Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này, Từ Hàng học khôn rồi, lão yêu cầu hai người phải đồng thời trao đổi kế hoạch thư.

Vốn còn có ý định bày trò, song giờ Hầu Quang Bình cũng đành lắc đầu bất lực, đành một tay đưa kế hoạch thư, một tay cầm lấy thư Từ Hàng đưa ra.

Tại lúc hai người nắm lấy kế hoạch thư của đối phương song lại không chịu bỏ kế hoạch thư của mình, tình hình tức thì rơi vào căng thẳng.

“Ùm, ùm”, mặt đất Không linh đảo đột nhiên truyền lại tiếng đất đá di động, sau đó, cả hòn đảo bắt đầu chấn động không ngừng.

Gió lớn trên biển nổi lên, khiến cho mặt biển nổi sóng cao hơn trượng, ba đào từng đợt từng đợt tràn lên nơi duyên hải.

Lũ chim giữa không trung kêu quang quác, vỗ vỗ cánh cố bay cao hơn.

Hầu Quang Bình và Từ Hàng không vì mấy sự thay đổi này mà thay đổi hành vi. Hai người đưa mắt nhìn nhau chằm chằm, qua hồi lâu, Từ Hàng nói: “ta xem ngươi không có nửa điểm thành ý, đến lúc này vẫn còn như vậy, đã không ai tín nhiệm ai, vậy chúng ta cũng không cần hợp tác nữa, đồng thời hủy kế hoạch thư thôi”.

Từ Hàng sở dĩ nói như vậy, bất quá chỉ muốn thử xem Hầu Quang Bình có thực sự muốn hủy kế hoạch thư hay không.

“Ông không cần kích động, ta đây vẫn còn đủ thành ý, nếu không, ta đếm ba tiếng, sau ba tiếng chúng ta đồng thời buông tay, ông thấy thế nào?”, Hầu Quang Bình đáp lại.

“Tốt lắm, ngươi đếm đi”, Từ Hàng trả lời.

“Một, …, hai, …”, Hầu Quang Bình cao giọng đếm.

Tiếng “hai” từ mồm Hầu Quang Bình vừa phát ra, hải đảo tức thì chấn động kịch liệt, tiếp đó, chỉ nghe “ầm” một tiếng, một con hải quái dài tới vài trượng phá sóng hiện ra, tạo nên ba đào dữ dội, tia nước theo gió thốc lên đảo, nháy mắt đã làm ướt tới hơn nửa hải đảo.

Từ Hàng và Hầu Quang Bình bị tình cảnh này làm cho kinh hãi không biết làm sao, ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc cho nước biển bắn hết lên người.

Tại lúc này, hải quái quay đầu về phía bên này, xông về phía Từ Hàng và Hầu Quang Bình.

Từ Hàng và Hầu Quang Bình thấy thế, biết đại sự không ổn, cơ hồ cùng lúc kêu lên: “mau buông tay, nếu không cả hai đều bị con quái vật này ăn thịt giờ”, hai người tuy đồng thời kêu lên, song cũng không kẻ nào chịu bỏ tay trước.

“Ha ha ha”, một tiếng nữ tử vang lên truyền tới tai hai tên này, rồi nữ tử lại nói: “đồ vô tri ngu xuẩn, tưởng lợi dụng đối phương, song lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết, có loại người như các ngươi trên đời, thực không biết đã hại chết bao nhiêu nhân loại rồi, đã thế ta đây liền vì dân trừ hại, các ngươi chịu chết đi”. Lời vừa dứt, một bóng đen từ trên đầu hải quái nhảy xuống, lao về phía Từ Hàng và Hầu Quang Bình.

Từ Hàng và Hầu Quang Bình thấy người tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ gấp mình tới vài lần, hai tên đồng thời ngây ra kinh hãi. Bất quá chỉ sau một lát, hai tên đồng thời buông tay, mỗi tên chạy về một phía mong giữ mạng. Hai phần kế hoạch thư mất đi lực đỡ, bị gió thổi về phía biển.

Hai người Từ Hàng và Hầu Quang Bình vừa chạy đi, thân ảnh nữ tử tức thì hạ xuống, đứng đúng chỗ hai người kia vừa đứng, mỉm cười nhìn Hầu Quang Bình và Từ Hàng lúc này đã bay thoát vài trượng. Nữ tử mặc một chiếc quần ngắn do lân giáp chế thành, lộ ra cánh tay và bắp đùi trắng muốt, khuôn mặt nàng ta hồng hào, tóc dài óng ả, khẽ tung bay trong gió.

Nàng ta đưa mắt nhìn một lúc, đưa tay lên miệng thổi một tiếng gì đó, con hải quái kia tức thì vọt lên khỏi mặt biển, toàn thân lộ ra, tựa như một chiếc cano lướt về phía hai phần kế hoạch thư bị gió thổi bay kia, thân hình cực lớn của nó khiến cho sóng lớn nổi lên liên tiếp quanh đường đi.

Không đến nửa khắc công phu, hải quái đã đuổi kịp hai phần kế hoạch thư bị gió thổi xa vài dặm, ngậm vào mồm rồi lặn xuống.

Nữ tử kia nhìn hải quái lặn xuống, cười nhẹ một tiếng, từ từ đi tới bên bờ biển, nhún mình nhảy vào trong đó, nháy mắt đã không thấy đâu.

Hải quái, nữ tử, Từ Hàng và Hầu Quang Bình đi rồi, lũ chim trên không trung từ từ bay xuống, dừng phía trên Không linh đảo. Bọn chúng vui sướng gọi nhau, tựa như đang vui mừng vì mấy kẻ xâm lấn đã tự động rời đi.

Đáng tiếc, tình hình vui vẻ này không được bao lâu, tiếng kêu chúc mừng của bọn chúng còn chưa dừng lại đã bị hai quái vật đột nhiên từ phía dưới gờ đá xuất hiện làm cho sợ hãi, vội vàng một lần nữa cuống cuồng bay lên, tiếng kêu lại trở nên quang quác.

Tất nhiên, đây là quái vật trong mắt lũ chim mà thôi, kì thật, bọn họ không phải là quái vật mà là hai người, một nam một nữ.

Hai người này không phải ai xa lạ, chính là Trần Nhược Tư và Linh Cơ. Sau khi chạy xa khỏi Pháp Hoa Tự, hai người phi một mạch về phía bắc, rốt cuộc bay tới Không linh đảo này. Bọn họ vốn cũng muốn đi luôn, song Linh Cơ lo lắng nếu hiện thân rất có khả năng sẽ bị sư công Trần Nhược Tư đang tìm bọn họ phát hiện, cho nên quyết định trốn trên hòn đảo không người này vài ngày.

Bước chân Từ Hàng phát hiện khi nãy chính là của hai người.

Thấy Từ Hàng tới, hai người kinh sợ vô cùng, còn tưởng lão đuổi theo hai người mình tới đây, vội vàng tìm một hang đá rộng lớn núp vào.

Nhất cử nhất động của Từ Hàng và Hầu Quang Bình vừa rồi đều bị hai người nhìn thấy, nếu không phải có hải quái và nữ tử mặc lân giáp xuất hiện, hai người nói khong chừng đã sớm nhào ra chiến với Từ Hàng và Hầu Quang Bình một trận, ý đồ đoạt lấy hai bức thư không biết ẩn dấu thông tin gì kia.

Trần Nhược Tư đi tới vị trí nữ tử kia vừa nhảy xuống biển, nhìn mặt biển nói: “Linh Cơ, nàng có nhận ra nữ tử vừa rồi là người gì không? Xem thân thủ của nàng ta, có lẽ còn mạnh hơn nàng, có lẽ hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc thắng được. Còn nữa, con hải quái không biết loại gì kia, tốc độ cũng nhanh đến bất ngờ, mà sao nó lại nghe lời một nữ tử chỉ huy chứ? Đúng là trời đất bao la, không chuyện lạ gì không có”.

“Nữ tử kia rất lợi hại, hẳn mạnh hơn muội gấp vài lần, còn rất xinh đẹp nữa”. Linh Cơ cười đùa: “xem bộ dàng chàng kìa, có phải còn đang tưởng tượng tình cảnh lúc nàng ta xuất hiện không? Không phải động tâm rồi đấy chứ?”

Trần Nhược Tư quay đầu lại, nhìn Linh Cơ nói: “nàng nói gì vậy, có mĩ nữ xinh đẹp như nàng bên người, ta còn để ý tới một cô gái hoang dã làm gì? Nàng coi ta là ai, có giống mấy tên phong lưu nam tử vừa thấy gái là tít mắt không?”

“Giống, rất giống”, Linh Cơ bĩu môi cười.

“Cái gì, nàng dám bảo ta vậy à, xem ta trừng phạt nàng thế nào đây”, Trần Nhược Tư vừa cười vừa rảo chân bước đến bên người Linh Cơ, ôm chặt lấy nàng, bước tới bên bờ cát mềm mại.

Linh Cơ hoảng hốt hươ loạn chân tay, tưởng muốn thoát khỏi ngừoi Trần Nhược Tư, song hắn không để cho nàng thành công, càng ôm càng chặt.

Linh Cơ giãy dụa một hồi rồi im lặng, mỉm cười nhìn khuôn mặt hắn, lòng không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt nàng nhất thời cũng biến thành phớt hồng.

Đi tới bờ cát, Trần Nhược Tư đột nhiên buông tay thả bụp nàng xuống cát. Linh Cơ cũng không ngờ Trần Nhược Tư lại trực tiếp thả mình xuống như vậy, tức thì giận dữ định chồm lên véo đứt tai hắn, song lúc nàng thấy Trần Nhược Tư đang nhìn mình mỉm cười, trái tim lại mềm nhũn lại. Nàng dùng lực xoa xoa cái mông tê tê, bĩu môi nhìn Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư cười quỷ dị, nhanh chóng ngồi xuống, tiếp đó ôm lấy Linh Cơ đè xuống, kéo nàng sát vào lòng mình, ngực đối ngực, môi tìm môi, dùng lực đuổi bắt con rắn nhỏ trong miệng nàng…

Từng tia cảm giác vi diệu, thông qua đầu lưỡi truyền tới, nháy mắt tỏa đến toàn thân Linh Cơ, khiến cho thân thể nàng dưới sự kích thích của Trần Nhược Tư không khỏi run rẩy. Nàng lén giơ hai chân lên quắp vào lưng hắn, sau vận sức ra lực xoay một cái, đè ngược Trần Nhược Tư xuống…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK