Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đột nhiên, một trận huyên náo rầm rĩ từ trong thành vang ra, thanh âm càng ngày càng gần, ngay sau đó, một đám người chen lấn kinh hoảng thất sắc từ trong thành giống như thủy triều tràn ra ngoài.

Mộc Phong vội vàng kéo Vô Ngôn lui vào ven đường, một dòng người to lớn mạnh mẽ ào tới. Bọn họ đa phần vai mang hành lý, trên lưng quấn đồ quý giá, mang theo con cái, đỡ người già kéo người trẻ, hướng phía ngoài thành hoảng hốt chạy nhanh. Mộc Phong lặng lẽ nhìn đám người tràn qua bên người, cũng có một số người giàu sang cỡi ngựa ngồi kiệu, tựa hồ cư dân kinh đô muốn bỏ thành mà chạy!

Mộc Phong nghĩ ngợi nói:

- Trong thành này chắc chắn có đại sự phát sinh! Phải chăng có yêu ma xuất hiện?

Nói xong bèn phát ra một mảnh thần thức, chớp mắt bao trùm cả kinh đô. Thần thức của Mộc phong không có đụng vào năng lượng dị chủng nào! Không có yêu ma, mà kinh thành đông tây nam ba cửa thành tất cả đều là đám người như chó chạy chuột đào, chỉ có ngoài cửa bắc còn đóng hơn mười vạn đại quân, toàn quân đang đợi xuất phát, âm thanh hô quát vang trời. Mộc Phong mơ hồ nghe rõ vài thanh âm.

- Thề chết bảo vệ kinh đô!

- Thề chết bảo vệ Thiên Nam quốc!

Nguyên lai là ngoại địch xâm lấn! Mộc phong thở dài, hiện nay cửu giới hỗn loạn, nơi nơi đều thấy chiến tranh, thần tiên đánh nhau, con người chịu tai ương. Họa hoạn cho tới bây giờ tự trên mà xuống, thống trị giả phàm gian hơn phân nửa cũng là thần nhân từ thần giới chuyển thế đến phàm gian, mấy năm nay, thần giới dần dần mất khống chế, thần nhân chuyển thế đến hạ giới chẳng ai trong chỗ mù mịt đó mà không làm sai phạm chỉ lệnh của thượng giới? Mộc Phong không khỏi một phen suy đoán.

- Tiểu Tinh Linh, thống trì giả phàm gian có phải là thần giới đặc ý an bài một ít thần nhân chuyển thế xuống tới?

Mộc Phong nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn đám người trước mắt hốt hoảng bỏ chạy, phát thần thức vào trong người hỏi.

- Trước kia Thần Giới Chí Tôn còn sống, bình thường đều chọn một ít thần nhân tài đức vẹn toàn, công lực không cao đến giới khác rèn luyện, nhưng từ lúc Chí Tôn chết về sau này, Nghịch Thiên Thần Minh cũng phái thần nhân của bọn họ đầu thai đến phàm gian! Kể từ đó, phàm gian tự nhiên hỗn loạn.

Tiểu Tinh Linh thở dài đáp.

- Chẳng lẽ U Minh Giới cũng phải nghe Nghịch Thiên Thần Minh an bài hả?

Mộc Phong thầm nghĩ đến Tiên Căng Đại Tôn công lực cao thâm khó dò, tại sao lại phục tòng mệnh lệnh của Nghịch Thiên Thần Minh chứ?

- U Minh Giới vốn là một giới đặc thù, chỉ phụ trách việc đầu thai chuyển thế của các giới, huống chi Thần Giới cổ lệnh sớm có quy định, chỉ cần thần nhân cam nguyện chuyển thế đến phàm gian, liền có thể chuyển thế làm thống trị giả tại phàm gian, điều này không ai được vi phạm, dù sao thần nhân bình thường không muốn chuyển thế! Chuyển thế đến phàm gian, chủ yếu coi như loại nghĩa vụ, trợ giúp Thần Giới quản lý tốt phàm gian mà thôi! U Minh Giới giống như một giới trung lập, Tiên Căng Đại Tôn cũng chỉ phụ trách việc chuyển thế, người cho tới bây giờ tuyệt không hỏi qua thần nhân nào chuyển thế.

- Tiểu Tinh Linh, ta có hai vấn đề không rõ, một là phàm gian nhiều thống trị giả như vậy, chẳng lẽ đều là thần nhân chuyển thế tới? Hai là người từ phàm gian tu chân đến Tiên Giới hoặc Thần Giới, cũng là thần nhân chuyển thế hay không?

- Tại phàm gian, chỉ có chánh thức thống trị giả cường đại, mới là chính thức thần nhân chuyển thế, cũng chính là chân mệnh thiên tử phàm gian thường nói. Bình thường mọi người tu chân tại phàm gian không phải là thần nhân chuyển thế, trừ phi có đặc thù dụng ý ngoại lệ.

Tiểu Tinh Linh trầm tư nhìn chằm chằm vào thần thức của Mộc Phong, mỉm cười đáp.

Mộc Phong gật gật đầu, thầm nghĩ: "Không biết phụ hoàng ta là thần nhân nào chuyển thế?"

Cửa bắc kinh đô bắt đầu vang lên âm thanh hô hào chém giết, chiến mã hí vang.

Mộc Phong đưa tay nâng một ông lão tóc bạc thiếu chút nữa té trên mặt đất dậy, khiêm tốn hỏi:

- Xin hỏi lão nhân gia, các người muốn đi đâu?

Ở trong lòng hắn, chúng sanh bình đẳng, tự nhiên không thể bởi vì đối mặt với phàm nhân mà lời nói không từ tốn, tuy nhiên, mặc dù hắn không có dùng từ "trốn", nhưng trong lúc vô tình nói "lão nhân gia" mà không cẩn thận phán đoán vài phần tuổi thọ ông lão này. Ông lão này cố nhiên rất già, nhưng tuổi so với hắn, lại chênh lệch quá xa.

Ông lão tóc bạc một thân áo vải mộc mạc, ngẩng đầu thấy một công tử dáng vẻ sáng sủa hào phóng, nhãn thần rất sáng láng nhìn mình, không khỏi giật mình, cuống quít đáp lại:

- Tiểu ca, ngươi mau chạy đi hãy đi đi, toàn quân năm mươi vạn đại quân của Lí Nỗ tướng quân đều bị tiêu diệt, kỵ binh Hạ Kim quốc bây giờ cách kinh đô không xa, chạy mau a!

Mộc Phong giữ chặt ông lão tóc bạc đang muốn chạy thoát thân, mỉm cười nói:

- Ta nghe ngoài thành trống trận rung trời, xem ra bây giờ thánh thượng đang phái binh chống cự, kinh đô sẽ không dễ dàng thất thủ như vậy đâu.

- Trong triều trung đại tướng đều chết trận gần hết, thánh thượng từ cả nước khẩn cấp điều động quân phòng thủ tuy cũng có ba mươi vạn, nhưng giao vào tay một nữ nhân, có thể nào đánh lại kỵ binh Hạ Kim quốc chứ? Trốn mau, kẻo có muốn cũng không còn kịp nữa rồi!

Ông lão tóc trắng vội vàng nhảy tới một bước, Mộc Phong đành phải lỏng tay thả ông ta chạy đi.

- Công tử, tục nhân phàm gian này tại sao lại xem thường nữ nhân hả? Hừ!

Vô Ngôn bỉu môi bất mãn nói.

- Có thể không phải xem thường, mà là không tin tưởng thôi.

Mộc Phong kéo Vô Ngôn, lại thối lui vài bước, thay đổi từ ngữ cho dễ nghe.

- Công tử, chúng ta đi xem, đợi ta ra tay giúp đỡ nữ nhân kia một phen, ta lại không tin đánh không lại cái gì kỵ binh Hạ Kim quốc!

Vô Ngôn hừ một tiếng, thầm nghĩ: "Có công tử ở đây, cần gì phải để ý cái gì mà kỵ binh Hạ Kim quốc, còn không bằng một bầy kiến. Chỉ cần một cước cũng đạp chết hết rồi!”

- Chủ nhân, các ngươi tốt nhất không cần giúp đỡ người phàm gian đánh nhau, mọi việc đều có định số! Thần nhân ra tay hỗ trợ, đây không chỉ có vi phạm thiên ý, hơn nữa Thần Giới ngàn ngàn năm, có một luật lệnh đó là nghiêm cấm can thiệp sự vụ hạ giới! Chiến tranh phàm nhân gian này thập phần thường xuyên, nếu thần nhân ra tay, đừng nói quân đội hai nước, chỉ sợ tinh cầu này cũng đã sớm nổ tung!

Tiểu Tinh Linh nhìn Phần Thiên Thần Hỏa đang ba hoa bốc phét, bình tĩnh nói.

Phần đông dân chúng vội vàng bỏ chạy, ai cũng không để ý Mộc Phong cùng Vô Ngôn đứng ở ven đường.

- Vô Ngôn, trước hết chúng ta đi xem đại quân Thiên Nam quốc đã. Có ta ở đây, muội đừng ra tay!

Mộc Phong kéo Vô Ngôn bước nhanh đến một góc tường nằm ở chỗ khuất, tâm niệm vừa chuyển, trong nháy mắt xuất hiện ngoài cửa bắc.

Mộc Phong cùng Vô Ngôn đứng xa xa ở trên một tòa núi nhỏ, phóng thần thức ra nhìn kỹ, ngoài cửa bắc, hơn mười dặm tinh kì phất phới, y giáp binh lính Thiên Nam quốc phản chiếu rực rỡ, ba mươi vạn đại quân chia làm ba trận hình: tiền, trung, hậu. Tiền quân xếp hình như một thanh viên nguyệt loan đao, phía trước là một tấm chắn dọc làm bằng quân lính, ước chừng có năm vạn, Sau đó ẩn núp hai vạn cung thủ, mặt sau nữa sắp xếp chỉnh tề ba vạn trường thương binh. Trung quân là kỵ binh, cưỡi chiến mã nhanh nhẹn và hung hãn, cảnh tượng thật nhộn nhịp, trên ngựa binh lính vẻ mặt lạnh lùng, trên tay mỗi người cùng giương một thanh đại đao dài ba thước hàn quang lấp lánh, chia làm ba đội triển khai hàng ngang, hai đội nhân mã phân biệt ẩn nấp ở trên sườn hai tòa núi, đội nhân mã ở giữa trang bị đập ngay vào mắt, ngoại trừ tay giương đại đao, phía sau còn đeo cung tiễn, giày ủng chân trái cắm một cây chủy thủ.

Hậu quân có một trướng lớn, trước trướng hai hàng trăm người trống trận, người đánh trống rất tráng kiện, nửa người ở trần, trên đầu cột một dải vải màu đỏ tươi.

Mộc Phong quay đầu đem thần thức hướng xa xa thăm dò, ngoài mấy trăm dặm, hơn mười vạn thiết kỵ Hạ Kim quốc đầu cao ngựa lớn đang từ từ tiến lên, bụi cát nổi lên cuồn cuộn! Mộc Phong không khỏi nhíu mày, kỵ binh Hạ Kim quốc đại khái sau mấy canh giờ sẽ xông tới, ngoài cửa bắc kinh đô này, địa hình trống trải, không dễ phòng thủ, hơn mười vạn đại quân chỉ cần một lòng xông đi tới, quân đội Thiên Nam quốc nhất định không thể ngăn cản nổi!

Mộc Phong thầm suy tư, Thiên Nam quốc này tốt xấu cũng quê hương của mình, tuy nói thần nhân không thể ra tay hỗ trợ, cũng không thể thấy chết mà không cứu được! Thần thức Mộc phong đảo qua một con sông nhỏ xa xa, sông này rộng gần hai trượng, sâu chẳng qua mấy thước, con ngươi hắn theo đó mà chuyển, trong lòng tính kế, nếu đem sông nhỏ nầy sửa thành một sông lớn, chắc có thể tạm thời ngăn trở hơn mười vạn kỵ binh Hạ Kim quốc.

- Công tử, vị nữ nhân Thiên Nam quốc kia có đánh lại kỵ binh Hạ Kim quốc được không?

Vô Ngôn ngẩng đầu nhìn Mộc Phong, không khỏi lo lắng nói.

- Không nhất định!

Mộc Phong cười cười một cách bí mật.

- Vậy chúng ta đi hỗ trợ được không? Công tử!

Vô Ngôn tỏ vẻ lo lắng, nàng không quan tâm binh lính thương vong, nhưng nữ nhân này nếu là đánh thua, chính mình làm đàn bà, cũng giống như không có mặt mũi.

- Chúng ta đi du ngoạn, chiến tranh của bọn họ cùng chúng ta không quan hệ, Vô Ngôn, chúng ta đến bờ sông kia xem như thế nào?

Mộc Phong cúi đầu vội vàng nhìn thoáng qua Vô Ngôn, kéo nàng lắc mình xuất hiện tại bên bờ sông nhỏ kia, cười nói:

- Vô Ngôn, muội xem nơi này cảnh sắc rất đẹp, bờ sông có cỏ xanh, trong sông còn có cá nhỏ.

- Công tử thật vô tâm mà, bây giờ còn có hứng xem hoa nhìn cỏ!

Vô Ngôn nhất thời lên giọng.

Mộc Phong cười không đáp, phân ra mấy tia thần thức dọc theo sông nhỏ đến thượng du tìm kiếm, nước sông chạy theo hướng thành tây kinh đô, chỗ gần nhất ở thượng du sông nhỏ trước mắt này nằm cách hơn mười dặm, một sông lớn một sông nhỏ cách nhau vài dặm, có thể nói là kề vai sát cánh.

- Ta muốn đi giúp nàng!

Vô Ngôn xoay người nhảy dựng lên.

Mộc Phong đưa tay ôm nàng trong lòng, an ủi:

- Vô Ngôn, ta cũng muốn giúp nàng ta, nhưng mà Tiểu Tinh Linh có nói qua, thần nhân không được tham dự sự vụ phàm gian, chúng ta trước nhìn rồi nói sau nghe!

- Thần nhân có thể nào độc ác như vậy! Khi nào chúng ta gặp được kỵ binh Hạ Kim quốc xông tới, có lẽ Thiên Nam quốc đã xong đời rồi!

Vô Ngôn trong lòng Mộc Phong giãy dụa vài cái, không thoát được lòng đầy hậm hực nói.

- Vô Ngôn, đừng gấp, chúng ta vẫn ngồi ở chỗ này, lấy sông nhỏ nầy phòng thủ, không để bọn họ đi tới. Muội xem biện pháp này được chưa?

Mộc Phong mỉm cười, thoải mái nói.

- Chúng ta không thể vẫn ngồi mãi ở chỗ này a?

Vô Ngôn không ngừng giãy dụa, bất đắc dĩ bị Mộc Phong ôm chặt eo, khó có thể nhúc nhích.

Mộc Phong không có trả lời, tìm một tảng đá lớn, vững vàng ngồi ở trên, đặt Vô Ngôn ở trên đùi, thần niệm vừa động, một đạo hư ảnh liền xông ra ngoài, trong nháy mắt bay đến ngoài thượng du của sông ở cách hơn mười dặm. Cảnh giới Mộc phong bây giờ sớm cao quá Thần Giới Vương thần, thay đổi dòng chảy của sông núi quả thực là chuyện trẻ con, năng lực ngoài thân hóa thân càng giống như cá gặp nước ứng dụng tự nhiên, đạo hư ảnh kia là phân thân Mộc Phong biến ra.

Phân thân Mộc Phong ẩn ở bờ sông, thân hình đột nhiên hạ xuống mấy trượng, thình lình tạo ra một hố đất rộng hơn mười trượng, sâu mấy trượng thâm, nước sông nhất thời chậm chạp đổ vào trong hố, phân thân giống như cá bơi, từ chỗ đó rất nhanh rẽ mặt đất, nhắm thượng du sông nhỏ kia chạy đi, phía sau trong nháy mắt nước như từ trong mương nước tràn thoát ra, chảy theo hướng của phân thân.

Phân thân cẩn thận tránh nhà cửa hai bên bờ, một đường uốn lượn kéo đến sông nhỏ. Phân thân Mộc phong căn bản không có một tia dấu vết, nông nhân ngẫu nhiên đứng ở xung quanh cũng nhất thời cảm thấy hoa mắt, mặt đất đột nhiên âm thầm mở ra một cái mương rộng hơn mười trượng, nước từ thượng nguồn bỗng đâu vang lớn rầm rĩ bốc lên lao thẳng theo, nhanh chóng mạnh mẽ nhắm đến phương xa.

Sau một lúc, nước thượng nguồn liền bị Mộc Phong dẫn thẳng vào sông nhỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK