Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Tiểu cô nương này giờ ghê gớm thật, câu sau lợi hại hơn câu trước

Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta với vẻ bị ai khi phát hiện ra mình chỉ biết câm nín không thể đáp lời.

Nàng thở dài, lấy mớ “linh đơn diệu dược” hỗn tạp mà nàng đã chuẩn bị lúc trước khi tiến cung, đặt vào trong tay Ô Nhân Tiêu Tiêu, dặn dò nàng ta “sau này nhớ thêm bữa, chú ý giữ ấm”, nói vô cùng chân thành

Nhưng rõ ràng là Ô Nhân Tiêu Tiêu không tin vào lòng tốt của nàng lắm, nàng ta nhìn mở chai lọ trong bọc, do dự một hồi rồi vẫn trả lại, chỉ nói một câu, “Ta sợ không có tiền trả

Vả lại, ta không muốn người trả hết món nợ nhân tình dể dàng như thế.”.

“Xem như người giỏi!” Hạ Sơ Thất từ từ buông tay Ô Nhân ra, ngẩng mặt lên trời than thở, “Ngươi đổ hết mọi thứ lên đầu ta, để ta nợ ngươi một món nợ lớn, mà còn là món nợ nhân tình cả đời không thể nào trả hết

Ô Nhân, sao đời ta lại bi thảm thế này!”

ô Nhân Tiêu Tiêu cười khẽ, nghĩ đến ngày li biệt ngay trước mặt, không biết khi nào mới có thể gặp lại, vành mắt nàng ta ngấn lệ.

“Nợ đi

Nếu có cơ hội, ta sẽ đòi ngươi.”

Hạ Sơ Thất thấy nàng ta như thế, trong lòng cũng xót xa

“Thiếu nợ trả tiền là chuyện rất bình thường

Chỉ cần đừng kêu ta trả người là được.”

“Ta không thiếu tiền, chỉ thiếu người.”

Hạ Sơ Thất nhìn ô Nhân rời đi, nàng giơ ngón tay lên trời

Nàng không vội về điện Lận Đức mà đi đến bên hồ Lạc Nhạn, tìm một ngọn núi giả, ôm đầu gối ngồi xuống

Chỗ này là nơi đầu gió, gió đêm thổi đến, lạnh thấu xương, nàng lạnh run rẩy nhưng không né đi, mà quấn chặt quần áo, đón lấy gió lạnh.

Sau khi nói chuyện với ô Nhân Tiêu Tiêu, nàng cảm thấy tâm tư rối bời, nàng cần gió lạnh để bình tĩnh lại

Ánh trăng trên trời lờ mờ, gió lạnh dưới đất..

bỗng nhiên biến mất tiêu

Nàng nhận thấy hướng gió bất thường, bèn liếc nhìn

Dưới ánh trăng, tà áo màu vàng sáng của hắn ta bị gió thổi phát ra âm thanh khiến người ta ngừng thở, nhưng hắn ta lại bất động, khuôn mặt ngược sáng nhìn không rõ cảm xúc, chung quy là trông không được thân thiện cho lắm.

Hạ Sơ Thất giật mình, không ngờ lại gặp được Triệu Miên Trạch ở đây, nàng lúng túng, nhảy xuống khỏi tảng đá

“Tiểu nhân thỉnh an bệ hạ...” Nàng hành lễ với hắn ta, nhưng hắn ta vẫn đứng im.

“Gió rất lạnh, vì sao lại ngồi ở đây một mình?”

Hắn ta muốn hàn huyên với nàng à? Cứ như thân lắm vậy

Hạ Sơ Thất đổi hướng để tiện quan sát sắc mặt của hắn ta, cũng tiện thể quấn chặt y phục trên người, giả vờ ra vẻ rất lạnh, “Đúng là hơi lạnh, ha ha

Bệ hạ ra đây ngắm trăng, vậy tiểu nhân không làm ô nhiễm không khí nữa, cáo từ!”

Nàng nói xong, cất bước bỏ đi, Triệu Miên Trạch im lặng không ngăn cản.

Nàng đi được vài bước, không cảm thấy hắn ta đi theo, bèn thở phào, coi như đã tránh được một kiếp

Triệu Miên Trạch xoay đầu nhìn nàng, thốt lên một câu:

“Hạ Sở, rốt cuộc trái tim nàng làm bằng gì vậy?” Nếu Hạ Sơ Thất nghe thấy, nhất định sẽ dừng lại và rất nghiêm túc nói với hắn ta rằng “làm bằng thịt”, nhưng nàng không hề nghe thấy gì

Không nghe thấy thì nàng sẽ không ngừng bước, điều đó khiến cho người ta cảm thấy nàng không coi ai ra gì

Nàng không coi hoàng đế ra gì vì thế liền rất dễ khiến hắn ta tức giận..

Thế là trong lúc nàng đang đi thì đột nhiên bị túm lấy cánh tay, khiến nàng không kịp phản ứng.

“Làm gì hả?”

Nàng xoay đầu, vừa hỏi xong thì đã bị hắn ta kéo vào lòng

“Tiểu Thất..

để ta ôm nàng, chỉ ôm một chút thôi.” Người không nghe thấy gì thật là đáng thương! Tính cảnh giác bị giảm xuống vô số lần

Hạ Sơ Thất bất lực nghĩ vậy, nàng đẩy hắn ta, nhưng có vẻ như hắn ta đã bị kích thích, siết chặt eo nàng, cúi đầu xuống, kề vào môi nàng

Cưỡng hôn? Hạ Sơ Thất kinh hãi, ngoảnh mặt đi, nụ hôn phẫn nộ và kích động kia rơi xuống gò má của nàng.

“Triệu Miên Trạch..

Người điên rồi!”

Nàng rất tức giận, đẩy hắn ta ra, xoa má, nhìn hắn ta với vẻ chán ghét, “Không phải trước đây ngươi không uống rượu ư? Sao hôm nay lại quen thói uống say làm bậy?” Nàng nghĩ đến chuyện của Cố A Kiều, bèn cười hì hì, “Nhưng ta không phải là cung nữ của ngươi, ta là người của Tấn vương gia, bệ hạ nên nghĩ cho mặt mũi của nhau mới phải.”

“Mẹ kiếp! Trẫm là thiên tử, người khắp thiên hạ này đều là của trẫm!”

Người dịu dàng nho nhã như Triệu Miên Trạch mà cũng chửi thề, đây là điều Hạ Sơ Thất không hề nghĩ tới, càng không thể ngờ được rằng, hắn ta lại ôm tiếp, hơi thở nặng nề đầy mùi rượu và cảm xúc gần như đổ vỡ kia, cho dù là ai cũng có thể nhận ra được, tên này có hơi mất lí trí rối.

Rất khó nói chuyện rõ ràng với người mất lí trí

Mềm không chịu, thể phải dùng cứng thôi.

Hạ Sơ Thất cau mày, tì tay lên ngực hắn ta, nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng: “Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn làm bậy ta không nhận ra ngươi là hoàng để đâu đấy.” Người Triệu Miên Trạch cứng đờ, buông lỏng hai cánh tay đang ôm vai nàng, hít thở nặng nề, có vẻ đã bình tĩnh lại khá nhiều, nhưng hắn ta vẫn ôm nàng, dường như muốn dựa gần, không nỡ buông tay

“Nàng đừng sợ, ta không làm gì nàng, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi.”

Hai người họ nhìn nhau trong một tư thế kỳ lạ.

Triệu Miên Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, hắn ta còn nhớ ngày hôm đó nàng vì lén lút hẹn hò với Triệu Tôn mà nhảy thẳng xuống hồ bỏ trốn

Tối hôm ấy, hắn ta đi theo nàng suốt một đường, đuổi theo đến tận đây, nhưng lại không có dũng cảm tiến lên chất vấn

Bây giờ nghĩ lại, hắn ta nhận ra khi ấy nàng đã mang thai

Rốt cuộc phải là một quyết tâm lớn đến cỡ nào, mới có thể khiến nàng bất chấp tất cả? Vì Triệu Tôn, nàng cầm nên uy hiếp hắn ta; vì Triệu Tôn, dù nàng có dùng tất mọi chiêu trò, cũng muốn rời khỏi tòa cung điện này...

Nhưng nghĩ lại thì tòa cung điện này thật sự không có gì tốt lành

Người không bị giam ở nơi này, sao có thể biết nỗi cô đơn dưới lớp vỏ phồn hoa kia? “Tiểu Thất..

đừng rời xa ta.” Hạ Sơ Thất nhìn đốm lửa trong mắt hắn ta, nàng giật mình

“Triệu Miên Trạch, đừng nói là người hối hận rồi nhé?” Triệu Miên Trạch quát lên, ánh mắt lóe sáng, “Hối hận thì đã sao? Trẫm là thiên tử!”

Hạ Sơ Thất cười lạnh, “Thế thì sao? Ngươi đừng quên, trong cung Càn Thanh, chính miệng ngươi đã hứa với Hồng Thái Đế, hơn nữa còn là lời thề độc

Nếu hối hận..

sẽ bị trời tru đất diệt

Không phải các ngươi đều tin chuyện này à?”

“Trời tru đất diệt?” Triệu Miên Trạch đột nhiên tự giễu, hệt như những lớp mây đen dày đặc trên bầu trời trước cơn bão, khiến người ta không thể thở được, “Trời tru đất diệt thì đã sao? Nàng cho rằng cuộc sống của trẫm bây giờ tốt hơn trời tru đất diệt ư?” Rốt cuộc tên này muốn làm gì? Hạ Sơ Thất giật mình, đẩy hắn ta, muốn lùi lại theo bản năng

Nhưng nào ngờ, nàng vừa mới dùng sức, hắn ta đã buông nàng ra, dùng một giọng nói lạnh lùng đến mức nàng không thể nào ngờ được, nói một câu, “Nàng đi đi, đi thật xa, đừng quay về nữa!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK