• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm ấy, Huyền Trân đang ngồi trong phòng đọc say sưa một cuốn y thư thì có thị nữ từ bên ngoài tiến vào thi lễ nói :

“ Thưa hoàng hậu, hoàng hậu Tapasi phái người tới”

Huyền Trân bỏ cuốn sách xuống nói :

“ Gọi người vào đây “

Lúc sau có một thị nữ bước vào thi lễ rồi nói :

“ Thưa hoàng hậu, hoàng hậu Tapasi sai nô tỳ tới mời hoàng hậu có rảnh thì ghé chỗ hoàng hậu chơi một chuyến, hoàng hậu Tapasi đã ngưỡng mộ danh tiếng hoàng hậu ngay từ đầu nhưng chưa có dịp gặp mặt. Hoàng hậu Tapasi đã chuẩn bị một tiệc nhỏ đợi hoàng hậu !”

Huyền Trân nghe vậy thì mỉm cười hòa ái nói :

“ Ngươi về báo lại với hoàng hậu là ta sẽ tới, do mới tới Đồ Bàn còn có nhiều bỡ ngỡ nên chưa kịp diện kiến hoàng hậu, mong hoàng hậu chớ trách”

Đợi thị nữ kia đi rồi Huyền Trân gọi thị nữ tiểu hồng vẫn theo hầu xưa nay rồi hai người cùng sang cung hoàng hậu Tapasi. Tiểu Hồng lo lắng hỏi :

“Công chúa đi như vậy nhỡ hoàng hậu có ác ý thì sao ? “

Huyền Trân nói :

“ Đều ở hậu cung sớm hay muôn rồi cũng sẽ gặp nhau, chi bằng gặp sớm một chút xem hoàng hậu Tapasi là người thế nào”

Hai người vừa xuất hiện ở khoảng sân thì đã thấy hoàng hậu Tapasi đứng đợi sẵn, bà cười cười tới nắm tay Huyền Trân nói :

“ Muội là Huyền Trân sao ? đúng là trăm nghe không bằng một thấy, muội thật đẹp “

Huyền Trân cười nói :

“ Để hoàng hậu tự mình ra đón thế này Huyền Trân cảm thấy vô cùng vinh hạnh “

Hậu Tapasi khoát tay nói :

“ Đều là người một nhà, đâu cần khách khí, nào chúng ta vào trong nói chuyện “

Hai hoàng hậu xứ Chiêm Thành cùng nhau vào một gian điện đã bày sẵn một tiệc nhỏ, phân chủ khách ngồi xuống bàn, mấy tỳ nữ đều phải đứng bên ngoài. Hoàng hậu Tapasi niềm nở đãi khách, còn Huyền Trân cũng cư xử vô cùng phải phép, hai người vừa nhập tiệc vừa nói chuyện. Huyền Trân lấy cớ chưa quen đồ ăn phương nam nên ăn uống rất ít, mà hoàng hậu Tapasi cũng không tỏ ra điều gì khác lạ. Hai người dùng tiếng Chiêm Thành nói chuyện và nội dung cuộc nói chuyện thì đủ thứ trên trời dướt đất. Bà hoàng hậu thì vui mừng thật sự vì kế hoạch của mình quá chu toàn, mà Huyền Trân thì với bất kỳ ai cũng dịu dàng lễ phép, hai người cười nói vui vẻ như tỷ muội trong nhà lâu ngày không gặp nhau vậy. Cứ thế cho tới lúc ra về, hoàng hậu Tapasi lại tự mình ra tiễn. Trên đường trở về tiểu hồng không nhịn được hỏi :

“ Chẳng lẽ hoàng hậu Tapasi thực sự không có ác ý với công chúa ?”

Huyền Trân mỉm cười nói :

“ Có thể là vậy, hoặc cũng có thể bà còn có hậu thủ”

Tiểu Hồng nghi hoặc hỏi :

“ Ý công chúa là ? “

Huyền Trân tỏ vẻ huyền bí nháy mắt tinh quái nói :

“ Về cung sẽ rõ “

Huyền Trân trở về hậu cung của mình, đánh giá xung quanh một lúc rồi giống như tìm tòi điều gì đó. Bất ngờ có giọng nói vang lên :

“ Công chúa tìm thứ này “

Huyền Trân quay người lại liền thấy cách đó không xa có một thị nữ cực kỳ xinh đẹp đang nhìn nàng mỉm cười, trên tay cầm bình nước lá bồi bổ cơ thể đích thân quốc vương tặng nàng. Nàng cũng không bất ngờ gì cười nói :

“ Ngài vẫn chưa đi ? Thứ đó có gì khác biệt sao ?”

Người thị nữ đúng là Đỗ Đăng Phong, cậu ta đặt chiếc bình tinh xảo xuống bàn rồi nói :

“ Nó vốn trước đây bình thường, nhưng vừa nãy có người pha thêm một ít thứ khác, công chúa nghĩ xem công dụng của nó có tốt hơn không ?”

Huyền Trân bước lại nâng bình lên ngắm nghía một lúc, nhìn Đăng Phong nghi hoặc nói :

“ Sao ngài biết, chẳng lẽ từ trước tới giờ ngài luôn ẩn thân nơi đây ?”

Đăng Phong cúi người nói :

“ Oan cho hạ thần, hạ thần đã định rời đi thì tình cờ biết được một âm mưu bất lợi cho công chúa nên mới quay lại, kịp lúc gặp cảnh hạ độc này”

Huyền Trân lại hỏi :

“ Người hạ độc đâu? “

Đăng Phong nhún vai bất đắc dĩ nói :

“ Là một thị nữ có nghĩa khí, hạ thần dọa nạt một lúc vẫn không hé nửa lời về kẻ chủ mưu, công chúa là người thông minh ắt cũng đã đoán được là ai, nên thần đã trả thị nữ đó về đúng chỗ”

Huyền Trân nhíu mày hỏi :

“ Ngài đã giết người”

Đăng Phong gật đầu, ánh mắt lóe lên sát khí đáng sợ, trầm giọng nói :

“ Bất cứ kẻ nào giám phương hại công chúa, kiếm của thần đều sẽ rời vỏ “

Huyền Trân bị sát khí trên người Đăng Phong làm cho kinh sợ, lùi lại hai bước, kinh hoàng hỏi :

“ Ngài đã làm gì hoàng hậu Tapasi ? “

Trong cung của hoàng hậu Tapasi, bà ta vô cùng vui vẻ trở về phòng của mình, trong lòng chắc cú rằng Huyền Trân sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Đang bước đi thì bà đột nhiên dừng lại, ly rượu trên tay rơi choảng xuống sàn. Cả người bà ngây dại nhìn phía trước. Thị nữ mà bà phái đi hạ độc nằm trên sàn, sớm đã trở thành xác không hồn, trên người gián một miếng giấy ghi mấy chữ “ Nếu còn tiếp diễn, Giết !”

Hoàng hậu Tapasi ngã ngồi xuống sàn, bà biết, người ta có thể mang một xác chết đến đặt tại đây mà không một ai phát hiện ra, thì câu nói lưu lại kia không phải là lời hù dọa.

Đăng Phong cúi người thi lễ với Huyền Trân rồi nói :

“ Lẽ ra thần đã nên trở về, nhưng vì có chuyện vừa rồi nên thần sẽ ở lại giám sát bà hoàng hậu vô sỉ kia một thời gian, công chúa không cần sợ hãi “

Huyền Trân lại đứng nhìn bóng dáng quen thuộc mà xa lạ ấy, lòng dâng lên một cảm giác không tên. Nàng và người đó không phải tình nhân, không hẳn bạn hữu, quan hệ chủ - tớ lại càng không phải, người thông minh sắc sảo như nàng cũng không hiểu rốt cuộc đấy gọi là quan hệ gì. Trước đây, nàng đúng là có cảm tình với người này, trẻ tuổi điển trai, tài hoa kiệt xuất, lại một lòng vì nàng. Nhưng nàng cũng biết mình đã có hôn ước nên không thể đền đáp lại. Rồi khi về bên Chế Mân, quốc vương đối với nàng rất tốt, nhưng nếu nói là nàng yêu quốc vương thì hãy còn quá sớm, tất cả cũng chỉ mới dừng lại ở mức cảm tình mà thôi. Đương nhiên nàng khi đã là vợ người ta thì luôn làm tròn bổn phận người vợ hiền. Con người của nàng là vậy, ai đối tốt với nàng thì nàng sẽ đối xử tốt lại người đó gấp mấy lần. Duy chỉ có người thanh niên cô độc kia vẫn luôn làm lòng nàng thấy tội lỗi. Huyền Trân thở dài như nói với chính mình :

“ Cảm tạ ngài !“

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK