Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với tài sản của Đường Thiết Sơn, nếu hắn bỏ ra mọi thứ thì cũng có thể tranh một phen ở Đại Hội Thần Bài. Đương nhiên chơi như vậy không biết chừng sẽ tán gia bại sản, không tuyệt đối nắm chắc thì không ai dám chơi. Đường Thiết Sơn tin vào kỹ thuật của Lâm Bắc Phàm. Hắn gần như giống Trương Minh Thắng, đó là cho rằng Lâm Bắc Phàm không phải là người mà là Siêu nhân.

Đường Thiết Sơn đang suy nghĩ nên làm như thế nào để giữ Lâm Bắc Phàm lại. Nghe thấy con gái nói như vậy, đầu tên này liền sáng ra. Hắn vội vàng cười cười với Lâm Bắc Phàm rồi thần bí nói:

- Lâm lão đệ, từ lần trước chú từ biệt Quả Quả, Quả Quả vẫn nhớ mãi chú. Hôm nay có cơ hội này thì không thể tránh nữa đó.

Tuy rằng Đường Thiết Sơn không biết vì sao Lâm Bắc Phàm lại khiêm tốn, nhưng hắn tin Lâm Bắc Phàm có lý do này. Cho nên hắn biết ý không nói cái gì mà Lâm Bắc Phàm cứu mạng Đường Quả Quả.

- Cháu mời chú ăn cơm được không?

Đường Quả Quả ngẩng đầu mở to đôi mắt trong suốt đầy hy vọng.

- Cái này .. đương nhiên có thể.

Lâm Bắc Phàm vốn định khéo léo từ chối nhưng vẫn không đành lòng nên đã đồng ý.

Đường Thiết Sơn nói vài câu khách sáo với những người khác liền cùng Lâm Bắc Phàm, Đường Quả Quả và Trương Minh Thắng ra khỏi sòng bạc. Bây giờ tuy đã là chín rưỡi tối, nhưng Đường Thiết Sơn muốn ăn cơm còn cần để ý thời gian ư? Sớm có người cung kính mời mấy người vào một căn phòng sang trọng, thật cẩn thận đưa menu lên.

- A, ai bảo mấy người cùng đi?

Đường Quả Quả quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn và Trương Minh Thắng, nàng kinh ngạc nói:

- Con chỉ muốn mời Lâm thúc thúc ăn cơm, mấy người cũng muốn ăn ư?

- Tôi không muốn ăn, tôi không muốn ăn.

Trương Minh Thắng cũng không nhẫn tâm làm trái ý của Đường Quả Quả, hắn vội vàng lắc đầu. Mặc dù hắn rất muốn ngồi với Lão Đại nhưng xem ra hôm nay không được rồi. Sau này mình phải đến Kim Sắc Hải Ngạn để mà tụ tập vậy.

Đường Thiết Sơn cười cười rồi dịu dàng sờ đầu Đường Quả Quả, sau đó nhìn Lâm Bắc Phàm đầy ẩn ý mà nói:

- Lâm lão đệ là người biết điều. Quả Quả muốn một mình tâm sự với Lâm lão đệ, tôi nghĩ Lâm lão đệ nhất định không làm Quả Quả thất vọng.

Uy hiếp ông ư? Không đúng, trong ánh mắt Đường Thiết Sơn sao lại có vẻ nhờ vả? Người ta đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên không sai. Con cáo già Đường Thiết Sơn này chắc chỉ có Đường Quả Quả hàng phục được hắn. Lâm Bắc Phàm gật đầu khẽ cười nói:

- Chẳng qua chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Yên tâm đi, Lâm Bắc Phàm tôi không phải là kẻ hẹp hòi.

Sau khi Đường Thiết Sơn và Trương Minh Thắng rời khỏi phòng, Đường Quả Quả liền nhảy từ trên vị trí của mình xuống đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm. cô nghĩ một chút rồi dùng sức kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm, lúc này mới ngồi xuống.

- Lâm thúc thúc, chú cứu mạng cháu phải không? Cháu nghĩ một chút thì thấy nên cảm ơn chú.

Đường Quả Quả ngẩng đầu mở to đôi mắt trong sáng.

Mình cứu mạng cô bé, cô ta còn phải nghĩ một chút mới thấy nên cảm ơn mình? Nói gì thế? Lâm Bắc Phàm có chút buồn cười mà nói:

- Chẳng lẽ em cảm thấy tôi không nên cứu người? Hoặc là tôi cứu em, em không cần phải cảm ơn tôi?

- Chú cứu cháu, cháu không chết, có thể tiếp tục sống với bố mẹ. Nhưng sau khi cháu chết thì có thể đi đến Thiên đường đợi một người. Bây giờ cháu không chết, cháu nghĩ mình rất khó đợi người đó.

Đường Quả Quả thở dài một tiếng quay người lại, khuỷu tay đưa ra chạm vào một món ăn cạnh bàn khiến nó rơi xuống mặt đất mà vỡ.

- Ồ, cháu xin lỗi, xin lỗi. Chẳng qua không có gì, ở đây còn nhiều đồ ăn mà.

Sét đánh chết mình. Đường Quả Quả này có phải có vấn đề về thần kinh không? Lâm Bắc Phàm ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt nói:

- Chuyện tôi cứu em sau này không nên nhắc lại, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chẳng qua tôi không hy vọng em gọi tôi là Lâm thúc thúc nữa.

- Hả? Bố cháu gọi chú là Lâm lão đệ, em của bố gọi là chú. Chẳng lẽ điều này có gì không đúng ư?

- Không sai, nhưng đây là do ba em sai, em không thể sai như bố em.

Lâm Bắc Phàm nghiêm túc dạy bảo

- Thực ra theo lẽ thường thì tôi nên gọi bố em là chú, cho nên em nên gọi tôi là Tiểu Lâm ca.

- Tiểu Lâm ca.

Đường Quả Quả đúng là biết nghe lời.

- Ừ. Ăn cơm đi, ăn cơm xong thì Tiểu Lâm ca còn có việc phải xử lý.

Trái tim ham hư vinh được thỏa mãn, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Tuy nhiên hắn tuyệt đối không có ý đồ gì với Đường Quả Quả. Một là Đường Quả Quả còn quá nhỏ, hai là phía sau của Đường Quả Quả rất khó giải quyết. Con cáo già Đường Thiết Sơn kia có thể đưa Đường Quả Quả cho mình ư? Phải biết rằng mình cũng không phải chỉ làm con rể của mình hắn…

Đường Quả Quả cầm một đôi đũa rồi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô như rất tò mò mà nói:

- Tiểu Lâm ca, hôm nay anh rất may mắn. Nhưng có mấy vấn đề em muốn hỏi anh một chút.

- Vấn đề gì?

Lâm Bắc Phàm gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Mặc dù hắn không đói bụng nhưng người ta mời khách không ăn cũng phí.

- Anh nói 20 năm trước khi anh tung hoành Las Vegas thì Fukawa vẫn là chất lỏng là sao?

- Ha ha, chỉ là anh nói đùa mà thôi. Hai mươi năm trước anh bao tuổi? Tiểu Lâm ca thực ra không già như em nghĩ đâu.

- Em hỏi không phải cái này. Fukawa là chất lỏng có nghĩa là gì?

Lâm Bắc Phàm hít vào một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn khuôn mặt vô cùng ngây thơ của Đường Quả Quả. Con bé này tuy rằng ngây thơ nhưng tuổi không nhỏ. Mình có phải nhân cơ hội này cho cô bé biết một ít kiến thức sinh sản?

- Chất lỏng, vì sao nói Fukawa là chất lỏng mà không phải thể rắn hay thể khí?

- Hả, cái này ... ý của chất lỏng nghĩa là ... anh có thể từ chối trả lời vấn đề này được không?

- Vâng, anh nói liên hoàn 72 rắm là thật sao? Chẳng lẽ trước kia anh đã như vậy ư?

....

Hết bữa cơm, Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa bị Đường Quả Quả làm thất khiếu bốc khói. Cô bé này có lối suy nghĩ rất khó tưởng tượng. Càng làm Lâm Bắc Phàm sợ đó là trước khi mình đi, cô bé còn nói cái gì mà có cơ hội là sẽ đến Kim Sắc Hải Ngạn thăm mình.

Trương Minh Thắng đúng là hết lòng với Lâm Bắc Phàm. Tên này vẫn đứng ở bên ngoài phòng, thấy Lâm Bắc Phàm đi ra liền vội vàng lên đón. Đây cũng không có lý do gì, hắn biết Lão Đại không lái xe đến nên canh ở đây đợi đưa Lão Đại về.

- Lão Đại, đi đâu bây giờ? Thôn Lâm Gia hay là Kim Sắc Hải Ngạn?

Thôn Lâm Gia mình không cần đi nữa. Lần này mình giúp Hồ Điệp bang lấy được nửa giang sơn hắc đạo Nam Thành, chờ Fukawa chuyển đến tài khoản là có thể dùng tiền này để biến Hồ Điệp bang thành một tổ chức hàng đầu. Nếu cho Mộc Tiểu Yêu đủ tiền, nếu cô còn không thể làm Hồ Điệp bang lớn mạnh thì đúng là cứ tiếp tục nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng qua Lâm Bắc Phàm rất tin vào Mộc Tiểu Yêu. Bởi vì hắn sớm biết Mộc Tiểu Yêu là một cô gái có chuyện xưa, cô bé này không đơn giản.

- Kim Sắc Hải Ngạn.

Lâm Bắc Phàm nhếch miệng nở nụ cười tự giễu mình. Vi nhi đã là người phụ nữ của mình, nhưng sau khi mình cùng cô có quan hệ thân mật kia thì vẫn không dành được thời gian ở bên cô. Lần này nhất định phải bồi thường mới được.

Đương nhiên Lâm Bắc Phàm cũng không biết Long Yên Nguyệt đang ở trong văn phòng Tổng giám đốc Kim Sắc Hải Ngạn.

- Em nói mấy cái đó có phải là thật không?

Liễu Vi khó hiểu nhìn Long Yên Nguyệt.

Long Yên Nguyệt nhướng mày nói:

- Cái này còn giả sao ạ? Vi Vi tỷ, chị cũng biết hai chúng ta quan hệ từ nhỏ đến giờ. Em thấy chị và Lâm Bắc Phàm chính thức qua lại nên miễn phí làm thám tử một lần. Lần này Lâm Bắc Phàm xin phép về thôn Lâm Gia, em cũng lén đi theo. Nhưng ai ngờ hắn lại cùng một tiểu yêu tinh mười mấy tuổi ở thôn ... thật là quá đáng.

Quan hệ giữa Long Yên Nguyệt và Liễu Vi đúng là rất thân thiết. Tuy rằng Long Yên Nguyệt biết Lâm Bắc Phàm không chỉ đơn giản có mình Mộc Tiểu Yêu, nhưng rất nhiều chuyện có thể không để Liễu Vi biết thì Long Yên Nguyệt sẽ không nói. Là Phó cục trưởng cục công an Khu Bản Kiều Nam Thành, Long Yên Nguyệt cũng không phải ngồi không. Cô biết Lâm Bắc Phàm không đơn giản, sau lưng nhất định giấu bí mật rất lớn. Nhưng nghĩ cho sự an toàn của Liễu Vi, Long Yên Nguyệt không muốn Liễu Vi biết nhiều.

Lúc này suy nghĩ duy nhất của Long Yên Nguyệt chính là muốn phá vỡ đôi uyên ương này, khiến Liễu Vi thất vọng về Lâm Bắc Phàm.

- Trong này có phải có hiểu lầm không?

Vẻ mặt Liễu Vi không thay đổi nhiều. Nếu đã lựa chọn thì cô sẽ không hối hận.

- Hiểu lầm? Em tận mắt thấy Lâm Bắc Phàm cùng con tiểu yêu tinh kia ... thật quá đáng. Hơn nữa em còn tìm mấy người ở thôn mà điều tra. Chị có biết tất cả mọi người nói gì không? Mọi người nói khi Lâm Bắc Phàm sáu bảy tuổi đã đi trèo tường nhìn trộm nghe lén nhà khác, đặc biệt là trong thôn có quả phụ nào thì Lâm Bắc Phàm gần như tối nào cũng đến.

Liễu Vi khẽ cười, không nóng không lạnh nói:

- Tiểu Nguyệt, chị biết em muốn tốt cho chị, nhưng Lâm Bắc Phàm thực không phải người em nghĩ. Đợi thêm một thời gian nữa em sẽ từ từ hiểu được anh ấy là người như thế nào.

Phi. Em còn không biết hắn là người như thế nào sao? Tên này thoạt nhìn rất du đãng ngang ngược, cuồng dại háo sắc, trên thực tế cũng là một tên háo sắc lòng lang dạ thú. Ở thôn Lâm Gia tụ tập nhiều lưu manh và tập luyện như vậy, đó không phải đi làm hắc đạo sao? Lâm Bắc Phàm này sớm muộn cũng phải ăn đạn. Vi Vi tỷ, chị vì sao không tỉnh ngộ chứ?

Còn có cái tên Lâm Bắc Phàm kia, ngay cả đạn cũng có thể ngăn cản. Hơn nữa còn có thể khiến Đường Thiết Sơn đứng đầu Nam Thành cúi đầu khom lưng, thậm chí còn ép Đường Thiết Sơn giết Địa chủ ngay trước mặt mình. Lâm Bắc Phàm này có thể đơn giản như bề ngoài sao? Dù mình có thể thu thập Lâm Bắc Phàm hay không, mình nhất định phải tìm được chứng cứ. Hoặc tìm được chứng cứ Lâm Bắc Phàm giết người, hoặc là tìm chứng cứ Lâm Bắc Phàm lên giường với người phụ nữ khác. Như vậy mới có thể khiến Vi Vi tỷ dừng cương trước vực.

- Vi Vi tỷ, em hỏi chị một chuyện.

Long Yên Nguyệt nghiêm túc nhìn Liễu Vi mà nói:

- Hai người đã cái kia chưa? Không được gạt em…

- Em ...

Liễu Vi đỏ mặt rồi cả giận nói:

- Sao lại nói cái này? Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

- Thành thật trả lời em đi, việc này rất quan trọng.

Long Yên Nguyệt không chịu bỏ qua.

- Cái gì mà quan trọng hay không? Chờ lần này Lâm Bắc Phàm về, chị sẽ bảo anh ấy đến nhà chị ở. Ở bên nhau, hơn nữa tuổi chị cũng không nhỏ mà.

Liễu Vi mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn miễn cưỡng nói ra lời này.

- Không được, em phản đối.

- Phản đối không hiệu quả.

Liễu Vi trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt rồi nói:

- Em đó, tuổi cũng không còn nhỏ đâu. Em cũng nghĩ chuyện của mình đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK