Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta liếc sơ qua thân thể mình một chút , nói :

-Tu Ti đại ca , như vậy là tốt rồi , so với trước kia cũng đâu có gì khác biệt lắm đâu .

Tu Ti thở dài nặng nề nói :

-Ban đêm hôm qua , ta cố gắng dùng Tù và Thiên Thần giúp ngươi thanh tẩy hắc ám nguyên tố trên cơ thể , hắc ám nguyên tố ấy mặc dù tính ăn mòn rất mạnh nhưng dưới thần lực của Tù Và , các vết sẹo trên thân ngươi cũng từ từ bị phân giải hết . Ai … chỉ trách ta công lực vẫn còn không đủ , ngươi tự mình soi gương lại đi .

Nói xong , hắn cúi đầu ủ rũ , nghiêng người oặt sang một bên .

Nghe ngữ điệu của hắn , ta có dự cảm bất thường , ngơ ngác đứng lên , với tay lấy chiếc gương bên cạnh giường , vừa soi vào , thấy bộ dạng của chính mình , ta ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thảm thiết . Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Số mạng của ta đích thực khổ như vậy sao ?

Khuôn mặt ta trong gương so với trước kia cũng không khác nhau là mấy . Các vết sẹo lồi lõm trên mặt cũng lặn mất hết , nhưng quái ác thay vẫn còn lại những vết hằn ngang dọc chằng chịt trên khuôn mặt vốn rất anh tuấn của ta trước kia . Chiếc gương trong tay ta rơi xuống đất , xoảng một tiếng vỡ vụn , phát ra thanh âm lanh lảnh .

-Tu Ti đại ca , ta còn hy vọng chữa trị được nữa không ?

Thanh âm ta bình tĩnh trở lại nhưng trong giọng nói không che giấu nổi nỗi bi thương.

Tu Ti đau khổ nói :

-Bởi vì ta vô năng , công lực chưa đủ , không thể một hơi bức hết hắc ám nguyên tố trong cơ thể ngươi ra ngoài , hắc ám nguyên tố còn sót lại giờ đã hoàn toàn dung hợp với da thịt của ngươi , trừ phi thay đổi da thịt toàn thân , nếu không ta sợ rằng không có phương pháp nào khác có thể trị khỏi được , nói cách khác , là tại vì ta trị bệnh cho ngươi , hóa ra làm hại ngươi không có cách gì khôi phục như ban đầu được nữa . Huynh đệ , ca ca xin lỗi ngươi a.

Ta đi tới bên cạnh Tu Ti , ngồi xuống , bá lấy vai hắn , an ủi nói :

-Huynh đã làm hết sức rồi , dù sao trị liệu cũng vẫn còn tốt hơn không trị liệu , Tu Ti đại ca , đệ tuyệt không trách huynh , chỉ tại số đệ mệnh khổ mà thôi.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào nhốn nháo , hiển nhiên là bị tiếng hét của ta vừa rồi làm kinh động . Dù sao cũng phải đối mặt , ta hít sâu một hơi , nhanh chóng mặc lại y phục , mở cửa phòng , ngoài cửa tụ tập rất nhiều người , Chiến Hổ đại ca , Đông Nhật , Cao Đức , Hành Áo , Kiếm Sơn , các thôn dân Thần Chi Thôn Lạc , còn có cả Mộc Tử và Khách Luân Đa , bọn họ cũng đều mang ánh mắt chờ đợi nhìn chăm chú vào cửa lớn của thạch thất.

Ta nặng nề bước từng bước ra khỏi thạch thất , mọi người chứng kiến bộ dạng ta không hề thay đổi thảy đều sợ hãi kêu lên thất thanh , sắc mặt Mộc Tử càng trở nên tái nhợt.

Tâm tính ta vừa nãy vốn kích động bi thương giờ đã bình tĩnh trở lại , mỉm cười nói với mọi người :

-Tu Ti đại ca cũng đã cố hết sức rồi , thiên mệnh khó cưỡng , cám ơn các ngươi đã hộ pháp cho ta , tất cả trở về nghỉ ngơi đi , có gì ta sẽ thông báo đến mọi người sau.

Chiến Hổ đứng phắt dậy , chạy ngay đến chỗ ta , nắm chặt bả vai ta , quát :

-Nói cái gì thiên mệnh khó cưỡng chứ , Thần Vương cái lão già kia , ngươi sao lại làm khổ huynh đệ ta như vậy chứ ….

-Đại ca , đừng nói nữa , dẫu sao ta cũng đã quen với bộ dạng thế này , đau khổ cũng không giải quyết vấn đề gì , trước tiên thu xếp chuyện này cho xong đã . Tu Ti đại ca vì trị liệu cho ta đã hết sức lao lực , hiện giờ đang nghỉ ngơi ở trong phòng . Các ngươi cũng đều nghỉ ngơi cả đi , ở đây để ta lo cho.

Mộc Tử từng bước , từng bước chậm rãi hướng về phía ta đi tới , vẻ mặt rất bình thản , ta thì ngược lại , trái tim ta nhảy theo từng bước chân của nàng , nàng muốn nói gì với ta ? Tuyên bố chuyện của hai người chúng ta thế là kết thúc hay sao ?

Chiến Hổ vừa thấy Mộc Tử tiến lại , tự động nhích người tránh qua một bên , mọi người cũng đều yên lặng nhìn chăm chăm 2 người chúng ta .

Gió mát thổi thốc vào mặt ta , thổi bay cả mái tóc dài của ta ra sau , lộ ra toàn bộ khuôn mặt xấu xí như ác quỷ của ta , Mộc Tử vẫn tiếp tục bước tới , cách người ta ước chừng hơn 1 thước mới hoàn toàn dừng lại . Nàng ngây ra nhìn ta một lúc , đột nhiên dang tay ôm lấy khuôn mặt ta , nở nụ cười ôn nhu sáng lạn , nói :

-Trường Cung , huynh cũng không cần phải trị liệu nữa , bất luận huynh biến thành như thế nào , trong lòng muội , huynh vẫn là huynh trước kia , vẫn thương yêu muội , dỗ dành muội , vẫn là Trường Cung yêu quí nhất của muội . Suốt đời này , không ai có thể thay thế địa vị của huynh trong lòng muội được . Muội – yêu – huynh.

Ta toàn thân hoàn toàn tê liệt , nước mắt không cầm được , ròng ròng chảy xuôi theo khuôn mặt , nhỏ ướt cả cánh tay Mộc Tử .

-Có thể nào chúng ta khôi phục lại tình cảm như trước kia được không ? Cho dù là bắt đầu lại một lần nữa cũng được , cho muội một cơ hội , để muội theo đuổi huynh đi .

Toàn bộ mọi người xung quanh nhìn về phía Mộc Tử , nghe nàng nói những lời này vẻ mặt ai cũng bộc lộ ra nét khâm phục không hề che giấu .

Ta kéo tay Mộc Tử ra , run giọng nói :

-Ta không xứng với muội , Mộc Tử à.

Mộc Tử mỉm cười nói :

-Sao lại không xứng , huynh là sứ giả thần linh mà , nhất định là ông trời đã để cho 2 ta gặp nhau , gắn kết số mệnh của 2 ta cùng với nhau . Diện mạo bên ngoài thật sự quan trọng vậy sao ? Nếu huynh nhất định chú trọng diện mạo như vậy , muội nguyện ý đem khuôn mặt mình biến hóa cho giống như huynh , như vậy chắc huynh cũng có thể tiếp nhận muội rồi chứ ?

Ta càng hoảng sợ , lớn tiếng nói :

-Không nên như vậy a , Mộc Tử , muội đừng bức ép ta quá , cho ta thời gian suy nghĩ kĩ càng , được không ?

Mộc Tử thấy ta thay đổi thái độ , rõ ràng rất hài lòng , ôn nhu cười nói :

-Muội không bức ép gì huynh , lúc nào huynh muốn tiếp nhận muội , muội cũng sẵn sàng chờ đến lúc đó , nhưng có điều con gái có thì , huynh đừng bắt muội chờ quá lâu , để muội để dành chút tuổi thanh xuân cho huynh nữa , được không ?

Thanh âm ôn nhu của Mộc Tử thủ thỉ truyền vào tâm ta , trái tim ta nhất thời kích động mãnh liệt , thiếu chút nữa đã đáp ứng nàng , nhưng tự ti rốt cuộc cũng chiến thắng tình cảm , ta buồn bã gật đầu , nhẹ giọng nói : -Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi đi . Chúng ta bây giờ có thể nói là chưa gặp nguy hiểm gì nhưng cũng không thể xem là an toàn tuyệt đối được . Bảo trì trạng thái tốt nhất rất là quan trọng.

Mộc Tử khẽ nhón gót chân , nhẹ nhàng hôn phớt lên mặt ta , cảm giác êm ái mềm mại nụ hôn của nàng để lại nhanh chóng xoa dịu tâm hồn ta , lại đồng thời thổi bùng lên ngọn lửa tình ái của ta đối với nàng .

Mộc Tử đi rồi , những người còn lại đều đứng yên một chỗ , ngơ ngác nhìn ta , hiển nhiên là vẫn còn chưa hoàn hồn , ta cười mắng :

-Các ngươi xem biểu diễn còn chưa xong sao ? Nhanh đi nghỉ ngơi đi.

Cao Đức kêu lên một tiếng kì quái , chạy đi trước tiên , Chiến Hổ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta , cùng với mọi người đồng thời chậm rãi rời đi.

Khách Luân Đa là người cuối cùng rời khỏi , hắn đi tới trước mặt ta , mỉm cười nói :

-Công chúa là một cô gái tốt , Trường Cung , ta thật lòng chúc phúc cho hai người.

Ta kì quái nói :

-Nhưng nàng là hôn thê của ngươi tại Ma tộc , chẳng lẽ ngươi ngay đến cả ghen cũng không cảm thấy hay sao ?

Khách Luân Đa ngây ra một chốc , nói :

-Ghen , ha ha , như thế nào mà ghen được , chỉ có một người có thể làm ta ghen thôi , nhưng không phải công chúa , ta toàn tâm toàn ý thương yêu người đó rồi , mặc dù công chúa thật sự rất đẹp nhưng ta đối với nàng hoàn toàn không có tư tình nam nữ .

-Thật sự không nghĩ tới , Khách huynh cũng là một người chí tình chí nghĩa như vậy.

Khách Luân Đa vui vẻ nói :

-Lần đầu nghe ngươi xưng hô với ta như vậy , thật sự rất xuôi tai , chỉ cần ngươi không để bụng chuyện cũ là tốt lắm rồi . Yên tâm đi , ta tuyệt đối không phải là tình địch của ngươi . Ngươi bị biến dạng như vậy , công chúa xem ra đau khổ cũng không thua ngươi bao nhiêu đâu . Ngươi cố gắng sớm tiếp nhận tình cảm của nàng đi , không nên để cho nàng phải chịu khổ thêm nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK