Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư thấy Linh Cơ không nguyện ý nói, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh nàng, yên lặng nhìn Linh Cơ, tư tưởng của hắn nhanh chóng thay đổi, rất nhanh hắn đã tiến nhập vào thế giới hư ảo trong tưởng tượng.

Thân ảnh của Mộng Tuyết trong lúc vô ý đi vào trong huyễn cảnh. Hắn suy nghĩ rất tập trung, hắn cảm thấy bản thân giống như một phần trong đó, không kiềm chế được cười nhẹ, miệng nói:”Nàng thật là đẹp, để cho ta ngắm nàng cả đời, ta đều ngắm không chán.”

Linh Cơ nghe Trần Nhược Tư nói vậy, ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ:”Hắn yêu ta rồi, ta, ta phải làm sao đây, cứ tiếp tục ở cùng hắn như thế này nhất định sẽ sản sinh tình cảm với hắn mất. Bây giờ mặc dù ta có chút hảo cảm đối với hắn, nhưng ta phải khống chế bản thân mình không thể để cho hắn có ý nghĩ sai lệch, nếu không, Minh vương hạ lệnh giết hắn, ta sẽ không ra tay nổi.” Nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói:”Ngươi nói cái gì vậy, không cần suy nghĩ lung tung nữa, hiện tại ta đã nghỉ ngơi tốt rồi, có thể đi tiếp.”

Trần Nhược Tư bị những lời này của Linh Cơ làm cho từ trong huyễn cảnh tỉnh táo trở lại, đáp:”Ta không có suy nghĩ lung tung, mà là suy nghĩ quang minh chánh đại. Ta đợi cô quá đủ rồi, đã đợi đến mức không kiên nhẫn nổi nữa rồi, chúng ta đi thôi, ta sẽ không ở đây thêm một khắc nào nữa.” Hắn nói xong, đứng dậy, phân biệt phương hướng một chút, bước nhanh về phía Ngọc Cảnh châu thành, đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại.

Linh Cơ thấy hắn như vậy, trong lòng buồn bực :”Hắn như vậy là ý tứ gì, khích lệ ta, bây giờ lại một bộ dạng không thèm để ý đến ta, đi trước rồi, chẳng lẽ lời nói vừa rồi của hắn chỉ là làm cho ta cảm thấy vui vẻ thôi sao, ài, xem ra là ta suy nghĩ vẩn vơ mà không phải là hắn suy nghĩ vẩn vơ rồi.” Nghĩ đến đây, nàng thở dài, trong lòng có chút không thoải mái, quyệt miệng hét lên:”Này, này, ngươi chờ ta với.”

Trần Nhược Tư xoay người lại nhìn Linh Cơ cười nói:”Cô có bản lãnh thì cứ vượt qua ta đi, còn muốn ta đợi cô, nên nói xem, nói….” Lời của hắn mới nói ra một nửa, thì nhìn thấy đoàn đoàn hắc sắc vụ khí đang ở phía sau lưng Linh Cơ nhẹ nhàng bay tới, nhất thời cảm thấy kỳ quái, cũng không nói nữa.

Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư đang nói một nửa thì dừng lại, nàng vừa bước nhanh về phía trước vừa nói:”Ngươi làm sao vậy, ngươi muốn nói gì với ta?”

Trần Nhược Tư trong lòng kỳ quái:”Nàng ta lợi hại như vậy, sao không cảm ứng được xuất hiện tình huống quái dị nhỉ, không xong, nhất định là quái vật đã hóa thành hắc vụ so với nàng ta còn cường đại hơn, à, ta đã hiểu rồi, Linh Cơ mới vừa rồi nhất định là né tránh nó.” Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy kinh hoảng, vội vàng hét lên:”Hắc vụ ,có hắc vụ đang bay đến phía sau lưng cô kìa.”

Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư không giống như là đang nói đùa, vội vàng quay người lại, quả nhiên nàng nhìn thấy vô số đoàn hắc sắc vụ khí nho nhỏ, đang bay về phía bọn họ, trong lòng âm thầm hoảng sợ:”Đám vụ khí này là cái gì vậy, sao ta không thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng nó nhỉ, hỏng rồi, lúc trước nhìn thấy quả nhiên là oan hồn nộ khí, nó dường như biết được ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, bây giờ đem lực lượng phân tán, hóa thành nhiều phần nhỏ. Kỳ quái, nó vì sao không đi tìm người thích hợp cho nó nhập vào mà lại muốn đi theo chúng ta nhỉ? Chẳng lẽ Trần Nhược Tư là người mà nó muốn tìm, điều này sao có thể, việc này không xảo hợp như vậy chứ.” Nghĩ đến đây, nàng có chút kinh hoảng hét lên:”Trần tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi rất kém, ta không có biện pháp cứu ngươi nữa rồi, bây giờ nó tới là tìm ngươi đấy.”

Trần Nhược Tư nghe Linh Cơ nói vậy, nhất thời sợ hãi mặt mày biến sắc rất khó coi, thần tình khẩn trương nói:”Cô nói cái gì, nó tới tìm ta sao, cô đang nói đùa đấy à, cô nói xem nó là ai, vì sao muốn tìm ta chứ?”

Linh Cơ không quay đầu lại, cũng không lo lắng liền đáp:”Oan hồn nộ khí, nó là oan hồn nộ khí, nếu như ngươi bị nó nhập vào người, lực lượng của ngươi sẽ trở nên vô cùng cường đại, cơ hồ có thể đạt đến trạng thái vô địch, nhưng ngươi cũng bởi vậy mà quên mất bản thân, bị nó khống chế, ngươi chạy mau, ta dùng lực lượng mạnh nhất của ta tới ngăn cản nó.”

Trần Nhược Tư trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ:”Nghe giọng điệu của nàng ta dường như không phải là đang nói đùa, vụ khí đang tới này có lực lượng vô địch, cùng nó đối kháng không phải là tự đi tìm chết sao? Ta làm sao có thể tự mình bỏ chạy mà để cho nàng ta tìm chết được.” Nghĩ đến đây, khí khái nam tử hán đại trượng phu trong nháy mắt chiếm giữ toàn bộ đầu hắn, hắn bước nhanh tới trước người Linh Cơ, đem nàng che ở phía sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào vô số hắc sắc tiểu vụ đoàn đang chầm chậm bay đến, nói:”Cô nhanh chạy đi, cứ mặc kệ ta, ta sẽ không để cho cô bởi vì cứu ta mà oan uổng bỏ mạng, nó đã tới tìm ta thì cứ để cho nó tới đây đi.”

Linh Cơ nhìn thấy động tác này của Trần Nhược Tư, trong lòng thầm nghĩ:”Tiểu tử này đang làm cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết, hoặc là hắn biết rằng ta căn bản là ngăn không nổi oan hồn nộ khí mà lo lắng cho ta đây? Ân, nhất định là như vậy.” Nghĩ đến đây, nàng một tay nắm lấy Trần Nhược Tư, nhanh chóng bay lùi về phía sau.

Vô số hắc sắc vụ đoàn dường như có linh lực, cảm ứng được bọn Trần Nhược Tư muốn bỏ chạy, trong nháy mắt liền hợp thành một cái chỉnh thế, tiếp đó, trong rừng cây đột nhiên nổi lên một trận gió lớn quái dị, cây cối lay động không ngừng, lá cây bay tán loạn, cát bụi chợt nổi lên. Bị trận gió lớn quái dị cuốn lên lá cây và cát bụi giống như cơn sóng lớn cuồn cuộn đánh tới Linh Cơ và Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư và Linh Cơ thấy vậy, trong lòng kinh hoảng không thôi. Trần Nhược Tư nghĩ đến nếu như tiếp tục để cho Linh Cơ mang theo hắn bỏ chạy, hai người chắc chắn đều xong đời, hắn dùng lực lượng lớn nhất của bản thân tránh thoát khỏi bàn tay Linh Cơ, trong lòng thầm nói:”Linh Cơ cô nương, mạng của ta là do cô cứu ra từ trong tay Minh tộc nhân, ta bây giờ để cho cô một mình chạy trốn xem như là ta trả ơn đi.”

Tốc độ lùi lại của Linh Cơ rất nhanh, không bởi vì Trần Nhược Tư tránh thoát khỏi tay của nàng mà dừng lui lại. Linh Cơ sau khi lùi lại vài trượng mới ý thứ được Trần Nhược Tư đã thoát khỏi tay nàng. Nàng trong lòng hoảng hốt, nước mắt chực trào ra. Nàng cả người dừng lại, không lùi lại nữa, yên lặng đứng tại đó.

Linh Cơ sau khi nhìn thấy Trần Nhược Tư bị sóng lớn cát bui cuồn cuộn nuốt vào, một trận thương tâm khó chịu nhất thời tràn ngập trái tim nàng, nước mắt rốt cuộc cũng tuôn trào, trong lòng thầm nói:”Ngươi vì sao mà ngốc vậy, chúng ta cùng nhau bỏ chạy còn có một tia sinh cơ, bây giờ làm gì cũng không kịp nữa rồi.”

Nàng biết Trần Nhược Tư bởi vì để cho nàng bỏ chạy mà tránh thoát khỏi tay nàng, lúc này trong lòng nàng dường như quên hết tất cả, quên đi bản thân là công chúa Minh tộc, quên đi mục đích tiếp cận Trần Nhược Tư của mình, nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó là hắn có thể an toàn. Nàng không hề có ý muốn bỏ đi, mà ngây ngốc đứng ở đó chờ đợi Trần Nhược Tư đi ra từ con sóng cát bụi cuồn cuộn kia. Trong lòng nàng cho rằng, bây giờ chỉ có thể cùng hắn xông vào con sóng cát bụi cuồn cuộn kia mới có thể khiến cho nàng an tâm, mới có thể khiến cho nàng không có tiếc nuối.

Trần Nhược Tư không hề phát ra một tiếng la hét, cứ như vậy bị con sóng lớn đó nuốt vào, nhưng con sóng này không có bởi vậy mà dừng lại, vẫn tiếp tục hướng tới vị trí Linh Cơ đang đứng, cấp tốc cuốn tới.

Linh Cơ mặt không đổi sắc, trong lòng không hề cảm thấy kinh hoảng, chỉ mỉm cười, thầm nói:”Hắn vì ta mà bị oan hồn nộ khí xâm chiếm thân thể, ta cho dù chạy thoát sau này nghe được hắn đã biến thành con rối do oán linh khu sử, trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất an, còn không bằng bây giờ chết đi, như vậy lại nhẹ nhàng hơn.” Nghĩ đến đây, nàng một bộ dạng không sợ chết, đứng tại đó đợi con sóng lớn cát bụi cuồn cuộn cuốn đến.

Đám chim chóc trên không trung không ngừng kêu hót, lúc này dường như bị lực lượng đáng sợ của oán linh mang đến, sợ tới mức ngậm mỏ không dám phát ra thanh âm gì nữa.

Con sóng lớn đang cuốn tới, tiếng gió hô hô vang lên bên tai nàng. Nàng xem như không có chuyện gì phát sinh, đứng yên tại chỗ, cẩn thân lắng nghe tiếng đập của trái tim mình, trong đầu hồi tưởng lại tình hình lúc trước Trần Nhược Tư vì thả mình đi mà thế mình đỡ một chưởng của sư phụ hắn, tiếp đó là đến vẻ mặt tươi cười của hắn. Một lòng chỉ có một nguyện vọng mãnh liệt cầu được chết, khiến cho nàng tiến nhập vào một loại vong ngã cảnh giới, tiến nhập vào thế giới hồi ức.

Cây cối vẫn tiếp tục lay động, lá khô và cát bụi tạo thành con sóng lớn cuồn cuộn vẫn tiếp tục cuốn tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK