Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng đã thức dậy, vừa nhìn xuống phía dưới, oa! Phía dưới vẫn là như cũ đông nghịt một mảnh, vô biên vô hạn, những con Hồng Hỏa Nghĩ kia vẫn đang canh giữ ở phía dưới!

Hai người âm thầm kinh hãi, Bàn Phi Phượng nhíu mày nói:

-Những con Hồng Hỏa Nghĩ này không biết có thật là phải gặm được chúng ta chỉ còn xương cốt mới bỏ qua sao trời.

Sở Phong nói :

-Phi Tướng Quân, nếu như sào huyệt của cô vô duyên vô cớ bị giẫm đạp, cô sẽ chịu để yên sao?

Bàn Phi Phượng nhướng mày, nói :

-Ý của ngươi là toàn bộ trách ta?

Sở Phong nhún nhún vai, nói :

-Ta nào dám trách cô nương, đều là trách ta miệng lưỡi chậm chạp thôi.

-Hừ!

Bàn Phi Phượng buồn bực hừ một tiếng, lại nhìn một mảnh đông nghịt phía dưới, lẩm bẩm:

-Những con Hồng Hỏa Nghĩ này cũng thật khó chơi, cư nhiên thủ một buổi tối còn không chịu đi?

Sở Phong nói :

-Này có là gì, lúc đầu Phi Tướng Quân đem ta bức rơi xuống sông Tiền Đường, lúc đó chẳng phải cũng thủ nguyên một buổi tối?

Bàn Phi Phượng trừng hai mắt, nói :

-Ai kêu ngươi diệt một môn người ta!

-Ta nói rồi ta không có. . .

-Chính là ngươi, ngươi là hung thủ giết người, ngươi là ác tặc, ta chỉ muốn đâm ngươi chết dưới thương!

Bàn Phi Phượng ngữ khí thực sự có chút ngang ngược.

Sở Phong buồn bực nói :

-Hảo a, ta là hung thủ giết người, ta là ác tặc! Tới a, cô chỉ cần đánh ta ngã xuống dưới cho kiến ăn cho rồi, cũng không cần phải làm bẩn kim thương của cô!

-Hừ, đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha cho tính mệnh của ngươi.

Bàn Phi Phượng quay đầu.

-Ta sao dám trông mong cô tha tính mệnh cho ta, cô là Thiên Thượng Phi Tướng Quân, ghét ác như thù, nói một không hai!

Sở Phong cũng quay đầu đi.

Phía xa chân trời hiện ra tia ánh bình minh đầu tiên, mặt trời từ từ mọc lên, chiếu trên hoang mạc một mảnh nâu hồng.

Bàn Phi Phượng lẩm bẩm nói:

-Chẳng lẽ chúng ta thật sự cả đời phải vây chết ở nơi này?

-Điều đó cũng không hẳn?

Sở Phong đột nhiên nói.

-Ngươi có biện pháp?

Bàn Phi Phượng mừng rỡ nhếch lên chân mày.

-Cái đó cũng phải xem cô có chịu hi sinh hay không.

Sở Phong nhìn nàng.

-Ý ngươi là gì?

Bàn Phi Phượng hai hàng lông mày nhếch lên.

-Theo ta xem, những con Hồng Hỏa Nghĩ này không chịu lui về, chẳng qua là nghĩ muốn trả thù.

-Lời thừa!

Bàn Phi Phượng thấp cổ họng nói một tiếng.

Sở Phong tiếp tục nói :

-Nếu có người đồng ý nhảy xuống cho chúng nó ăn no, chúng nó sẽ lui về hang.

-Ngươi muốn ta nhảy xuống cho kiến ăn?

Bàn Phi Phượng một đôi mắt phượng trừng lên nhìn thẳng Sở Phong.

Sở Phong nghiêm trang nói :

-Phi Tướng Quân băng cơ ngọc phu, trơn bóng như bơ, nếu như đồng ý nhảy xuống, chúng nó nhất định rất vui vẻ, huống hồ còn quốc sắc thiên hương.

Nói rồi đem mũi tiếp cận qua ngửi hai cái thật sâu.

-Ngươi vọng tưởng!

Bàn Phi Phượng mặt lạnh lùng, tràn đầy giận dữ.

Sở Phong kỳ quái nói :

-Hy sinh vì nghĩa, Phi Tướng Quân chẳng lẽ không muốn sao?

-Phi! Với ngươi không có chính nghĩa gì nói ở đây!

Sở Phong ha ha cười nói:

-Ha ha, sớm biết rằng cô không chịu, xem ra chỉ có ta xuống thôi!

Nói rồi liền đứng lên làm bộ muốn nhảy xuống!

-Đừng!

Bàn Phi Phượng cả kinh một tay kéo lấy ống tay áo của hắn.

Sở Phong quay đầu lại nhìn nàng, nở nụ cười.

Bàn Phi Phượng mặt đỏ lên, tay bỏ ra ống tay áo của hắn, buồn bực nói :

-Nhảy đi, mau nhảy xuống đi, chết đi ta càng thích!

Sở Phong lại ngồi trở lại trên thân cây, cười hì hì nói :

-Cô muốn ta nhảy, ta cũng không nhảy.

-Hừ!

Bàn Phi Phượng không có lên tiếng.

Một lát sau, Bàn Phi Phượng đột nhiên nói:

-Tặc tiểu tử, ngươi nói chúng nó ở phía dưới, đến lúc nào mới có thể trở về hang?

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

-Chúng nó chờ đến khi đói bụng, tự nhiên sẽ quay trở về.

-Chỉ sợ ngươi đói bẹp rồi, chúng nó còn rất no!

-Cô yên tâm, ta cũng rất no!

Sở Phong còn chưa nói xong, bụng lại không đúng lúc "Ùng ục" kêu to một tiếng, thanh thúy vang dội.

Sở Phong liền vẻ mặt xấu hổ, Bàn Phi Phượng biết hắn một đường bị truy sát, tiêu hao rất lớn sức lực, lại có thương trong người, tối hôm qua cũng bất quá ăn một chút lương khô, sao lại no được?

Nàng từ trong lòng lấy ra một miếng lương khô cuối cùng, đưa cho Sở Phong nói :

-Ngươi ăn đi!

Ngữ khí vẫn trọc lóc cứng rắn như trước.

Sở Phong cũng biết đây là một miếng lương khô cuối cùng, cười nói:

-Thôi, ăn hay không ăn cũng như nhau, vẫn là giữ lại đi.

-Cho ngươi ăn thì ngươi cứ ăn!

Bàn Phi Phượng quát lên.

Sở Phong phát hỏa, nói :

-Giọng của cô sẽ không dễ nghe một chút nào sao? Ta nhất định không ăn, cô thích thì ném xuống cho kiến ăn đi!

Bàn Phi Phượng cũng phát hỏa, nàng được xưng Phi Tướng Quân, tính cách rất là cương liệt, lập tức cả giận nói:

-Hảo, ta ném xuống cho kiến ăn!

Nói rồi đem lương khô ném xuống phía dưới, Sở Phong muốn đưa tay chụp lấy cũng không kịp, trơ mắt nhìn một miếng lương khô cuối cùng này rơi thẳng xuống trong đàn kiến, phút chốc đã không thấy nữa.

Sở Phong vừa tức vừa giận, nói :

-Cô không ăn cũng không cần lãng phí như vậy chứ!

-Ngươi không ăn, ta không ăn, không để cho kiến ăn thì cho ai!

Bàn Phi Phượng cũng buồn bực nói .

-Cô không thể giữ lại sao?

-Ta chính là không để lại!

-Không bằng ngay cả cô cũng nhảy xuống đi làm cho chúng nó ăn cho no!

-Hừ, ngươi không phải mới vừa xung phong nhận việc muốn nhảy xuống sao, vậy nhảy a, hiện tại không có người ngăn ngươi đâu!

-Ta là xú tặc tử, chúng nó không thích ăn, cô là hương tướng quân, chúng nó mới thích ăn!

. . .

Hai người đang tức giận ầm ĩ với nhau, đàn Hồng Hỏa Nghĩ đông nghịt phía dưới lại nổi lên một tia biến hóa. Phía dưới cây đột nhiên lộ ra một chút đất trống, sau đó một chút ấy đang nhanh chóng mở rộng, biến thành một vòng tròn, tiếp theo vòng tròn này không ngừng mở rộng, bắt đầu lộ ra cả vùng đất trống , thì ra những con Hồng Hỏa Nghĩ kia đang trở về hang ổ của chúng!

Đất đai khô cạn lần thứ hai phơi bày ra, toàn bộ Hồng Hỏa Nghĩ cũng trở về trong hang, Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng hoan hô một tiếng, hầu như muốn ôm chằm lấy nhau, cơn tức giận vừa rồi đã tiêu tan thành mây khói.

Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nói:

-Chuyện gì xảy ra?

Sở Phong nói :

-Có lẽ là miếng lương khô kia của cô đã đuổi bọn nó trở về.

-Sao lại có thể được?

Bàn Phi Phượng không tin.

Sở Phong nói :

-Ngươi cho là chúng nó vây quanh một đêm, không mệt sao? Chúng nó chẳng qua muốn trả thù một chút thôi, hiện tại cô ném cho chúng nó một miếng lương khô, chúng nó đã đòi được một chút công đạo, tự nhiên lập tức giải tán .

Bàn Phi Phượng "Hì" Cười nói:

-Ngươi nói chúng nó là người sao?

-Nếu như chúng nó là người, chúng ta sợ rằng ngay cả xương cốt cũng không còn thừa lại!

Sở Phong nửa thật nửa giả nói.

Bàn Phi Phượng không có lên tiếng, lại nói:

-Chúng ta hiện tại làm thế nào?

-Tiếp tục đi về phía trước, hi vọng có thể trước khi trời tối đi ra khỏi hoang mạc này.

Bàn Phi Phượng gật đầu.

Không cần đến trời tối , thời điểm giữa trưa thì bọn họ đã chạy tới giáp nơi ranh hoang mạc.

Phía trước là một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, rất có sức sống mạnh mẽ. Tuy nhiên ở giữa rừng rậm và hoang mạc cách một cái đầm lầy, đầm lầy này rộng khoảng hơn hai mươi trượng, cực kỳ ẩm ướt, phía trên hơi gồ lên một đám gò đất nhỏ bằng bùn sắp xếp rất có thứ tự, đầy khắp cả đầm lầy, mỗi cái gò đất đều dài khoảng 5,6 trượng, chiều rộng cũng hơn một trượng, mà bùn đất ở trên mỗi đó hình như dưới dưới ánh nắng mặt trời nóng rực đã khô nứt. Hai người muốn tới mảnh rừng rậm phía trước kia, nhất định phải đi qua cái đầm lầy này.

Hai người đi ra hoang mạc, đi tới cạnh ao đầm, Bàn Phi Phượng nói:

-Chúng ta phải giẫm lên gò đất này đi qua, bằng không thì sẽ rơi xuống dưới.

Sở Phong gật đầu, cũng hiểu được tốt nhất là như vậy.

Bàn Phi Phượng đang muốn phi thân nhảy tới, Sở Phong bỗng nhiên đưa tay kéo ống tay áo nàng lại.

-Làm sao vậy?

Bàn Phi Phượng quay đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.

Sở Phong nhìn chằm chằm đầm lầy này, chung quy cảm thấy có cái gì không thích hợp, cái đầm lầy này quá yên lặng, yên lặng đến nỗi có chút quỷ dị, có chút âm trầm.

-Ta cảm thấy cái đầm lầy này hình như đang ẩn núp cái gì. . .

-Cái thứ nhát gan! Đi theo phía sau bản tướng quân nè!

Bàn Phi Phượng trào phúng một câu, lại muốn nhảy tới, Sở Phong vội vàng kéo nàng lại, Bàn Phi Phượng trừng mắt phượng, nói:

-Bàn Phi Phượng ta chính là không sợ trời không sợ đất!

Sở Phong không có lên tiếng, cúi người nhặt lên một viên đá nhỏ, ném về phía trước, viên đá "Bịch" nhẹ nhàng rơi vào trên một cái gò đất gần nhất. Trong sát na, gò đất kia bỗng chợt toàn bộ bắn lên, mở ra cái miệng rộng hẹp dài sắc nhọn, lộ ra hai hàng răng to lớn như mũi khoan, táp thẳng vào viên đá ! Càng đáng sợ chính là, các gò đất khắp đầm lầy cũng đồng thời bật lên xoay chuyển thân mình, giương miệng như mũi đao hướng Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng lao tới!

Oa! Những cái này nào phải gò đất gì, rõ ràng là một đàn cá sấu khổng lồ! Chỉ bất quá chúng nó cũng nằm ở trong đầm lầy, vẫn không nhúc nhích, trên người lại phủ một tầng bùn đất, cho nên nhìn qua gần giống như một cái gò đất mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK