Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa đi vào thư viện nhà trường thì Trương Dương lại có một cảm giác như đã xa cách cả năm. Nhớ ra thì lần trước tới thư viện đã là hơn hai năm trước rồi.

Trong thư viện không có người nào, chỉ có một người lớn tuổi, là một bà cụ đeo kính vẫn như hai năm trước, ngồi tại bàn làm việc ở phía trước sửa lại những quyển sách bị hư hại, thái độ vô cùng chăm chú vào công việc.

Trên bàn dụng để bừa bãi một số công cụ như hồ và kéo.

Bà ta chính là quản lý viên của thư viện. Nghe nói, bà ta vẫn còn độc thân, chưa từng kết hôn, làm việc ở nơi đây rất nhiều năm rồi.

Trương Dương đi vào thư viện, bà ta ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên nhìn.

Trương Dương trực tiếp đi tới chỗ để sách toán học. Tại đó có một người bộ dáng giống một vị lão giảng sư, đang xem xét mấy giá sách.

Trương Dương cũng chẳng mở miệng nói gì, hắn đối với các lão giảng sư ở trường này, ngoại trừ của chính hắn, đều rất không quen thuộc.

Trương Dương cầm quyển sách thứ nhất lên thì bị cuốn hút ngay vào đó.

Thế giới toán học lại khiến hắn bị trầm mê trong đó. Sự phong phúc của sách vở nơi này tự nhiên là quyển sách kia của Tiêu Di Nhiên không thể so sánh được.

Thời gian cứ thế dần dần trôi qua…

Trương Dương nào hay động tác của hắn đã thu hút sự chú ý của vị lão sư bên cạnh.

Lão nhân này là giảng sư toán học, ngay từ đầu cũng chẳng có chú ý tới Trương Dương.

Nhưng khi Trương Dương cứ hết đổi sách rồi đọc, đọc xong lại đổi sách khác, nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông ta.

Tên thiếu niên trước mặt mang đến cho người khác một cảm giác rất quỷ dị. Từ khi tới đây chỉ chưa tới hai tiếng đồng hồ, hắn không ngờ đã đổi đến bốn quyển sách.

Lúc đầu đổi sách thì còn ngồi xuống, đến lần sau, ngay cả ngồi xuống cũng không ngồi, trực tiếp đứng đó đọc, xem xong lại lập tức đổi sách khác…

Lão nhân này từ đầu chỉ tưởng Trương Dương đang tìm một quyển sách mà hắn thích, kết quảsông ta nhanh chóng biết mình đã sai.

Nhân vì, khi Trương Dương cầm quyển sách lên, cơ hồ trang nào hắn cũng xem hết không bỏ qua trang nào, chỉ là tốc độ đọc sách của hắn có chút nhanh quá đáng.

Nếu như không phải là cái bộ dáng trầm mê chăm chú kia của Trương Dương, lão nhân khẳng định là Trương Dương chỉ làm bộ làm ra cái tướng đó mà thôi.

Vốn vừa chuẩn bị bỏ đi thì lão nhân đột nhiên thấy rất hứng thú đối với Trương Dương, nên cũng tìm một quyển sách ở bên cạnh Trương Dương không xa, lấy lên đọc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Trương Dương…

Thời gian từng giây từng giây trôi qua.

Đối với gười đang chăm chú cực độ lúc này, thì thời gian lại giường như nhanh chóng phi thường.

Mà Trương Dương dưới cái tình trạng như hiện tại, hắn đã ở nơi này đọc suốt hơn bốn tiếng đồng hồ.

Bản thân hắn cũng không biết đã đọc bao nhiêu sách rồi, chỉ cần đặt một quyển sách toán học trước mặt hắn, hắn đều sẽ không tự kềm chế được lại lật xem. Rõ ràng là tốc độ đọc mà nhanh một chút thì tốc độ thâm sâu sẽ chậm một chút.

Hắn vươn người dài ra, mệt mỏi đứng đó cả bốn tiếng đồng hồ, thật là nản quá, bụng lại đói. Trương Dương nhìn lên giá sách muốn tìm thêm một quyển sách đọc xong rồi quay về ký túc xá.

“Quyển này thì thế nào?” Vị lão nhân kia đi tới bên cạnh Trương Dương, đưa cho hắn một quyển sách rồi nói.

“Ồ… cảm ơn… nguyên lý tính toán lưu thể lực học…” Trương Dương cũng chẳng ngẩng đầu lên, lật quyển sách ra duyệt xem. Lập tức, hắn lại bị quyển sách này hấp dẫn.

Quyển này là một quyển sách toán học rất nổi tiếng, tác giả là Wesselingh người Hà Lan.

Lão nhân này chỉ mỉm cười không nói gì.

Ông ta chỉ quan sát, tin tưởng vào trực giác của bản thân, tên thiếu niên này không phải là làm bộ, mà là thật sự thích quyển sách này.

Vẻ mặt chăm chú kia của Trương Dương khiến ông ta nhớ lại sự cuồng nhiệt đối với phép tính toán của chính ông ta lúc còn trẻ.

“Không xong, không xong…”

Cơn đói lại lần nữa lôi Trương Dương ra khỏi quyển sách. Hiện tại phương pháp duy nhất có thể đánh lạc hướng lực chú ý của Trương Dương chính là cơn đói.

“Vì sao lại không xem hết?” vị lão nhân sửng sốt.

Ông ta rõ ràng thấy được một tia biểu tình không muốn rời khỏi trên mặt Trương Dương. Ông ta có chút khó hiểu, nếu như là thích thú, tại sao lại không tiếp tục xem.

“Cái này… ngày mai em lại tới xem. Thẻ thư viện của em bị mất rồi…”

Lão nhân gật gật đầu, không nói lời nào, nhìn Trương Dương đi khỏi thư viện, trên mặt lộ ra vẻ tự lự.

Sau khi rời khỏi thư viện, Trương Dương chạy đến khoa Trung Văn tìm một vòng cũng không thấy cô gái kia.

Đây là xã hội gì chứ? Không phải là người người đều đầy đủ ấm no hay sao, vì sao mà ta cả ngày lại cứ phải bôn ba vì ba bữa ăn?

Xem ra, chỉ đành trước nhất tìm một tên bạn chung phòng gạt bữa cơm tối.

Trương Dương xoa xoa cái bụng đang kêu ột ột của hắn.

Chính hắn cũng không biết đã xoa bao nhiêu lần rồi. Càng đói lại càng muốn xoa.

Trương Dương cảm giác được biến hoá trên thân thể của hắn. Đặc biệt dễ dàng bị đói, điều này trước đây thật không thể nào tưởng tượng nổi.

Trương Dương tự nhiên là không nghĩ ra, cả người chuyên chú lao động đầu óc kia đối với việc tiêu hao dinh dưỡng không kém chút nào với làm việc thể lực nặng.

Đương nhiên, khiến Trương Dương cảm giác được cơn đói mãnh liệt như vậy không riêng gì là lao động đầu óc mà còn các loại nguyên nhân khác.

Vô số các tinh anh tư duy trong đầu của Trương Dương cũng là một trong các nguyên nhân tạo ra việc này.

“Trương Dương, có người ở ký túc xá đang đợi ngươi.”

“Ồ…”

Trương Dương vừa mới tới lầu dưới của ký túc xá thì lão đầu coi cửa đã lập tức chấn động tinh thần, đang ngồi ở ghế liền đứng dậy.

Trương Dương nhất thời mừng rỡ, người tìm hắn không nhiều, 99% là Lưu Bưu. Thời gian gần đây, thằng đó không ngờ không có chút tin tức.

Bây giờ tới đây thật là đúng lúc á!

Trương Dương không muốn nói tầm phào với lão đầu kia nữa, vội vàng nhanh chóng leo lên lầu năm.

Hắn đã âm thầm quyết định, hôm nay phải tới nhà hàng ở ngoài trường học phung phí một phen, cá thịt gì cũng ăn tuốt luốt.

“Trương Dương, có người tìm ngươi…”

“Trương Dương, mau trở về túc xá, có người đã đợi ngươi lâu lắm rồi!”

“Trương Dương, ngươi rốt cuộc cũng về rồi á…”

Lập tức, Trương Dương phát hiện sự tình có điểm không bình thường.

Ở mỗi tầng lầu đều gặp được người cho hắn biết có người đang đợi hắn, hơn nữa vẻ mặt người nào cũng mang vẻ thần thần bí bí.

Đương nhiên, dùng lời của Trương Dương mà hình dùng thì chính là vẻ mặt dâm đãng.

Rốt cuộc là ai đây?

Trương Dương không khỏi chậm bước lại, não đại giống như một máy tính bắt đầu vận chuyển, nhưng hắn thủy chung cũng nghĩ không ra ngoài Lưu Bưu còn có ai lại chạy đến ký túc xá này tìm hắn.

Rõ ràng!

Tâm trạng Trương Dương đột nhiên cảm thấy nghiêm trọng, chẳng lẽ là Tiêu Di Nhiên đuổi giết tới đây?

Trương Dương cam giác trái tim của hắn đập ‘phằng phằng’.

Nhưng hắn không có chọn lựa trong việc trở về.

Cho dù là giết tới cửa cũng phải trở về. Hắn không thể nào cứ né tránh cả năm, cũng không thể nào không về ký túc xá ngủ.

Sĩ khả sát bất khả nhục!

Trương Dương âm thầm tự khích lệ bản thân, động tác thì càng ngày càng chậm, hận sao không thể dùng mười năm, tám năm leo lên mấy tầng lầu này cho khoẻ.[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK