Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong Cầm Thành, cường giả tứ đại dị tộc thì người ít kinh nghiệm chiến đấu nhất chính là Minh, bản thân chính là thập cấp thần thú, khí tức thiên sinh cũng đủ để trở thành chiêu bài bảo vệ, thử hỏi tại Cực Bắc Hoang Nguyên, có ma thú nào cảm nhận được khí tức của hắn lại dám đi công kích hắn? Giống như lúc trước Địch Tư và Mạt Kim Tư lần đầu tiên gặp được Tử, rõ ràng Tử thực lực yếu hơn, nhưng bọn họ căn bản không có nửa phần phản kháng trong tâm trí.

Cho nên, là một thần thú tuy kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, nhưng Minh rất thông minh khi lựa chọn cách bắt chước, bản thân hắn không thể so với trí tuệ loài người, thì bắt chước tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất, bản thân cũng dễ dàng bắt chước người khác nhất. Phương thức chiến đấu lúc trước của Tử cũng chính là như thế này.

Bởi vậy, khi quyền đầu của Vị Minh hướng phía trên thân của hắn đánh tới, Minh học bộ dáng của Tử, cũng đứng tại chỗ bất động, nhìn một quyền của Vị Minh đánh tới.

Một quyền này của Vị Minh trưởng lão vốn chỉ thử tính công kích, nhất quyền hàm chứa tử cấp thất giai đấu khí đánh tới trên người nhưng đối thủ ngay cả một chút ý tứ né tránh đều không có, nhất thời khiến cho Vị Minh giận dữ, đường đường thủ tịch Thái thượng trưởng lão, đối phương lại xem thường chính mình hay sao? Nhất thời trên quyền này lại tăng thêm hai phân lực.

“Phanh “ âm thanh khô khốc vang lên , thân thể Minh rung lên một chút, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất mà trên mặt lúc này có chút nhíu mày, bàn tay to đặt trên tiểu phúc (bụng), nhếch miệng nói:

- Có chút lực, khá xuất sắc.

Vị Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn Minh, ngay khi một quyền của ông ta oanh kích trên người Minh, cảm giác được chính mình tựa hồ không phải đánh vào một người mà là đánh vào một bức tường, đấu khí bảo vệ trên nắm tay đều bị chấn động. Hơn nữa, bức tường này nếu so với nham thạch còn cứng rắn hơn nhiều, cho dù là đá hoa cương tại đấu khí của chính mình cũng sẽ bị nghiền nát, mà tên khổng lồ trước mắt này lại chỉ là nói câu có chút lực mà thôi.

Vị Minh Thái thượng trưởng lão không thể tin chuyện này là thật, âm thầm tự nhủ với chính mình, ảo giác đây nhất định là ảo giác. Cho dù đối phương là ma thú, nhưng dạng ma thú nào mà có thể bằng vào thân thể ngạnh tiếp một quyền của mình được? Cho dù Thần Thánh Cự Long trong truyền thuyết cũng không cách nào làm được. Ông ta đương nhiên không biết, trước mặt mình là kẻ có phòng ngự lực mà Thần Thánh Cự Long không cách nào so sánh với hắn.

Vì kiểm nghiệm chính mình vừa rồi chỉ là ảo giác, Vị Minh Thái thượng trưởng lão lại một lần phát động công kích, lần này không hề chỉ là thử một quyền, thân hình lướt về phía trước, triển hiện ra sự linh hoạt không ngờ tới trái ngược hắn với cái tuổi của ông ta, trong khoảng cách ngắn chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Vô số quyền ảnh mang theo từng quỹ đạo đẹp mắt lướt trên người Minh tới các nơi yếu hại mà oanh kích.

Đều là xuất thân từ Cúc Tông, Vị Minh Thái thượng trưởng lão này vừa ra tay lập triển hiện ra thực lực cường đại của mình, so với Cúc Tông tông chủ Vị Linh Phong thì đấu khí của ông ta cường đại hơn, mật độ dày đặc hơn, nhìn qua tốc độ công kích nhanh vô cùng, nhưng mỗi một quyền đều là thật sự công kích không có gì hư chiêu.

Đồng thời oanh xuất ít nhất trên trăm quyền toàn bộ đánh lên thân Minh với các vị trí bất đồng, hơn nữa đại bộ phận đều là nơi yếu hại, nhất thời vang lên một chuỗi âm thanh “phanh phanh “. Tử khí tràn ngập thân thể Minh. Trong khi bị đánh thì thân hình hắn khi hóa thành người cao khoảng ba thước bị quyền phủ lên chỉ bị hơi nghiêng người theo.

Nhưng thân thể Minh bất luận như thế nào rung lên, nhưng thủy chung đứng yên một chỗ, hai chân hắn tựa hồ mọc rễ trên mặt đất, không có dấu vết di động. Quyền đầu của Vị Minh kịch liệt oanh kích làm thần sắc trên mặt hắn cũng xuất hiện biến hóa khác thường qua hơn một ngàn năm mới thấy. Lúc thì nhíu mày lúc lại vui, đầu quyền của Vị Minh thái thượng trưởng lão oanh kích càng nhiều thì bộ dáng thống khoái lại tăng lên rõ rệt.

Toàn lực xuất ra trăm quyền oanh xuất trên người Minh, tử ảnh chợt lóe, Vị Minh Thái thượng trưởng lão đã nhảy ra ngoài mười thước, sắc mặt ông ta mặc dù không đổi, nhưng trước ngực cũng có chút phập phồng. Đấu khí đại lượng tiêu hao làm ông ta cũng không cách nào nhận biết đã oanh kích tới trăm quyền. Vị Minh phát hiện các quyền của mình đánh ra đều giống nhau, đối phương bất luận là vị trí nào, bất luận có phải vị trí yếu hại hay không, đều cứng rắn như nham thạch, nhưng Vị Minh đối quyền của mình rất tự tin, ông ta tin tưởng, cho dù đối phương bên ngoài nhìn qua không có chuyện gì, nhưng trên thực tế hẳn là đã bị trọng quyền của mình chấn thương nội tạng, đối mặt với một kẻ không biết hoàn thủ chỉ biết chịu đón, thì căn bản không cần dùng đến kiếm chỉ cần dùng quyền đâu thắng lợi sẽ rất nhanh đến.

Minh nhìn lại phía sau Vị Minh. Lắc lắc đầu, cổ họng phát ra một tiếng kêu sảng khoái, há mồm phun ra một ngụm tử khí, nói một câu khiến cho Vị Minh suýt nữa hộc máu.

- Hảo sảng, đã lâu không thư hoạt gân cốt như vầy. Thật thoải mái! Ngươi tiếp tục nữa không?

"Ngươi ……" sắc mặt Vị Minh lúc này đây đã thay đổi, ông ta phát hiện đối thủ này quả thực là một tên biến thái, hắn không có bị gì sao? Không, ta không tin, hắn nhất định chỉ là cường chống mà thôi. Để chứng minh cho ý nghĩ này Vị Minh liền đứng yên, nhìn Minh, chờ hắn lộ ra vẻ bị thương nhưng rất nhanh ông ta đã phải thất vọng, Minh cũng đồng dạng đứng yên, nhìn ông ta một tia thống khổ trên vẻ mặt cũng không có.

Kỳ thật, Minh thât sự không phải cố ý muốn chọc giận Vị Minh, nói về phòng ngự lực, Sơn Lĩnh Cự Nhân cùng Chiến Tranh Cự Thú có thể nói là vô địch trong tất cả ma thú, đừng nói Vị Minh chỉ có Tử cấp lực công kích, cho dù là thứ thần cấp công kích cũng vị tất đem cho hắn bao nhiêu thương tổn mà siêu cường phòng ngự lực cũng có chút vấn đề để nói thân thể đối với ngoại giới kích thích quả thật không hề có chút mẫn cảm, Vị Minh vừa rồi oanh kích trên người hắn dùng quyền với tất cả lực lượng Tử cấp thất giai đấu khí tựa như làm cho Minh giống như được xoa bóp toàn thân, từ nhỏ đến lớn hắn lần đầu tiên có cảm giác sảng khoái thân thể như lúc này, nên mới không cầm lòng buộc miệng nói ra cảm giác của mình lúc này.

Minh thấy Vị Minh Thái thượng trưởng lão tựa hồ không có ý động thủ tiếp thì mới nhớ mình đến để chiến đấu chứ không phải để người xoa bóp, liền nói:

- Ngươi nếu không đánh ta nữa, ta sẽ đánh ngươi một chút xem sao.

Minh lúc ở bản thể chỉ có một con mắt mà thôi, nhưng khi hắn biến hóa thành hình người thì tự nhiên giống loài người có hai mắt, lúc này cặp mắt to lớn của hắn đột nhiên xuất hiện một mảng vầng sáng màu tím kỳ dị, ngay sau đó đã sảy ra một tràng cảnh khiến Vị Minh thái thượng trưởng lão giật mình. Cặp mắt Minh lóe ra quang mang màu tím xanh, con mắt cũng di động hướng phía trung ương di chuyển tới.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Rất nhanh, hai con mắt của Minh đã dung hợp thành một con mắt, so với hai con mắt lúc trước còn lớn một chút, lóe ra vầng sáng màu tím lam nhìn trừng trừng vào Vị Minh.

Xoẹt , một tia điện quang màu tím vặn vẹo từ trong con mắt duy nhất phát ra, lôi điện có tốc độ thật sự là quá nhanh, Vị Minh bởi vì biến hóa xuất hiện trên mặt của Minh làm cho ông ta có chút ngốc trệ, căn bản ngay cả cơ hội né tránh đều không có, lập tức đã bị đạo lôi điện màu tím lam oanh kích lên trên người.

Vị Minh Thái thượng trưởng lão cũng không bị mất thể diện, ít nhất ông ta sau khi bị công kích cũng giống Minh lúc bị quyền của ông ta đánh trúng là không có rời đi nửa bước, chỉ bất quá bây giờ Thái thượng trưởng lão bị biến ra hình dáng khác.

Vốn đạm vàng cổ phác trường bào đã biến thành màu đen, kể cả da tay lộ ra bên ngoài cũng hoàn toàn biến thành như vậy, buồn cười nhất là tóc của ông ta, vốn có màu trắng bạc cột chỉnh tề thành một búi sau đầu nhưng lúc này hoàn toàn giống như một nhúm cương châm dựng đứng.

Đông Long Bát Tông cường giả đang xem cuộc chiến bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn chuyện này, Diệp Ly thì thào tự nhủ: "Chẳng lẽ, đây là siêu cấp cao thủ trong truyền thuyết của Ải Nhân tộc.

Minh quay đầu hướng trứ Diệp Âm Trúc nhếch miệng cười.

- Ta thắng, hắn sợ rằng không động đậy được, nửa giờ sau sẽ tốt thôi. Hắn có đấu khí đủ để bảo vệ chính mình sẽ không bị lôi điện của ta chánh thức thương tổn.

"Ta còn không có bại." Thanh âm Vị Minh đột nhiên vang lên, sau khi bị lôi điện công kích, quả thật toàn thân ông ta không nhúc nhích được, nhưng đấu khí Đông Long Bát Tông dù sao cùng các loại khác bất đồng, dựa vào thực lực mạnh mẻ của bản thân, ông ta bề ngoài mặc dù biến hóa thật lớn, nhưng bản chất cũng không bị quá lớn thương tổn, lúc này đang điên cuồng thúc dục đấu khí trong cơ thể, thân thể đã khôi phục năng lực hành động.

Minh nhíu nhíu mày, "Ngươi thua, không cần phải tiếp tục! Chẳng lẻ ngươi cũng không rõ hay sao?" Vừa nói trứ, đôi mắt vừa dung hợp thành một mắt lại lóe ra ra lôi điện quang mang, chỉ bất quá lúc này đây ánh sáng lôi điện đã là màu trắng.

Vị Minh ngơ ngác đứng yên tai chỗ, nhìn quang mang loé lên trong mắt Minh, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, đồng dạng với quang mang lúc trước do Mai Thanh thái thượng trưởng lão thi triển ‘nhất tiễn hàn mai’ cũng từng xuất hiện qua. Minh cũng không có vẻ gì tích súc công lực, chỉ tùy tiện xuất ra. Vị Minh biết rõ chính mình đã thua, đồng thời hắn đến bây giờ cũng mới hiểu được, địch nhân trước mắt này sợ rằng mới là cường giả mạnh nhất trong Cầm Thành tứ đại dị tộc! Nhìn qua nếu không biết thì căn bản đại ngu.

Vị Minh Thái thượng trưởng lão cự tuyệt hảo ý của Diệp Âm Trúc muốn dìu ông trở về bên Đông Long, chỉ tập tễnh bước trở về Đông Long Bát Tông, Đông Long Đế Quốc mới thành lập hoàn toàn trầm mặc, không chỉ có Đông Long Bát Tông cường giả, mà ngay cả đệ tử các tông đang xem cuộc chiến trong mắt cũng toát ra vẻ thất vọng và một chút đặc thù quang mang.

Đế quốc vừa mới thành lập, còn không có chỗ đứng ở trên lục địa này để triển hiện thực lực chính mình, trong một tòa Cầm Thành cùng với dị tộc cường đại khiêu chiến, sáu trận chiến bốn thua, kết cục như vậy đừng nói bọn họ không chịu nổi, mà cũng đã nằm ngoài dự đoán của người làm trọng tài như Diệp Âm Trúc. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc cũng biết, có thể lấy được thành tích như vậy chủ yếu bởi vì Cầm Thành tứ đại dị tộc đã phái ra tất cả người mạnh nhất, các trận sau sẽ không có dễ dàng như vậy, ngoại trừ Thiểm, Lôi còn có thể dựa vào năng lực đặc thù để thu được một hồi thắng lợi, Cầm Thành sẽ không có ai có thể cùng cấp bậc tông chủ Đông Long Bát Tông cao thủ chống lại, nhưng nếu có thể đạt tới kết quả hòa năm so với năm, đó là hy vọng nhất mà Diệp Âm Trúc muốn thấy , như vậy sẽ dễ dàng hóa giải đối nghịch song phương . Lúc đó thực lực đôi bên đều hiện ra trước mặt đối phương, cũng sẽ dễ dàng được đối phương tôn kính. Đưa ra mười tràng chi chiến này hắn cũng có thể nói có chút khó xử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK