Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau lúc lộn xộn, chẳng còn tâm trí đâu mà lên mạng nữa. Vì vậy mà sau khi Lưu mập đi khỏi, Lâm Bắc Phàm tiện tay vất nửa chai rượu vỡ rồi xoay người đi về gian phòng nhỏ của mình.

Vừa đóng cửa lại, trong miệng Lâm Bắc Phàm lóe lên một tia sáng màu vàng kim. Tia sáng hạ xuống mặt bàn đối diện với Lâm Bắc Phàm rồi hóa thành tiểu Kim. Nó xoa bụng của mình một cái rồi đắc ý, ngẩng đầu lên nói:

- Một thùng rượu mà thôi.

Do được sự giúp đỡ của tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc lá, châm cho tiểu Kim rồi nhỏ giọng nói:

- Làm sao mà mày có thể nói chuyện với tao trong gian hàng mà người khác không nghe thấy?

- Chỉ là truyền âm nhập mật mà thôi. Nguyên lý rất đơn giản đó là làm cho âm thanh dao động thành một đường thẳng rồi truyền vào lỗ tai của anh. - Tiểu Kim cầm điều thuốc lá như thật, rít lấy rít để. Chẳng biết nó học được từ lúc nào.

- Đừng có nhìn anh đắm đuối như vậy, anh chỉ là một truyền thuyết mà thôi.

"Đúng là con vật nhỏ tham ăn, háo sắc!" - Lâm Bắc Phàm nhếch mép, cười. Hắn day day cái mũi, ngồi lên chiếc ghế nhìn tiểu Kim, nói:

- Không ngờ mày thực sự có một chút năng lực.

- Năng lực của anh còn rất nhiều, trước sau gì cũng cho chú nhìn thấy.

- Hai câu của mày hơi quá đà rồi đấy. - Lâm Bắc Phàm trầm mặt xuống giả vờ tức giận.

- A! Lão Đại! Anh là người đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi. - Tên nhóc con vội vàng quấn lấy thắt lưng của Lâm Bắc Phàm mà cười lấy lòng. "Con bà nó! Nếu không phải mày biết Đồ Long đại hiệp, anh đã đi từ lâu rồi. Chẳng có thời gian mà ở lại đây với một thằng dở hơi...

- Lão đại! Đã tìm được súng rồi, chừng nào thì anh đưa tôi đi tìm đại hiệp Đồ Long? - Tiểu Kim hỏi nhỏ.

- Chuyện này hả? - Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại, suy nghĩ một chút:

- Để một tháng sau, qua sinh nhật của ông già đã.

Thời gian đóng cửa của Kim Sắc Hải Ngạn cũng không cụ thể. Nếu khách ít thì mười hai giờ đêm đã đóng cửa. Nhưng khách nhiều hay gặp được một đại gia thì cũng có thể đến hai ba giờ sáng.

Nhưng cũng có người ngoại lệ, người đó hiển nhiên là Liễu Vi. Nàng là bà chủ nơi đây nên gần như mỗi tối, cứ đến mười giờ là nàng sẽ đi về nhà mà ngủ.

Nhưng hôm nay, trước khi về nhà, lần đầu tiên nàng đến gõ cánh cửa căn phòng nhỏ của Lâm Bắc Phàm. Thấy bên trong đầy khói thuốc, cô hơi nhíu mày, rồi gật đầu với Lâm Bắc Phàm, nói:

- Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh.

- Không phải khách khí. Đây là công việc của tôi. Con người tôi là người có nguyên tắc. - Lâm Bắc Phàm khách sáo nói.

Liễu Vi bước vào trong căn phòng rồi đóng cửa lại. Dù sao chuyện cần nói tiếp theo rất quan trọng, không thể để người khác nghe được.

Sau khi vào trong phòng, trống ngực Liễu Vi đập thình thịch, khuôn mặt hơi hồng khiến cho lòng người say đắm. Lớn thế này nhưng nàng chưa từng ở riêng trong một phòng với một người đàn ông xa lạ.

- Tôi đã gọi cho Long Yên Nguyệt. Tối ngày mai, cô ấy sẽ đến đây gặp anh, nói chuyện một lần. - Liễu Vi đúng là người làm ăn. Mặc dù tinh thần không bình tĩnh, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, nàng là chủ tịch của Lâm Bắc Phàm nên vẫn có một chút gì đó bề trên.

- Cám ơn! - Lâm Bắc Phàm cũng không nhìn Liễu Vi. Cái thứ phụ nữ khuôn mặt đang ở độ chín, đầy quyến rũ thế kia, chỉ cần liếc mắt một cái là đã không nhịn được lòng. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn tự chịu tội.

Liễu Vi hơi trầm mặc một chút rồi nói:

- Có chút chuyện muốn nói. Có thể đưa tôi đi hay không?

Có lẽ là muốn nói chuyện tên mập với mình. Lâm Bắc Phàm đứng lên, cười nói:

- Nếu tôi không đồng ý thì đúng là chạy trốn.

- Lắm chuyện! - Liễu Vi cười một cách thản nhiên, má phấn lại càng thêm tươi tắn.

Rất sợ không giữ được mình, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng mở cửa. Trong ánh mắt của những người bán háng, hắn thản nhiên xuống lầu.

- Chìa khóa đây. - Xuống dưới lầu, Liễu Vi đưa một chùm chìa khóa cho Lâm Bắc Phàm, nói:

- Xe của tôi là chiếc Hon Da Accord.

- Tôi biết. - Lâm Bắc Phàm gật đầu. Nhưng tiếp đó, hắn không thể không nói tiếp một câu:

- Nhưng tôi không biết lái xe.

Điều này chẳng thể trách Lâm Bắc Phàm. Hắn sinh ra ở nông thôn, hai ông cháu nương tựa vào nhau mà sống. Ông nội cũng chỉ biết đại hiệp Đồ Long gì đó... Cái mà Lâm Bắc Phàm học được chính là uống rượu và một chút công phu mèo quào.

- Nhóc con! Sau khi ông chết, cháu chính là truyền nhân Đồ Long đao đời thứ bốn mươi sáu của gia tộc họ Lâm. Không có một chút võ nghệ là không được.

- Ông nội! Học võ thuật có thể đánh được vài người không?

- Ít nhất là hai ngươi.

- Ba người có đánh thắng được không?

- Ông không muốn trả lời.

- Ông nội! Ông nói đi! Nói đi chứ.

- Thằng ranh con! Ba người chẳng lẽ cháu không chạy được hay sao?

......

- Anh đang nghĩ gì? - Liễu Vi thấy Lâm Bắc Phàm thất thần liền hỏi.

- À... Không! Không có gì. - Lâm Bắc Phàm cười cười như xin lỗi:

- Thôi cô lái đi. Tôi không dám ngồi ghế của cô.

- Hì hì... - Liễu Vi thấy Lâm Bắc Phàm đùa liền che chiếc miệng nhỏ nhắn, xinh xắn mà bật cười. Nhưng ngay lập tức, cô nghiêm mặt:

- Được rồi! Đi cùng một chút. Tôi muốn anh tiễn tôi là định nói với anh về chuyện của Lưu mập.

- Ừm! - Lâm Bắc Phàm cũng không hỏi nhiều. Hắn biết có vài chuyện cho dù mình không hỏi, Liễu Vi cũng nói.

Quả nhiên, thấy Lâm Bắc Phàm không có hứng thú lắm, Liễu Vi hơi tức giận, nhưng vẫn nói:

- Chuyện hôm nay ít nhiều cũng cám ơn anh. Mặc dù anh xử lý có chút quá khích. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho Long Yên Nguyệt để cô ấy cảnh cáo Lưu mập.

Long Yên Nguyệt cũng chẳng biết đó là khen ngợi hay phê bình. Nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý.

- À...anh uống rượu như vậy hoàn toàn có thể kiếm được một công việc có lương cao mà làm. Sao lại đi làm bảo vệ thế này? - Một lát sau, cuối cùng Liễu Vi cũng hỏi vấn đề mà cô đang thắc mắc. Bất kỳ phụ nữ nào cũng đều tò mò với những bí mật của người quanh mình.

Lâm Bắc Phàm dừng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Liễu Vi, cười nói:

- Cô có cảm nhận được không?

"Chẳng là hắn vì mình?" - Trống ngực của Liễu Vi đập thình thịch. nếu là trước kia, Liễu Vi cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì, địa vị của hai người cách nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay, sau khi thấy Lâm Bắc Phàm uống rượu và nổi giận, cô đột nhiên thấy mình vẫn chưa hiểu hết Lâm Bắc Phàm.

- Nếu biết tôi đã không hỏi anh. - Liễu Vi đẩy câu hỏi lại cho Lâm Bắc Phàm.

"Chẳng lẽ nói cho cô ta biết mình uống rượu là dối trá? Làm thế thì đúng là ngu như lừa". - Lâm Bắc Phàm xoa xoa tay, cười nói:

- Thực ra rất đơn giản. Con người tôi từ nhỏ không có khát vọng gì lớn. Tôi nghĩ cuộc sống chỉ cần không bị người khác làm nhục, giữ được sự tự trọng của bản thân mà sống một cuộc sống an nhàn.

- An nhàn? Ngay cả một cái điện thoại anh cũng không có. - Liễu Vi hoàn toàn không có ý xem thường Lâm Bắc Phàm. Cô nói vậy vì vẫn không tin được vào tai mình.

- Điện thoại làm gì? Như vậy có chút xa xỉ. - Lâm Bắc Phàm cười ha hả, quay đầu tiếp tục đi.

- Hơn nữa, có điện thoại cũng chẳng ai gọi cho tôi. Mà tôi cũng không biết gọi cho ai.

Vào lúc này, Liễu Vi chợt cảm giác có chút gì đó đau lòng.

- Sau này, nếu anh muốn thì cứ gọi tôi là chị. - Liễu Vi có chút dao động, chợt muốn cho Lâm Bắc Phàm một chút tình thân.

- Dừng! - Lâm Bắc Phàm chẳng hề do dự, giơ ngay ngón giữa lên, nói:

- Một cô gái làm em thì được. Nhưng muốn làm chị của tôi... A... A ...đang ở ngoài đường, không được động chân động tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK