• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chào cậu Phong, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Lâm Kiều, cháu gái tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Thiên Phong!"

"Chào tổng giám đốc Phong, tôi là Vương Tịnh, á hậu của hoa hậu Thanh Thành! Ba tôi ở Vân Giang cũng có chút danh tiếng, nhưng Vân Giang khá xa nên nhiều người không biết!"

*

Hiểu Nhi nhìn hai người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đang vây quanh Phùng Dịch Phong, còn không ngừng áp sát vào anh, cô thật sự cạn lời:

Có văn hóa không vậy? Muốn bắt chuyện cũng phải có thứ tự trước sau chứ?

Cô giương mắt đứng nhìn hai người đó giành trước giành sau, nước bọt văng tung tóe, ra sức quảng cáo cho bản thân, Hiểu Nhi đột nhiên không tức giận nữa.

Bởi vì cô đang chờ xem trâu bò đánh nhau thì ai sẽ thắng?

Phùng Dịch Phong cũng giống như vậy, nửa ngày không hề nói tiếng nào, như đang nhìn hai chú hề diễn trò.

"Cậu Phong, tôi tốt nghiệp ngành kinh tế đại học London ở Anh…"

Phùng Dịch Phong nhìn hai người thao thao bất tuyệt, hận không thể lấy trời Nam biển Bắc, lôi hết chuyện từ nhỏ đến lớn ra, anh không nghe nổi nữa:

"Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì mời hai vị rời đi! Đừng làm phiền sự yên tĩnh của tôi!"

Giọng nói lạnh nhạt không chút lưu tình, nhưng trong lúc này, Hiểu Nhi cảm thấy đây là giọng nói êm tai nhất. Câu nói như gáo nước lạnh hắt lên hai cô gái như hoa như ngọc, nhiệt tình như lửa, nhưng cô lại thấy hơi vui vẻ.

Lòng hư vinh nho nhỏ được thỏa mãn, đôi mắt Hiểu Nhi long lanh hơn mấy phần.

Quả nhiên, một giây sau nụ cười của hai người kia cứng đờ trên mặt, sau đó ai nấy hậm hực giậm chân xoay người rời đi.

"Ông xã!"

Hiểu Nhi làm nũng gọi anh một tiếng, lúc này tâm trạng cô thật sự rất tốt, nhưng vừa đi một bước lại có một bóng dáng lướt qua, đứng phía trước cô, lần này là một cô gái mặc váy tím có vóc dáng nóng bỏng, chiếc váy sequin lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn:

"Ngưỡng mộ danh tiếng của tổng giám đốc Phong đã lâu, hôm nay có duyên gặp mặt, thật là có phúc ba đời!"

Rồi cô ta đưa cho anh một tấm danh thiếp: "Không biết em có được may mắn làm bạn với anh không?"

Phùng Dịch Phong liếc qua danh thiếp, đôi mắt híp lại, rồi nhìn sang nơi khác: "Xin lỗi, tôi mắc hội chứng sợ lỗ! Cô Tỉnh, mời cô rời đi cho!"

Không ngờ đột nhiên anh lại nói câu như vậy, cô gái đó sắc mặt trở nên rất khó coi, Hiểu Nhi suýt chút nữa cười thành tiếng.

Mặc dù không cam lòng, nhưng cô ta cũng đành im lặng quay người rời đi, kéo kéo chiếc váy trên người, rõ ràng là đang hối hận muốn đâm vào tường.

Lúc này Hiểu Nhi không vội vàng tiến lên nữa, còn cố ý dừng lại mấy giây nhìn anh một lát, ánh mắt giao nhau, liếc mắt đưa tình, Phùng Dịch Phong khẽ cong môi, hơi gật đầu một cái, dường như ra hiệu cô đến chỗ anh.

Cuối cùng Hiểu Nhi cũng cười.

Chân vừa nhúc nhích thì lại nghe thấy một giọng nói cắt ngang: "Tổng giám đốc Phong, đã lâu không gặp!"

Người phụ nữ lần này hơi lớn tuổi, mặc váy đen đơn giản, lại rất phong tình, hiển nhiên là có quen biết với Phùng Dịch Phong.

Chào hỏi xong, chỉ một lát sau hai người còn châu đầu ghé tai nhau thầm thì.

Từ cách xa hai bước rồi thành càng lúc càng xa, một lần nữa lại bị bỏ lơ, Hiểu Nhi đã hoàn toàn tức giận: Muốn nói một câu với chồng mà còn phải xếp hàng, có thiên lý hay không chứ?

Nhìn người đàn ông nổi bật như hạc giữa bầy gà kia trong lúc trò chuyện vẫn thể hiện được phong thái riêng, anh như viên dạ minh châu trong đêm, tỏa ánh sáng rực rỡ, dù là nam hay nữ thì cũng chỉ có thể ngưỡng vọng và làm nền cho anh thôi.

Trong phút chốc, dường như quay về mấy năm trước, trong một hoạt động của trường học, lúc bị Trương Việt Khánh thu hút, trái tim Hiểu Nhi hơi rung động nhưng cũng đau âm ỉ như muốn co lại, đó là bản năng tự bảo vệ sau khi bị tổn thương.

Trong lúc thất thần, cô cũng vô thức xoay người.

Ngày đó anh ta cũng như vậy, được mọi người vây quanh! Khoảnh khắc rung động và ngưỡng mộ đó đã khiến cô ngày càng lún sâu vào, mở ra bước ngoặt bi kịch của cuộc đời cô.

Sự thật luôn chứng minh, người đứng ở vị trí cao luôn luôn có vô số sự lựa chọn!

Lần này thì sao? Có phải lại là thuốc độc bọc đường hay không?

Cô do dự, cô sợ!

Đặt ly rượu xuống, Hiểu Nhi định đến bên cạnh bà nội, thì bỗng bị ai đó ôm eo giữ lại, cô xoay người thì thấy Phùng Dịch Phong đang đứng sau lưng mình.

Trong nháy mắt, cô giống như pháo nổ ầm ầm: "Giữ em lại làm gì? Qua đó mà nói chuyện với oanh oanh yến yến của anh đi, thuận tiện tâm sự chuyện đời với hồng nhan tri kỷ nữa!"

Nói chuyện vui vẻ như vậy, chỉ thiếu mỗi chui vào chăn nói tiếp!

Không biết vì sao, Hiểu Nhi không muốn nói những lời này, nhưng lại không kiềm chế được bực bội. Cô thì nóng nảy còn Phùng Dịch Phong lại rất bình tĩnh, anh siết chặt vòng tay:

"Bây giờ mới biết lo lắng? Đánh cược với em, có tin là không tới mười phút nữa, cô gái mặc váy dài màu hồng kia sẽ đến bắt chuyện với anh!"

Hả?

Theo ánh mắt của anh, Hiểu Nhi vô thức muốn quay đầu bỗng Phùng Dịch Phong đột nhiên giơ tay ra, làm như là vuốt tóc cô nhưng thực ra là ngăn cản động tác của cô:

"Đừng nhìn lộ liễu như vậy!"

Sau đó hai người đổi vị trí, Hiểu Nhi đã nhìn thấy cô gái mặc váy hồng, có mái tóc thẳng bồng bềnh kia đang nói gì đó với Phùng Hương Hương, cả hai có vẻ rất hợp nhau!

Cô lại quay về nhìn anh, khẽ nhíu mày, cũng đánh hơi được điều gì đó lạ.

"Không tin? Vậy bây giờ bắt đầu tính thời gian!"

Phùng Dịch Phong cho cô nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay của anh, sau đó cười cười cốc nhẹ vào mũi cô: "Nếu thua thì nhưng không được giận anh nữa, đêm nay tùy anh sắp xếp!"

"Nếu em thắng thì sao?" Trong buổi tiệc có nhiều cô gái như vậy, Hiểu Nhi không biết tại sao anh lại chắc chắn là cô ta vậy?

"Vậy thì đồng ý một điều kiện bất kỳ của em trong khả năng cho phép, tùy chọn!"

Hào phóng như vậy?

Cô muốn ly hôn cũng được sao? Nghĩ lại thì không thể!

Hiểu Nhi suy nghĩ thấy không lỗ, đưa ngón út ra: "Vậy thì ngoắc tay, ai đổi ý thì đó là chó con!"

Nhìn động tác đáng yêu của cô, Phùng Dịch Phong trực tiếp đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, rồi cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, hoàn toàn là dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, Hiểu Nhi lại không phục mà lườm anh:

"Em đi lấy đồ uống lạnh để bình tĩnh lại, tiện thể suy nghĩ thật kỹ muốn cái gì, hừ!"

Hiểu Nhi kiêu ngạo xoay người đi về phía nhân viên phục vụ khác, thử nhiệt độ, cuối cùng chọn ly champagne ướp lạnh, vừa quay về thì một màu hồng dịu dàng đập vào mắt, khóe môi cô lập tức rũ xuống:

Tại sao lại như vậy?

Trong nháy mắt, Phùng Dịch Phong cũng đã đuổi cô gái kia đi: "Hiện tại đã tin chưa? Là cô ta khuyến khích những cô gái kia đến đây, nếu em tức giận thì chính là thua cuộc!"

Phùng Hương Hương giới thiệu phụ nữ… cho chồng cô sao?

Một câu thức tỉnh người trong mộng, mà Hiểu Nhi lại càng mờ mịt: Vì sao?

Quan hệ của bọn họ không thân thiết, không nói đến chuyện cô gả cho Phùng Dịch Phong là thật hay giả, cô ngáng đường gì cô ta sao?

Phùng Dịch Phong đi lên chậm rãi ôm lấy cô, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, cũng thể hiện ý xin lỗi:

"Đêm nay, chúng ta sẽ ở đây!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK