Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Điện hạ” Trần Cảnh đứng gần hẳn nhất, nhìn một đám đại nội thị vệ cầm đao tiến đến gần, tim y gần như muốn rớt ra ngoài, vội vàng tiến lên, nói khẽ, “Điện hạ, hắn hoàng thượng



tân hoàng”

Triệu Tổn nhìn Triệu Miên Trạch

“Tân hoàng là ai?”

“Là

hoàng thái tôn”

“Hoàng thái tôn là ai?” Mày Triệu Tôn nhíu thật chặt

Sự biến hóa bất ngờ kia khiến tất cả mọi người ở Kim Xuyên Môn ngơ ngác

Triệu Miên Trạch hơi nheo mắt lại, đứng bất động trong mưa nhìn hắn

Hắn ta chần chừ trong chốc lát, rồi xua tay, ra lệnh cho thị vệ đến hộ giá lùi xuống, còn bản chân thì bước từng bước về hướng mũi đao đang giơ lên cao của Triệu Tôn

“Thập Cửu hoàng thúc, thúc là Tấn vương”

“Tất nhiên ta là Tấn vương, nhưng bổn vương không2nhận ra ngươi”

Triệu Miên Trạch nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia, ánh mắt thoáng âm trầm

Hắn từ từ xoay lại nhìn Trần Đại Ngưu

“Định An hầu, chuyện này là thế nào?” Trần Đại Ngưu kinh ngạc, hắn ta hỏi y, y biết hỏi ai đây? Trong lúc tình hình đang căng thẳng thì lại có một nhóm người đi đến từ phía xa

Họ đều mặc trang phục của người Bắc Địch, người đi đầu có cách ăn mặc giống như trữ quân Bắc Địch

Đám lính tốt nhét kiểm vào vỏ, lui về hai bên chừa ra một lối đi ở chính giữa

“Thái tử điện hạ Bắc Địch đến!”

Kim Xuyên Môn đúng là náo nhiệt thật

Phong vân tụ hội, các nhân vật anh hùng thi nhau lên sân khấu

Nhóm người này không phải ai khác, chính là Cáp Tát Nhĩ - người khi7nãy bị ô Nhân Tiêu Tiêu quấn lấy đến nỗi không thể chạy đến kịp thời, và một nhóm thị vệ Bắc Địch

Cáp Tát Nhĩ đứng chắp tay sau lưng, nhìn thi thể khắp nơi thì sửng sốt, xoay sang nhìn Triệu Miên Trạch lúc này không mặc long bào, vẻ mặt nho nhã

“Vị này là” “Đương kim thiên tử” Hà Thừa An vội vàng tiếp lời, rất chi là đắc ý

Cáp Tát Nhĩ sửng sốt, đôi mắt khẽ nheo lại

Y là người thông minh ra sao, đương nhiên không cần người khác phải nói nhiều về nguyên nhân kết quả, y cũng đã tự hiểu ra được vài phần

Y khẽ cười, vái chào theo lễ xong, sau đó cất tiếng nói, “Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ, tham kiển hoàng đế bệ hạ Nam Yến”

Trên khuôn mặt ôn hòa của Triệu Miên9Trạch là nụ cười hờ hững

“Thái tử điện hạ hữu lễ rồi”

Nói xong những lời khách sáo, Triệu Miên Trạch thoáng do dự, rồi lại nhìn Triệu Tôn lúc này đang ngồi trên ngựa, cất tiếng hỏi: “Cáp Tát Nhĩ điện hạ, trẫm đã nhận được quốc thư của quý quốc

Tìm được hoàng Thập Cửu thúc của trẫm vốn là việc tốt, nhưng hôm nay gặp mặt, vì sao Thập Cửu thúc lại như không nhận ra trẫm thế này?”

Cáp Tát Nhĩ thầm thấy kinh ngạc

Y nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn

Triệu Tồn không nhìn y, sát khí trên mặt vẫn chưa biến mất, lạnh lẽo bức người

Cát Tát Nhĩ cười khẽ, nhẹ giọng giải thích, “Chuyện này nói ra rất dài, khi tiểu vương tìm được Tấn vương điện hạ ở thôn Trác Mộc Đài, hắn đã như thế5rồi, không nhận ra ai, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, tiểu vương vẫn còn thấy rất kinh ngạc nữa đây này

May mà tiểu vương từng gặp hắn một lần, nếu không thật sự không nhận ra

Những ngày đi xuôi về Nam vừa qua, tiểu vương và hắn có nói với nhau đôi lời, nên hắn mới biết thân phận của mình”

Triệu Tôn hơi mím môi lại

Triệu Miên Trạch từng nghe không ít chuyện kỳ lạ trên đời

Nếu đổi lại là người khác, có khi hắn ta còn tin

Nhưng bụng dạ của Triệu Tôn sâu xa khó đoán đến nhường nào, sao hắn ta có thể tin một cách dễ dàng như thể được chứ?

Hắn ta cười, nhìn Cáp Tát Nhĩ, “Thật ư?”

Cáp Tát Nhĩ nói, “Nếu không phải thế, vì sao hắn còn sống mà lại ở3lại mấy tháng không về: Bặt vô âm tín?” Lời giải thích này khá hợp lý

Ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên sâu thẳm, nhìn Triệu Tôn

Hắn vẫn lạnh lùng, xa cách, ung dung, cao quý như ngày nào

Nhưng trong mắt ấy rõ ràng không hề thù hận, cũng chẳng hề căm giận

Cứ như đang nhìn một người xa lạ

Trời canh năm, gà chưa gáy

Kinh sư vẫn còn trong giờ giới nghiêm, cổng thành bắt đầu thay ca

Các binh sĩ nhỏ giọng bàn luận biến cố của đêm qua

Đại đa số người đều không biết đêm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ biết các cổng thành đều tăng cường thủ vệ

Một cơn mưa gió qua đi, thời thể thay đổi

Tin đồn trên phổ biến hóa theo từng ngày

Trong thành kinh sư, từng chuyện lớn cũng dồn vào một chỗ

Hồng Thái Đế bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, tin tức tấn hoàng đăng cơ đã được lan truyền rộng rãi

Trong đại sảnh Lễ bộ, đèn đuốc sáng trưng thâu đêm

Các quan sử đang gấp rút vạch ra các mục nghi lễ, trình tự, và các phương diện trong đại lễ đăng cơ khi tân hoàng kế vị

Tấn vương Triệu Tôn “sống lại”, trở về phủ Tấn vương cũng là một chuyện khiến người ta phải bàn tán xôn xao

Nghe nói, Tấn vương bị thương ở Ấm Sơn, cơ thể xuất hiện “dị thường”, thần trí mơ hồ, hôm qua còn đại khai sát giới ở Kim Xuyên Môn, giết hơn một trăm người, cảnh tượng vô cùng thảm khốc

Còn sứ thần Bắc Địch cũng đã đến Nam Yến, nhưng bởi vì sự vụ trong cung Đại Yến phức tạp, các sứ thần được quan viên Lễ bộ và Thái Thường Tự sắp xếp vào ở tạm trong Trọng Dịch Lâu nằm ngoài cung

Về chuyện hòa đàm, phía Đại Yến tỏ ý xin lỗi, đành phải đợi đến sau đại điểm đăng cơ của tân hoàng

Người phụ trách sắp xếp tiếp đãi sứ thần Bắc Địch là Lễ bộ hữu thị lang Lan Tử An

Trong Trọng Dịch Lầu, có rượu ngon thịt ngon khoản đãi, còn có ca nữ bồi rượu, cảnh sắc Tần Hoài đếm không hết

Nghe đâu, sứ thần Bắc Địch vui quên trời đất

Sáng sớm ngày hôm sau, nhờ vào một đạo thánh chỉ của Hồng Thái Đế, cuối cùng Ninh vương Triệu Tích cũng được bước ra khỏi cửa lớn Nhân Tông Phủ sau khi bị giam lỏng suốt ba năm trời

Người đến đón y không phải ai khác, chính là Túc vương Triệu Giai

Đợt cung biển vào ba năm trước, người ép Ninh vương Triệu Tích vốn dĩ có khả năng đoạt trữ vị thành công vào con đường cùng cũng phá tan tành mọi công sức mười năm chuẩn bị của y chính là hắn ta

Và đêm ấy, sự thất tín bội nghĩa của Triệu Giai là nỗi đau y không tài nào hiểu được trong suốt ba năm qua

Kẻ thù gặp nhau, đỏ mặt tía tai

Triệu Tích im lặng, Triệu Giai chần chừ đi đến trước mặt y

“Tam ca, lại gặp nhau rồi”

Ba năm giam lỏng, tinh thần của Triệu Tích rõ ràng trong suy sụp đi hẳn, râu ria lún phún, mặt mày tiều tụy

Nhìn thoáng qua bộ đồ Cấm Vệ Quân trên người Triệu Giai, y cười lạnh, ngoài căm hận ra thì không khỏi vẫn thấy kinh ngạc

“Chẳng phải phụ hoàng đã phải người đi thủ lăng rồi ư?” Triệu Giai mỉm cười, gật đầu, đáp đầy cung kính: “Đệ mang theo Hiểu Lăng Vệ về tiếp ứng với hoàng thượng”

Triệu Tích thấy khó hiểu, “Hoàng thượng? Hoàng thượng nào?”

Triệu Giai nói: “Đại Yến chỉ có một hoàng thượng” Ánh mắt Triệu Tích trầm xuống, y cười, “Hóa ra là thế” Triệu Giới thở dài, “Tam ca, huynh đừng trách ta” Triệu Tích lệ chân bước đến, vỗ vai hắn ta, mỉa mai: “Lão Lục, chúc mừng ngươi cá chép hóa rồng, thời nay đã khác lúc xưa, có tiền đồ rồi

Dưới một người, trên vạn người, nắm giữ quyền hành tối cao trong số chúng đại thần, là chuyện dễ trong tầm tay thôi

Sau này phải chiểu cổ Tam ca ngươi nhiều hơn đấy”

“Tam ca chê cười rồi

Hai ta vốn dĩ là huynh đệ mà”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK