• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa mới thấy Sở Nghị Phong bị mình đánh một kích cực mạnh, Cố Thiên Bằng còn chưa kịp đắc ý, Sở Nghị Phong một lần nữa lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, mà lúc này Cố Thiên Bằng gặp phải mộttrận oanh kích nguy hiểm.

Bất quá Cố Thiên Bằng thần sắc lại ung dung, tựa hồ không thèm để ý công kích của Sở Nghị Phong, Sở Nghị Phong hơi nhíu mày, không biết trong hồ lô của Cố Thiên Bằng có cái gì, nhưng hắn biết một kích này của mình cũng có uy lực tương đương thiên lôi, Cố Thiên Bằng muốn hoá giải cũng không dễ dàng.

Nhưng ngay khi Lăng điện chỉ sắp đánh tới Cố Thiên Bằng, trong tay Cố Thiên Bằng đột ngột hiện ra một cái luân tử ( bánh xe ), luân tử toàn thể màu đen, ở giữa có một chỗ cầm hình giống như một ngôi sao sáu cánh ( lục mang tinh ), mà xung quanh luân tử có một vòng răng cưa, lần lượt thay đổi, phát ra hàn quang nhè nhẹ. Cố Thiên Bằng tay nắm luân tử kia, hướng về phía điện long, bất ngờ đánh đến.

“Phanh” Cố Thiên Bằng lùi ra sau hai bước, mà điện mang Lăng điện chỉ bị đánh lệch phương hướng, oanh kích đến tảng đá bên cạnh, tức thì đá vụn bay tán loạn, một cái hố to nữa lại xuất hiện trước mắt mọi người. Mà Cố Thiên Bằng lại không chút tổn hao.

Phượng Thiên Sơn đứng nhìn từ xa, trong mắt sáng ngời, nói “Cố đường chủ, đó là tiên khí của ngài sao ?”

“ Không sai, đó là hạ phẩm tiên khí hắc băng luân !” Cố Minh Hạ nói ra với sự tự hào, mặc dù là hạ phẩm tiên khí, nhưng ở Tu Chân Giới có thể sử dụng một kiện hạ phẩm tiên khí cũng là một việc vô cùng vinh quang.

Trong khi đó, Cố Thiên Bằng đối diện Sở Nghị Phong nói :“Họ Sở, ngươi có thể ngăn được chiêu đó, cũng xem như ngươi lợi hại, bất quá, đừng tưởng có thể sống mà rời khỏi đây, lão tử ta còn lợi hại hơn nữa, hôm nay ngươi không thể không chết!”

Vừa nói, Cố Thiên Bằng vừa nuốt một viên đan dược, hắn biết hiện tại chân nguyên đủ phát ra một chiêu, cho nên nuốt một viên đan dược, khôi phục một chút chân nguyên.

Sau đó Cố Thiên Bằng đem hắc băng luân ném lên bầu trời, đồng thời hai tay không ngừng kết pháp quyết. Theo pháp quyết của hắn mà trên người Cố Thiên Bằng bốc lên từng trận hắc quang, hơn nữa trên trời tràn ngập hắc vụ từ thân hắn tràn ra, cuối cùng cả người Cố Thiên Bằng đều bị bao phủ trong hắc vụ.

Rồi Cố Thiên Bằng đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân hắc vụ phóng lên cao, toàn bọ hắc vụ quanh thân hướng tới hắc băng luân, hắc băng luân như cá voi hút nước, đem tất cả hắc vụ này hút vào, hắc băng luân trên bầu trời bắt đầu xoay tròn, đồng thời loé khởi quang mang màu đen, hắc quang từ hắc băng luân tản mác ra, hình thành một cái truỳ hình, từ từ lớn lên, chụp lên Sở Nghị Phong .

Sở Nghị Phong tay cầm linh kiếm, thân mặc linh giáp, toàn thân đề phòng, nhưng khi hắc băng luân bộc phát tầng tầng hắc quang, hắc quang đột nhiên hướng Sở Nghị Phong mà bao lấy. Sở Nghị Phong thấy hắc quang tràn đến, liền muốn né tránh, nhưng phát hiện cơ thể mình cử động rất chậm, động tác so với lúc bình thường chậm hơn gấp trăm lần, từ hắc băng luân truyền đến áp lực áp bách lên người hắn, làm Sở Nghị Phong cảm giác như có ngọn núi đè lên người.

Hắc sắc quang mang hoàn toàn bao phủ tới, Sở Nghị Phong không cách nào rời khỏi quang mang đó. Sở Nghị Phong đi gần tới quang mang trước mặt, phát hiện tầng quang mang này hơi mỏng, rất giống kết giới thông thường, Sở Nghị Phong liền đưa tay qua, một tia âm hàn chi khí, theo cánh tay truyền đến, Sở Nghị Phong lập tức rút tay lại.

Sở Nghị Phong chính là bị vây trong kết giới của hắc băng luân, Cố Thiên Bằng một bên cười lạnh, nói : “Họ Sở, ngươi còn muốn đi đâu chứ, trong kết giới hắc băng luân, ngươi chờ được biến thành băng côn đi.”

Ngay sau đó, Cố Thiên Bằng pháp quyết trên tay thay đổi, ngôi sao sáu cánh ở giữa hắc băng luân đột nhiên sáng lên, trong lúc ánh sáng loé lên đó, Sở Nghị Phong đã thấy giữa lục mang tinh ( sao 6 cánh ) không ngờ tạo ra những bông hoa tuyết, nhưng những bông tuyết đó không hề đẹp, cũng không phải tuyết trắng, đó là một loại tuyết cực kỳ tinh khiết màu đen, nhẹ nhàng hạ xuống.

Sở Nghị Phong lập tức suy nghĩ, tuyệt đối không thể để hắc sắc tuyết hoa kia chạm vào người, mặc dù bị áp lực của hắc băng luân, hành động không tiện, nhưng hắn vẫn giơ tay trái lên, đồng thời ngưng tụ một đạo chân ngưyên, quát “Lôi quang thuẫn !”

“Chi nha!” Một trận điện quang dày dặc hiện lên, trong tay Sở Nghị Phong lôi điện chi lực hình thành một tấm thuẫn bài, mà lúc này hắc sắc tuyết hoa rơi xuống trên Lôi quang thuẫn, trong nháy mắt phát sinh nổ mạnh, nhưng với Lôi quang thuẫn không chút ảnh hưởng.

Xa xa trên núi, Cố Minh Hạ và Phượng Thiên Sơn cũng chứng kiến Sở Nghị Phong ngưng tụ Lôi quang thuẫn, Cố Minh Hạ trong mắt chớp động, cảm giác hưng phấn, cười lạnh nói : “ Vị Sở công tử này thủ đoạn thật đa đạng, nhưng trước lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích.”

“Hừ!” Lúc này đây Phượng Thiên Sơn rất không cao hứng, nên hắn thở dài một hơi, không trả lời nhưng trong lòng vô cùng lo lắng.

Sở Nghị Phong thấy hắc sắc tuyết hoa cơ bản không chạm tới người mình, trong lúc nhất thời cũng không sốt ruột, ngược lại phẫn nộ nhìn

Cố Thiên Bằng, nhưng Cố Thiên Bằng trong mắt chớp động vẻ điên cuồng.

Trên đầu Sở Nghị Phong mặc dù hắc sắc tuyết hoa bị chặn lại, nhưng phía ngoài Lôi quang thuẫn, tuyết hoa vẫn như cũ rơi xuống, Cố Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay lại thay đổi, tuyết hoa xung quanh Sở Nghị Phong đột nhiên xoay tròn, tất cả tuyết hoa bắt đầu hướng Sở Nghị Phong tụ lại.

Sở Nghị Phong trong lòng cả kinh, hàn ý trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, tay phải cầm linh kiếm lập tức tạo thành một mảng điện quang, lập tức cản trở hắc sắc tuyết hoa tiến đến, nhưng tuyết oa bốn phương tám hướng vọt tới, Sở Nghị Phong chỉ có một tay, nên rất nhanh bên ngoài cơ thể đã bị tuyết hoa bao trùm. Càng làm Sở Nghị Phong kinh hãi là khi tuyết hoa dính vào người, lập tức biến thành một mảnh băng tinh nho nhỏ, lượng lớn tuyết hoa không ngừng xo tới Sở Nghị Phong , lại liên tục biến thành từng phiến băng tinh, rốt cuộc ngoài thân Sở Nghị Phong bị kết một tầng băng màu đen .

Sở Nghị Phong không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển chân nguyên, bên ngoài thân tức thì loé lên từng đại thiểm điện nhỏ, đem toàn bộ tầng băng màu đen đó chấn nát.

Nhưng hắc sắc tuyết hoa tựa như mãi không dừng lại, tiếp tục bay xuống, một lần nữa, quanh thân Sở Nghị Phong lại kết một tầng hắc băng, Sở Nghị Phong lập lại chiêu cũ, chấn nát tầng băng.

Cố Thiên Bằng không ngừng đem chân nguyên của mình đưa vào hắc băng luân, mà Sở Nghị Phong thì không ngừng đem chân nguyên mình hoá thành lôi điện chấn nát tầng băng, thật giống như hai người đấu chân nguyên.

Nhưng khi Sở Nghị Phong một lần nữa chấn nát lớp băng, liền nghe một thanh âm không lớn nhưng rất chói tai.

“Ba!”

Linh giáp của Sở Nghị Phong và tầng băng màu đen dính trên nó cùng nhau vỡ nát.

Xuất hiện cái lỗ hổng, linh giáp của Sở Nghị Phong như đê bị vỡ, không cách nào bảo vệ Sở Nghị Phong, lần lượt hoá thành mảnh nhỏ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang