Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với Kara mà nói, kế hoạch của Firman thành công thì tốt, mà thất bại cũng chẳng ảnh hưởng tới lão. Biện pháp cuối cùng để đối phó với Trương Dương chính là ở quyền tràng này, Firman chẳng qua chỉ là một nước cờ của lão mà thôi, có thể chiếu tướng thì tốt, mà không chiếu tướng được cũng không ảnh hưởng tới đại cục.

“Khổng lão nhị!”

“Tam Bổn Nghĩa Phu!”

Mỗi người ở đây đều mang theo suy nghĩ trong lòng, khi họ ngồi xuống, người chủ trì tuyên bố trận đấu được an bài đêm nay, quả nhiên giống với dự đoán của Trương Dương.

Bởi vì Na Na là phụ nữ nên được chiếu cố đặc biệt, trận đầu tiên sẽ là tuyển thủ Nhật Bản đấu với Khổng lão nhị, người thắng sẽ tiếp tục đấu với Na Na, cho đến lúc xuất hiện tuyển thủ khiêu chiến với quán quân lần trước.

Tuyển thủ Nhật Bản bước lên lôi đài trước, vẻ mặt y rất nghiêm túc đứng trên lôi đài làm một vài động tác giãn gân cốt, nhảy lên nhảy xuống, dũng mãnh như hổ vậy.

Khổng lão nhị không đi ra sau màn đen, mà cởi áo nhảy trực tiếp từ tiền bài lên lôi đài.

“Khổng lão nhị!” Lưu Bưu hô lên với Khổng lão nhị trên lôi đài.

“Vâng, Bưu ca.” Khổng lão nhị quay đầu lại,

“Giết chết tên tiểu Nhật Bản kia, ta liền dạy ngươi vài tuyệt chiêu.” Lưu Bưu hắc hắc cười gian.

“Vâng!” Khổng lão nhị đột nhiên giơ tay lên, gồng cơ bắp rắn chắc như cục sắt lên rồi trả lời dõng dạc, trong ngữ khí đầy sự tin tưởng.

Người trọng tài dưới lôi đài cho bắt đầu trận đấu.

Hai người ngay từ đầu đã rất cẩn thận thăm dò lẫn nhau.

Khổng lão nhị thân thể rất mềm dẻo, hai tay không ngừng vẽ Thái Cực Đồ án trên không trung. Mà nhu đạo của người Nhật Bản kia cũng nổi tiếng vì động tác linh hoạt. Hai người ở trên lôi đài cứ ngươi tiến ta lùi, ta tiến ngươi lùi, động tác vô cùng hoa lệ nhưng lại không đủ lực sát thương.

“Giết chết tiểu Nhật Bản!”

Đột nhiên Lưu Bưu ngồi dưới lôi đài hét lên một tiếng, tựa như tiếng sét giữa trời quang, khiến cả đại sảnh phải rung động.

“Giết!”

Lưu Bưu vừa dứt lời, Khổng lão nhị tựa như ăn phải thuốc kích thích, thân thể tùy thời mà động đột nhiên nhảy lên, đá ra liên tục hoa ctay mắt.

“Bịch!”

“Bịch!”

“Bịch!”

Chân của Khổng lão nhị như đá phải da thuộc, làm phát ra những âm thanh khiến người ta tim đập dồn dập.

Tam Bổn Nghĩa Phu đầu đã lấm tấm mồ hôi, hán tử cao gầy người Trung Quốc này xương chân cứng như sắt vậy, mỗi lần hai tay bị đá trúng y đều cảm thấy như xương khớp nát tan.

Tam Bổn Nghĩa Phu cắn răng, khóe miệng nở một nụ cười nhạt độc ác.

Y tin tưởng rằng nhuệ khí của đối phương chỉ được trong thoáng chốc, y chỉ cần nắm được sơ hở của hắn là có thể khiến đối phương ôm hận dưới hoàng tuyền.

Khiến cho Tam Bổn Nghĩa Phu khiếp sợ chính là hậu kình của đối phương vượt quá sự tưởng tượng của hắn.

Một hồi đá chân điên cuồng này không ngờ lại kéo dài tới năm phút, mãnh liệt như nước sông vậy, cuồn cuộn không dứt.

Không riêng gì Tam Bổn Nghĩa Phu khiếp sợ mà ngay cả các tuyển thủ khác cũng tỏ vẻ sợ hãi, biểu hiện của Khổng lão nhị đã vượt qua biểu hiện bình thường, đặc biệt là sức chịu đựng cứng cỏi không chê vào đâu được.

Chỉ có người chân chính hiểu được Thái quyền và Thái Cực Quyền mới biết được.

Bất kể là Thái Cực Quyền hay Thái quyền đều chú trọng tu luyện sức chịu đựng cùng tinh thần lực. Đặc biệt là Thái quyền, huấn luyện với cơ thể con người đến mức tàn nhẫn. Một cao thủ Thái quyền chân chính từ ba tuổi đã bắt đầu huấn luyện khắc khổ, không chỉ phải huấn luyện cường hóa thân thể, mà còn được huấn luyện tinh thần bằng một nghi thức tông giáo, đây mới là chỗ đáng sợ.

Hiện giờ, tất cả mọi người đều suy nghĩ cùng một vấn đề: Đợt tấn công cường độ cao này của Khổng lão nhị rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu?

Hiển nhiên, công kích của Khổng lão nhị tuy hung hãn dũng mãnh, nhưng năng lực phòng ngự của Tam Bổn Nghĩa Phu cũng khiến người ta thấy sợ hãi. Y như một ngọn cỏ nhỏ đứng vững giữa mưa to gió lớn.

Tất cả mọi người đều tin tưởng, rằng sau khi kết thúc đợt tấn công này, cuộc giao đấu tự do tàn khốc mới thật sự bước vào cao trào, lúc đấy mới là thời điểm phân định thắng thua.

Rất nhiều người thậm chi còn tin rằng Khổng lão nhị không có hy vọng thắng lợi, hắn quá liều lĩnh, liều lĩnh một cách rất chủ quan.

Tam Bổn Nghĩa Phu cố gắng chống đỡ đợt tấn công như gió vão của đối phương, hai cánh tay y vì ngăn đỡ đôi chân mạnh mẽ kia mà sưng cả lên. Đau đớn kịch liệt nhưng lại càng làm đầu óc y thêm tỉnh táo.

Y tin tưởng, thắng lợi đang rất gần y.

"!" Một âm thanh trầm muộn vang lên, chân của Khổng lão nhị lại đá trúng vào tay của Tam Bổn Nghĩa Phu.

Bỗng! Trái tim của Tam Bổn Nghĩa Phu thót lên, cơ hội tới rồi, y cảm thấy sức mạnh trên chân đã yếu đi nhiều, mấu chốt là tốc độ của Khổng lão nhị cũng chậm lại.

Tam Bổn Nghĩa Phu liên tục lùi về sau, y không lựa chọn lập tức đánh trả, y còn muốn quan sát xem đã. Y muốn một đòn phải trúng. Sự hung mãnh cường hãn của đối phương đã vượt qua người da đen kia nhiều, phải cẩn thận đề phòng đối phương, một khi trúng kế, y sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

"Uỳnh!"

"Uỳnh!"

Có vẻ như thể lực của Khổng lão nhị đã thật sự giảm sút, hắn không còn dùng hai chân mạnh mẽ nhưng tốn sức nữa, mà chuyển sang dùng khuỷu tay và đầu gối để tấn công. Mặc dù sức lực yếu đi nhiều, nhưng lại càng thêm hung mãnh, kiểu tấn công cự ly ngắn này chính là tinh túy của Thái quyền....

"!"

Tam Bổn Nghĩa Phu thử phản công thăm dò, đá một cước về phía đầu Khổng lão nhị, tốc độ của Khổng lão nhị có vẻ như không theo kịp, bất ngờ không kịp né tránh, chỉ đành dùng hai khuỷu tay ngăn đỡ một đá này. Mà cơ thể vì không ngăn cản được quán tính khổng lồ nên phải lùi liên tục về phía sau, cuối cùng không chống nổi phải ngã nhào xuống sàn.

Đương nhiên, đây chỉ là một động tác trong thoáng chốc, thân thể của Khổng lão nhị linh hoạt vô cùng, khi vừa ngã xuống sàn hắn liền lăn sang bên để tránh bị truy sát liên tục, sau đó lập tức đứng dậy.

Quyền tràng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Hơn một ngàn ánh mắt nhìn chăm chú lên lôi đài.

Bầu không khí tràn ngập áp lực nặng nề.

Khi trận đấu đến giai đoạn này, thường là tới thời điểm phân định thắng thua. Trên thực tế, những người đứng trên lôi đài tham gia giao đấu võ công không chênh lệch nhau lắm, nên nếu muốn giành được thắng lợi thì phải dùng nhiều sách lược.

Hơn nữa, khi trận đấu mới bắt đầu, bởi vì thể lực của hai bên đều ở trạng thái đỉnh cao, muốn một chiêu đẩy đối phương vào chỗ chết là không có khả năng. Nhưng giai đoạn sau của trận đấu, nếu có một bên có thể khống chế được tiết tấu của trận đấu, vậy thì cục diện một chiêu chiến thắng rất dễ xảy ra.

Tam Bổn Nghĩa Phu không thừa thắng xông lên, mà chỉ lẳng lặng đứng yên, ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi đao.

Y có một cảm giác rằng thắng lợi đã đến rất gần mình.

Khổng lão nhị có lẽ không hiểu về y, nhưng y lại hiểu Khổng lão nhị như lòng bàn tay.

Y xem đi xem lại Cd-rom mỗi cuộc đấu có Khổng lão nhị tham gia rồi cho ra một kết luận, mỗi khi Khổng lão nhị cắn môi mình, thường là lúc hắn muốn dùng tuyệt chiêu.

Tuyệt chiêu của Khổng lão nhị là Liên Hoàn Thối Gia Tất Kích, đây là một loạt những động tác phức tạp, chỉ cần bị trúng một động tác trong đó thì rất có thể sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà Khổng lão nhị vẫn luôn dùng tuyệt chiêu này để đánh bại đối thủ...

Hiện giờ lồng ngực của Khổng lão nhị đang phập phồng kịch liệt, mồ hôi trên đầu nhỏ cả xuống quần. Răng hắn cắn chặt môi dưới, đôi mắt thì trông như mắt diều hâu.

Đây là thời điểm sinh tử chung đường!

Cơ thể hai người cẩn thận di chuyển trên lôi đài, tựa hồ đều đang tìm sơ hở của đối phương:

"Giết chết hắn!"

"Giết chết hắn!"

"Giết chết hắn!"

Lưu Bưu có vẻ như đã khơi gợi được thú huyết sôi trào trong huyết quản của mọi người, khiến mọi người cao giọng hò hét điên cuồng, những thanh âm cuồng nhiệt như cơn sóng một đợt qua lại đến một đợt...

Kỳ thật, đối với người xem mà nói thì giết ai không quan trọng, quan trọng là phải có người bị giết. Mỗi cuộc thi đấu thế này cao trào là lúc xuất hiện tử vong.

"Giết!"

"Giết!"

Đột nhiên, hai người thét tướng lên, hai thân thể cìnhờng tráng đột nhiên phát lực, thế tới như sấm sét vậy.

"Uỳnh!"

Một tiếng nổ trầm muộn vang lên, hai người đang chạy nhanh đột nhiên va chạm với nhau, sau đó, hai thân thể gần như đồng thời bắn ra, lảo đảo ngã phịch xuống sàn đấu.

Trên lôi đài trở nên yên tĩnh.

Dưới lôi đài tiếng la hét bỗng nhiên cũng biến mất.

Hai thân thể vạm vỡ cố gắng chống dậy, vừa rồi lợi dụng tốc độ để va chạm đã khiến hai người bị thương không nhẹ...

Khổng lão nhị vẻ mặt độc ác bò được dậy, hắn dùng mu bàn tay lau đi máu tươi ở khóe miệng, rồi bước từng bước áp sát lại gần Tam Bổn Nghĩa Phu.

Tam Bổn Nghĩa Phu một tay chống người từ từ đứng dậy, y không động đậy, trên mặt cũng chẳng tỏ vẻ gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đùi của Khổng lão nhị.

Ngoại trừ Trương Dương, không ai phát hiện được trong mắt Tam Bổn Nghĩa Phu thoáng qua một nụ cười nhạt.

Đương nhiên, gần như đồng thời, Trương Dương cũng thấy được sự giảo hoạt trong nụ cười gằn của Khổng lão nhị.

Ai là chim sẻ?

Ai là bọ ngựa?

Trong ánh mắt của Trương Dương cũng thoáng qua một nụ cười.

Trương Dương biết, ngay đêm hôm qua, Khổng lão nhị đã kiếm được tất cả băng ghi hình các trận đấu của tuyển thủ Nhật Bản.

"Giết!"

Ngay khi hai người cách nhau không tới bốn mét, Khổng lão nhị đột nhiên chuyển động!

Một mét!

Hai mét!

Nhảy lên!

Tam Bổn Nghĩa Phu vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ là trong mắt y đã xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn.

Y biết, y phải thắng, tất cả đều như dự liệu của y. Vào thời điểm quan trọng nhất, đối thủ chắc chắn sẽ dùng tuyệt chiêu sát thủ của mình...

Thời gian dường như dừng lại.

Thân thể Khổng lão nhị tạo ra một trận cuồng phong, rơi xuống....

Tam Bổn Nghĩa Phu có một loại thôi thúc muốn nhắm mắt lại, y quá quen thuộc chiêu thức này rồi, y cơ hồ có thể nhắm mắt lại cũng tính ra được quỹ tích chuyển động của nó.

Nhảy lên, vung chân, vung khuỷu tay ra đánh, cuối cùng là một chiêu co gối đánh. Đây là một loạt các chiêu thức liên kết chặt chẽ, một người bình thường khó mà tránh khỏi được. Những chiêu thức liên hợp này rất mạnh, chỉ cần trúng phải một chiêu, chiêu liền sau đó đủ để đánh nát xương của đối thủ.

Không thể nghi ngờ gì, đây là do Khổng lão nhị kết hợp sự nhu hòa của Thái Cực Quyền và sự cương mãnh của Thái quyền mà sáng tạo ra một bộ quyền pháp thực dụng.

Ra tay!

Tam Bổn Nghĩa Phu mở hai tay ra, chỉ cần y đỡ được cú đá đầu tiên, y liền nắm chắc được sẽ một chiêu đánh trúng. Eo và chân y đã chuẩn bị tốt cho việc phát lực, chỉ cần đỡ được đòn tấn công trong nháy mắt kia là đòn phản công của y sẽ thành trí mạng.

Bỗng, đồng tử của Tam Bổn Nghĩa Phu đột nhiên nở rộng, y cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm.

Giác quan thứ sáu của Tam Bổn Nghĩa Phu rất linh mãn, nó từng giúp cứu mạng y.

Hai tay đang mở ra lập tức buông thõng, tốc độ quá là nhanh, trong tích tắc, thân thể của Tam Bổn Nghĩa Phu vọt về phía sau...

Đáng tiếc, tất cả đã muộn rồi!

Khổng lão nhị chưa hoàn thành được động tác vung chân đá, chân chỉ đi được nửa đường liền co gối lại. Nói cách khác, động tác co gối lại này đã kéo dãn cự ly giữa hai người ra...

"Xoạt!"

Thân thể của Khổng lão nhị rơi xuống, chân đang co gối lại duỗi ra, dán chặt xuống sàn quét mạnh một cái.

"Rắc!"

"A!"

Cự ly vừa vặn sinh ra một sức mạnh không gì không phá được, Tam Bổn Nghĩa Phu chỉ cảm thấy từ xương chân mình truyền lên một cảm giác đau đớn.

Xong rồi!

Xong rồi!

Tam Bổn Nghĩa Phu rất rõ ràng, tất cả đều xong rồi, y đã mắc phải một cái bẫy, đối phương căn bản không tấn công theo phương thức phát động tấn công quen thuộc, mà lại chuyển động tác cuối cùng lên đầu, làm cho hai tay y không có chỗ dùng sức, thân thể mất đi cân bằng trong thoáng chốc. Mà đối phương chính là lợi dụng giây phút mất cân bằng này làm cơ hội, chặt gãy xương một chân của y...

Ở trên lôi đài bị đánh gãy một chân chẳng khác gì bị tuyên án tử hình.

"Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nhận thua...."

Tam Bổn Nghĩa Phu té ra mặt đất đang liều mạng xê người về phía sau, mặt lộ vẻ kinh khủng nhìn Khổng lão nhị đang bước tới gần từng bước.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra mục đích của Khổng lão nhị, bởi vì trên mặt hắn đã lộ rõ sát cơ, cả người như bị bao phủ trong sát khí, vẻ mặt hung tàn khiến người khác sợ hãi.

"Không được phép giết tuyển thủ đã nhận thua!" Trọng tài nhảy lên lôi đài, tuy vẻ mặt y nghiêm túc nhưng cũng không dám tới gần Khổng lão nhị. Sống trong cái nghiệp này của y, y đã từng nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp bị tuyển thủ một quyền đánh chết, y không muốn đi vào vết xe đổ đấy.

"Sao ngươi lại nghĩ thế? Ta chỉ muốn đỡ y dậy thôi..."

Khổng lão nhị nhún vai tỏ vẻ vô tội, chân thì vẫn bước về phía tuyển thủ Nhật Bản.

"Đừng qua đây, tự ta có thể đi được."

Người Nhật Bản hiển nhiên cũng cảm nhận được sát cơ mênh mông của Khổng lão nhị, y nén nỗi đau gãy xương mà cố xê người về phía sau. Lúc này y đã tới gần dây thừng, chỉ cần rơi khỏi lôi đài là y sẽ an toàn.

Tiếc là y vĩnh viễn không có cơ hội xuống khỏi lôi đài.

"!"

"A...."

Khổng lão nhị một cước đá vào bên đùi bị gãy xương, thân thể Tam Bổn Nghĩa Phu va mạnh vào cây cột ở góc lôi đài. Y cảm thấy chân mình như bị chặt thành mấy đoạn, hai tay y ôm lấy cái chân bị thương mà lăn lộn.

"Hắc hắc, ngươi đấu sáu trận thì đã giết tới năm người, nếu ta để ngươi rời khỏi lôi đài thì chẳng phải đã có lỗi với năm oan hồn kia sao?" Khổng lão nhị cười gằn.

"...." Tam Bổn Nghĩa Phu không nói gì, chỉ là trong mắt lộ vẻ oán độc.

"Quỳ xuống cầu xin thì ta sẽ tha cho ngươi." Khổng lão nhị từ từ ép tới.

"Ta quỳ... ta quỳ..." Tam Bổn Nghĩa Phu run rẩy vịn người vào cái cột rồi gian nan đứng dậy.

Bỗng!

Khi tất cả mọi người đều cho rằng Tam Bổn Nghĩa Phu sẽ quỳ xuống, thì y đột nhiên quay người, dùng cái chân không bị thương đạp mạnh vào cái cột làm sinh ra lực phản chấn cực mạnh, cả người bắn ngược về phía Khổng lão nhị...

Tốc độ quả thật quá nhanh, nhanh tới mức một số người xem không kịp thét lên thì cơ thể Tam Bổn Nghĩa Phu đã bay lên không trung, để lại đằng sau một cái tàn ảnh, có thể thấy được tốc độ nhanh tới mức nào.

Đây là một đòn long trời lở đất!

Đây là một đòn chó cùng rứt giậu!

Cơ thể cong vòng của Tam Bản Nghĩa Phu giống như một chiếc xe tăng thịt bay trên không, ngầm mang theo tiếng như tiếng sấm, thanh thế cực kỳ hãi người....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK