Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời vừa thốt ra, trong lòng Liễu Dật liền thất kinh, quả thật hiện giờ chàng muốn biết những người đó ra sao. Lam Ảnh vừa nói xong, trên không trung xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng, chàng biết quả cầu do họ Lam dùng sức mạnh của Thiên Chi Chương tạo thành. Cùng lúc, quả cầu nhanh chóng mở rộng, trên không lại xuất hiện một tiểu không gian hữu hình, điều khiến chàng ngơ ngẩn chính là trong đó có hình ảnh Vũ Trầm Tinh nằm trong lòng Minh Vương.

Sắc mặt cô nương lí lắc nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, quỳ sụp trước Hoàng Kim Minh Vương, quanh đó có bốn vị quân chủ Tinh cung do Viêm quân đứng đầu, Lam Ảnh đứng trước, sau lưng hắn là muội muội Lam Nhận, cùng Tô Thiếu. Minh Vương hình như đang bị trói, không thể động đậy.

Ánh mắt Lam Ảnh từ bức vẽ quét tới, ngừng lại một chốc rồi cười lạnh: “Đây là Minh Vương của ta, ngươi xem đi, lão già biết bao, ngu xuẩn biết bao, lại coi con gái là tất cả, nhược điểm của lão là thế. Ta không chạm đến lão mà là Vũ Trầm Tinh, ta có làm gì đâu mà lão phát nộ, muốn giết ta, đáng tiếc, đáng tiếc… đó không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên.”

Liễu Dật thấy Minh Vương nhắm tịt mắt, tuy không nhìn rõ vẻ mặt nhưng tình cảm bi thương thẩm thấu qua không gian kính lọt vào mắt chàng. Ông ta yêu thương con gái, nàng ta cũng vậy, dùng bản thân bảo vệ cha, sát na cảm động này khiến chàng nhớ lại bản thân hời mười năm trước ở Nhân gian giới. Một cái búng tay này, chuyện cũ như mây qua, không thể trở lại nữa.

Lam Ảnh chầm chậm quay lại, đến trước mặt Vũ Trầm Tinh nói: “Công chúa của ta, vốn nàng có thể trở thành thê tử của ta, cao cao tại thượng, được người khác tôn kính, nhưng nàng rõ bỏ tất cả, chọn lựa tử vong, ta vạn vạn lần không ngờ nàng lại vì một lão già suy sụp này mà hi sinh cả bản thân, bi ai quá nhỉ?”

Sắc mặt Vũ Trầm Tinh trắng nhợt như tờ giấy, hô hấp mỏng tanh, hai hốc mắt ảm đạm vô quang, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Liễu Dật đoạn quay đầu nhìn phụ thân, nhẹ giọng đáp: “Đúng là bi ai…bất quá sự vô sỉ của ngươi khiến ta bi ai, dòng máu của phụ thân chảy trong mình ta nên ta yêu thương, bảo vệ cha mình, ta thật lấy làm tự hào vì bản thân.” Giọng nói yết ớt nhưng liền mạch, nói dứt lời hơi thở của nàng trở nên gấp rút.

Nghe những lời đó, Liễu Dật cơ hồ nhớ lại những việc đã xảy ra, Minh Vương bảo vệ cho ái nữ nên động thủ với Lam Ảnh, nhưng trúng phải mưu kế của hắn, lúc y hạ sát thủ thì Vũ Trầm Tinh bước ra chặn trước mặt Minh Vương…

Lam Ảnh liếc nhìn khuôn mặt trắng nhợt của nàng, thình lình bật cười: “Nàng đúng là khiến ta cảm động, bất quá ngu xuẩn hết mức, vừa nãy ta nghĩ đến một vấn đề không đâu vào đâu, rốt cuộc nàng yêu phụ thân hay tên Ma nhân đó, nàng vì phụ thân vứt bỏ sinh mệnh, cùng đồng nghĩa bỏ luôn cả ái tình, có lẽ…nàng không thật sự yêu hắn, ha ha…thế giới này vẫn còn nhiều giả dối quá nhỉ.”

Lam Ảnh không hề khiến Vũ Trầm Tinh dao động, có khi nàng không còn khí lực để giận dữ mà cũng không buồn giận dữ nữa, chầm chậm ngoái lại, nhìn Liễu Dật với ánh mắt trong vắt, xuyên qua không gian kính, giọng nói yếu nhược lại vang lên: “Không yêu thật lòng sao lại bi thương đến vậy, thống khổ đến vậy; nếu không yêu vì sao luôn một lòng tình nguyện, không thể rút ra được, nếu là giả dối, cớ gì trong lòng lại có quyến luyến, hạnh phúc…”

Dừng lại một chốc, nàng nói tiếp: “Ta yêu thương họ như nhau, vì sao phải so sánh, vô luận ai gặp nguy hiểm ta cũng đều hi vọng được lo lắng cho người đó, tuy nhiên ta có một điều ân hận là không thể cùng sống với ngốc tử đó…nên muốn nói lời tạ lỗi. Nhưng ta muốn huynh ấy hiểu rằng, có khi kết thúc thế này lại khiến huynh ấy nhẹ lòng hơn.”

Giọng nói của nàng trở nên cực kì yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt không lộ ra biểu tình gì, nhưng đối mắt trong suốt vẫn nhìn thân ảnh Liễu Dật, hé nở nụ cười hạnh phúc, nàng dõi theo nam nhân bạch phát hắc y, chỉ là hồng nhan mà không phải tri kỉ.

Nàng ngừng lời nhưng mọi người đều yên lặng, bi thương thẳm sâu thấm vào lòng mỗi người, ở trong ảo giới, mắt Liễu Dật cũng ươn ướt, phải trơ mắt nhìn người con gái bé bỏng đang ôm chặt phụ thân, lửa giận trong lòng chàng triệt để bùng phát, tình cảnh quen thuộc đốt ngọn lửa phục cừu cháy lên, cừu hận luân hồi khiến huyết dịch chàng trở nên cuồng bạo.

Sức mạnh của hắc ám chi tâm liên tục đề thăng, ngưng tụ, hắc khí quanh mình hình thành một vũng xoáy, chầm chậm ngưng kết, đồng thời mái tóc trắng dựng đứng, hồng quang trong mắt lấp lóe, thân thể Liễu Dật từ từ bay lên, cánh tay trái nắm chặt trường kiếm.

Lam Ảnh tựa hồ không kinh ngạc trước biểu hiện của Liễu Dật, hơn nữa hắn rất có lòng tin với ảo giới của mình, là thuật thổ mộc phải ngưng kết trí tuệ của Minh tộc qua ngàn vạn năm nay mới sáng tạo ra, kể cả Thần cũng không tài nào phá giải được.

Hắn quay mình nhìn thân ảnh lập lờ của Liễu Dật, cười lạnh: “Ta thật sự tiếc cho ngươi, có ngần ấy nữ nhân yêu mình mà ngươi lại đi yêu một bóng hình hư vô phiêu diêu, vì sao không buông bỏ? Sẽ tốt cho cả ta và ngươi, si tình có khi lại là vô tình.”

Lúc đó, giọng nói yếu ớt của Vũ Trầm Tinh lại vọng vào tai mỗi người, chạm vào tận trái tim, nói với Liễu Dật: “Không phải muội buông huynh, mà trời cao không cho muội cơ hội, muội biết huynh yêu nàng ấy nên hi vọng huynh được hạnh phúc, khoái lạc, vô luận hồn phách của Trầm Tinh phiêu đãng nơi đâu cũng gửi đến huynh lời chúc phúc chân thành nhất, muội chỉ muốn tình nguyện nói ra một câu – muội yêu huynh.”

Giọng nói mỏng manh nhưng đủ để vọng vào tai những người có tu vi cao, đừng nói là Chân ma đã gần tiếp cận với Thần. Giọng điệu trào phúng của Lam Ảnh lại vang bên tai Liễu Dật: “Cảm động thật, đúng là thâm tình! Tim ngươi bằng sắt sao? Ngươi không phải là ma? Không phải rất lợi hại hại à? Bước ra đây, cho ta xem sức mạnh của ngươi? Sao…giờ không phải giống như con chó điên bị trói sao?”

Vũ Trầm Tinh hình như định nói gì đó nhưng vô lực, đành dùng ánh mắt trong vắt nhìn thân ảnh Liễu Dật.

Ánh mắt chàng chạm vào đôi mắt hạnh phúc liền ngây ra, có lẽ hiện tại nàng vui sướng, được nói ra toàn bộ những điều ấp ủ trong lòng, lại được chết trong vòng tay phụ thân, nhưng cũng sát na đó, phẫn nộ tràn lấp lí trí chàng.

Mớ tóc trắng tung bay trong gió, khí lực như thực chất hình thành vùng xoáy quấn quanh chàng, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm cất lên: “Ma tịnh không đáng sợ, người không có tim còn đáng sợ hơn Ma và Thần nhiều, có lẽ túc mệnh đã an bài trừng phạt này, khi ngươi gặp ta chính là gặp ác mộng.”

Khí thế của chàng vượt xa Lam Ảnh, phảng phất như mỗi câu nói đều trở thành chân lí, không thể không tuân theo. Thân thể Lam Ảnh bất giác lay động, nhưng khôi phục lại rất nhanh, khẩu khí vẫn sặc mùi trào lộng: “Ngươi định nới với ta là ngươi có năng lực phản kháng sao?” Lời lẽ ngập đầy cuồng vọng, thể hiện rõ niềm tin của hắn vào ảo giới cổ xưa này.

Không khí quanh mình Liễu Dật như thể thu rút lại, từng sợi tơ khí tức chầm chậm ngưng tụ thành thực chất, nghe Lam Ảnh nói chàng không hề phản ứng, ánh mắt đỏ rực như máu nhìn Vũ Trầm Tinh liền biến thành đáng sợ, chàng quát vang: “Không gian tối tăm.”

Tay phải chàng giơ ngang lên, lốc xoáy đen ngòm ngưng tụ lại, nháy mắt cả thế giới đều biến đổi, mọi màu sắc tan biến hết, không còn ánh dương quang, mọi vật đều bị bóng tối nuốt trọn. Quanh mình chàng lúc này không gian trở nên tối om, không còn trời đất, chỉ còn màu đen.

Đồng thời, thân thể chàng chậm rãi biến mất, giống như hòa tan vào bóng tối vô tận, ở đó không còn khái niệm không gian, chỉ có màu đen. Lam Ảnh, Lam Nhận, Tô Thiếu cùng bốn vị quân chủ tinh cung đều bị cuốn vào thế giới tối tăm đó, ngay cả ảo giới khiến Lam Ảnh kiêu ngạo cũng tan biến vô ảnh vô tung.

Chỉ trong một sát na, tình huống đã thay đổi, giọng nói của Liễu Dật vang khắp bốn phương tám hướng trong bóng đêm vây quanh Lam Ảnh, lạnh lùng nhấn mạnh: “Tự tin chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi, không gian tối tăm có thể bao phủ mọi thứ, kể cả ảo giới của ngươi, hiện tại ngươi nên lo lắng không phải là ta, mà là các ngươi…nếu ta không thu hồi thế giới này lại, các ngươi vĩnh viễn phải ở trong bóng đêm.”

Vẻ mặt mọi người rốt cuộc đều hiện lên thần sắc kinh ngạc, vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ Liễu Dật đột nhiên tung ra luồng sức mạnh tối tăm này, vây chặt tất cả trong bóng đêm.

Lam Ảnh là người đầu tiên có phản ứng, hành động và lời lẽ của Liễu Dật khiến hắn tin rằng sức mạnh của ma nhân này không đến nỗi đáng sợ, giờ đây không nên kinh hãi mà phải lãnh tĩnh để nghĩ cách ra khỏi không gian tối tăm rồi tính kế lâu dài.

Hắn lao về Minh Vương và Vũ Trầm Tinh ở cạnh đó với tốc độ nhanh nhất, tâm kế hắn trâm trầm cỡ nào, đã tính ngay rằng Liễu Dật tuy là ma nhưng còn có nhân tâm, mục đích của chàng không chỉ định giết hắn mà còn cứu Vũ Trầm Tinh, nếu bắt được nàng tất không phải lo lắng đến chuyện ra khỏi không gian tối tăm…

Tốc độ của hắn nhanh nhưng còn có thứ nhanh hơn, cùng lúc thân ảnh y lay động, một đạo hắc quang lóe lên, lướt qua trước mặt Vũ Trầm Tinh và Minh Vương. Thân hình Lam Ảnh ngừng lại, đâu còn bóng dáng Minh Vương và Vũ Trầm Tinh.

Không gian tối tăm vẫn mênh mang, trải ra vô hạn lượng, không khí yên lặng khiến Lam Ảnh cảm giác bị chèn ép vạn phần, hắn chỉ không nghĩ đến một điều duy nhất sức mạnh của không gian này lớn đến đâu, lúc tự tin của hắn biến thành cuồng vọng cũng là lúc bị chú định sẽ thất bại. Giọng nói của Liễu Dật từ không gian tối tăm vọng đến, quẩn quanh mình hắn: “Ngươi không còn tư cách bàn điều kiện với ta mà buộc phải đấu cùng ta, trong hai người chúng ta, chỉ có một người được sống.” Chàng không phải loại người dễ xung động, nhưng Lam Ảnh hết lần này đến lần khác khiến chịu đựng của chàng đến giới hạn. Có những chuyện buộc phải làm, hiện giờ lời chàng nói chính là việc chàng phải làm.

Trong bóng đêm, thân ảnh chàng cao cao tại thượng, chỉ cách Lam Ảnh gang tấc khiến đối phương không thể nhìn ra phái sau lưng chàng, Vũ Trầm Tinh đã hoàn toàn không còn khí lực, Minh Vương sợ nàng xảy ra chuyện gì, ôm chặt lấy thân thể mềm mại.

Lam Ảnh bật cười ha hả: “Ngươi coi mình là ai? Ngươi được sống nhất định là ta! Nếu ngươi có gan, bước ra cho ta.”

Liễu Dật vừa bước ra khỏi không gian tối tăm, hắc ám chi tâm đã tăng lên đỉnh điểm, mớ tóc trắng dựng ngược cuộn lên từng sợi hắc khí, ánh mắt đỏ rực lập lòe, tay trái nắm chặt thanh trường kiếm đen ngòm, tay phải đeo găng đen xuôi xuống, từng câu từng chữ buông ra: “Để xem ai trong chúng ta được sống.”

Lúc này Liễu Dật đã đem toàn bộ phẫn nộ, cừu hận với Lam Ảnh chuyển thành sức mạnh trên thân kiếm, từ trong bi thương cảm giác được kiếm ý của Bi Tứ Thức, việc chàng muốn làm rất đơn giản: giết chết kẻ đã làm chàng phẫn nộ, cho hắn nếm mùi trừng phạt.

Chàng toan động thủ thì một giọng nói mỏng mảnh từ sau lưng vang lên: “Cẩn thận!” Chàng không cần quay lại cũng biết là Vũ Trầm Tinh, đầu óc liền tỉnh táo lại, chàng biết nói gì với nha đầu ngốc này? Bản thân đã suy nhược đến thế rồi còn đi lo cho người khác. Chàng không quay đầu, chỉ mỉm cười, thân hình loáng lên rồi biến mất trong bóng tối.

Mọi thay đổi không thể theo lẽ thường mà suy đoán, vốn tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lam Ảnh, điều duy nhất hắn không ngờ là sức mạnh của Liễu Dật lại vượt xa tưởng tượng của hắn, nỗi sợ dần dần ép xuống tim, thân ảnh cả nhóm người trong không gian tối tăm giống như dê non chờ mổ thịt, mỗi người đều bồi hồi, khắc khoải trong lòng…

“Soạt”, bạch quang lóe lên trong bóng tối, Lam Ảnh liền cảm thấy trên vai đau nhói, bạch quang đã xé toạc thân thể hắn, giọng nói băng lãnh của Liễu Dật vọng lại: “Trong bóng tối ngươi chỉ có thể chờ đợi cái chết.” Giọng nói ngập đầy phẫn nộ, ẩn ước oán hận nhiều năm, có lẽ trong lòng chàng nghĩ, nếu Lam Ảnh không xuất hiện, cuộc đời của chàng và Cát Lợi Nhi sẽ đơn giản hơn.

Rốt cuộc, Lam Ảnh cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của tử vong, lùi lại phía sau. Hắn hoảng sợ, tuy sức mạnh của Thiên Chi Chương có thể khiến vết thương lành lại nhanh chóng song tốc độ xuất hiện của thương thế nhanh gấp bội tốc độ lành lại. Hắn vừa lùi vừa quát: “Ra đi.”

Hai đạo bạch quang lóe lên sau lưng hắn, cơn đau dội lên óc, phảng phất mang theo giọng nói của Liễu Dật: “Ngươi sẽ không chết nhanh chóng được đâu, sức mạnh ngươi có chính là thống khổ lớn nhất.” Chàng không nói nhiều nhưng rất rõ ràng, vết thương liên tục lành lại khiến Lam Ảnh không thể chết ngay được, buộc hắn phải liên tục chờ đợi trong đau đớn.

Bóng đêm phảng phất như địa ngục tối tăm, thân thể mọi người từ từ tụ lại, đau lưng vào nhau, trong lòng họ Liễu Dật như tử thần xa xôi, nắm trong tay sinh tử mỗi người. Tuy hiện giờ chàng đối phó Lam Ảnh nhưng vẻ mặt bốn vị quân chủ vẫn hiện lên lo lắng, cứ thế này, Thiên Chi Chương của Lam Ảnh dù lợi hại cũng không thể chống nổi, sự tình sau đó họ không cần nghĩ cũng biết kết quả.

Chết không đáng sợ, chẳng qua quá trình chờ đợi khiến mỗi người dâng lên sợ hãi, bảy người vốn đang đứng trên đỉnh cảo, giờ lại như dê đợi người ta mổ thịt. Lam Nhận đứng bên Lam Ảnh trở nên khẩn trương, nhìn quanh, muốn tìm một tia sáng trong bóng tối, chỉ cần một tia sáng là có cơ hội thoát đi, nhưng không có tia sáng đó…

Nàng vừa nhìn tứ xứ vừa nói với Lam Ảnh: “Ca ca, cứ thế này chúng ta đều chết, phải nghĩ cách mới được.”

Lam Ảnh khẽ ừ, hiển nhiên Lam Nhận đã nói đúng điều hắn nghĩ, nhưng trong không gian chỉ có bóng đêm này làm gì có lối thoát, không có thinh không, không có mặt đất, nếu xông bừa thì cả nhóm sẽ phân tán, chàng không thể thoát đi.

Bốn vị quân chủ cũng bắt đầu thấy bất an: “Đế quân, chúng ta phải mau nghĩ cách thoát đi.”

Lam Ảnh tức giận quát: “Các ngươi nghĩ còn ta thì không chắc? Ta cũng muốn thoát khỏi đây, các ngươi chỉ cho ta xem, lối thoát ở đâu.” Hiển nhiên hắn đem nộ hỏa đè nén trong lòng trút lên bốn vị quân chủ.

Lúc đó, từ trong bóng tối vọng lại tiếng nói của Liễu Dật, lạnh lùng như từ địa ngục vọng tới, đông kết như hàn băng vạn niên: “Ở đây chỉ có một lối đi, là tử lộ…”

Nói đoạn, kiếm quang trắng toát như mưa từ trên trời trút xuống, trở thành ánh sáng duy nhất mọi người nhìn thấy trong bóng đêm, hiển nhiên lúc đó chàng đã xuất kiếm với tốc độ nhanh nhất, quyết định hạ thủ với mấy con dê đợi mổ thịt. Không hiểu sao, với tác dụng của hắc ám chi tâm, cảm giác thống khổ của đối phương lại biến thành khoái cảm của chàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK