Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Xám

“Thừa Diệu, là em.” Giọng nói của Bạch Yên Nhiên vang lên, mang theo mấy phần thấp thỏm: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Có chuyện gì sao?” Không trả lời vị trí hiện giờ của mình, bởi vì không cần thiết.

Anh không cần báo cáo hoạt động của mình với Bạch Yên Nhiên .

,

“. . . .” Bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó mới vang lên giọng nói yếu ớt của cô ta: “Không có chuyện thì không thể tim anh sao?”

“Yên Nhiên.” Cố Thừa Diệu tự cảm thấy hôm nay đã nói rõ ràng rồi: “Em biết rất rõ ——“

“À. Em lại phạm sai lầm rồi. Anh đã kết hôn rồi sao. Em biết.” Giọng nói của Bạch Yên Nhiên lộ ra mấy phần đau khổ. Cố Thừa Diệu không tỏ thái độ, cũng không mở miệng.

“Em thật sự có chuyện tìm anh.” Bạch Yên Nhiên bên kia điện thoại hít sâu, giọng nói đó truyền vào tai Cố Thừa Diệu một cách rõ ràng: “Anh có nhìn thấy khuyên tai của em không? Vừa nãy lúc em tắm phát hiện không thấy nữa, em đã tìm khắ nơi, nhưng đều không tìm được. ”

Cách điện thoại, Bạch Yên Nhiên không nhìn thấy dáng vẻ lạnh mặt của Cố Thừa Diệu.

,

Cô ta giống như là hỏi thăm, lại giống như là thương cảm: “Chính là đôi khuyên tai hình giọt nước, anh còn nhớ không? Còn là quà anh tặng cho em.”

Im lặng, Cố Thừa Diệu dường như không biết cô ta đang nói điều gì.

“Chính là đôi khuyên tai bạch kim đó, anh còn nhớ không? Vào sinh nhật em, anh đã tặng em. Anh còn nói, giọt nước đó chính là lệ của em. Bảo em cất kỹ giọt lệ của em, sau này sẽ không khiến em rơi lệ nữa.”

“Không nhìn thấy.” Lúc Cố Thừa Diệu nói câu này, đưa tay vào trong túi quần, ở đó, có một chiếc khuyên tai hình giọt nước.

“Hả?” Bạch Yên Nhiên ngẩn ra, giây tiếp theo, giọng nói của cô ta gần như đã sắp khóc ra: “Vậy, anh, ngày mai em có thể đến phòng làm việc của anh tìm thử không?”

“Không tiện.” Cố Thừa Diệu từ chối thẳng thừng: “Ngày mai là thứ bảy, ạm không đi làm.”

Anh đang định ngày mai đưa Diêu Hữu Thiên và Cố Dịch Phàm ra ngoài chơi.

,

Bên kia địa thoại lại là im lặng, Bạch Yên Nhiên cắn môi rơi lệ: “Vậy thứ ai em đến văn phòng của anh tìm một chút, có được không?”

“Không cần đâu, ngày mai anh đến văn phòng tìm thử.” Mi tâm của Cố Thừa Diệu cau cực chặt, cuối cùng nhắm mắt lại: “Nếu như tìm được, anh sẽ tìm lúc, mang qua cho em.”

“Thừa Diệu?” Bạch Yên Nhiên sau giây phút thất thần ngắn ngủi là kinh ngạc vui sướng vô cùng: “Vậy thật sự làm phiền anh rồi. Bây giờ em đang ở tại số 81 phố **. Lúc nào anh đến, gọi điện thoại cho em. Em chờ anh.”

Thậm chí cô ta không tự hỏi ngộ nhỡ không tìm được thì sẽ thế nào. Trong đầu cô ta chỉ có câu đó, anh sẽ tìm lúc mang qua.

“Ừ.” Cố Thừa Diệu đáp một tiếng. Không đợi Bạch Yên Nhiên phản ứng, đã cúp điện thoại trước.

Lòng bàn tay siết chặt chiếc khuyên tai kia, mi tâm của Cố Thừa Diệu nhíu rất chặt. Trong mắt có vẻ u ám không tan được.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thứ bảy.

Hôm nay cậu bạn nhỏ Cố Dịch Phàm dậy rất sớm. Bởi vì hôm qua mẹ nói với bé, hôm nay ba sẽ đưa bé đi công viên trò chơi.

Chỗ như công viên trò chơi. Cố Thừa Diệu thật sự chưa



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK