Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



May mắn là hắn rất anh tuấn

Nàng ta nghĩ vậy

Nếu bằng không, dựa vào tâm tính nàng ta khi đó, chưa chắc nàng ta đã cứu hắn

Nhìn bóng người càng đi càng xa kia, Ô Nhân Tiểu Tiêu than thở kéo bím tóc, vung tay, lầu bà lầu bầu nói, “Thảo nào người ta cứ không tin lời ca ca ta

Chính huynh ấy còn không làm được việc buông bỏ mà, chỉ biết nói để dỗ người khác thôi”

“Công chúa, về thôi, gió lớn lắm” Không biết A Nạp Nhật đã tới bên cạnh từ lúc nào, khoác thêm áo cho nàng ta

Ô Nhân Tiểu Tiểu tỉnh táo lại, khẽ “Ừ” một tiếng, đột nhiên nhíu mày nhìn A Nạp Nhật

“Ngươi nói xem liệu hắn có đúng là Triệu Tôn không? Có phải ca ca ta nhận nhầm2rồi không?”

A Nạp Nhật há miệng, kinh ngạc không thôi: “Công chúa, người choáng váng đấy à?” Khóe miệng ô Nhân Tiêu Tiêu giật giật, gõ mạnh một cái lên trán nàng ta, “Nha đầu chết tiệt này, ngươi dám nguyền rủa bổn công chúa à? Đi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy”

Màn đêm bao trùm Cáp Lập Hòa Lâm, y như một viên minh châu trên thảo nguyên

Mỹ lệ, xinh đẹp

Trên đường trở về, một cơn gió lạnh lướt qua mặt, Ô Nhân Tiêu Tiêu kéo chặt y phục, nhìn thành đô mà mình sinh ra và lớn lên từ nhỏ, khát khao hành trình tới Nam Yến ngày mai

Ngẫm lại, từ sau khi từ biệt Sở Thất ở A Ba Ca, một lần nữa gặp lại thì đã bãi bể hóa nương dâu, nàng7ta hoàn toàn không biết lịch sử luân chuyển từ giờ khắc này đã xảy ra biến đổi lớn

Một thời đại gió thổi mây vần sắp đến

Lúc này, nàng ta càng không ngờ rằng, sau lần từ biệt này, chờ đến khi nàng ta đặt chân lên đất Cáp Lạp Hòa Lâm lần nữa thì đã là rất nhiều năm về sau, cảnh còn người mất

Rất nhiều năm sau, vào một ngày nắng ấm, nàng ta nằm trong nhà ở kinh sư Nam Yến, mở một quyển sách sử học ra, bên trên viết: “Ngày ba tháng tư năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ và hai vị công chúa Ô Nhân, Ô Lan đi sứ Đại Yến

Chuyến đi này có Tấn vương đi cùng

Vượt qua hành trình đầy mưa gió,9ngày hai mươi tháng tư, thuyền tới kinh sư, vừa đúng lúc gặp phải biến cố lớn”

***

Sau ngày lập hạ, trời càng ngày càng ẩm hơn

Kinh sư Đại Yến, từ triều đình đến từng hang cùng ngõ hẻm đều bàn tán về đại hôn của hoàng thái tôn và Thất tiểu thư phủ Ngụy quốc công

Mà chuyện này dường như cũng trở thành chuyện quan trọng nhất, náo nhiệt nhất vào thời điểm hiện tại

Lúc trước khi Triệu Miên Trạch sắc lập Hạ Vấn Thu làm thái tôn phi vốn là nâng nàng ta lên từ trắc phu nhân, thêm vào việc lúc đó hắn bị ép “phụng tử thành hôn” nên chẳng quan tâm cho lắm

Nhưng bây giờ, cho dù là vì muốn bồi thường hay vì thật lòng yêu thích thì tất nhiên hắn đều muốn5làm cho Hạ Sở một đại hỗn long trọng nhất trong lịch sử

Chưa kể tới việc hạ lệnh cho Lễ bộ và Tông Nhân Phủ tiến hành lục lễ cho đại hồn vô cùng phổ trương, nghe nói Giám chủ Khâm Thiên Giám còn triệu tập mấy chủ bạc và quan lại trực thuộc, thảo luận suốt ba ngày liền, chỉ để bói ra một ngày lành

Bởi vậy có thể thấy hoàng thái tôn coi trọng việc này đến mức nào

Có người nói, khi Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công tròn mười tuổi, có cao tăng đã từng xem mệnh cho nàng

Nàng thân mang tam kỳ quy cách, mệnh số quý không thể nói, tương lai tất là mẫu nghi thiên hạ

Hiện giờ lời tiên đoán đã thành sự thật, chỉ là ứng với mệnh trời3mà thôi

Dân chúng trong kinh sư đều đang chờ đợi một đại hôn long trọng diễn ra

Nhưng mà không ai ngờ được rằng, Khâm Thiên Giám tính toán ba ngày, “ngày tốt” tính ra được lại phải tới vài tháng sau, chính là ngày hai mươi bảy tháng Chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy

Nói là trừ ngày này ra thì không còn ngày tốt nào khác

Các thuật sĩ tinh thông ngành này trong dân gian đều nói trong này chắc chắn có khuất tất

Nhưng dân chúng thì nào có thể biết được chuyện của hoàng gia chứ? Họ đều sôi nổi nói, dùng mấy tháng thời gian để chuẩn bị một hôn lễ, với dân gian cũng là chuyện bình thường, huống hồ là hoàng thất? Chỉ cần là lục lễ phức tạp thì đều phải mất một chút thời gian

Lời bàn tán về chuyện này vừa dứt, lại có lời đồn đại khác truyền ra

Có người ở trong cung nói rằng, ngày hai mươi sáu tháng Chạp là giỗ đầu của Tấn vương Triệu Tôn

Vị thái tôn phi kia trước đây có tư tình với Tấn vương

Sở dĩ xác định hôn kỳ vào ngày hai mươi bảy tháng Chạp là vì thái tôn phi yêu cầu như thế, hoàng thái tôn chỉ là thuận theo nàng mà thôi

Rõ ràng là thái tôn phi có ý giữ đạo tròn một năm với Tấn vương

Thật thật giả giả, giả giả thật thật, trong cung có người lén lút phỏng đoán

Còn bên ngoài cung ư, đương nhiên là có vô số phiên bản được lưu truyền, tự mua vui với nhau

Điện Sở Tử

Từ sau khi thánh chỉ sắc phong được hạ xuống, Lan Đần vẫn chăm chỉ tới đây

Tuy đầu óc hắn không được thông minh nhưng hắn cũng biết, Hạ Sơ Thất phải gả cho Triệu Miên Trạch làm vợ rồi

Lúc đầu khi biết được, hắn khóc lóc ầm ĩ một trận, sau khi được Tam thẩm nương khuyên bảo và Hạ Sơ Thất an ủi, hắn mới thông suốt được một chút

Nhưng hắn lại càng quấn lấy Hạ Sơ Thất nhiều hơn

Trừ bữa sáng ra, ngày nào hắn cũng chạy tới điện Sở Từ ăn cơm trưa và tối

Vị trí lực của hắn có vấn đề nên tuy rằng hành vi và lễ nghĩa của hắn không hợp, nhưng cho dù là Triệu Miên Trạch hay ai đi chăng nữa, đều khó mà có thể nói gì hắn được

Còn về Hạ Sơ Thất, thái độ của nàng cũng khác thường, không giống mấy ngày trước đó toàn đuổi hắn đi

Chỉ cần hắn tới, nàng sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho hắn, kiểm trò chơi vui cho hắn, còn đóng cửa trò chuyện với hắn, chẳng ai biết bọn họ nói gì với nhau

Hôm nay, sau bữa trưa, sau khi nghỉ ngơi một hồi, Lan Đần lại sán vào, tay chống má, ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn Hạ Sơ Thất bận bịu đến xuất thần

“Thảo Nhi, nàng thật là xinh đẹp!” Hạ Sơ Thất không ngẩng đầu lên, mân mê dược liệu trong tay mình, vừa nghe vừa cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, “Hôm qua ta nghe Mai Tử nói, huynh cũng nói thế với một cô nương đúng không?”

Lan Đần ngẩn người, ấm ức lắc đầu nguầy nguậy: “Ai bảo thể, nàng ta nói bậy đấy, chỉ có Thảo Nhi của ta là cô nương đẹp nhất trần đời này, chẳng ai sánh bằng”

Giọng hắn đầy hờn dỗi như trẻ con làm cho Hạ Sơ Thất bật cười khúc khích, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vui mừng gật đầu: “Xem ra mấy ngày nay cho huynh ăn đầu gà, đầu vịt, đầu ngỗng, đầu cá, đầu thỏ, quả thực là rất có lợi” Lan Đần không hiểu

Hắn trừng mắt thật lớn, hỏi lại, “Tại sao?” “Ăn gì bổ đấy chứ sao

Huynh thông minh rồi, miệng lưỡi trơn tru, biết lấy lòng người khác rồi đấy

Xem ra, không bao lâu nữa, phải tìm cho huynh một vương phi ấy chứ” Lan Đần hiểu “vương phi” là gì, nghe vậy thì con ngươi tối sầm lại, lẩm bẩm, “Vương phi chẳng phải là vợ hay sao? Thảo Nhi, tại sao nàng lại không làm vương phi của ta mà lại làm thái tôn phi chứ?”

Chuyện cũ rích rồi mà còn nhắc lại, Hạ Sơ Thất sợ hắn thật rồi

Câu này hắn đã lải nhải không biết bao nhiêu lần

Thấy nàng mím môi không nói gì, Lan Đần lại nói tiếp: “Có phải thái tôn phi lợi hại hơn vương phi đúng không? Nàng ghét bỏ ta”

Đối với ngôn ngữ ngây ngô như thế, Hạ Sơ Thất thường không thể nào biện bạch lại được, còn chẳng biết phải giải thích thể nào

Nàng cười lắc đầu, không hé răng, chỉ nghe Lan Đần ngồi bên cạnh lải nhải, trong lòng lúng ta lúng túng nghĩ: Nếu Tiểu Thập Cửu ra đời, nhất định sẽ không để nó chơi với Lan Đần

Nếu không, chỉ sợ lớn lên cũng sẽ thành một đứa trẻ có vấn đề

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK