Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Cái này là bổn cô nương nhìn thấy trước, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là thứ tự trước sau hay sao?

A Du đã bắt đầu phẫn nộ, không ngờ có người dám ở trước mặt đoạt lấy “hải lam chi tâm” mà nàng yêu thích, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Có điều nàng cũng biết nơi này là Tây thánh thành, là địa bàn quản lý của Huyết Sát môn, cho nên nàng không thể ra tay.

Nữ tử diêm dúa kia khẽ liếc nhìn A Du một cái, đột nhiên trợn tròn mắt, cái miệng nhỏ đỏ hồng cũng mở lớn, tỏ ra rất kinh ngạc:

- Ai nha… Chẳng lẽ bây giờ bọn trẻ con cũng biết đến trang sức? Thế đạo thay đổi cũng thật là nhanh quá đi!

A Du vừa nghe, tức giận đến mức muốn giết ngay nữ tử này. Nàng ghét nhất là bị người khác nói nàng còn nhỏ. Thực tế nàng cũng không còn nhỏ chút nào, chỉ là tâm lý không lớn mà thôi.

- Bàng Ngạn, ta muốn quyết đấu với cô ta, đến quyết sát trường!

A Du lãnh khốc nói.

Thánh thành mặc dù không cho phép đánh nhau, nhưng gặp phải những trường hợp buộc phải chém giết, vậy thì phải đến quyết sát trường để giải quyết. Có điều muốn đến quyết sát trường cũng cần phải trả lệ phí, một lần chiến đấu phải mất một ma tinh.

Bàng ngạn vừa nghe, lập tức đem cái tên “Toái Tâm” của Trương Tinh Phong để sang một bên, nói với A Du:

- A Du, đừng như vậy! Chẳng lẽ muội quên trước khi chúng ta đi sư tôn đã dặn dò những gì rồi sao?

A Du vừa nghe, lập tức nổi giận lớn tiếng nói:

- Huynh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ huynh muốn bổn cô nương nhẫn nhịn mụ già đáng ghét này? Chẳng lẽ huynh không muốn mua hải lam chi tâm cho ta!

Nữ tử diêm dúa đứng bên cạnh vừa nghe, lập tức nhíu mày, lạnh giọng nói:

- Tiểu nha đầu, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, nếu không thì chết lúc nào cũng không biết đâu!

Đột nhiên phía sau nữ tử diêm dúa đồng thời xuất hiện vài đại hán.

Thần thức của Trương Tinh Phong đảo qua, trong lòng nhất thời giật mình: “Xem ra sự tình không hay lắm. Mấy đại hán này công lực đều tương đương với Đại La Kim Tiên, còn nữ tử kia cũng có thực lực ngang với La Thiên Thượng Tiên. Bàng Ngạn và A Du cũng chỉ có thực lực La Thiên Thượng Tiên, xem ra tình hình không được tốt!”

Có điều Trương Tinh Phong cũng không lo lắng, bởi vì vẫn còn có hắn ở đây.

Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh cũng cực kỳ khó xử. Theo đạo lý thì A Du đến trước, cũng đã có ma tinh, hải lam chi tâm này nên thuộc về A Du. Nhưng nữ tử đến sau lại giao ma tinh trước, dựa theo quy củ mua bán thì nên thuộc về nữ tử này.

Bàng Ngạn nhìn nữ tử kia, quang mang trong mắt chợt lóe lên, lạnh giọng nói:

- Vị cô nương này hình như là Hoa cô nương của Bồng Chu tinh phải không? Hừ! Không ngờ lại ngang ngược như vậy! Chẳng lẽ thật sự không coi người của Hắc Ngục chúng ta ra gì?

Nữ tử diêm dúa nhất thời ngẩn ra, nhìn nhìn Bàng Ngạn, lại nhìn sang A Du, run giọng nói:

- Đại ca của các người có phải là Nhất Phủ Chấn Thiên Tiêu lão đại hay không?

A Du vừa nghe, liền đắc ý gật đầu.

Thái độ của nữ tử diêm dúa lập tức biến đổi, cung kính nói:

- Lần này là ta không đúng, không có quan hệ gì đến Bồng Chu tinh. Các vị sư huynh, chúng ta đi!

Nữ tử diêm dúa kia lập tức thu hồi ma tinh, xoay người rời đi.

A Du lúc này mới đắc ý mua lấy hải lam chi tâm.

- Bàng Ngạn! Vừa rồi thật là làm cho ta sợ chết khiếp. Ta nhìn thấy mấy vị sư huynh của cô ta đã biết là không ổn, không ngờ huynh lại biết được lai lịch của bọn họ. Xem ra thanh danh của đại ca chúng ta cũng không nhỏ chút nào, Bồng Chu tinh bọn họ cũng không dám đắc rội!

A Du cười nói.

Bàng Ngạn gật đầu:

- Bồng Chu tinh cách Hắc Ngục chúng ta không xa. Hiện tại Hắc Ngục lại đang trong thời kỳ khuếch trương. Hắc Ngục cao thủ nhiều như mây, Ma Hoàng cũng có đến ba bốn người. Còn đại ca công lực mặc dù chỉ là đẳng cấp Ma Vương, nhưng giết chết một Ma Hoàng cũng chẳng khác gì bổ một quả dưa. Một búa chém xuống, căn bản là không cần đến chiêu thứ hai.

A Du cũng cực kỳ hưng phấn:

- Đúng vậy! Một búa chém xuống, ha ha… Ta còn chưa thấy qua người nào có thể thoát khỏi tay đại ca.

Bàng Ngạn khinh thường nhìn về phía nữ tử diêm dúa vừa rời đi:

- Thủ lĩnh của Bồng Chu Tinh chính là sư tôn của cô ta, công lực đạt đến đẳng cấp Ma Hoàng. Chiếm lĩnh một tinh cầu thực lực cũng tạm đủ, bất quá so với Hắc Ngục chúng ta thì còn kém quá xa. Hừ! Hắc Ngục ta trước kia là nơi tập trung tất cả tội phạm của tinh vực này, nhiều nhất là cao thủ cấp bậc Ma Vương, cả tinh vực không có một thế lực nào là đối thủ. Cô ta nghe được thanh danh của Hắc Ngục, còn dám nói gì hay sao?

Bàng Ngạn trong lòng chợt động, liền xoay người nhìn Trương Tinh Phong:

- Xin hỏi vị huynh đệ này có biết một người tên là Tiêu Lâm hay không?

Trương Tinh Phong ngẩn người, lập tức kinh hỉ nói:

- Tiêu Lâm! Có phải là hắn có một thanh chiến phủ rất lợi hại hay không? Có phải bên cạnh hắn còn có một nữ tử gọi là Hồng Tiêu hay không?

- Huynh là Trương Tinh Phong đại ca?

Vẻ mặt Bàng Ngạn cũng trở nên kinh hỉ.

Trương Tinh Phong vừa nghe, lập tức gật đầu, vội vã nói:

- Đúng, đúng, đúng! Ta chính là Trương Tinh Phong. Mau nói cho ta biết Tiêu Lâm tiểu tử đang ở nơi nào, ta đã lo lắng về hắn rất lâu rồi!

Bàng Ngạn liền nói:

- Tiêu đại ca hiện đang ở tại Hắc Ngục. Đi! Trương đại ca! Chúng ta hãy tìm một nơi khác, ta sẽ nói cho huynh biết mọi chuyện!

Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên cùng hai người Bàng Ngạn lập tức rời khỏi Phượng Lai hành.

o0o

Giữa tinh không vô tận, lúc này đang có một tinh diệu nhanh chóng phi hành.

Hắc Nhật lão tổ trong tay lấp lóe quang mang, từng điểm ngân tinh trôi nổi chung quanh người hắn. Đột nhiên hai mắt của hắn trợn trừng, ẩn hiện những tơ máu, lạnh giọng quát một tiếng:

- Chánh nguyên chi tinh, tâm chi huyết duyên, dung hợp!

Một giọt tinh huyết từ trong ngực Hắc Nhật lão tổ bay vào bên trong quang mang trước mặt.

Khuôn mặt lãnh khốc của Hắc Nhật lão tổ cuối cùng cũng nở nụ cười. Quang mang trước người bắt đầu tiêu tán, xuất hiện trước mặt hắn là một hạt châu nho nhỏ.

Hạt châu này dung hợp với khí tức của Hắc Yểm, lại dựa vào mật pháp của Hắc Nhật tông để liên hệ với với tử chi ấn ký. Hắc Nhật lão tổ vẫn còn chưa yên tâm, lại dùng tinh huyết dung hợp với hạt châu, khiến cho hiệu quả gia tăng gấp bội. Hắn hiện tại thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng phương hướng của hung thủ.

Hắc Nhật lão tổ quay đầu nhìn về hướng tinh không vô tận, ánh mắt lãnh khốc khát máu: “Bất kể ngươi là ai, lần này đừng hòng thoát khỏi tay ta!”

Hắc Nhật lão tổ trong mắt chợt lóe lên quang mang, một khối thiên thạch ở phía xa lập tức nổ tung. Khóe miệng của hắn nở một nụ cười hài lòng: “Ngươi giết chết con ta, nhưng lại làm cho công lực của ta đột phá, cuối cùng đã đạt đến Ma Tôn trung kỳ. Giờ chết của ngươi đã đến rồi! Ha ha ha ha...” Thanh âm sắc bén tựa như tiếng sói tru ban đêm, cực kỳ quỷ dị.

o0o

Trương Tinh Phong lúc này lại không hề biết đại nạn đang đến gần, tâm tình của hắn hiện đang rất vui vẻ.

- Không ngờ sư đệ của ta bây giờ lại lợi hại như vậy, có thể dễ dàng chém chết cao thủ cấp bậc Ma Hoàng. Ma Hoàng lại là đẳng cấp tương đương với Cửu Thiên Huyền Tiên. Đúng rồi, sư đệ của ta hiện tại đã bắt đầu tu luyện thất thải chi thân hay chưa?

Trương Tinh Phong hỏi Bàng Ngạn. Hắn đương nhiên hiểu rất rõ lục chuyển huyền thân của Bàn Cổ, trong đó thiên hỏa chi thân chỉ là đạt đến cảnh giới thiên hỏa màu tím nhạt, một khi độ kiếp kết thúc sẽ có thể bắt đầu tu luyện thất thải chi thân. Còn hắn thì lại không giống, hiện vẫn đang tiếp tục tu luyện thiên hỏa chi thân. Hiện tại thiên hỏa bên trong cơ thể hắn đã có không ít đạt đến cảnh giới màu tím đậm, tin rằng có thể so sánh được với thất thải chi thân trung cấp.

Bàng Ngạn hiện tại cũng vô cùng thoải mái. Hắn từ chỗ Tiêu Lâm biết được, Trương Tinh Phong so với Tiêu Lâm còn lợi hại hơn nhiều. Kỳ thật Tiêu Lâm tại Phàm Nhân giới chỉ cảm thấy Trương Tinh Phong vô cùng cường đại, nhưng lại không cách nào phát hiện ra điểm mấu chốt. Tiêu Lâm làm sao biết được, sau khi hắn độ kiếp thành công, nhờ có vô cực lực mà trực tiếp đạt đến cảnh giới Ma Vương, lại thêm Khai Thiên thần phủ đã đạt đến cảnh giới thánh khí, cho nên lực công kích so với Trương Tinh Phong đạt đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên không sai biệt lắm. Có điều Trương Tinh Phong lại vừa có được Phá Không, phương diện công kích vật lý được tăng cường lên rất nhiều. Hiện tại nếu như thật sự chiến đấu, Tiêu Lâm phỏng chừng sẽ bị Trương Tinh Phong dễ dàng đánh bại.

- Tiêu đại ca rất lợi hại. Khai Thiên thần phủ một búa chém xuống, toàn bộ Hắc Ngục không người nào có thể chống đỡ được, nếu không thì thế lực của Hắc Ngục hiện tại cũng không mạnh đến như vậy!

A Du vừa nói đến Tiêu Lâm liền mặt mày hớn hở.

- Lúc trước khi Tiêu đại ca tỷ thí với phụ thân ta, không dùng Khai Thiên thần phủ, kết quả là bị phụ thân đánh cho không có lực hoàn thủ. Thế nhưng Khai Thiên thần phủ vừa xuất ra, phụ thân lại lập tức nhận thua. Khai Thiên thần phủ kia thật sự rất quỷ dị. Lúc trước đại ca bị một cao thủ cấp Ma Đế chặn lại, muốn đoạt lấy Khai thiên thần phủ!

A Du nói đến đây, cặp mắt trở nên tròn xoe.

Trương Tinh Phong nghe được cũng cảm thấy lo lắng: “Thực lực của sư đệ chỉ mới khoảng Đại La Kim Tiên, đối mặt với một cao thủ cấp Ma Đế tương đương với Tiên Quân, cho dù là có thánh khí cũng không có phần thắng!” Trương tinh phong mặc dù biết Tiêu Lâm hiện tại vẫn đang thoải mái làm lão đại ở Hắc Ngục, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.

A Du tiếp tục nói:

- Ma Đế kia quả thật rất lợi hại, đại ca chỉ tiếp ba chiêu của hắn đã không còn lực phản kích. Ma Đế đó muốn đoạt lấy Khai Thiên thần phủ, nhưng Khai Thiên thần phủ căn bản lại không chịu nghe theo lệnh của hắn. Ma Đế đó định cường hành thu lấy, nhưng không ngờ Khai Thiên thần phủ cuối cùng lại tự mình công kích, một búa chém chết tên Ma Đế kia!

Nghe đến đây, Trương Tinh Phong cũng ngẩn người. Đó là Ma Đế tương đương với cao thủ Tiên Quân, cho dù là Trương Tinh Phong, phỏng chừng thắng thua cũng chỉ là năm năm. Trừ phi là hắn liều mạng, trong miệng ngậm tử nguyên đan, dùng Bát Bộ Thiên Long cuồng sát, khi đó mới có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn quả thật không nghĩ đến, sư đệ thực lực chỉ tương đương với Đại La Kim Tiên, không ngờ dựa vào một thanh Khai Thiên thần phủ lại có thể giết chết một Ma Đế. Mặc dù không phải do bản do bản thân Tiêu Lâm, mà là do Khai Thiên thần phủ tự mình phản kích, nhưng chuyện này cũng thật sự quá dọa người. Trương Tinh Phong hắn cũng có vài kiện đỉnh cấp thần khí, công kích có Xạ Nhật thần cung, phụ trợ có Phá Không, còn có Nhu Kim thiên biến vạn hóa trân quý không kém gì đỉnh cấp thần khí. Đương nhiên hắn còn có một kiện bảo vật, cũng là lá bài sau cùng của hắn, đó là cổ thạch đã có hơn trăm ức năm lịch sử, đạt đến cấp bậc đỉnh cấp thần khí.

Công hiệu của cổ thạch cả Tiên Ma hai giới cũng không quá vài người biết, nhưng Bàn Cổ lại biết, hơn nữa còn ghi lại trong “Lục Chuyển Huyền Thân Quyết”. Nhưng Trương Tinh Phong hiện tại cũng chưa nghĩ đến chuyện sử dụng nó, dù sao nếu như chưa đến lúc bắt buộc, hắn cũng không nỡ sử dụng.

“Trương tiểu tử, ngươi đừng nhụt chí! Thánh khí và thần khí không phải là cùng một đẳng cấp, công hiệu cường đại như vậy cũng là chuyện bình thường. Theo ta nghĩ, thánh khí mặc dù có thể tự mình công kích, nhưng có lẽ cũng phải có điều kiện. Có thể là chỉ khi nào bị người khác cường hành cướp đoạt, nó mới có thể phản kích. Còn có, năm đó tại Phàm Nhân giới, Khai Thiên thần phủ cũng tự mình xuất hiện. Ta nghĩ nếu như một khi đối phương muốn giết chủ nhân, thánh khí cũng có thể phản kích!” Thiên Vũ nói với Trương Tinh Phong.

Những lời này cũng không làm cho Trương Tinh Phong chán nản, trái lại còn làm cho hắn càng thêm khao khát thánh khí: “Trời ạ! Như vậy thánh khí không phải chính là một kiện đảm bảo mạng sống hay sao? Một khi người khác muốn giết ngươi, thánh khí sẽ lập tức ra tay, hơn nữa cũng không thể cướp đoạt thánh khí. Cái này… cái này…”

Có điều Trương Tinh Phong lại cười lớn:

- Ha ha ha ha… Không nghĩ đến Trương Tinh Phong ta cũng có ngày cảm thấy ghen tị với người khác. Tên Lý Cường của Phong Duyên môn kia có được Đồ Thần đao có lẽ cũng là thánh khí. Xem ra vận khí của ta cũng không phải là tốt nhất!

Bàng Ngạn vừa nghe, mặc dù không biết tên Lý Cường kia là ai, nhưng cũng biết Trương Tinh Phong lúc này đang ghen tị, liền cười nói:

- Trương đại ca là người thế nào chúng ta có thể thấy được. Chỉ nhìn Trương đại ca có thể nói ra mình đang ghen tị với người khác, đủ biết đại ca là một người quang minh lỗi lạc!

Nghe được những lời này, Trương Tinh Phong không khỏi mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Có điều Bàng Ngạn lại tiếp tục nói:

- Bất quá tại Ma giới quang minh lỗi lạc cũng không phải là chuyện tốt gì!

Trương Tinh Phong vừa nghe liền ngẩn ra, khiến cho đám người Bàng Ngạn cũng phải bật cười.

“Tiểu tử đừng lo lắng! Ta có cảm giác không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá hạn chế đỉnh cấp thần khí, đạt đến đẳng cấp thánh khí. Đến lúc đó nếu như ta thấy ngươi thuận mắt, nói không chừng cũng có thể nhận ngươi làm chủ!” Lời nói của Long Linh phảng phất như có sự dụ hoặc rất lớn, khiến cho Trương Tinh Phong trong lòng máy động.

Trương Tinh Phong đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Long Linh! Cái ‘không bao lâu’ kia của ngươi rốt cuộc là mất bao lâu?”

Long Linh cao hứng nói: “Cũng khoảng từ mấy vạn năm đến mấy chục vạn năm, rất nhanh thôi!”

Trương Tinh Phong nhất thời mất hứng: “Tên hỗn đản Long Linh ngươi, chẳng lẽ không biết ta còn có tinh thể trân quý chứa đựng tinh hoa công lực của Tiên Đế Ma Tôn? Vạn năm nữa thì có lẽ ta đã đạt đến cảnh giới Tiên Đế Ma Tôn rồi. Đến lúc đó, ta dựa vào Phá Không và Xạ Nhật thần cung, cả Tiên Ma hai giới còn phải sợ ai? Còn cần dùng đến ngươi hay sao!”

Long Linh không nhanh không chậm nói: “Này… Trương Tinh Phong! Chuyện này cũng không thể nói chắc được. Tên Lý Cường của Phong Duyên môn kia phỏng chừng mấy vạn năm sau đã đạt đến đẳng cấp Tiên Đế, đến lúc đó ngươi có nắm chắc thắng được hắn không? Đừng quên hắn còn có thánh khí!”

Trương Tinh Phong lập tức tắc họng. Đúng vậy! Chờ hắn đạt đến đẳng cấp Tiên Đế, có thể dựa vào đỉnh cấp thần khí, cộng thêm khả năng đặc thù của Phá Không, so với một Tiên Đế bình thường thì lợi hại hơn. Nhưng còn Tiên Đế công lực không chênh lệch lắm so với hắn lại có thêm có thêm thánh khí thì sao đây?

Thánh khí!

Vậy thì chỉ có thua thôi!

Trương Tinh Phong đột nhiên trong lòng máy động, lập tức nói: “Không cần lo lắng! Chẳng lẽ ngươi quên ta còn có vật bảo mệnh Thiên Vũ hay sao?”

Long Linh khinh thường nói: “Thần khí có thể phá vỡ tiên khí, chẳng lẽ thánh khí không thể phá vỡ thần khí hay sao?”

Lời này vừa nói ra, Trương Tinh Phong cũng không nói gì nữa.

“Xem ra ta cũng phải nghĩ cách kiếm một kiện thánh khí!” Đây là quyết định sau cùng của Trương Tinh Phong, nhưng thánh khí có thể dễ dàng lấy được hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK