Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"không xong, ta còn quên Hầu Quang Bình cũng đã ở đuổi theo chúng ta." Linh Cơ kêu thầm bất hảo

không trung truyền đến tiếng cười của Hầu Quang Bình, tốc độ của hắn, mặc dù bắt kịp Linh Cơ cùng u linh, nhưng hắn có thể bắt được một chút hành động hành động của bọn họ. Khi hắn đến, vừa lúc ở không trung thấy Linh Cơ cùng lũ u linh đối chiêu, đã nhìn thấy Linh Cơ đã hao hết năng lượng bản thân, dọa bọn u linh chạy mất, còn mình thì lại xụi lơ trên mặt đất. Bằng không, đúng là mượn mấy lá gan nữa, hắn cũng không dám ở đó mà lộ diện. Dù sao, ở trong lòng hắn cho rằng, Linh Cơ vốn là minh tộc công chúa, thực lực tự nhiên là cao nhân. Nắn nếu không có mười phần nắm chắc trước, hắn sẽ không coi thường vọng động, đây cũng là nguyên tắc làm việc của hắn

Trên không trung, tiếng cười của Hầu Quang Bình tiếng cười vừa dứt, tiếng gọi to của Trần Nhược Tư lại vừa truyền vào tai Linh Cơ: "Linh Cơ, nàng ở đâu ?" Trần Nhược Tư tiếng vừa dứt, Linh Cơ thấy xa xa ánh sáng thoáng hiện rồi một chút, tiếp theo một quang cầu, tung bay lên mang theo ánh sáng rực.

Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, Linh Cơ nhìn thấy Trần Nhược Tư đang ở chung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây tìm tìm, hắn biết Trần Nhược Tư giờ phút này vốn là đang tìm tìm chính mình, nhưng Nàng muốn trả lời Trần Nhược Tư, nhưng nàng thấy chính mình lực bất tòng tâm rồi, yết hầu nàng đúng là phát những thanh âm. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Nhược Tư tìm quanh quẩn vô vọng, trong lòng cảm thấy không phải , nước mắt từng giọt rơi xuống

"vù" tiếng xé gió vang lên

một bóng đen, từ trên trời lao xuống, cấp tốc bay xuống khu vực cáo ánh sáng, cách xa một trượng sơ với vị trí của Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư bị giật mình bởi bóng đen, khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ, người run rẩy, nhưng rất nhanh trấn tĩnh, hắn nhìn chằm chằm người tới dò xét rồi một chút, tức giận mắng: "Lão ô quy hỗn đản ngươi, sao luôn như âm hồn bất tán đi theo ta? ngươi muốn dọa chết ta à?"

"Dọa chết rồi ngươi tốt hơn, ta còn lo lắng dọa không ngươi không chết đây?" Hầu Quang Bình cười lạnh một tiếng, nói: "tiểu tử, ngươi lúc nào lại có thể quyến rũ minh tộc công chúa thế? Nàng ta vì ngươi, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, ha ha ha, ngươi muốn biết tiểu tình nhân của ngươi ở địa phương nào sao?……"

Trần Nhược Tư mắt trừng mắt Hầu Quang Bình, nổi giận mắng: “Con mẹ ngươi hỗn trướng lão ô quy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lại tin lời của ngươi nói sao? Bằng bản lãnh của ngươi, không có khả năng là đối thủ của nàng, mau cút đi, bằng không, chờ nàng trở lại, ngươi nhưng sẽ không có mạng mà quay về làm xuân thu đại mộng của ngươi đâu."

Hầu Quang Bình cũng không biết là đào đâu ra tính đó, cũng không vì Trần Nhược Tư nhục mạ mà phát hỏa, hắn ngược lạivừa cười vừa nói: "Ê, thằng khốn vô tri, thật không biết trời cao đất rộng, dù sao ngươi hôm nay được chết. ta phải cho ngươi làm một việc tốt, để cho nàng công chúa tiểu tình nhân của người, cùng ngươi ra đi cũng tốt." nói xong, hắn hưng phấn nở nụ cười quỷ dị.

Trần Nhược Tư thấy Hầu Quang Bình hưng phấn đắc ý như thế , đoán được hắn có mười phần nắm chắc rồi, không khỏi vì Linh Cơ lo lắng, trong lòng thầm nghĩ: "khó mà biết Linh Cơ thật sự rơi vào tay hắn hay chưa, không được, ta phải nhẹ giọng với hắn" nghĩ tới đây, mở miệng nói: "lão ô quy, ngươi luôn miệng nói cần giết chúng ta, nhưng ngay lúc đó ở chỗ này theo ta một người, mà hắn căn bản là không ở chỗ này, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói xem, hắn người bây giờ ở nơi nào a?"

"ha hả, nói cho ngươi cũng không phương, ta đối với ngươi thật là rất có hảo cảm , chỉ là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đã không có cách nào, chỉ có thể vốn là cho các ngươi này đối với khổ mệnh uyên ương, gặp trên cuối cùng một mặt, sau đó đem cho các ngươi tới hoàng tuyền rồi." Hầu Quang Bình xoay người, chỉ chỉ Linh Cơ chỗ,nơi địa phương, nói: "công chúa của ngươi tiểu tình nhân phải ở bên kia, sắp tắt thở rồi, mau đi nhìn một cái đi." nói xong, hắn hưng phấn lớn tiếng nở nụ cười.

Trần Nhược Tư mặc dù không tin hắn có chỉ phương hướng có thể tìm được Linh Cơ, nhưng hắn hay là hào không lưỡng lự,không suy nghĩ thêm rất nhanh hướng về Hầu Quang Bình có chỉ phương hướng, chạy trốn rồi đi.

Ánh sáng của linh phù trên không trung, khi Trần Nhược Tư rời đi dần dần ảm đạm rồi tắt, trong rừng cây lại trở lại trạng thái hắc ám

Trần Nhược Tư chạy về trước được trượng, cảm thấy mùi máu xộc vào trong mũi, hắn không khỏi kinh hoảng, thầm nghĩ: “chẳng lẽ nàng thật sự gặp chiuyeenj, mùi máu này không phải là giả mà chính là mùi máu của Minh tộc nhân” Nghĩ tới đây trong lòng cảm thấy khó chịu, nước mắt không cầm được trào ra, hắn gân cổ lớn tiêng hô: “Linh Cơ, nàng có sao không, nàng ở đâu, chỗ nào? ”

trong bóng đêm, hắn không được phân biệt phương hướng, chỉ dựa vào mùi máu mà chạy vội tới

Hầu Quang Bình ở phía sau Trần Nhược Tư chậm rãi bước tới, trêu đùa: "Hỗn tiểu tử, xem ra các ngươi hai người cảm tình rất sâu đậm?"

Trần Nhược Tư trong lúc chạy vội, vấp phải vật gì đó trên ngã lăn trên mặt đất, hắn lồm cồm bò lên, thở hổn hết khóc nghe rất thương tâm: “Hỗn đản, ngươi thật vô tích sự lúc này lại còn ngã, thật vô dụng…”

Lúc này, cách đó không xa bên cạnh hắn, phát ra vài tiền kêu khàn khàn yếu đuối, Trần Nhược Tư nghe được liền phân biệt đương hướng âm thanh truyền đến lập tức quay đầu qua. Một mùi thơm ngát nhẹ nàng theo gió đưa tới mũi hắn. Ngửi được mùi thơm trong lòng hắn trở nên rất hưng phấn: “Làn nàng, đây là mùi hương của nàng”

Bỗng nhiên, một quả cầu sáng từ sau Trần Nhược Tư nhằm hắn bay nhanh tới. Trần Nhược Tư chẳng bận tâm đến, hắn nhờ ánh sang của quang cầu thất rõ vị trí của Linh Cơ, không chậm trễ chạy ngay tới

Quang cầu này không phải là công kích Trần Nhược Tư mà hqb thấy Trần Nhược Tư chạy loạn không đành lòng, nên phát quang cầu này để chiếu sang giúp hắn. Trong lòng hắn còn một tia hy vọng nghĩ sau này có thể chiêu dụ Trần Nhược Tư phục vụ cho hắn

Trần Nhược Tư nâng Linh Cơ đang thương nặng dậy, rơi nước mắt, sờ sờ trên người này không thấy có vết thương nào, liền hỏi: “có chuyện gì xảy ra, xem người nàng dường như không có một vết thương, sao lại có mùi máu, ta còn tưởng là máu của nàng? Thật là ta sợ muốn chết”

Linh Cơ mở miệng mỉm cười, như không có phát ra âm thanh, nàng lắc đầu vô lực, muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn

Trần Nhược Tư nhìn thấy Linh Cơ tái nhợt mặt, trong lòng thầm nghĩ: "xem hắn này hình dáng, nên vốn là năng lượng hao hết, thân thể suy yếu mà xuất hiện bệnh trạng rồi, cũng không biết chữa thương bí quyết đối với hắn có hay không sẽ có hiệu. Quản không được nhiều như vậy rồi, trước thí xem thử nói lại." muốn nghĩ tất, Trần Nhược Tư ngồi thẳng rồi thân thể, mặc niệm khu động vạn tượng Càn Khôn giới chú ngữ, sau đó mượn vạn tượng Càn Khôn giới lực lượng, vi Linh Cơ thi nổi lên chữa thương bí quyết đến.

Trần Nhược Tư thấy Linh Cơ mặt tái nhợt trong lòng thầm nghĩ: “Xem bộ dạng của nàng, là do năng lượng cạn kiệt, thân thể suy yếu mà ra, không biết là bí quyết chữa thương có hiệu quả với nàng không. Kệ, cứ thử xem rồi tính” Nghĩ là làm, Trần Nhược Tư ngồi thẳng, niệm Vạn Tượng Càn Khồn chú ngữ, sau đó dùng năng lượng Vạn Tượng Càn Khôn thông qua bí quyết chữa thương cho Linh Cơ

Theo miệng Trần Nhược Tư, trận trận kim sắc quang mang từ cổ tay hắn, không nhập vào cơ thể mà theo miệng hắn, xuất bích lục quang mang bay tới Linh Cơ trên mặt đất

Cách đó một trượng, Hầu Quang Bình quan sát thấy không khỏi há hốc mồm, trong lòng buồn bực nói: “Tiểu tử này luyện của cửa công phu sao lại có phương pháp chữa thương này? Kim sắc quang mang trên cổ tay nó là cái gì đây? Xem ra tiểu tử này lai lịch không đơn giản chút nào. Chỉ cần nó quy thuận làm môn hạ của ta, tương lại nhất định có thể giúp ta một tay…., mà hắn không quy thuận tương lai nhất định là một mối họa vô cùng ” Nghĩ tới đây hắn thầm thở dài một hơi rồi quyết tâm, hôm nay nếu nó quy thuận ta hắn sẽ sống còn không tuyệt không thể nương tay

Lúc sắc quang mang cuồn cuộn chuyển vào cơ thể Linh Cơ, một luồng ấm ấp tràn vào cơ thể nàng, khiến cho nàng cảm thấy cơ thể đang từ từ khôi phục. Lúc này nhìn thấy Hầu Quang Bình đằng chằm chằm nhìn bọn họ, mà cũng đang tiến gần đến, trong lòng sinh ra một dự cảm xấu, nàng quát to: “Trần Nhược Tư không cần lãng phí sức lực cho ta, mau dừng tay lại, lưu lại năng lượng mà tìm cơ hội tốt mà đào tẩu”

Trần Nhược Tư chẳng vì tiếng quát của Linh Cơ mà đình chỉ chữa thương, lục sắc quang mang còn đang theo miệng hắn tung ra cuồn cuộn không dứt, hướng về cơ thể Linh Cơ tiến nhập. Trần Nhược Tư giờ phút này trong lòng cho rằng không có việc gì có thể hơn việc chữa thương cho Linh Cơ

Quyển 6: Tình Nhân Lệ(3)

Chương 92: Thừa nhân chi nguy

Dịch giả: filo

Biên tập: filo

Nguồn : 4vn

Hầu quang bình thấy Trần Nhược Tư cũng biết mình đã đến nhưng vì một lòng muốn chữa thương cho Linh Cơ. Nó toàn tâm để khôi phục thể lực cho linh cơ, mà đối với hắn sẽ bất lơi. Vì thế, hắn bước nhanh tới, một tay kéo Trần Nhược Tư ra, đẩy hắn ngã lăn trên mặt đất

Trần Nhược Tư rất nhanh bò tới bên linh cơ, đỡ vai nàng, mắt lạnh lùng nhìn Hầu Quang Bình thở hổn hển mắng: “Cái lão ô quy hỗn trướng vương bát nhà ngươi, nếu nàng có chuyện gì, ta nhất định tìm lão liều mạng. Nếu lão không chết thì cũng khiến cho lão sống không bằng chết”

“ha ha, phải không?” Hầu Quang Bình cười cười, đưa tay phải, vuốt râu nói: “Ta còn muốn xem bộ dạng liều mạng của người ra sao, như vậy rất tốt, ta cho người ba con đương, thứ nhất, quy thuận theo ta, phát thề độc không được phản bội ta, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, thứ hai, ta cho ngươi một cơ hội cùng ta liều mạng, nếu có thể đẩy lui, coi như ta thua, ta sẽ buông tha các ngươi; thứ ba, các ngươi hai người sẽ chết chung một chỗ”

Hầu Quang Bình cho rằng, lấy năng lực của Trần Nhược Tư lúc này, không thể là đối thủ của lão, bằng không, lão tuyệt đối không nói ra điều kiện thứ hai để Trần Nhược Tư lựa chọn. Thực ra người trong trung thổ ngày nay, có thể lấy cường lực công kích mà đẩy lùi lão ngoại trừ mất chương môn của tự miếu cùng đạo quan nổi danh còn lại khó tìm được người khác có thể

Trần Nhược Tư không chút cân nhắc đáp: “Ngươi nói phải giữ lời, không được đổi ý, ta chọn…” Trần Nhược Tư nói tới đây, có ý dừng lại liếc mắt nhìn xem phản ứng của Hầu Quang Bình. Hắn thấy Hầu Quang Bình dường như rất quan tâm đế lựa cọn quả hắn, nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: “Lão ta hiểm độc như vậy, sao lại muốn ta làm môn hạ của hắn, ta không biết hắn nhìn trúng điểm nào của ta chứ” Nghĩ tới đây, trên mắt lộ một tia đắc ý mở miệng cười nói: “ta chọn con đường thứ hai, nghĩ biện pháp đánh lui lão”

Trần Nhược Tư vừa dứt lời, Hầu Quang Bình sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng nhất thời cảm thấy thất vọng, đã hạ quyết tâm, nếu hắn thật sự đánh lui mình, cũng không thể để hắn sống mà rời đi được. Lão xanh mặt, hỏi lại: “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, người có thật sự chọn con đường thứ hai? ”

“Đúng” Trần Nhược Tư khẳng định lại : “Ta không chắc chắn cơ hội, không sai, ta lựa chọn điều thứ hai, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa”

Hầu Quang Bình cười quỷ dị, thuận miệng đáp: “Chờ người làm được rồi nói”

Trần Nhược Tư biết Hầu Quang Bình làm như vậy là muốn trêu chọc mình một chút, nhưng hắn đã quyết định

Trần Nhược Tư mân mê mặt linh cơ, thay nàng lau nước mắt, mỉm cười nhìn nàng nói: “Nàng yên tâm, ta có thể thắng lão, chúng ta sẽ bình yên vô sự mà rời nơi này, nàng chờ ta biểu diễn”

Linh cơ thở dài, không biết nên nói cái gì cho tốt, nàng biết rõ Trần Nhược Tư cùng Hầu Quang Bình liều mạng, cũng chỉ là đến mà chịu đòn thôi, như vậy nàng trong lòng không thể chịu nổi. Nhưng nàng tin rằng nếu hắn không đấu tranh, hắn sẽ mất đi cơ hội sống sót. Nàng gật gật đầu mỉm cười, ý tứ là ủng hộ hắn

Có linh cơ cho phép, Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy một tia an ủi, cũng tự chiến thằng mình, tăng thêm một chút lòng tin, hắn vỗ nhẹ bả vai linh cơ, đứng lên, xoay người nhìn Hầu Quang Bình nói: “Lão lui về phía sau một trượng, chúng ta đánh nhau như vậy, dư lực có thể làm nàng bị thương, điều này lão có thể đáp ứng ta”

“tiểu tử, người vẫn còn quan tâm tới người khác cơ? Ha ha, xem ra người là một nhân tài hiếm có, được ta đáp ứng thỉnh cầu nhỏ này của ngươi” Hầu quang bình cười lạnh một tiếng rồi lui về phía sau một trượng. Trong nháy mắt lão đã bay tới ngoài trượng.

Linh cơ thấy Trần Nhược Tư quan tâm tới an nguy của mình như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng kích động cùng hưng phấn, nước mắt tràn ngập trong ánh mắt, chảy ào ra. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Trần Nhược Tư, ôn nhu mà thân thiết nói: “Hãy đi đi, cẩn thân một chút nhé”

Trần Nhược Tư gật đầu, lẳng lặng nhìn linh cơ một hồi rồi xoay người sang chỗ khác gạt nước mắt khỏa khóe mắt, chạy thẳng về phía trước

Trong lúc chạy về trước Trần Nhược Tư đã thầm niệm động chú ngữ Vạn Tượng Càn Khôn, tâm tình hắn cực kỳ bình tĩnh, trong lòng chỉ có một tín niệm là phải đả bại được Hầu Quang Bình. Mà lúc này hắn cảm giác trước mắt mình trở lên sáng rực lạ thường, ngay cả lá cây rơi xuống trong màn đêm cũng có thể nhìn thấy rõ. Hắn trong lòng lại càng hưng phấn, ý thức được khả năng thắng lợi của mình đã gia tăng lên rồi

Hầu Quang Bình thấy tốc độ của Trần Nhược Tư hướng tới mình ngày càng nhanh, lão cảm thấy giật mình, trong lòng buồn bực nói: “Nó rốt cuộc là người thế nào, sao năng lực một hồi suy giảm tưởng chết, một hồi lại vô cùng lớn, xem ra không thể coi thương nó được. Vô luận thế nào, hôm nay phải diệt trừ để tránh hậu họa” Nghĩ tới đây, lão thầm tụ sức mạnh ở tay phải, chuẩn bị ứng phí với Trần Nhược Tư đang đến

Khi Trần Nhược Tư chỉ còn cách Hầu Quang Bình 2 thước, hắn vung nắm tay, tăng tốc, nhảy lên hướng thẳng về Hầu Quang Bình đánh vào sau gáy. Lúc này trên nắm tay hắn xuất hiện một thể khí cầu người thường không thể nhìn thấy được, khí cầu thể phát ra năng lượng quang ba, thôi động không khí, nhanh chóng lao thẳng về phía trước

Hầu Quang Bình ở cách hai thước đã cảm ứng được lực công kích của Trần Nhược Tư, không phải chuyện đùa, lão không dám lơ là, vội vàng lắc mình nhay lên, đồng thời bổ một chưởng hương về khoảng không chỗ Trần Nhược Tư. Một đạo bạch quang nhanh như thiểm điện từ lòng bàn tay lão bắn thẳng tới ngực Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư dường như ý thức được động tác của hqb, hắn tại không trung, đổi thế xoay hữu quyền đánh thẳng vào quang mang đang tới

“Ầm” một tiếng nổ vang, nhất thời, ánh áng bắn tung tứ phái. Tay Trần Nhược Tư khi hạm vào bạch quang kia, hắn cảm thấy một luồn điện cực mạnh, cuồn cuồn không dứt nhắm thằng cơ thể hắn tiến vào khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi tri giác. Mà người hắn cũng bị một cỗ sức mạnh mãnh chấn bay ngược ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất

Linh cơ thấy vậy, đau lòng vô cùng, nước mắt như mữa. Nàng cực lực bò lên nhưng mấy lần cũng không thể đứng dậy nổi. Nàng không phải muốn đứng mà cố hết sức nhằm hương Trần Nhược Tư bò tới

Hầu Quang Bình đắc ý cười, toàn thân hạ xuống, trụ vững thân hình, nhìn chằm chằm vào linh cơ còn đang bò sát tới: “Người tự kết thúc hay là ta giúp người giải quyết thống khổ này?”

Linh cơ ngẩng đầu ánh mắt căm thù nhìn thoáng Hầu Quang Bình, tức giận mắng: “Lão ô quy nhà ngươi, thừa lúc người ta lâm nguy, muốn giết thì giết, nói làm gì phí công” Nàng nói xong không thèm để ý tới Hầu Quang Bình, tiếp tục bò về phía trước

Trần Nhược Tư trên mặt đất hơi động đậy, từ từ tỉnh lại, một trân đau nhức, từ trong tâm phát ra, trong nháy mắt triều đi khắp toàn thân. Cảm thấy một trận ác tâm, nảy lên trong lòng, hắn ho khan ai tiếng, cổ họng vừa động, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Theo đó hắn cảm thấy thân minh có cảm giác đau đơn, thoáng hiểu, hắn cực lực nhấc thân mình đứng dậy, nhìn Hầu Quang Bình nói: “Lão ô quy, người buông tha cho nàng đi, sự tính của người, chỉ có ta biết, nàng không biết gì hết”

Hầu quang bình gặp trần nếu tư chịu tới bị thương nặng, còn có thể lại chính là đứng lên, dám để cho hắn cảm thấy giật mình không nhỏ, hảo nữa ngày,một lúc lâu, hắn mới đáp lại nói: "tiểu tử ngươi thật đúng là kinh đánh, thế nhưng còn chưa chết." hắn nói xong, bước nhanh đi tiến lên đây, huy chưởng lồng bảo vệ trứ trần nếu tư chính là ót trên, mãnh đánh,vỗ ra.

Hầu Quang Bình thấy Trần Nhược Tư bị thương nặng thế còn có thể đứng dậy, khiến cho lão giật mình, một lức lâu mới đáp lại: “tiểu tử người thật đúng là đồ đánh không chết” Lão nói xong bước nhanh để, vung chương đánh manh vào sau gáy Trần Nhược Tư.

Linh cơ sắp bò tới nơi thấy thế, nghiến rắng dùng hết khí lực toàn thân nhảy lên đánh mạnh về phía Hầu Quang Bình

Hầu Quang Bình vôi thu tay về, nghiêng người tránh, thuận tay đánh một chưởng vào sau lưng linh cơ

vốn đã khí lực suy kiệt chính là linh cơ, bị như thế trọng chính là một chưởng, nhất thời, hắn phun ra khỏi một ngụm máu tươi, phác ngã xuống trên mặt đất, vắng mặt nhúc nhích rồi.

Vốn đã suy kiệt khí lực, lại bị một chưởng như thế, nhất thời nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không nhúc nhích

Trần Nhược Tư thấy thế, tâm can như xét nát, cảm giác vô cùng đau đớn, hắn bước nhanh lại, nâng linh cơ hơi thở đang mong manh, ôm lấy đầu nàng, khóc toáng lên

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK