Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Tô Lạp,nàng thật đẹp.”

Diệp Âm Trúc tán thán một tiếng rồi từ từ nằm lên phía trên người Tô Lạp.

Thân thể Tô Lạp rất nóng, như là một toà hoả diệm sơn đem thân thể hắn hoà tan ra, mái tóc màu lam xoã dài ra hai bên, đôi cánh màu đen sau lưng lẳng lặng nằm đó, đôi mi nhíu lại như đang chịu một nỗi thống khổ nào đó.

Diệp Âm Trúc đưa bàn tay vuốt nhẹ lên trán Tô Lạp như muốn xoá tan nỗi đau, khiến cho thần sắc của nàng trở lại bình thuờng rất nhiều. Với một thân thể tuyệt sắc truớc mắt, không cần cảm thụ điều gì, trên thân thể hắn đã xuất hiện bản năng của nam nhân.

An bày của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn không thể nghi ngờ rằng rất hoàn hảo, nhưng vị ma pháp sư vĩ đại này lại quên mất một điều là đồ đệ đáng thương của ông ta lại là đồng nam , cho dù có xem qua sách biết một số việc, nhưng chưa có trải qua thực tế, nên bây giờ Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt không biết phải làm gì.

Làm sao có thể đem tinh hoa tính mạng rót vào trong cơ thể Tô Lạp ? Diệp Âm Trúc có chút ngây ngốc, nhưng rồi bản năng nguyên thuỷ của con người cũng trỗi dậy.

Nhẹ nhàng nằm lên người Tô Lạp, cảm thụ hơi nóng từ thân thể nàng, Diệp Âm Trúc cảm thấy lưỡi khô đi, trống ngực đập gấp ba so với bình thường, chỉ tiếp xúc một chút mà hắn phát hiện trong cơ thể mình cũng xuất hiện một dòng hoả nhiệt, so với độ nóng trên thân thể Tô Lạp còn mạnh hơn.

Thử thăm dò, Diệp Âm Trúc hôn lên môi Tô Lạp, thì cảm nhận được cảm giác Tô Lạp rất lạnh lẽo, nhưng nụ hôn rất là thoải mái, Diệp Âm Trúc tuyệt đối là gã thanh niên mới lớn. Diệp Âm Trúc lại hôn môi Tô Lạp, đôi tay không ngừng di động trên thân thể, vuốt ve làn da màu hồng, nhưng lại buồn cười là không biết phải làm sao để hoàn thành tầng cuối của quá trình hợp hoan nam nữ này.

Trên thân thể Tô Lạp bỗng nhiên nóng rực lên nhiều so với lúc đầu, Diệp Âm Trúc bỗng nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ truyền vào cơ thể hắn từ môi của Tô Lạp, Diệp Âm Trúc có chút mê mẩn tâm thần, khối năng lưọng từ Tô Lạp truyền qua trong nháy mắt dung hợp với năng lượng trong cơ thể hắn, làm phần lớn năng lượng trong cơ thể hắn bị tiêu hao hồi phục trở lại.

Một tiếng động nhẹ vang lên, thân thể Tô Lạp có chút run nhẹ, Diệp Âm Trúc đang hôn nàng, trong lúc này hắn cùng với nàng như hợp thành một thể.

Diệp Âm Trúc mở to hai mắt nhìn thì thấy đôi mắt trước kia đã nhắm lại thì lúc này cũng đã mở ra, vốn có màu lam đã biến thành đỏ sậm, trong ánh mắt có vài phần hồng quang, nhưng lại mềm mại vô lực.

“Âm Trúc,.. ta nóng quá.”

Tô Lạp nhẹ giọng rên rỉ, thân nhẹ nhàng cử động, tuy không có va chạm mạnh nhưng làm cho Diệp Âm Trúc cảm thấy bùng nổ, qua lần tiếp xúc toàn thân làm cho dục hoả trong người Diệp Âm Trúc gia tăng lên.

“ Tô Lạp, ta.. nàng cảm thấy tốt không ?”

miễn cưỡng nói ra những lời này, thì ngay cả Diệp Âm Trúc cũng kinh ngạc phát hiện thanh âm của mình có chút lạc đi.

Ánh mắt Tô Lạp có chút mông lung, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Diệp Âm Trúc.

“Âm Trúc , ta đã chết rồi sao ? Ta thật sự chết rồi sao ? Nguyên lai là sau khi chết cũng có thể nằm mơ sao , nếu là mơ thì ta hy vọng vĩnh viễn không tỉnh lại, nếu trong mộng thì ta sẽ dâng hiến mọi thứ cho người.”

“ Không, nàng không nằm mơ, ta sẽ không để nàng chết, nàng vĩnh viễn thuộc về ta, là thê tử tốt của ta.”

Đôi bàn tay của Tô Lạp quấn quanh cổ Diệp Âm Trúc, Tô Lạp ngẩng đầu lên chủ động đưa đôi môi đỏ mọng hôn Diệp Âm Trúc, hành động của cả hai người đều là vụng về, nhưng khi ôm quấn lấy nhau nhau thì nhanh chóng hoà vào nhau.

Thân thể của Tô Lạp càng nóng lên, đôi môi đỏ mọng rực cháy kích thích làm cho Diệp Âm Trúc càng trở nên cuồng nhiệt.

Không biết từ lúc nào đôi chân thon dài của Tô Lạp đã quấn bên hông Diệp Âm Trúc, tư thế giữa nam và nữ trong nhất thời vô tình ở trong tư thế hoàn thành

Trong phương diện này thì nữ tử hiểu biết nhiều hơn so với nam tử, mặc dù Tô Lạp không biết mình đang ở tình huống như thế nào, nhưng trong tiềm thức của nàng thì đối với hành động của Diệp Âm Trúc không có chút kháng cự, nàng tưởng đang trong mộng, nếu ở trong mộng mà có thể hiến dâng trọn vẹn cho nam tử mà mình yêu thương nhất thì cũng là một niềm hạnh phúc, ít nhất là lúc ra đi có thể xua đi cảm giác tiếc nuối.

“Vườn hồng chưa có ai qua, dường như để ngỏ để cho chàng vào”.

Nhờ có sự đáp ứng nhiệt tình của Tô Lạp,đôi tình lữ non nớt thiếu kinh nghiệm rốt cuộc cũng cùng vang lên những tiếng rên khoái lạc.

Cái kén màu đỏ sậm khổng lồ phát ra những màu sắc lóng lánh, năng lượng khổng lồ bên trong không ngừng dao động dồn vào bên trong, nó cũng ngăn cản mọi ánh sáng, càng giúp cho đôi tình nhân có thêm một không gian riêng của họ.

Cơn sóng tình ái không ngừng dâng trào, cảm giác nóng bỏng không ngừng nổi lên, bất luận là Âm Trúc hay là Tô Lạp đều cảm thấy thân thể mình như hòa tan vào người kia, loại cảm giác cùng dung hợp lại một chỗ làm cho tâm tình của bọn họ không ngừng tương tác.

Hoa văn màu đỏ sậm không ngừng di chuyển, từ trên người Tô Lạp dần dần chuyển qua người Diệp Âm Trúc, hắn phóng thích tánh mạng tinh hoa của mình, còn nàng ta thì đem nguồn nhiệt hỏa từ người mình rót vào trong cơ thể hắn.

Đó là sự trao đổi nhục dục và cũng là sự trao đổi sự sống.

Quên cả thời gian, quên cả không gian, tất cả đều quên hết, trong lúc này trong lòng bọn họ chỉ còn có nhau mà thôi.

Xuân ý, năng lượng giác tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch.

Thâm tình, cảm kích, động tác thâm tình.

Linh hồn và dục vọng cùng hoà tan, tinh thần cùng trao đổi, làm lần đầu tiên của bọn họ lại vô cùng hoàn mỹ.

Ngày rồi đêm trôi qua, nhưng bên trong căn phòng này trước sau vẫn tiếp tục, tiếp tục…

Pháp Lam. Bảy đạo thải quang không ngừng đan nhau trên không trung, bỗng nhiên dải quang mang màu đen bị dao động mạnh mẽ, suy yếu đi vài phần, làm cho ma pháp trận khổng lồ đang dung hợp bỗng xuất hiện một khe hở.

“ Tư Long, ngươi làm sao vậy ?”

âm thanh nghi hoặc của Bố Áo Lai Ân vang lên bên tai Ám tháp chủ,

Giọng nói lạnh băng của Tư Long trả lời:

” Không có gì, tiếp tục thôi.”

Dải năng lượng màu đen một lần nữa khôi phục lại, nhưng cái không khôi phục lại chính là tâm tình của Tư Long.

Làm sao có thể được ? Huyết mạch Phượng Hoàng sao lại tự nhiên giác tỉnh, chẳng lẽ nó gặp kỳ ngộ gì sao, việc giác tỉnh ngoài ý muốn này có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta hay không? Không, không ai có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Phượng Hoàng, hi vọng là ngươi trở về còn nguyên vẹn, nếu không,,..”

Một ánh mắt lạnh lẽo toát ra từ trong đáy mắt Tư Long, hắc ám nguyên tố do hắn thả ra mạnh thêm vài phần

Năm ngày, đã năm ngày trôi qua.

Tư Phúc Nhĩ Đặc thành giống như một con thuyền nhỏ, không ngừng đón nhận các cơn sóng từ đại quân Phật La từ ngày này qua ngày khác tấn công vào.

Trong ngày giao phong đầu tiên đã làm cho đội ma pháp sư quan trọng nhất của Phật La hầu như bị tổn thất hoàn toàn, Huyết Vệ đội cũng bị thương nặng, hai bên đang ở trong trạng thái sống chết.

Còn chín tên Long kỵ tướng cùng với huyết pháp sư dẫn đầu, đại quân Phật La hầu như tấn công vào thành cả ngày lẫn đêm không kể giờ giấc, nhưng cho dù bọn họ tấn công mãnh liệt chừng nào cũng không thể chiếm được thành.

Trên tường thành, bất luận là An Thiết Lạc Đế nguyên soái, hay là tướng lãnh dưới quyền, tất cả các đôi mắt đều đã biến thành màu đỏ, binh lính dưới quyền có thể luân phiên nghỉ ngơi, nhưng bọn họ làm chỉ huy thì không được như vậy.

Chiến tranh không ngừng tiếp diễn, bọn họ thủy chung vẫn hiên ngang đứng trên tường thành, lúc này tướng lãnh của quân đoàn phương Đông của An Thiết Lạc Đế còn không tới một nửa, cơ hồ mỗi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng họ biết dù sao cũng là may mắn vì thành còn chưa bị công hạ.

Năm ngày chiến đấu này, đội quân của Cầm Thành có thể nói là đã phát huy tác dụng rất lớn, năm trăm Đông Long chiến sĩ được phân bố khắp các mặt thành, bọn họ chiến đấu rất cường hãn, vũ kỹ ảo diệu vô cùng, mang đến cho đội quân của Phật La thương vong vô số, nhất là hai vị tông chủ của Lan tông và Mai tông, nhờ có Kim Sắc giúp đỡ, bọn họ chỉ có ba người mới có thể chống lại Tử tinh Long kỵ tướng Khố Tư Lặc chỉ huy mười tên Long kỵ tướng không ngừng tấn công vào.

Đương nhiên, không thể không kể đến công lao của Lợi Trảo Lỗ Đức Y, trước thì biến thành gấu, sau đó với lực chiến đấu mãnh liệt, lại có khả năng tự hồi phục nhanh, khiến cho các thành viên chủ chốt cùng với các tướng lãnh có thể may mắn thoát khỏi hy sinh. Bây giờ đội quân của Cầm Thành mặc dù đang rất mệt mỏi không chịu nổi, nhưng nhờ vào khả năng trợ giúp khôi phục của bọn họ làm cho các chiến sĩ bảo trì được toàn lực chiến đấu, số người bị trọng thương không tới một trăm, đặc biệt là không có ai bị chết.

Hai trăm Lợi Trảo Lỗ Đức Y nhờ vào khả năng gào thét của mình đạt hiệu quả cao, không những làm cho thị huyết của huyết pháp sư đối phương bị triệt tiêu, đồng thời còn dùng đến khả năng hồi phục của mình trên chiến trường để duy trì khả năng chiến đấu của các chiến sĩ cường đại.

Số lượng ma pháp sư bên trong Tư Phúc Nhĩ Đặc thành lúc này chỉ còn lại tám mươi người, còn lại đều đã hy sinh, cách ra đi của bọn họ chỉ cùng một nguyên nhân, đó chính là dùng ma pháp lực quá sức dẫn đến hy sinh.

Nhưng đội ma pháp sư này cũng gây cho địch nhân tổn thất to lớn, trong tình huống đối thủ không có ma pháp sư trợ giúp thì ma pháp sư trong Tư Phúc Nhĩ Đặc thành cũng đã tiêu diệt gần hai quân đoàn của đối phương, mấy lần trợ giúp đội quân thủ thành đánh lui các đợt tấn công của địch nhân.

Năm ngày đã trôi qua, năm ngày này không thể nghi ngờ đó chính là thời gian thống khổ nhất đối với Khố Tư Lặc. Mặc dù Bạch y thanh niên kinh khủng nọ không có xuất hiện trở lại, nhưng đấu chí của một đội quân Mễ Lan chưa hề kinh qua chiến trận khiến hắn không thể nào tin được . Trên chiến trường , quân đội của Mễ Lan đang dùng tánh mạng của mình để lấp các lổ hổng, khiến cho một lần nữa đợt công kích mãnh liệt của mình bị đẩy lùi.

Lúc này, đại quân của Phật La, ngoại trừ Huyết Sắc vệ đội và hai quân đoàn trọng kỵ binh thì tất cả các kỵ binh đã không còn tọa kỵ nữa, tất cả đều biến thành thức ăn, công cụ công thành cũng tiêu hao phần lớn làm cho số người đi công thành tăng gấp đôi so với bình thường, hơn mười vạn đại quân công thành mỗi ngày, thương vong hàng ngày nhiều không kể siết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK