Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói đến Liễu Dật khi đến không phận Bắc Hải. Trong gió có lẫn vị muối mằn mặn, dưới ánh dương quang, chàng giống như một vì lưu tinh đang rơi, phi hành với tốc độ cực hạn trên mặt biển bao la vô tận. Trên trời cao nhìn xuống không thấy bờ bến nơi đâu, chàng chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Đã là giữa trưa, chàng đến Bắc Hải cũng đã nửa ngày, chiếu theo lời Lang Vương, đến Bắc Hải cứ bay theo hướng bắc, khi nào nhìn thấy một vùng đại lục, trên đó gặp một ngọn núi phun lửa, vào trong núi sẽ gặp được Thiên Tinh Khoáng. Tuy chàng không biết trong ngọn núi phía bắc có khoáng chất đó hay không, nhưng cũng phải thử một phen.

Do phi hành với tốc độ cao, cuối cùng trước mắt Liễu Dật cũng xuất hiện một vùng đại lục mới. Nhìn từ xa, vùng đại lục từa tựa như một hòn đảo nhỏ nhưng khi đến gần mới phát hiện đó hoàn toàn không phải là một tiểu đảo, từ trên cao nhìn xuống rộng lớn phi thường.

Nhìn từ cự ly gần, Liễu Dật phát hiện bên bờ biển không ngờ còn có ngư phủ, phía sau bãi cát có rất nhiều nhà cửa, có điều những gian nhà này được đặt trên một tầng cột trụ cao, chắc để đề phòng thủy triều dâng lên làm ngập. Quan sát ngư phủ một cách tỉ mỉ thấy họ khác hẳn người ở Trung Nguyên, trên thân chỉ mặc áo sơ sài, đóng khố, chân để trần. Chàng đảo một vòng, hạ xuống bãi cát, cho Bi Mộng Kiếm vào trong bao, tay trái lại nắm chặt chuôi kiếm, tư thế này đã trở thành tập quán của chàng.

Lúc ngư phủ nhìn thấy Liễu Dật từ trên mặt biển đột nhiên xuất hiện tại bãi cát liền vứt sạch những dụng cụ kiếm ăn trong tay, chạy về phía nhà cửa, bộ dạng như nhìn thấy quái vật. Chàng liền đuổi theo, định hỏi xem vùng nào ở đây có hỏa sơn.

Kỳ thật chuyện này không có gì lạ, hiện giờ chàng mang khăn che, chỉ nhìn thấy mỗi hai con mắt, đầu tóc lại trắng xóa, đám ngư phủ nọ không coi chàng là quái nhân mới lạ.

Liễu Dật đi vào bên trong, những toàn bộ các gian nhà đều đóng chặt cửa, dường như dân cư ở đây coi chàng là quái vật. Chầm chậm đi vào, chàng nhận ra đây chính là một ngư thôn, nhà cửa khá đông đúc.

Nhưng điều rắc rối là người dân sở tại chỉ dám từ trong nhà nhìn chàng tiến vào. Chàng nhìn lại toàn thân, ngoài chuyện trang phục có phần bất đồng thì có gì đáng sợ đâu? Đại lục này rất lớn, nếu không hỏi được tin tức gì thì biết đi nơi đâu mà tìm hỏa sơn?

Đúng vào lúc chàng đang loay hoay tìm cách thì một tiểu nữ hài tiến đến. Tiểu nữ hài đại khái chừng mười tuổi, mái tóc dài tết thành hai bím, rủ xuống hai bờ vai, đôi mắt to đượm vẻ ngây thơ, lãng mạn, khuôn mặt bé nhỏ ngăm đen, xem ra thường hay phơi mình dưới ánh thái dương, y phục mặc trên người rất sạch sẽ, gọn gàng, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc, vô cùng khả ái.

Tiểu cô nương hỏi: "Đại ca ca, huynh từ bên kia biển đến đây?"

Liễu Dật cởi thanh trường kiếm màu đen khỏi eo lưng, nhẹ nhàng ngồi xuống một gốc cây to xù xì ở bên cạnh, trả lời: "Đúng vậy, mọi người ở đây đều sợ đại ca ca, tiểu muội muội có biết vì sao không?"

Tiểu nữ hài nhìn chàng rồi nói: "Thôn trưởng bảo là những người từ bên ngoài đến đều là yêu quái, người trong thôn không cần phải tự chuốc phiền phức, không cần bắt chuyện với họ."

Chàng nhìn tiểu nữ hài khả ái, tựa hồ cảm thấy mình trẻ lại nhiều, trở về với hình ảnh thư sinh của mười năm trước, hỏi: "Tiểu muội muội không sợ đại ca ca?"

Tiểu nữ hài lắc đầu, trả lời một cách ngây thơ: "Đại ca ca cũng giống bọn muội, muội không sợ."

Liễu Dật gật đầu: "Tiểu muội muội cứ yên tâm, có đại ca ca ở đây không phải sợ yêu quái nào hết, ca ca gặp yêu quái là giết liền."

Tiểu nữ hài cao hứng: "Hay lắm, tiểu muội của muội bị yêu quái bắt đi, đến giờ vẫn chưa trở về, đại ca ca có thể giết được yêu quái thật hay quá, bọn muội không còn phải sợ hãi nữa". Nhớ lại chuyện thương tâm, tiểu cô nương tựa hồ có phần ủ rũ.

Liễu Dật nhìn quanh bốn bề, trước mặt là biển rộng mênh mông, sau lưng là một hòn đảo hay là một đại lục gì đó, từ lúc trực tiếp đến đây, chàng chưa quan sát rõ ràng, hiện tại lại không có cách nào hỏi han người khác, bất quá qua lời tiểu cô nương thì dường như ở đây có điều rất đáng sợ?

Chàng nhặt thanh kiếm để bên cạnh lên, xòe song thủ đeo bao đen ra rồi nói: "Đi nào, tiểu nha đầu, để đại ca ca bế muội".

Tiểu nữ hài bước tới, Liễu Dật bế tiểu nha đầu lên, hỏi tiếp: "Muội nói cho huynh biết địa phương này là đâu? Là một hòn đảo hay là một vùng đất đại lục?"

Tiểu nữ hài cười thơ ngây: "Đại ca ca đúng là người ngoài mới đến, nơi đây là một tiểu đảo, mọi người thường đến trấn thành lớn để bán cá nhưng hiện giờ trên đảo có yêu quái, mọi người sợ không dám đi đâu, đồ ăn hết sạch, mỗi ngày chỉ đánh được một ít cá để ăn."

Liễu Dật nhè nhẹ gật đầu, hỏi: "Tiểu muội muội có biết ở đây có chỗ nào có núi phun lửa không?"

Tiểu nữ hài đáp ngay: "Có, ngay phía sau thôn muội ở, ngọn núi đó thường phun ra hỏa cầu nhưng chưa có ai tiến được vào hỏa sơn đó."

Chàng hỏi với vẻ kỳ quái: "Vì sao?"

Tiểu nữ hài trả lời: "Muội không biết, mẹ muội bảo ở đó có ma quỷ đáng sợ canh giữ, chỉ vào được mà không ra được."

Trong lòng Liễu Dật dâng lên một nỗi hiếu kỳ, hòn đảo này dường như không yên bình, có lẽ hỏa sơn ở đây nhưng dường như nơi đó có điều gì rất đáng sợ. Tất cả đã nằm trong dự liệu của chàng, Lang Vương từng bảo nơi chàng đến tồn tại nhiều nguy hiểm, chỉ có điều chàng không ngờ rằng tại nơi nguy hiểm như vậy lại có người sinh sống? Chuyện này là sao?

Trong lúc chàng vừa bế tiểu cô nương vừa suy nghĩ, cân nhắc mọi chuyện thì một giọng nói truyền đến: "Yêu quái, mau thả Tiểu Lan ra, nếu không chúng ta liều mạng với ngươi."

Liễu Dật từ trong suy tưởng trở về hiện thực, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy đám ngư nhân lúc nãy vừa chạy tứ tán, giờ trong tay không cầm lưới hay cần câu mà là trường kiếm cùng trường đao, nhân số ước chừng trăm người. Những người này thường dãi gió dầu sương nên làn da rám nắng, trông cường tráng phi thường. Hình như họ vừa thấy đã coi chàng và yêu quái là một, có thể là yêu quái biến thành hình người.

Chàng nhẹ nhàng thả tiểu nữ hài xuống, hỏi: "Muội muội là Tiểu Lan?"

Tiểu nữ hài gật đầu đáp: "Kia là cha muội, ông ấy là người rất tốt, yêu quái đến, cha dẫn mọi người cùng đánh lại nhưng yêu quái quá lợi hại, lần nào đến cũng bắt đi người trong thôn."

Liễu Dật gật đầu bảo: "Nhanh qua đi, qua gặp cha muội không thì ông ấy lo lắng." Nhìn hán tử trạc 40 tuổi trước mặt, Liễu Dật lại nghĩ đến một việc, nếu Cát Lợi Nhi vẫn còn, hai người có thể đã có một hài tử lớn chừng này rồi. Nhưng nếu thật sự gặp phải yêu quái, dã thú thì mười năm trước, chàng biết lấy gì bảo hộ cho người thân?

Nỗi niềm cảm khái ùa về khiến chàng có hảo cảm đối với hán tử…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK