Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn bộ tâm lý của Lâm Bắc Phàm đều đặt hết lên hai mắt. Nói thật, giờ khắc này, dục hỏa của hắn đã bốc cao, hận không thể bổ nhào vào Liễu Vi ngay tại chỗ. Cũng may, Lâm Bắc Phàm cũng không phải cái loại đàn ông chỉ biết dùng nửa thân người phía dưới để mà suy nghĩ. Ít nhất là ở thời khắc này, hắn có thể kiềm chế được ham muốn tình dục của mình. Vì tránh cho những phiền toái không cần thiết, Lâm Bắc Phàm không hề nói gì, toàn tâm mở to hai mắt ra nhìn.

Con bà nó chứ! Đây chính là cô tự đưa đến cửa. Không xem cũng phí đi.

Liễu Vi hoàn toàn không hề biết gì. Cô nàng còn thậm chí không cả vội vã mặc quần áo vào nữa mà lại còn cúi đầu tự đánh giá thân thể của chính mình, rồi sau đó mới thong thả lấy ra một cái quần lót lụa, nhấc một chân lên.

Lúc Liễu Vi nhấc chân lên, Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa thì máu mũi phun trào.

Hơn nữa, cái quần lót cũng thực sự là rất mê người. Chỉ cần hai chân Liễu Vi vừa tách ra, cho dù là xa mấy thì bộ vị tam giác thần bí kia vẫn mông lung hiện ra trước mắt Lâm Bắc Phàm. Bởi vì cái quần lót lụa kia mà bộ vị đó vừa lúc nằm ngay chính giữa người cô nàng. Nhưng kỳ quái chính là, sau đó trong lòng cô thầm hối hận hôm nay không nên mang cái quần lót hở hang như thế đến nông thôn. Đồng thời, lại cũng mơ hồ có chút cảm giác kiêu ngạo và thỏa mãn là có lẽ cái này lại càng chứng tỏ sự quý phái của cô.

Liễu Vi thay quần áo xong xuôi, kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới rồi cảm thấy không có vấn đề gì mới cao giọng gọi Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm sớm đã di chuyển ra một địa điểm khác. Sau khi nghe thấy Liễu Vi kêu lên hắn còn giả vờ hỏi:

- Tắm xong rồi à?

- Ừ.

Liễu Vi dịu dàng nói, cũng không rời đi.

- Thế về đi thôi!

Lâm Bắc Phàm trong đầu vẫn còn tràn ngập những hình ảnh vừa rồi. Hắn thậm chí quên luôn mình đang làm cái gì nữa.

- Về á? Thế anh không tắm à/

Liễu Vi khẽ nhắc nhở.

Lâm Bắc Phàm xấu hổ cười cười. May mà đêm tối nên khó thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn gật đầu với Liễu Vi, có vẻ suy nghĩ nói:

- Tôi không có lắm quy củ như cô. Lúc tôi tắm cô đứng đâu cũng được. Nếu thích cô còn có thể giúp tôi chà lưng nữa.

“A…” còn chưa nói dứt lời thì tay Liễu Vi đã duỗi tới ngay bên cạnh eo lưng Lâm Bắc Phàm, hung hăng véo hắn một cái.

Lúc hai người về nhà, ông già đang ngồi một mình ở bàn bát tiên, uống rượu.

- Thằng ranh, có nhìn lén cô ấy không?

Lại dường như nghĩ ra cái gì, ông già quay đầu nhìn Liễu Vi, bổ sung:

- Ý tôi là cô góa nhà họ Vương.

Khuôn mặt nhỏ xinh của Liễu Vi đỏ bừng lên, liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái bằng ánh mắt xin giúp đỡ.

Lâm Bắc Phàm kéo cái ghế dài đặt bên cạnh bàn, để cho Liễu Vi ngồi xuống, giúp Liễu Vi xới một bát cơm, sau đó, mới mời ông già ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một chén rượu gạo đầy.

Bởi vì có Liễu Vi ở đây nên hai ông cháu tán gẫu rất không thỏa sức. Đặc biệt là những thời điểm động chạm đến các đề tài mẫn cảm là luôn luôn phải dừng lại bất thình lình.

Liễu Vi rất thức thời, hoặc là nói cô không muốn ở trước mặt hai ông cháu quá nhiều, nhạt nhẽo ăn xong hai bát cơm nho nhỏ thì đứng dậy. Cô nói đi ra ngoài một chút, rồi một mình quay vào trong xe, lấy điện thoại ra gọi cho Long Yên Nguyệt.

Thấy Liễu Vi đã đi vào trong xe, Lâm Bắc Phàm nhấp một ngụm rượu, đưa tay sờ mó vào trong túi quần, lấy ra một vật nhỏ màu vàng chóe. Đương nhiên, đó chính là Tiểu Kim.

- Cái gì thế?

Ông già hai mắt sáng ngời, khóe mắt co rút thật mạnh.

- Ông chính là Đồ Long đại hiệp?

Ánh mắt của Tiểu Kim rất là u buồn, giọng điệu có chút thất vọng. Ông già này thoạt nhìn còn không bằng lão Đại nữa.

- Rồng à?

Ông già Lâm bị chấn động, ngây ngốc hỏi Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm nhún vai, gắp một miếng thức ăn, vừa nhai vừa nói:

- Ừ, rồng. Nó nói nó đến từ Long Cốc, còn nói cái gì mà Long Cốc gặp phải tai ương, phải mời ông hỗ trợ ngăn chặn lại trận tai vạ này.

Ông già Lâm lặng yên nhìn Tiểu Kim, thần sắc dần dần trở nên nghiêm nghị. Lát sau, ông già đứng lên, chắp tay sau đít, liếc nhìn Tiểu Kim bằng nửa con mắt, giọng nói tiêu điều lãnh đạm:

- Truyền nhân đời thứ bốn mươi lăm của Đồ Long Đao, Lâm Chiến.

Lúc này đây, ông già Lâm không giận mà uy. Toàn thân toát ra một đãng khí nghiêm nghị, hào hùng.

Tiểu Kim giỏi quan sát sắc mặt, sau khi thấy bộ dạng của ông già Lâm thì cảm thấy ngay là có cửa. Con rồng vô sỉ này lập tức thay đổi biểu tình tội nghiệp, nhấc người lên nhìn ông già Lâm kêu rên:

- Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Không hổ là Đồ Long đại hiệp. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một đóa hoa lê đè … Ối!

- Đè cái đầu mày ấy. Có việc thì nói đi.

Lâm Bắc Phàm lấy tay búng vào đầu Tiểu Kim.

Tiểu Kim co đầu rút cổ, bắt đầu rủ rỉ nói:

- Hai ngàn năm trước, Long Cốc xuất hiện một ác long tên là Brake. Brake trời sinh thần lực, hơn nữa lại thiên tư trí tuệ, sau một trăm năm tu hành đã khiêu chiến cả mười đại trưởng lão của Long Cốc mà không hề thất bại. Từ đó về sau, y hoành hành ở Long Cốc, kiêu ngạo ương ngạnh làm nhiều việc ác. Phàm những ai không theo y thì không từ thủ đoạn nào diệt trừ luôn, nghiền xương thành tro bụi….

Đại để ý tứ chính là ác long Brake rất trâu bò, làm nhiều chuyện ác. Sau đó, mười đại trưởng lão triệu tập toàn bộ nghĩa sĩ của Long Cốc, hợp lại vây ẩu Brake. Sau khi đánh bại được Brake thì tra tấn y bằng mọi cách, mọi sự nhục nhã. Brake oán khí quá nặng, tự bạo long thể, chỉ lưu lại nguyên thần, hi vọng ngày sau chuyển thế có thể nhớ được những sỉ nhục mà mình đã gặp phải, tiện báo thù cho mình. Hai ngàn năm sau, nguyên thần của Brake chuyển sang kiếp khác ở nhân gian. Theo dự đoán của đại pháp sư ở Long Cốc, nguyên thần của Brake khi còn ở Long Cốc, cũng chính là trí nhớ, đã sắp thức tỉnh. Sau khi linh hồn của Brake thức tỉnh, chắc chắn sẽ tìm kiếm Đồ Long Đao ở nhân gian rồi tiến vào Long Cốc, đại khai sát giới.

- Ý của mày là, Brake chuyển sang kiếp khác làm con người, nhưng trí nhớ của y lúc ở Long Cốc sẽ thức tỉnh sao?

Lâm Bắc Phàm nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Tiểu Kim một cách hứng thú như đang nghe truyện cổ tích có một không hai.

- Đúng vậy, nghiêm trọng hơn nữa là, đại pháp sư đã dự đoán được thời điểm nguyên thần của Brake thức tỉnh, nhưng không sao dự đoán được ai là kẻ có mang theo nguyên thần của Brake cả.

Tiểu Kim tội nghiệp nhìn ông già Lâm, rồi lại nói tiếp:

- Tuy nhiên, chắc chắn y sẽ tới tìm ngài. Bởi vì ngài là Đồ Long đại hiệp. Y cần phải có Đồ Long Đao mới có khả năng báo thù được.

Ông già Lâm thở hắt ra, trên mặt hiện ra thần sắc giống như chờ mong, lại giống như mỏi mệt, giống như sắp được giải thoát, lại giống như bất đắc dĩ.

Một lúc rất lâu sau, ông già Lâm rốt cục khôi phục lại thần thái lúc trước. Ông ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn thằng cháu mình một cái rồi nói:

- Thằng ranh, chuyện quan trọng như vậy, không ngờ đến giờ mày mới nói cho ông biết. Suýt chút nữa đã gây ra đại họa rồi.

- Cái gì cơ? Thằng ôn này nói là thật sao?

Lâm Bắc Phàm vẫn cảm thấy thật khó tin.

- Đương nhiên là thật rồi. Đồ Long Đao đâu?

- Trả ông,

Lâm Bắc Phàm nhanh chóng móc Đồ Long Đao ra, đưa cho ông già.

- Ông cũng ổn rồi. Chuyện này không liên can gì đến cháu nhé.

Ông già đắc ý sờ cằm, nhìn thằng cháu trai bằng ánh mắt không mấy thiện ý, cười nói:

- Gừng, thì già vẫn cay. Tôi quả thật là Đồ Long đại hiệp. Nhưng hôm nay, chính là lúc này đây, tôi ra lệnh cho anh, làm truyền nhân đời thứ bốn mươi sáu của Đồ Long Đao.

- Tốt, tốt!

Thằng ôn kia vỗ tay cực kỳ hưng phấn.

- Cháu phản đối. Ông đây là trốn tránh trách nhiệm của mình. Hơn nữa, lợi dụng thân phận trưởng bối để ức hiếp tiểu bối. Cháu tuyệt đối sẽ không khuất phục trước thế lực ác bá đâu.

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, ngôn từ đanh thép. Dường như cả người đều tràn ngập chính khí bừng bừng.

Ông già không hề hoang mang, ăn một miếng rồi thản nhiên nói:

- Tôi già rồi, lại còn thận yếu, lại còn bệnh phong thấp, có thể đấu được với kẻ thù sao? Nếu đối thủ mà giết chết tôi, thì anh không phải tìm y tính sổ chắc? Nếu kết quả cuối cùng vẫn là anh đấu với y thì cần gì phải loằng ngoằng. Chẳng lẽ anh lại là cái thằng cháu bất hiếu chỉ mong ông già tôi đây sớm đi đầu thai?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK