Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơ Huyền ngồi trên lưng Thương Tuyết Chi Ngao nhập định tu luyện. Bên trong không gian Thần thức, Cơ Huyền nhìn thấy " chính mình " đang thôn phệ hai hồn thể. Sau đó " cậu " dường trở nên " to " hơn rất nhiều. Đấu khí tuy không tăng nhiều nhưng năng lượng linh hồn cậu dồi dào hơn nhiều. Hiện tại Cơ Huyền so với ngũ phẩm dược sư còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Cơ Huyền thở ra một hơi trở lại hiện thực. Tên thuộc hồn điện so với nguồn năng lượng thì kém hơn Hà Kim nhiều, nhiều nhất cũng là đấu vương cao giai, hơn nữa thông tin hắn nắm được không nhiều lắm, đúng là tôm tép. Còn tên đấu linh kia thì được việc hơn chút. Đấu kĩ và hoả diễm đều bị Cơ Huyền thu vào trong tay.

Khi Cơ Huyền thoát khỏi trạng thái tu luyện thì một tòa khổng lồ thành thị tối đen mơ hồ hình dáng như ẩn như hiện hiện ra, tại bốn phía nơi cổng của thành thị còn có thể mơ hồ thấy chen chúc rất nhiều tiểu hắc điểm, giống như những con kiến đang chui vào cái họng đang há to một màu đen tối.

Dừng lại ở một vị trí cách Hắc Ấn thành một dặm, Cơ Huyền đem thu hồi Thương Tuyết và Sư vương vào trong không gian. Triệu hoán Hà Kim ra, Hắc Giáp vực này cũng có nhiều lão quái vật ẩn nấp nếu cứ dùng hai con bài mạnh nhất thì sẽ bị bọn chúng để ý. Thậm chí chuốc lấy rắc rối không cần thiết, còn đấu hoàng tuy hiếm nhưng không phải không có ở nơi này sự chú ý giảm bớt đi.

- Haiz, nếu không phài Khôi Mĩ bị hỏng thì ta còn lâu mới để lão xấu xí này bên cạnh ta. Nhìn quen mĩ nhân rồi bây giờ đổi thành lão già này thật đau mắt mà.

Khôi Mĩ từ cuộc chiến trước bị hao tổn rất nhiều cần nhiều món đồ để tu bổ lại, mà Ngạn Phong là thành chủ vừa hay quyền lực của hắn phù hợp với việc này nên Cơ Huyền để lại Khôi Mĩ vừa cân bằng quyền lực của Ngạn Phong vừa tu bổ lại thân thể.

- Đi thôi.

Cơ Huyền choàng hắc bào nhân che kín thân, cậu vung tay ra hiệu thân hình hai người máy động hoá thành điểm đen lao đi, theo ven đường bám theo một luồng bụi vàng nhắm thẳng toà thành thị khổng lồ dưới chân núi hướng tới.

- Hy vọng sẽ không để ta phải thất vọng.

Nhìn toà thành thị lớn dần trong tầm mắt, Cơ Huyền thấp giọng lẩm bẩm nói.

.....

Hai người nhanh chóng di chuyển hơn mười phút sau, liền tiếp cận cổng thành đen kịt kia, tốc độ mới từ từ chậm lại, sau đó Cơ Huyền học theo người khách xếp hàng, im lặng đợi để đi vào thành.

Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thành lũy to lớn tối đen như mực kia, ánh mắt đảo qua ở chính giữa cổng thành ba chữ "Hắc Ấn Thành" to đùng, tầm mắt chậm chạp dời đi, cuối cùng dừng lại trên người mười tên nam tử toàn thân y phục màu đen. Chỉ bất quá ở đây, bất luận người nào tiến vào trong đó, đều nhất định phải hướng về bọn họ nộp một khoản tiền lớn gọi là phí tổn nhập thành.

Tốn mất nửa canh giờ mới đến lượt của Cơ Huyền, cậu đưa một túi lớn kim tệ. Vốn số kim tệ của Ngạn Phong không ít chút nào cũng tới trăm vạn, cứ nghĩ tiêu không hết ai ngờ tiến tới Hắc Giáp vực này đã ngốn hết một phần hai mươi rồi.

Thở dài hai tiếng Cơ Huyền tiến nhập vào trong thành. Cơ Huyền chậm rãi tản bộ bên trong thành trì, vừa tìm kiếm sàn đấu giá, Hắc Giáp vực là nơi long ngư hỗn tạp nhưng cũng là nơi chứa rất nhiều đồ tốt. Sàn đấu giá ở đây so với Thước Đặc Nhĩ còn có nhiều món đồ hấp dẫn hơn, dù sao những muón đồ ở đây đều là đánh cướp hoặc không rõ nguồn gốc mà đến.

Có điều việc khiến Cơ Huyền cảm thấy đau đầu là nơi này thực đủ " Loạn ". Cứ vài trăm trượng là không dưới mười cuộc ẩu đả thậm chí cả chuyện rút đao liều mạng huyết chiến. So Vạn Triều thành của Xuất Vân đế quốc thì loạn hơn rất nhiều, dù sao Xuất Vân hoàng thất không phải để ngắm. Nhưng nơi này thì đến người cai quản của loạn thì nói gì tới trong thành.

Trên đường tránh đi mấy cuộc liều mạng huyết chiến. Tiến nhập mấy chục ngõ hẻm lớn nhỏ cuối cùng cái lộ si - Cơ Huyền cũng tìm được nơi cần đến rồi.

Chợ đấu giá Hắc Ấn

Đứng ở đầu con phố đông đúc người qua lại, Cơ Huyền ngẩn đầu nhìn chợ đấu giá khổng lồ trước mặt, quả đúng với suy nghĩ của mình.Hắc Ấn thành chợ đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ so với chợ đấu giá Hắc Ấn này không khác gà so với phượng.

Nơi cửa chính của chợ đấu giá Hắc Ấn, mấy chục nam tử mặc hắc y sắc mặt lạnh lùng, hông đeo vũ khí sắc bén, ánh mặt bén nhọn như ưng không ngừng quét qua dòng người qua lại. Chỉ từ khí tức ngấm ngầm thoát ra từ trên người những nam tử này, không ngờ có đến năm người đạt đến đấu sư, những người còn lại đều đến đỉnh của đấu giả.

Tùy tùy tiện tiện chọn ra vài người giữ cửa đều đã là đấu sư cấp bậc, xem ra thật lực của "Bát Phiến Môn" cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không dám dùng đấu sư cường giả để canh cửa.

Trong chợ bán đấu giá này bốn phía có treo những màn ảnh cực lớn, danh sách những vật phẩm tham gia đấu giá cuộn dọc màn hình. Cơ Huyền nhìn lướt qua một chút nhưng không phát hiện ra những thứ gì quá hiếm. Xem ra những kỳ vật kia vì để bảo trì tính thần bí nên không được trưng bày ra. Đương nhiên, một vài thế lực không nhỏ có thể thông qua một vài đường dây khác để thăm dò những bảo vật được giữ kín kia.

Ánh mắt sau khi quét qua một vòng dừng lại nơi cửa một phòng giám định bảo vật, Tiêu Viêu hơi ngần ngừ một chút rồi mới bước vào.

Bước vào nơi gọi là giám định này, Cơ Huyền ngạc nhiên phát hiện, trong gian phòng không nhỏ này lại được chia thành hơn trăm mật thất. Chắc là để bảo vật không bị bại lộ nên mới xây thành như vậy.

Cơ Huyền vừa bước vào phòng giám định bảo vật liền có một thị nữ ăn mặc cực kỳ nóng bỏng bước tới, âm thanh nũng nịu:

- Tiên sinh, ngài lại giám định? Hay là định giá để bán?

- Định giá

- Mời theo ta.

Thị nữ cười thật quyến rũ, sau đó xoay người, hông eo ngúng nguẩy như rắn phô ra đường cong mê người, nhìn lâu khiến trong bụng người ta nổi lên tà hỏa. Xem ra, thị nữ nơi đây có vẻ đều được chuyên môn huấn luyện qua làm thế nào để mình hấp dẫn nhất trong mắt nam nhân.

Ánh mắt thu vào dưới vành nón, Cơ Huyền liếc qua thị nữ rồi thu hồi tầm mắt. So với Nhã Phi, Tiểu Y Tiên hay Vân Vận thì kém xa lắm, Cơ Huyền đã được rèn ra tính định lực không tồi, đối với mấy nữ nhân này có sự đề kháng nhất định.

Đi theo sau được vài chục mét, thị nữ đến trước một mật thất nhỏ, cúi người cung kính, cười nói với cậu:

- Tiên sinh, chỉ cần ngài đưa vật cần bán đấu giá cho đại sư trong kia đánh giá xem xét, sau đó có thể chiếu theo đẳng cấp và độ trân quý của vật cần bán sẽ có chỗ ngồi thích hợp.

Cơ Huyền khẽ gật đầu, đẩy nhẹ cửa gỗ màu đen đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại.

Trong mật thất rất sáng, một lão già đầu đã điểm bạc đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn Cơ Huyền. Nhưng vì hắn dấu mình sau tấm áo choàng đen cho nên lão già cũng khó nhìn ra được gì.

- Mời ngồi.

Tùy ý chỉ vào một ghế trước bàn, lão già sửa sang lại một ít dụng cụ dùng để thẩm định xong, cúi đầu hờ hững nói:

- Lấy vật ngươi cần bán đấu giá ra.

Cơ Huyền lật tay một cái hòm bạch ngọc xuất hiện, cậu đặt nó lên trên bàn.

Hòm Bạch ngọc rất dày chắc chắn, ngoại trừ chỗ mở phía trên, không có khe hở.

Tuy rằng cách một tầng bạch ngọc, bất quá vẫn như cũ có thể nhận thấy được bên trong ẩn ẩn thẩm thấu khí tức lạnh như băng.

Lão già ánh mắt thoáng hiện lên kinh ngạc lướt qua hòm ngọc trên bàn, lão đeo găng tay thật cẩn thận mở hộp ngọc, một cỗ sương mù băng hàn lượn lờ mà lên, nháy mắt, độ ấm phòng trong đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Lão già ánh mắt vội vàng nhìn bên trong hộp ngọc, chỉ thấy một tầng băng thật dày. Giữa lớp băng, một cái bình ngọc nho nhỏ nằm trong đó. Chung quanh bình ngọc hàn khí lượn lờ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

- Đây là.... Băng hàn linh tuyền.

Lão già gương mặt vốn bình đạm rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng giọng nói già nua nhìn về phía Cơ Huyền hỏi.

- Đúng vậy.

Cơ Huyền gật đầu khẳng định suy nghĩ của lão già.

- Hàng tốt.

Lão già chép miệng. Hắn dù đã quen nhìn bảo vật cũng cho ra bình luận như vậy, chần chờ một chút, nói:

- Băng hàn linh tuyền này so với bình thường còn tinh thuần hơn bình thường vài thành... Nếu bán đấu giá ban đầu có thể khoảng một trăm vạn kim tệ.

- Được.

Giá cả này so với Cơ Huyền suy đoán còn cao hơn một chút vì vậy cậu sảng khoái đồng ý. Dù sao cậu vẫn còn Băng hàn linh tuyền, tuy không nhiều nhưng tồn trữ một ít.

- Tiên sinh, giá trị chỗ vật phẩm ngài muốn bán đã đạt tới mức khách quý cấp hai của chợ đấu giá Hắc Ấn chúng ta. Đây là số ghế của ngài. Chiều nay hội đấu giá chính thức bắt đầu, lúc đó xin mời đến ngồi đúng chỗ.

Lão già cẩn thận bỏ đan dược xuống, sau đó lấy ra một tấm thẻ chế tạo từ ngọc Phỉ thúy đưa cho Cơ Huyền.

Cơ Huyền nhận tấm thể xong đứng dậy rời đi.

Nhìn cửa phòng chầm chậm đóng lại, rồi lại nghe bước chân dần dần đi xa, ngón tay lão già gõ nhẹ trên mặt bàn, một lúc sau, cúi nhìn hòm bạch ngọc trong đôi mắt đục mờ lóe lên thần sắc kì dị.

.....

Cơ Huyền rời khỏi phòng đấu giá liền tìm một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng Cơ Huyền triệu hoán Thương Tuyết Chi Ngao, cánh tay cầm viên Hoá hình đan ném tới Thương Tuyết.

Thương Tuyết Chi Ngao nhanh chóng nuốt lấy viên đan dược, sau đó nó quận mình lại giống như ngủ say. Cơ Huyền đem nó thu hồi lại, đợi nó luyện hoá đan dược hoàn tất hoá hình.

Ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc. Mãi cho đến khi đấu giá hội sắp bắt đầu mới đình chỉ trạng thái tu luyện, mặc hắc bào vào, không nhanh không chậm rời khỏi khách sạn, một lần nữa hướng phòng đấu giá đi tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK