Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chẳng qua dù khó khăn cũng phải về nhà. Chờ ở Đông Hải là hành vi sự sát. đoàn người rất nhanh thành hàng mà bay đi giống như dân chạy nạn. chậm rãi phi hành về đại lục.

Vài ngày đầu thì còn bình an nhưng lúc này mọi người đột nhiên phát hiện. Trên đầu vốn ngàn dặm trời quang mây tạnh nhưng đột nhiên thay đổi. Mây đen ngùn ngụt bốn phương tám hướng tụ tập, che kín bầu trời tối đen. Hơn nữa mưa tầm tã nhanh chóng ập xuống.

Mới đầu còn tưởng là hiện tượng tự nhiên nhưng rất nhanh họ liền ý thức được điểm không hợp lí, bởi vì không ngờ mưa này chứa Thủy hệ linh khí cực kì cường đại, rõ ràng là người dùng pháo thuật cao thâm tạo ra. Hơn nữa, mưa tầm tã ập xuống không chỉ che mặt trời, còn sinh ra một dạng mê hoặc đặc thù rất hiệu quả, người dưới mưa không phân biệt được phương hướng.

Phát hiện cái này mọi người lập tức hoảng hốt. Nhất là Đan Thanh Tử Kim Đan kỳ kiến thức uyên bác lại kinh hô: “Ai da không ổn, chỉ sợ đây là Khuynh Bồn (mưa trút nước) của Đông Hải tuấn sát sứ Hắc Sa Vương , chỉ sợ chúng ta đã bị hắn bao vây!”

“Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương? ” Mọi người vừa nghe tên lập tức tái mặt, hình như là nghe thấy điều đáng sợ vô cùng.

Tống Chung thấy thế vội vàng hỏi: “Đan Thanh tử sư bá, Đông Hải Tuần sát sứ Hắc Sa Vương là ai? ”

“Là một yêu thú thực lực cường đại tàn nhẫn, nghe nói chính là Hắc Sa Ngư tu luyện ngàn năm đắc đạo. Tu sĩ gặp hắn cho tới giờ không ai thoát, đều bị chết dưới tay hắn!” Đan Thanh tử nhíu mày nói: “Vận khí chút ta thật không tốt, trước thì gặp Lôi Thiểm Nhi sau thì gặp Hắc Sa Vương, thế này thì sống làm sao? ”

“Hừ, Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương thì sao chứ? ” Tống Chung nghe xong, cười lạnh nói: “Ta có thể đuổi Lôi Ưng Vương thì cũng có thể cho Hắc Sa Vương cút!”

Mọi người nghe lời ấy cũng nhịn không được lộ một chút vui mừng, chỉ có Kim Đan tu sĩ Đan Thanh tử thì cười khổ: “Chỉ hy vọng là thế!”

Tống Chung vừa thấy liền biết Đan Thanh tử không xem trọng mình. Điều này làm hắn kì quái, hắn đuổi cổ lôi ưng vương đi thì đối phương cũng thấy, làm sao lại không tin tưởng đây?

Lúc này một tiếng kêu to từ xa truyền đến. Âm thanh tràn ngập khí tức tàn nhẫn liền khiến mọi người cả kinh. Sau đó, một giọng nam tử thô bạo từ trong mưa gió truyền đến: “Các ngươi ai là Tống Chung, còn không lăn ra đây chịu chết!”

Theo tiếng vừa dứt một cái bóng đen to đùng dần hiện ra. Thì ra chỉ có một con Hắc Sa Ngư( cá mập đen) dài chừng vài chục trượng trên không trung, so với phi chu của Tống Chung thì tương đương. Trên đầu sa ngư có một siêu cấp tráng hán cởi trần.

Sở dĩ nói hắn là siêu cấp tráng hán bởi vì bộ dạng quá mạnh mẽ, thân cao gần hai trượng, cả người vảy đen lấp lóe sáng lên. Cánh tay phải so với thắt lưng người thường, đùi thì như cái chum nước. Tống Chung tính kẻ cao lớn hàng đầu trong nhân loại có so với hắn vẫn như thằng con nít!

Người này ngũ quan chưa tiến hóa hết (Biến thái không hoàn toàn:466:) hình dáng nhân loại nhưng giữ lại chút đặc thù của sa ngư, nhất là cái miệng to bự chác, cùng với hàng răng nanh chỉnh tề, nhìn hung ác vật vã.

Kỳ thật hắn như vậy không phải do hắn là quái thai, bởi vì hắn không hoàn toàn thành công hóa hình. Là ngũ cấp yêu thú, các Hắc Sa Vương khác không có khả năng biến thành hình người, nhưng riêng hắn có kỳ ngộ, ăn được linh dược dưới đáy biển cho nên linh trí mở ra trước, hơn nữa bắt đầu hóa hình nhưng tu vị chưa đủ, cho nên hóa hình không hoàn toàn như lôi ưng vương, thành ra quái dị như thế. (Đây là cái loại tinh vi sờ ti con lợn đấy:61:)

Thấy bộ dáng Đông Hải tuần tra sứ Hắc Sa Vương trong truyền thuyết, mọi người bên cạnh Tống Chung lắp bắp kinh hãi. Đan Thanh tử nhỏ giọng nói với Tống Chung: “Hiền chất, ngươi không cần chú ý hắn mà nên đề phòng chung quanh. Nghe nói đại trận khuynh bồn của hắn có khả năng che dấu Hắc Sa Ngư! Còn có thể khiến bọn chúng bay lên! Chúng ta đã bị bao vây, người phải đề phòng đánh lén!”

Tống Chung vừa nghe lập tức cả kinh, vội vàng dùng thần thức đảo quanh, kết quả thấy loáng thoáng vô số bóng đen bự thù lù, ẩn núp trong mưa to. Hắn mới biết thì ra Đông Hải tuần sát sứ nà lợi hại hơn nhiều. Đại trận khuynh bồn của Hắc Sa Vương này cũng quá biến thái, có thể trợ giúp thủ hạ ẩn thân, còn có thể khiến các Hắc Sa Ngư bay trên trời như bơi trong nước, cái này quá biến thái, quả thực là chả còn thiên lí gì nữa mà!

May mắn có một vị trưởng bối, nếu không hôm nay no đòn. Tống Chung hiểu rõ tiền căn hậu quả, trong giây lát liền thầm toát mồ hôi lạnh, vội nói với Đan Thanh tử: “Đa tạ sư bá nhắc nhở, tiểu chất xém chút nữa bị hắn lừa!’

Đan Thanh tử mỉm cười, vừa muốn nói gì đó thì Hắc Sa Vương đối diện đã hết kiên nhẫn, trực tiếp giận dữ hét: “Tên Tống Chung chết tiệt kia, đồ vô liêm sỉ. Nhanh lăn ra đây chịu chết!”

Thấy Hắc Sa Vương nổi giận, Đan Thanh tử vội im mồm. Hiện tại thương thế của hắn rất nặng, sức chiến đấu không tới một thành, căn bản là vô dụng nên chỉ có thể đứng nhìn.

Mà Tống Chung thì nhướng mày, hướng về phía trước ngạo nghễ nói: “Mỗ gia là Tống Chung! Không biết Hắc Sa Vương các hạ có gì chỉ giáo? ”

“Ha ha, ngươi là Tống Chung!”Hắc Sa Vương lập tức cười to nói: “Ta vất vả tìm ngươi đã vài ngày!”

“? ”Tống Chung vừa nghe, liền kỳ quái hỏi: “Ta vốn không quen các hạ, tìm ta có chuyện gì?”

“Ha ha!Ta tìm ngươi mượn một thứ!”Hắc Sa Vương cười nói: “Nếu ngươi giao ta, ta cao hứng thì nói không chừng thả các ngươi!”

“A? ”Tống Chung lập tức buồn cười nói: “Nhưng không biết các hạ muốn mượn cái gì? ”

“Rất đơn giản, chính là cái đầu ngươi!”Hắc Sa Vương cười.

Tống Chung nghe vậy thì tức điên, lập tức cười lạnh: “Muốn cái đầu tại hạ dễ như vậy sao? ”

“Không muốn cũng phải đưa tới! Ai kêu ngươi muốn đầu với lão của bà ta !”Hắc Sa Vương cũng cười lạnh nói.

“Ân? ”Tống Chung vừa nghe liền sửng sốt, vội hỏi: “Lão bà của ngươi? Là ai?”

“Nàng là Đông Hải tuần sát sứ đại danh đỉnh đỉnh lôi ưng vương Lôi Thiểm Nhi!”Vẻ mặt Hắc Sa Vương đắc ý nói:

Tống Chung vừa nghe vội vàng nói: “Không đúng. Ta nhớ rõ lôi ưng vương còn độc thân, chưa nghe nàng thành thân? ” Nói xong hắn nghi hoặc nhìn Đan Thanh tử.

Đan Thanh tử vội nói: “Ta cũng không nghe chuyện lôi ưng vương thành thân! Nếu có thì chuyện lớn như vậy ai cũng biết!”

“Ha ha, đường hoàng mà nói, bây giờ nàng chưa phải lão bà của ta!” Hắc Sa Vương nghe vậy không thèm quan tâm nói: “Chỉ có điều là nàng nói rõ, chỉ cần ta cầm đầu ngươi đi gặp nàng, nàng liền gả cho ta! Hắc hắc!”Nói xong hắn không nhịn được cười đắc ý.

Tống Chung nghe vậy thì hiểu ra, lập tức oán hận nói: “Lôi ưng vương chết tiệt! Ả sở dĩ thả nhiều tù binh lại cho ta, căn bản không phải tốt đẹp mà muốn làm chậm tốc độ của ta, sau đó lại kích Hắc Sa Vương đuổi giết chúng ta!”

Mọi người vừa nghe, cũng tỉnh ngộ. Mà Hắc Sa Vương đối diện cười ha ha nói: “Ha ha, nói không sai, lão bà ta rất khôn ngoan! Ngươi, mập mạp ngu ngốc này, làm sao có thể giỡn với nàng được!”

Tống Chung vừa nghe xém nữa tức chết, đây là lần đầu xuất đạo bị người đùa bỡn, đối tượng lại là tiểu cô nương thoạt nhìn dễ thương, cái này thực buồn cười.

Tống Chung giận muốn ói máu mà Hắc Sa Vương lại vui, lập tức cười nói: “Tử mập mạp, thấy ngươi có thể mang chỗ tốt cho ta, bổn vương có thể cho ngươi một ưu đãi. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta để người phía sau đi, thấy sao? ”

Tống Chung vừa nghe trong lòng lập tức động, buồn cười nói: “Ha ha, xem ra ngươi cũng không ngốc. Biết lôi ưng vương không có biện pháp bắt ta, tám phần là ta không dễ chọc, nên mới nghĩ ra chiêu này. Dự định không chiến mà bắt người sao? ”

“Ha ha!”Hắc Sa Vương gãi đầu, sau đó nhếch miệng cười: “Đều là giang hồ Đông Hải, có ai ngốc cơ chứ? Nàng muốn mượn đao giết người, ta thì muốn tay không bắt sói đấy!”

“Hắc hắc, chờ đó!”Tống Chung nói xong đảo mắt, sau đó nói: “Đề nghị của ngươi ta có chút động tâm, chẳng qua cần thương lượng với họ một lần, ngươi thấy sao? ”

“Được, dù sao ngươi cũng ở trong khuynh bồn đại trận, muốn chạy cũng không được, để cho các ngươi thương lượng đi!” Hắc Sa Vương nói: “Chẳng qua nhanh lên, tính ta không nhẫn nại! Chờ nóng ruột, ta sẽ bất chấp tất cả giết trước nói sau!”

“Yên tâm đi, sẽ không để ngươi đợi lâu!”Tống Chung khoát tay nói. Sau đó liền xoay người đi ra sau nói: “Cả nhà nói đi, bây giờ làm sao? ”

Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì nhưng hiển nhiên ý tứ dễ hiểu, ngươi chết thì chúng ta có thể sống. Vậy thì sao ngươi không chết đi? Ngay nhân sĩ chính đạo cũng trầm mặc. Không nói một câu mọi người ngăn địch. Hiển nhiên một phần người ở Đông Hải bị ma hóa, trong lòng tràn ngập tư lợi, bất chấp kẻ khác dù là ân nhân cứu mạng.

Tuy rằng Tống Chung sớm dự cảm nhưng lúc này có chút căm tức. Cũng may không phải cả đám lương tâm bị chó tha. Ít nhất Đan Thanh tử còn đủ tư cách, hắn đứng ra nói: “Hiền chất. Đám yêu thú đều là kẻ không giữ lời, không tin được, chúng ta cứ cá chết lưới rách đi!”

Tư Vân, Tư Vũ cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta liều cái mạng còm đi!”

Thạch đầu Thiết Kiếm Môn tuy không nói gì nhưng lại kiên định dị thường, lấy hành động mà biểu hiện lập trường.

Những tu sĩ khác thấy thế cũng cau mày. Thoáng có chút không tự nhiên, còn có vẻ mặt tiếc hận, có một kẻ trong đám người hô: “Tống Chung đại hiệp, tiễn phật thì tiến đến Tây Thiên! Ngươi đã cứu chúng ta một lần thì cứu chúng ta một lần nữa đi! Cho dù ngươi hi sinh, đại ơn đại đức chúng ta sẽ nhớ kỹ!”

Có người dẫn đầu người khác cũng ùa theo, sôi nổi nói: “Đúng vậy, chúng ta sẽ nhớ kĩ!”

“Chúng ta sẽ thắp hương cho ngươi!”

“Chúng ta sẽ lập miều thờ ngươi!”

“Hàng năm cũng giỗ ngươi!”

Nghe bọn chúng nói Tống Chung giận tái mặt, Đan Thanh tử cũng tái mét sắc mặt, không nhịn được cả giận mắng: “Im mồm, cái lũ thối tha các ngươi không biết liêm sỉ”

Đan Thanh tử dù sao cũng là Kim Đan tu sĩ, tuy rằng bị thương nhưng hổ chết vẫn còn uy, giọng rống lên lập tức cả đám im mồm.

Sau đó Đan Thanh tử nói với Tống Chung: “Hiền chất, đừng nghe mấy con rùa đen này nói, chúng ta cứ đánh đi!”

“Đúng vậy, không phải xoắn!”Tư Vân Tư Vũ nói theo.

Tống Chung nghe vậy cũng cười khổ: “Các ngươi không nghĩ, hiện giờ bọn họ có thể bán đứng ta, một khi đã đánh không chừng còn ở sau lưng đâm ta một dao cho chết luôn đấy! Chẳng lẽ các ngươi yên tâm mang theo bọn họ mà chiến đấu? ”

Tống Chung vừa nói, sắc mặt bọn người Đan Thanh tử thay đổi. Đúng vậy, Tống Chung nói không sai. Lương tâm đám thối tha kia bị chó tha sạch rồi, lòng chỉ biết cái mạng mình. Lúc nữa đánh nhau sẽ bất lợi, chỉ sợ không cần Hắc Sa Vương châm ngòi thì bọn họ đánh sau lưng bọn Tống Chung, để đổi lấy cơ hội giữ mạng với Hắc Sa Vương.

Đan Thanh tử bất đắc dĩ hỏi: “Vậy ngươi nói làm sao giờ?”

“Giết hết!”Mộc Tử Dung không chút do dự nói.

Đan Thanh tử vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch. Phải biết rằng đám tà phái thì Đan Thanh tử không thương cảm gì. Nhưng vấn đề là cao thủ chính đạo thì sao? Trong đó nhiều môn phai giao tình với Huyền Thiên biệt viện, thậm chí còn có người kết giao với Đan Thanh tử, nếu cũng giết thì Đan Thanh tử không thể xuống tay!

Tống Chung tự nhiên biết ý hắn, không thể cự tuyệt đành phải cười khổ nói: “Thôi thôi, một khi Hắc Sa Vương đã muốn ta, mình ta ở lại, các người đi đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK