Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Tiếng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Nàng mở mắt nhìn, chỉ thấy Giáp Nhất không biết đã đứng trước giường từ lúc nào

Nàng thở phào một hơi, lườm hắn ta

“Ông chủ Giáp, người xuất quỷ nhập thần quá đấy?” “Đúng thế, xuất quỷ nhập thần.” Hắn ta thấp giọng phụ họa, lại bổ sung một câu, “Nếu không như thế, làm sao có thể thấy được người giả thần giả quỷ chứ?” Hạ Sơ Thất day trán, “Được rồi, ngươi càng ngày càng độc.” “Rắn độc à?” Giáp Nhất hỏi ngược lại

“Rắn độc gì cơ?” Tôn Chính Nghiệp tóc mai đã hoa râm xách theo hòm thuốc tiến vào, nghe thấy lời này thì hoảng sợ, cũng không nhịn được bèn hỏi

Hạ Sơ Thất chép miệng, không giải thích mà chỉ nhìn về phía Giáp Nhất.

“Ông chủ Giáp, ra cửa đứng một chút được không?” Biết nàng sợ tại vách mạch rừng, chỉ sợ sẽ bị người khác nghe thấy mình nói chuyện

Giáp Nhất gật đầu, lập tức đi ra ngoài.

“Thất tiểu thư, miệng vết thương này của ngươi đã rất tốt rồi.” Tôn Chính Nghiệp thận trọng thở phào một hơi, cũng gọi nàng là “Thất tiểu thư” giống người khác, nhưng lại không có cách nào che giấu được sự buồn bã trong giọng nói, “Với y thuật của ngươi, vốn dĩ lão hủ cũng chẳng cần phải tới.”

Hạ Sơ Thất cười nhẹ nhàng, “Vất vả cho ông rồi! Phải làm bộ làm dạng cho người ta nhìn chứ.” Tôn Chính Nghiệp nhìn nàng chằm chằm, gương mặt già đầy nếp nhăn xuất hiện vẻ thẫn thờ

“Lão hủ thì chẳng có gì khổ, chỉ là khổ cho ngươi

Nếu gia còn sống, sao nỡ lòng nào nhìn người như thế này chứ?” “Lão Tôn!” Hạ Sơ Thất ngắt lời ông ta, cong khóe môi cười khẽ, dường như trước giờ chưa từng cảm thấy đau khổ gì, “Việc của ngày hôm qua không thể thay đổi, đã là quá khứ thì còn nhắc lại làm gì? Giờ ta đã tới Đông cung, ông cũng tới Đông cung, ông cứ làm việc của mình là được

Với hiểu biết y thuật của ông, tương lai nhất định sẽ trở thành danh y số một của Đại Yến.”

Mấy ngày trước, Tôn Chính Nghiệp đã chính thức được điều tới làm việc ở Đông cung.

Trước mắt, ông ta giữ chức Cục Thừa trong cục Điển Dược của Đông cung, cũng coi như thăng chức, đây vốn dĩ là chuyện vui, giống như nàng là một nữ tử lẻ loi hiu quạnh, có thể được hoàng thái tôn coi trọng cũng là chuyện vui vậy

Nhưng ông ta không cười nổi, thấy nàng cười thì chỉ biết nuốt nước bọt, đè thấp giọng nói.

“Thất tiểu thư, thai nhi trong bụng người đã tròn hai tháng rồi, lớn thêm chút nữa, chỉ sợ muốn giấu cũng không giấu được, một khi chuyện này bị người ta phát hiện ra, hậu quả không thể gánh nổi đầu

Ngươi rốt cuộc là đang có tính toán gì?”

Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột như ngồi trên đống lửa của lão Tôn, Hạ Sơ Thất cong môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bụng, nghĩ đến Tiểu Thập Cửu đã được hai tháng ở trong bụng liền thấy vui vẻ hơn

“Xe đến trước núi ắt có đường, còn chưa tới núi, nóng nảy làm gì chứ?”

Tôn Chính Nghiệp chỉ biết thở dài.

Đuôi lông mày Hạ Sơ Thất nhếch lên, tựa như chẳng hề bận tâm đến hung hiểm, nàng liếc nhìn lão Tốn, giống như cười, lại giống như đang chế nhạo

“Lúc trước ta cũng muốn tránh, muốn chạy trốn, nhưng bọn họ có cho ta cơ hội đâu? Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có gì mà phải sợ? Người yêu không thể địch được với người mạnh, cắn hắn mấy cái cũng tốt

Còn nếu không cắn được, cùng lắm thì hai mẹ con ta đi theo chàng, cũng coi như một nhà ba người được đoàn tụ, ông nói đúng không?”

Nhìn gương mặt đang tươi cười của nàng, Tôn Chính Nghiệp thấy lòng hoảng hốt

“Thất tiểu thư, ngươi đừng có lao vào nguy hiểm như vậy.”

Hạ Sơ Thất lại nhoẻn miệng cười, xua tay, “Lão Tôn, ông không cần phải lo lắng đầu, ta đã nghĩ kĩ cả rồi, sẽ không làm ông bị liên lụy.”

Tôn Chính Nghiệp ngẩng đầu, lại lắc đầu, hốc mắt cay cay, “Cái gì mà liên lụy với không liên lụy chứ? Trong bụng người mang giọt máu của gia, cho dù lão hủ có phải dùng tính mạng của toàn thể già trẻ lớn bé trong nhà cũng phải bảo toàn cho hai mẫu tử ngươi

Lão hủ chỉ lo lắng, Thất tiểu thư người thân ở trong sào huyệt của hổ sói, quá mức nguy hiểm, nên rời khỏi đây là tốt nhất.”

Hạ Sơ Thất không chịu nổi lão Tôn đã già rồi mà còn khóc sụt sùi, hốc mắt nàng cũng nóng lên

Nàng mím môi, siết tấm chăn trong tay, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, ngược lại còn trấn an ông ta một hồi, cuối cùng nhắc tới chuyện chính

“Người ở viện Trạch Thu kia, mấy tháng rồi?” Tôn Chính Nghiệp biết nàng đang hỏi tới thái tôn phi thì im lặng một lát rồi đáp: “Sắp bốn tháng rồi, có điều nhìn thân thể nàng ta thì vẫn chưa thấy bụng đâu cả

Thất tiểu thư, mạch của nàng ta, còn cả phương thuốc mà lâu nay nàng ta tới lấy ở cục Điện Dược đều được lão phu mang tới đây rồi.”

Lão Tôn hít mũi, nói rồi mở hòm thuốc ra.

Chuyện này là do Hạ Sơ Thất phân phó ông ta làm.

Nhận lấy kết luận mạch án và phương thuốc, Hạ Sơ Thất hơi híp mắt, khóe môi lơ đãng nở một nụ cười lạnh, nhưng chỉ lướt qua trong chớp mắt

“Rất tốt, lão Tôn ông vất vả rồi.”

Tôn Chính Nghiệp vừa rời đi, Mai Tử đã tiến vào

“Thất tiểu thư, Ngu cô cô ở điện Nhu Nghi tới.”

Nhìn ánh mắt né tránh của Mai Tử, Hạ Sơ Thất hơi nhíu mày.

“Nói gì thế?”

“Nói Cống phi nương nương cho mời.”

Mai Tử thấp giọng nói xong, lòng bàn tay Hạ Sơ Thất đã siết chặt

Hạ Vấn Thu vừa tìm Triệu Miên Trạch đi thì đúng lúc người của Cổng phi tới

Hơn nữa, Hạ Vấn Thu “đau bụng không chịu được”, chỉ sợ Triệu Miên Trạch khó mà thoát thân ngay được.

Nhưng Cống phi và Hạ Vấn Thu, có thể cấu kết với nhau được ư?

Nàng không muốn tùy tiện đổ vấy việc này lên đầu Cống phi, bởi vì đó là mẹ đẻ của Triệu Thập Cửu

Nhưng nếu việc này không phải trùng hợp, Đông cung và điện Nhu Nghi có quan hệ với nhau, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan tới người từ xưa đến nay đều coi nàng là đối thủ không vừa mắt - Nguyệt đại tỷ.

Đây là lần đầu tiên nàng tới điện Nhu Nghi

Vừa vào tới cửa điện đã ngửi thấy mùi hương hỗn hợp của lan và quế, nàng thoáng cảm thấy hơi khẩn trương

Đây là loại khẩn trương trước nay chưa từng có

Không vì cái gì, chỉ vì người nọ là mẹ ruột của Triệu Thập Cửu, là bà nội ruột của Tiểu Thập Cửu trong bụng nàng

Kiệu được đặt xuống, Tinh Lam tới đỡ nàng.

“Cẩn thận chút.”

Nàng nhẹ “ừ” một tiếng, hơi cúi đầu bước đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước, trong tầm mắt đã xuất hiện một tà váy thêu hình đám mây

“Thất tiểu thư tới rồi.”

Người lên tiếng có giọng nói nhu hòa, đoan trang, cũng cực kỳ quen thuộc

Tầm mắt Hạ Sơ Thất chậm rãi dịch chuyển từ làn váy lên đến gương mặt hơi mang ý trào phúng của nàng ta, khóe môi nhếch lên, chậm rãi lộ ra nụ cười tươi tắn, xán lạn đến tận cùng

“Nguyệt đại tỷ, đã lâu không gặp.” Nguyệt Dục khẽ nhếch cằm, không đáp lại nàng, chỉ gật đầu sau đó quay sang nhìn Tinh Lam và Mai Tử vẫn luôn vui vẻ nháy mắt với mình nãy giờ, thái độ lạnh nhạt nói: “Cống phi nương nương có công đạo, hôm nay chỉ gặp một mình Thất tiểu thư, người không liên quan thì chờ ở bên ngoài điện, có nước trà tiếp đón.”

“Nguyệt Dục tỷ tỷ..” Mai Tử tính tình bộp chộp, Hạ Sơ Thất còn chưa nói gì thì đã lên tiếng, có lẽ vì cảm thấy mình và Nguyệt Dục đã quá quen thuộc với nhau rồi nên còn chưa nói xong đã kéo tay áo của nàng ta một cách rất tự nhiên

“Sức khỏe của Thất tiểu thư không tốt, không thể không có người hầu hạ bên cạnh.” Nguyệt Dục khẽ nhướng lông mày lên, nhẹ nhàng gạt tay ra, không mặn không nhạt đáp một câu, “Cô nương vẫn nên ở ngoài chờ đi, không phải ai muốn là cũng gặp được Cống phi nương nương đâu.” cổ họng Mai Tử nghẹn lại, cứng đờ tại chỗ.

Nàng ta nhớ rõ khi ở phủ Tấn vương, Nguyệt Dục luôn mang vẻ mặt ôn hòa đối với tất cả mọi người trong phủ từ trên xuống dưới, gần như không có ai không khen nàng ta có phong phạm chủ mẫu đương gia, xứng đối với gia nhất

Mai Tử tuy cũng thích Thập Cửu gia nhưng cũng cực thích nàng ta, sùng bái nàng ta

Nhưng hôm nay, vì gia không còn nữa nên nàng ta cảm thấy không cần thiết phải giả vờ nữa ư? Sao Nguyệt Dục lại đột nhiên thay đổi thế này? Vẫn đoan trang mỹ lệ, vẫn ôn hòa có lễ, nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn lạnh nhạt, giống như người xa lạ chưa từng quen biết.

“Nguyệt Dục tỷ tỷ?” Mai Tử lẩm bẩm một tiếng, thấy nghi ngờ

Nhưng Nguyệt Dục chẳng thèm nói với nàng ta một câu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, thong thả ung dung xoay người, nhìn sang bên cạnh, “Mời Thất tiểu thư.”

Hạ Sơ Thất cười nhẹ, nhìn thoáng qua Tinh Lam, khóe môi cong lên, “Nguyệt cô cô nói đúng, Cổng phi nương nương thân thể quý giá, lại vừa lúc sức khỏe không được tốt, quả thực không tiện để nhiều người quấy rầy

Hai người các ngươi ở ngoài chờ ta là được, ta sẽ nhanh chóng ra thôi.”

Một tiếng Nguyệt cô cô làm cho sắc mặt Nguyệt Dục trầm xuống

Nàng ta nhìn Hạ Sơ Thất, Hạ Sơ Thất cũng nhìn nàng ta.

Ánh mắt hai người giao nhau một lúc, Hạ Sơ Thất đi theo sau nàng ta vào trong.

Đường vào điện cũng không xa, vậy mà lại có vẻ rất dài.

Trong điện, huân hương lượn lờ

Cống phi ngồi trên một chiếc ghế dài làm từ gỗ lê

Bà ta không động đậy, dường như có hương hoa thoang thoảng

Không cài trâm tóc, làn váy mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn

Tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn xinh đẹp đến mức làm người ta run sợ, phong tình nơi đuôi mày đáy mắt không ngây ngô như thiếu nữ mà tràn ngập vẻ yêu mộ của phụ nữ thành thục, vừa nhìn một cái liền có cảm giác như có đóa mẫu đơn nở rộ trước mắt, thật sự ung dung hoà quý vô cùng.

Hạ Sơ Thất không có nhiều từ để hình dung về người phụ nữ được độc sủng nơi hậu cung này, chỉ biết giờ nàng đang đứng ở đây, bọn họ không phải quan hệ “mẹ chồng nàng dâu” như ở nhân gian, những lễ tiết cần có đều không thể thiếu được.

Nàng hơi mỉm cười, khuỵu gối hành lễ

“Cống phi nương nương kim an.”

Cống phi nhìn nàng, trầm ngâm không nói, Nguyệt Dục lại hừ nhẹ một tiếng, “Thể diện của Thất tiểu thư cũng thật lớn, thấy nương nương mà không hành đại lễ, tưởng cứ thể có lệ cho qua được sao?” Hạ Sơ Thất đã sớm có chuẩn bị, cũng không bất ngờ khi bị nàng ta gây khó dễ, nàng chỉ nhìn về phía Cống phi chưa từng nói lời nào kia, hơi đỡ cái vai bị thương, khẽ gật đầu, nhìn thì tưởng cung kính nhưng rõ ràng thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, “Xin nương nương thứ tội, trước khi dân nữ hồi kinh đã từng bị kẻ gian làm cho bị thương, giờ miệng vết thương chưa lành, thật sự không tiện làm lễ quỳ lạy.”

“Làm càn!” Nguyệt Dục quát khẽ, “Ở trước mặt nương nương mà còn dám ăn nói bừa bãi

Vết thương của ngươi ở trên vai, quỳ thì chỉ dùng đầu gối, dập đầu, sao lại không làm được chứ? Rõ ràng là người vì được hoàng thái tôn che chở, cậy sủng mà kiêu, không để nương nương vào mắt.”

Hạ Sơ Thất nghiêng mặt nhìn Nguyệt Dục, cười khinh bỉ, “Được nương nương đối tốt, cậy sủng mà kiêu, chẳng phải chính là Nguyệt đại tỷ hay sao?” “Quỳ xuống!” Cống phi đột nhiên cười lạnh

Giọng nói thanh thúy như châu rơi trên bàn, không hề giống một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi, làm cho Hạ Sơ Thất nghe mà cũng cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, lại một lần nữa cảm thấy giọng nói này rất quen

Nhưng giờ nàng không có thời gian để nghĩ nhiều, xem tình hình trước mắt, rõ ràng là hai người phụ nữ này đang hợp xướng với nhau, hòng muốn ra oai phủ đầu với nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK