan đi, đạt đến độ cao hai chục thước mới dừng. Hai bên khe nứt đã vỡ rào rào rơi xuống. Diệp Phong giẫm chân lên nhưng góc cạnh đá lô ra vì nứt toác, cự bổng liên tục bổ xuống, thoáng sau đã mở được một “con đường” có thể đặt chân trên vách đá.

“Mau lên đi.” Gã nhìn thấy một hõm núi đủ dung nạp mười người cách đó mười bảy, mười tám thước.

Chúng nhân lập tức tỉnh ngộ nhảy vút lên, có “con đường” gã mở ra, họ dễ dàng đến được hõm núi. Tiểu Hôi ném Bách Lý Băng Nhi cho gã rồi thu nhỏ mình nhảy lên vai gã.

Ầm. Ngay khi gã đón lấy Bách Lý Băng Nhi thì bên dưới đá lăn tới ầm ầm, vách núi rung lên bần bật, cơ hồ muốn hất chúng nhân khỏi hõm núi. Cũng may họ tóm lấy vách đá mới thoát được.

Ầm, ầm, ầm, ầm…

Từng tảng đá nối đuôi nhau lăn tới. Tảng lăn phía trước giảm đà vì lăn ngược lên thì tảng phía sau lao tới va vào, lập tức một tràng tiếng động ầm âm vang lên trong hạp cốc, khiến chúng nhân trong hõm núi nhức tai, buộc phải bịt tai lại.

“Mẹ nó chứ, lại để chúng tránh được hả?” Mặc lão đại đứng trên dốc nhìn rõ tình thế, tỏ vẻ không dám tin. Khi xưa hắn từng dùng cách này giết chết trung giai võ tông.

Kỳ thật, dưới uy lực lôi đình này, thực lực không có tác dụng. Nếu không có trái tim lạnh để tìm sinh lộ từ tuyệt địa thì dù là cao giai võ tông cũng không thể thoát nạn. Đối diện với nguy cơ, người chỉ biết hoảng sợ và hỗn loạn thì không thể tìm đâu ra sinh lộ.

“Không sao, hiện tại chúng không còn Địa yểm thú, không thể nào thoát được thị tuyến của chúng ta trong Vụ Ẩn sơn.” Mã Như Huyết liếm môi gằn giọng: “Ta phải khiến chúng hối hận là dám gây hấn với uy quyền của Mã bang tại Vụ Ẩn sơn.”

“Nhưng thực lực của đối phương không kém hơn chúng ta.” Mặc lão đại lo lắng.

“Nếu chỉ có ba võ tông và tứ giai yêu thú, có lẽ chúng ta không làm gì được. Nhưng mục đích của chúng ta chỉ là mấy thanh niên.” Thứu lão đại nói: “Trừ tên cầm cự bổng khó đối phó ra thì mấy tên còn lại, chúng ta hạ thủ là xong.”

Lúc đó trong hạp cốc đầy đá vụn, con đường vốn thông thoáng trở thành lổn nhổn. Tuy không đến mức không thể đi qua nhưng rõ ràng tăng thêm độ khó chạy trốn cho bọn Diệp Phong. Nhân mã của tam đại phỉ bang từ hai bên hiệp cốc bao vây lại nhất thời chúng nhân bị giam trên vách núi, bó chân bó tay.

“Giờ phải làm sao?” Tất cả đều nhìn vào chỗ Diệp Phong, hiện tại gã là xương sống của chúng nhân.

“Đợi xem đã…” Bên dưới đã xuất hiện hơn hai trăm võ sư bao vây hai bên, ba thủ lĩnh tặc phỉ là võ tông cũng chăm chú chờ đợi. Trong tình hình này, Diệp Phong và ba võ tông còn cơ hội xông ra chứ bọn Bách Lý Hàn không có mảy may cơ hội.

Cũng may chỗ đó rất cao, chỉ cần bọn gã không xuống thì đối phương cũng không thể công lên. “Con đường” Diệp Phong mở chỉ có thể tạm thời đặt chân, tối đa chỉ có một võ tông xông lên được. Phe gã có ba võ tông và một cường giả không kém gì, dù Mã Như Huyết tự xông lên cũng đành nuốt hận.

Nên trước mắt song phương chỉ có thể giằng co.

“Tam vị bang chủ vì sao lại đuổi tận giết tuyệt với bọn mỗ như vậy? Bọn mỗ chỉ muốn mượn đường đến Thần châu, không hề đắc tội các vị. Tam tộc liên minh bọn mỗ cũng có một vị trưởng lão võ tôn, lẽ nào các vị không sợ tam tộc trả thù?” Bách Lý tông lão hi vọng mượn oai tôn lão trong tộc để chấn nhiếp đối phương.

“Đừng nói là một thế lực nhỏ xíu ở Nam chiêm Bộ châu, dù các đại thế lực tại Thần châu thì chỉ cần vào Vụ Ẩn sơn cũng phải tuân theo quy củ của bọn lão tử.” Mặc lão đại lạnh lùng gầm lên: “Lúc trước cảnh cáo các ngươi một tháng không được quay lại mà các ngươi dám lén trở lại, giết nhiều thủ hạ đắc lực của bọn ta. Món nợ này, lão tử phải tính với các ngươi.”

“Đây là lối thông giữa hai châu, nhất định phải qua, dựa vào đâu các ngươi muốn phong bế là phong bế. Nếu không phải các ngươi bức ép thì mỗ không cần dùng hạ sách đó.”

“Dựa vào đâu? Bằng vào địa bàn chúng ta chiếm lĩnh.”

“Các ngươi thật ra muốn gì? Chỉ cần tam vị bang chủ tha cho, tam tộc liên minh nhất định không quên ân tình của các vị, nhưng tổn thất sẽ được bọn mỗ bồi thường gấp đôi. Thế nào?”

“Tha cho các ngươi… không hẳn không được.” Mặc lão đại đột nhiên cười dâm dục: “Chỉ cần để con nhóc lại cho bọn ta chơi bời hai mươi ngày. Sau hai mươi ngày các ngươi có thể an toàn đi khỏi. Ha ha!”

"Vô sỉ!" “Khinh người quá mức.” Chúng nhân phi thường phẫn hận.

“Thế nào? Không phục hả?” Mặc lão đại ngẩng đầu khích: “Không phục thi đấu với lão tử.”

Chúng tuy chỉ có ba võ tông nhưng mang theo mấy trăm võ sư, cao giai võ sư chiếm quá nửa. Nếu một hai võ tông phe đối phương lao xuống thì khẳng định có đi không về, nếu cả ba cùng xuống thì lợi dụng thủ hạ cầm chân rồi Mã Như Huyết thừa cơ xông lên diệt gọn mấy thanh niên.

“Hỗn đản thất phu! Ngươi có dám xông lên không.” Bách Lý tông lão tất nhiên không mắc hỡm, cao cao tại thượng mắng mỏ.

“Ta xem các ngươi có thể ở lại đó bao lâu.” Mã Như Huyết hô vang, mấy chục võ sư mamg về khá nhiều thức ăn. Mấy trăm tặc phỉ đốt lửa nướng thịt ngay trước mắt bọn Diệp Phong.

Trong trữ vật đại của Diệp Phong có không ít lương khô nhưng không thể chống chọi quá mười ngày, cứ tiêu hao thế này phi thường bất lợi cho bọn gã. Hơn mười người chen chúc trong một hõm núi nhỏ, bên dưới là mấy trăm địch nhân chằm chằm đợi thì e rằng nghỉ ngơi cũng là vọng tưởng.

“Bọn ta liều thôi.” Thấy tặc phỉ muốn đấu dằng dai, ba võ tông sau cùng cũng không nén được nữa, càng lâu sẽ càng bất lợi.

“Không được, như thế sẽ trúng kế của chúng.” Sau rốt Diệp Phong cũng mở miệng.

“Chúng ta không thể ngồi đợi chết.”

“Đợi chút nữa, chúng hiện giờ trông có vẻ dễ dàng nhưng thật ra đang căng thẳng, lúc nào cũng đề phòng chúng ta đột nhiên công kích. Nếu hành động bây giờ sẽ khó thu được hiệu quả.”

“Phong tiểu ca đã có chủ ý rồi?” Ai nấy hoan hỉ.

“Không hẳn là chủ ý gì cả… chúng ta muốn đột vây thì phảu giải quyết thủ lĩnh của đối phương. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần giết được một võ tông là đủ để đào thoát.” Phải đào tẩu vì có bọn Bách Lý Hàn là gánh nặng, còn không thì với thực lực của gã và ba tông lão, diệt toàn bộ phỉ tặc chỉ là vấn đề thời gian.

“Chốc nữa ba chúng ta cũng xuất thủ tấn công một tên?”

Diệp Phong lắc đầu: “Nếu cứ tiếp tục thì rất khó xông quay lại được. Mỗ và Tiểu Hôi phối hợp, dù không thành cũng nắm chắc rút lui được.”

Thực lực của Diệp Phong đã được chúng nhân khẳng định, Tiểu Hôi càng được coi là yêu thú thần kỳ nên không ai phản đối kiến nghị đó.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK