Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiện giờ tình cảnh có vẻ hơi kỳ lạ, hai bên tựa như đều cố giữ bình thản. Hai trăm người Indonesia tay vác đao sáng loáng lặng lẽ tụ tập trong đại sảnh.

Mà bàn của Trương Dương vẫn bình tĩnh uống rượu như trước, duy chỉ có mình Lưu Bưu đứng lên.

Lưu Bưu cười gằn, chậm rãi đi tới đón đầu, trên thân thể cường tráng của gã phát ra một cỗ áp lực tinh thần kinh người.

" Nào đến đây, cho đại gia xem xem bang Indonesia các người có bao nhiêu bàn chải ..." (bàn chải ở đây có nghĩa là kẻ ngu ngốc).

Đáng tiếc không mấy người có thể nghe hiểu được cách nói tiếng Anh cực nhanh kiểu Trung Quốc của Lưu Bưu, hai trăm người Indonesia vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, từ từ tiến tới gần. Nếu như không phải trên cơ thể những người này có vẽ một vài hình vẽ, thì những phần tử hắc bang này rất dễ khiến người khác tưởng nhầm là quân nhân có tổ chức.

Trên thực tế, đám lưu manh có mặt ở đây phần lớn là quân nhân giải ngũ.

Bang Indonesia cùng Đại Quyển bang khá giống nhau, đều dùng quân nhân giải ngũ làm cơ sở. Hơn hai trăm người này thật ra chính là tinh nhuệ của bang Indonesia, nhưng thực ra cũng không phải tất cả đều thuộc thế lực của Firman, mà là tinh nhuệ của một vài lão đại ở dưới.

Người đi đầu là một thanh niên thấp, khỏe, nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn. Ngũ quan vốn nho nhã, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống tận cằm, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

" Tiểu tử..."

" Hô!"

Ánh đao lóe lên, người Indonesia kia đột nhiên vung đao, Lưu Bưu vốn đang định nói mấy câu đùa giỡn cũng bị một đao kia cắt đứt. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, Lưu Bưu căn bản không tránh kịp. Ánh đao kia mang theo thế như giông tố bổ xuống nhanh như chớp.

Ngay lúc Tô Đại Phong kinh hô, cho rằng Lưu Bưu sẽ bị chém trúng thì đột nhiên gã làm ra một động tác không thể tưởng tượng nổi. Gã xòe năm ngón tay ra, vung tay chộp tới ánh đao.

" Bồng!"

Âm thanh nặng nề vang lên. Một đao này chém lên bàn tay Lưu Bưu, làm phát ra một tiếng trầm muộn như đánh vào da thuộc, khiến mọi người thót cả tim.

Đột nhiên.

Cả đại sảnh trở nên yên tĩnh một cách kỳ dị.

Hơn hai trăm ánh mắt, khuôn mặt đờ đẫn nhìn cảnh tượng khiếp sợ kia.

Con đao sắc nhọn hình liễu diệp bị Lưu Bưu nắm chặt trong bàn tay. Thân thể của Lưu Bưu giống như tảng đá không chút sứt mẻ, mà người Indonesia kia mặt mũi nhăn nhó, gân tay nổi xanh rờn, giống như liều mạng dốc sức ra chém vậy.

Không một ai biết được tình cảnh hiện giờ của người Indonesia kia.

Chỉ có mình hắn trong lòng hiểu rõ nhất, hắn cảm thấy đao của mình như chém phải một cục bông mềm nhũn, không dùng sức được. Càng khiến hắn cảm thấy kỳ dị hơn là cục "bông" này tựa hồ rất dính, làm hắn không tài nào rút đao ra được.

Hắn không thể tưởng tượng được một người lại có thể tay không bắt được lưỡi đao sắc bén, hắn biết rất rõ con đao này sắc như thế nào, mặc dù chưa tới mức thổi tóc dứt đôi, nhưng cũng không phải thứ mà cơ thể người có thể chịu được.

Cả không gian rơi vào yên lặng, những đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lưu Bưu, đặc biệt là những người Indonesia. Bởi vì có thể nói, họ có một loại sùng bái điên cuồng với người Indonesia dẫn đầu kia.

Người Indonesia kia tên Triasta. Đừng thấy hắn tuổi trẻ mà khinh, thực ra hắn là một thanh niên rất nổi bật, được công nhận là nhân tài có thể thay thế cho Frenky Ridwan.

Thực ra, Frenky Ridwan dần dần mất uy tín cũng bởi vì cao thủ thanh niên Triasta này quật khởi. Nếu so với Frenky Ridwan, người thanh niên này càng hung mãnh, tấn công càng dữ dội hơn, mà một bang hội cần nhất chính là những thanh niên bất cần hậu quả như hắn.

Khi mọi người trên mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ, Lưu Bưu lại làm ra một động tác không thể tưởng tượng nữa. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đá chân ra, động tác thoạt nhìn rất chậm rãi.

Nhìn bàn chân chậm rãi đá tới, Triasta phát hiện thấy thân thể mình không né tránh được, vừa vặn bị đá trúng, cây đao trong tay văng ra, một cỗ hậu kình mênh mông mãnh mẽ ập tới, khiến thân thể hắn bắn tung ra như con diều đứt dây...

"Uỳnh!"

"Uỳnh!"

"Uỳnh!"

Những tiếng động vang lên liên tiếp, thân thể khỏe mạnh kia va vào người đám đại hán, nó tựa như một cái máy ủi vậy, với quán tính cực lớn liền đẩy ngã mười mấy người....

"Giết!"

"Giết!"

Hai tiếng hét vang lên, là do hai người dẫn đầu khác hô hào, người của bang Indonesia như đột nhiên tỉnh ngộ, mỗi người hai mắt đều đỏ hồng, tay xách đao bước từng bước lại gần.

Mấy trăm người cùng tấn công trong không gian hạn hẹp này, thật giống như một chiến trường cổ đại vậy. Tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ, bất kể đối phương lợi hại tới mức nào, nhưng bọn họ đã chiếm được ưu thế tuyệt đối về mặt nhân số. Không một ai tin tưởng rằng hơn hai trăm người lại không đánh lại được mấy người.

Trong bầu không khí tràn ngập sát khí mãnh liệt, ai nấy mắt đều đỏ hồng.

Đám người tản ra, rất nhiều người đi tới chiếc bàn lớn kia, trên thực tế, khi vừa mới bắt đầu có rất nhiều người đã thấy không vừa mắt với những người ngồi ở chiếc bàn đó. Không chỉ đơn giản vì đấy là địch nhân, mà còn tức giận vì bị người ta khinh thường.

Giết giết giết giết!

Trong đại sảnh như núi lửa phun trào, không chỉ ánh đao lấp lánh, mà còn bàn ghế bay khắp nơi, bát đũa thì như mưa đá từ trên cao đổ ập xuống...

Tình cảnh trở nên hỗn loạn, người của bang Indonesia vốn ổn định trật tự nay đã bị sự hung hãn của Lưu Bưu kích thích khiến cho máu nóng sôi trào, mất đi lý trí.

Đột nhiên, Lưu Bưu chuyển động, thân thể cục mịch kia không ngừng di chuyển trong đại sảnh, tạo ra một bức tường không thể vượt qua được. Hay tay gã không ngừng vung vẩy, tạo thành một đạo ánh sáng màu trắng bạc...

"A!"

"A!"

"A!"

Máu tươi văng khắp không trung, các bộ phận cơ thể rơi xuống không ngừng, tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tiếp. Càng khiến người khác không thể tin được là bát đũa bay tán loạn trong không trung tựa hồ bị đạo ánh sáng của Lưu Bưu ngăn cản, không một thứ nào bay về chỗ Trương Dương.

Tô Đại Phong, Muhammad Ridwan, Đông Bắc Hổ còn có Khổng lão nhị đều đờ đẫn nhìn cơ thể cục mịch của Lưu Bưu di chuyển qua lại. Đây là một loại tương phản thị giác rõ ràng, một thân thể cục mịch là vậy lại có thể có những động tác nhanh chóng và linh hoạt đến thế, tất cả đều tràn ngập sự thần kỳ không thể tin được.

Bỗng!

Thân hình đang chuyển động của Lưu Bưu nhảy vọt lên, tung chân đá một cái bàn đang rơi xuống.

"Uỳnh!" một tiếng vỡ kinh thiên động địa vang lên, cái bàn đã bị đá cho nát vụt, những mảnh vụn gỗ rải xuống như tiên nữ tán hoa.

Chợt tất cả mọi người đang điên cuồng trong đại sảnh đều dừng lại, tựa như thời gian và không gian đã ngưng đọng, áp lực nặng nề lan ra khắp bầu không khí.

Lưu Bưu tay xách cây đao dính đầy máu tươi, đứng sừng sững như một pho tượng môn thần trước bàn của Trương Dương.

Hiện giờ Lưu Bưu chính là Lôi Trì, không một ai có thể vượt qua Lôi Trì dù chỉ một bước.

Ngắm nhìn bóng lưng hùng vĩ của Lưu Bưu, Tô Đại Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây mới là cao thủ, cao thủ chân chính!

Đột nhiên, Tô Đại Phong nhớ lại cảnh cửa container đột nhiên sập xuống.

Chẳng lẽ Trương Dương cũng là cao thủ?

Chẳng lẽ cánh cửa kia là do Trương Dương làm đổ?

Cho tới nay, Tô Đại Phong vẫn canh cánh trong lòng chuyện cánh cửa sắt của container tự dưng đổ sập, nhưng hắn không tìm ra đáp án. Bây giờ hắn cảm thấy như mình càng ngày càng tiến tới gần đáp án hơn.

Hơi mất tự nhiên, ánh mắt của Tô Đại Phong dừng lại trên người Trương Dương. Lúc này hắn mới phát hiện ra Trương Dương căn bản không thèm nhìn cảnh Lưu Bưu chiến đấu, mà chỉ một mình uống rượu buồn, một chén rồi lại một chén. Ngay cả Na Na cô gái với khuôn mặt lạnh giá, xinh đẹp không vương khói lửa nhân gian cũng đang ôn nhu nhỏ giọng nói cái gì đó. Cứ như bọn họ không phải đang ở giữa đao quang kiếm ảnh, chiến trường đẫm máu....

Cả đại sảnh yên tĩnh chừng mười giây.

Lúc này, Lưu Bưu mở miệng nói một chữ.

"Cút!"

Một chữ này giống như sét đánh, thanh thế khiến người ta sợ hãi, làm trái tim mọi người thót lên.

"Keng keng!"

"Keng keng!"

Một loạt những tiếng kim loại chạm đất vang lên, vô số khảm đao tỏa hàn mang lấp lánh rơi xuống đất, làm phát ra những tiếng động thanh thúy dễ nghe.

Sát khí ngập trời tan thành mây khói.

Đám người bang Indonesia này cũng cứng cỏi, mặc dù bị Lưu Bưu giết cho trong lòng run sợ, nhưng vẫn can đảm mang những người Indonesia bị thương đi, thậm chí cả những đầu ngón tay trên mặt đất cũng nhặt mang đi hết.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra trong đám người số người bị thương chiếm một nửa. Xem ra đây là do Lưu Bưu cố ý khống chế số lượng, để tránh lại không có ai mang người bị thương đi...

Gã thô kệch này không ngờ lại rất cẩn thận!

Tô Đại Phong nhìn Lưu Bưu thì không khỏi lẩm bẩm, từ lúc này Tô Đại Phong mới phát hiện ra Lưu Bưu là một nhân vật có sự tinh tế ẩn sau né thô kệch, chứ không chỉ thô cuồng như vẻ ngoài của gã.

Trong năm phút, hơn hai trăm người Indonesia đã rời đi sạch sẽ, để lại trong đại sảnh những đống bừa bộn cùng những thanh đao rớt trên mặt đất. Máu tươi văng khắp mặt đất tỏa ra một mùi kỳ dị...

Bởi vì phần lớn bàn ghế đều bị ném bay nên đại sảnh có vẻ hơi hỗn loạn và trống trải.

Quan sát đại sảnh trống trải, vẻ mặt đám Tô Đại Phong trở nên đờ đẫn, bọn họ không nghĩ rằng lại có kết quả như vậy. Đặc biệt là Khổng lão nhị, hắn vốn còn tưởng võ công của mình và Lưu Bưu chênh nhau không xa, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra được, chênh lệch giữa võ công của hai người căn bản không thể tính theo lẽ thường.

Lúc này chủ quán ăn mới dẫn nhân viên nơm nớp lo sợ đi ra, đám khách ăn bị đuổi vào bao phòng cũng run rẩy đi theo sau, nhiều người còn cầm di động ấn số báo cho cảnh sát...

"Đi thôi!"

Trương Dương vẻ mặt cô đơn đứng dậy.

"Cho ngươi, tự mình sửa sang lại nhé!" Tiểu Lý Tử đi tới trước mặt người Trung Quốc có bộ dáng chủ quán, đập vào tay y mấy xấp tiền dày cộp, ông chủ quán thiếu chút nữa bị Tiểu Lý Tử đập cho ngã ngửa ra.

Lưu Bưu có vẻ như cũng phát hiện ra Trương Dương có tâm sự nên cũng không kiêu ngạo làm ầm ĩ lên như trước, mà chỉ đi theo sau mọi người rời khỏi quán ăn.

Sau khi lên xe, vì để thoát khỏi sự theo đuổi của cảnh sát, bọn họ đổi taxi mấy lần, rồi xuống xe ở bờ biển.

"Các ngươi qua đây."

Trương Dương đi tới bên bờ cát, quay đầu lại gọi Tô Đại Phong và Muhammad Ridwan, hai người vội vàng chạy tới.

"Hiện giờ hai người tới gặp Firman, bảo y gọi điện thoại cho ta, đây là số điện thoại" Trương Dương ngữ khí bình thản, trong tay cầm một tờ giấy đưa cho Tô Đại Phong.

"A... Chúng ta..."

Tô Đại Phong cùng Muhammad Ridwan liền há mồm trợn mắt, lúc này đi tìm Firman không phải là chịu chết sao.

"Các ngươi sợ à?" Ánh mắt thâm thúy của Trương Dương nhìn Tô Đại Phong.

"Ta...." Tô Đại Phong đầu tiên là ngẫn ra, sau đó đột nhiên nghiến răng, nói: "Có gì phải sợ, cùng lắm là chết!"

"Đúng, đi thôi!"

Tô Đại Phong cùng Muhammad Ridwan nhanh chóng rời đi, dần dần biến mất trong bóng tối, bóng lưng họ để lại sự bi tráng như tráng sĩ một đi không trở lại.

"Hổ ca, cảm ơn huynh khi ở sân rộng đã giúp ta" Trương Dương đi tới trước mặt Đông Bắc Hổ, mỉm cười nói.

"Cái này… Khụ khụ…" Đông Bắc Hổ có vẻ hơi xấu hổ, mặt đỏ bừng. Cũng may đang là trời đêm nên không ai nhìn ra.

"Hổ ca, huynh ngươi là người Trung Quốc, sau khi xuất ngoại mà huynh còn có thể nhớ rõ mình là người Trung Quốc, hơn nữa còn biết trợ giúp đồng bào, Trương Dương ta thấy rất bội phục. Người Trung Quốc đã thành thói bo bo giữ mình, người như huynh chẳng còn được mấy nữa..." Trương Dương thở dài nói.

" Ta chỉ cảm thấy là người Trung Quốc ở Mỹ không đồng lòng, một khi gia nhập được vào xã hội thượng lưu liền quên đồng nghiệp ngày xưa, cũng không nhắc tới đồng bào của mình nữa. Điều này khiến cho người Trung Quốc ở Mỹ tuy đông, nhưng tiếng nói không có sức nặng, trên chính đàn cũng không phát huy được tác dụng hết sức quan trọng. Nếu như người Trung Quốc có thể như người Do Thái, ta nghĩ người Trung Quốc muốn hô gió gọi mưa ở Mỹ cũng không phải việc khó...."

"Ân, đúng vậy, nhưng đây là thói hư tật xấu của người Trung Quốc, không thể thay đổi được trong một sớm một chiều. Đương nhiên, chúng ta phải phấn đấu vì mục tiêu này. Huynh có biết vì sao ta phải đưa huynh tới đây không?"

"Không biết."

"Hiện giờ, bang Đại Quyển đã đã sa sút, bang Indonesia cũng sắp tan rã, Mafia cũng sẽ trở thành đồng bọn hợp tác, đây chính là một cơ hội của mọi người, tuy vậy có một vấn đề rất nghiêm trọng" Trương Dương vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Vấn đề gì?"

"Hổ ca, ta biết rõ huynh ở nội địa là nhân vật cấp bậc đại ca, nhưng huynh lớn lên ở nội địa nên không quen thuộc nước Mỹ. Huynh dù có cố gắng cỡ nào tại Mỹ cũng chỉ có thể rúc ở một chỗ làm đại ca, không thể nào khống chế đại cục, bởi vì huynh không quen thuộc nước Mỹ. Mà Đại Phong lại khác, hắn mới hơn hai mươi tuổi, phần lớn thời gian đều sống ở Mỹ, hắn quen thuộc các thế lực ngầm ở đây, đương nhiên quan trọng nhất là hắn có dã tâm lớn. Ta nghĩ huynh nên giúp đỡ Đại Phong, huynh thấy thế nào? Ta biết điều này rất khó cho huynh, bình thường người Trung Quốc đều suy nghĩ thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu..."

"Ta sớm đã có ý này, ta nói chuyện với Đại Phong rất hợp ý, bọn ta hiểu ý của ngươi" Đông Bắc Hổ nói.

"Ha ha, quả nhiên là kiêu hùng, co được duỗi được, tốt, nếu có cơ hội ta sẽ giúp huynh xóa án tử trong nội địa, đến lúc đó là huynh có thể quang minh chính đại áo gấm về nhà".

"Thật sao?" Đông Bắc Hổ liền trở nên kích động.

"Ta giống đang nói láo lắm sao?" Trương Dương cười cười.

"Hắc hắc…" Đông Bắc Hổ hơi ngại ngùng mỉm cười.

"Khổng lão nhị, còn ngươi?"

"Ha ha.... Ta..." Khổng lão nhị bị Trương Dương hỏi thì cứ ù ù cạc cạc.

"Vừa rồi ta nói chuyện với Đông Bắc Hổ ngươi cũng nghe được, ngươi định thế nào?"

"Ta… ta… ta dù sao cũng chỉ có một mình, có điều ta đã ký kết với địa hạ quyền tràng, cái này có vẻ hơi rắc rối..."

"Ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần nói cho ta biết suy nghĩ ý nghĩ của ngươi là được".

"Làm xã hội đen có tiền không?"

"Khụ khụ…"

"Khụ khụ…"

Khổng lão nhị hỏi một câu khiến cho cả đám người bị hỏi đều ho khan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK