Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thành người đi lại thưa thớt, khắp nơi trong Thiên Khôi Phái là cảnh tan hoang, tình hình của Nam Dương không mấy khác biệt so với trước khi biến cố xảy raTừ Tử Lăng dự liệu, cửa thành vẫn mở không hề có lính canh, quan lại khám xét.

Huyết mạch của Nam Dương chính là con đường buôn bán, điều kiện cơ bản của việc buôn bán sẽ duy trì sự ổn định và phát triển của Nam Dương làm cho nơi này thông thương với bốn phương, hàng hóa trao đổi, kinh doanh phồn thịnh.

Đêm hôm qua Quý Diệc Nông dưới sự giúp đỡ của Âm Quý phái, một tay nhổ tận gốc hai thế lực thù địch đó là Nam Dương Phái và Thiên Khôi Phái, với sức mạnh kinh nhân, làm tình hình hỗn loạn giảm xuống mức thấp nhất.

Có thể tưởng tượng ra cảnh Quý Diệc Nông đang bận trăm công ngàn việc, đảm bảo quyền lợi cho người đứng đầu các bang phái khác và các thương nhân lớn, xác lập quyền thống trị của mình, tiếp quản nhiệm vụ cai quản Nam Dương Phái và Thiên Khôi Phái.

Lúc này mà trở lại thành vừa có thể tránh được sự truy sát Lý Nguyên Cát và Vân Soái lại làm cho Âm Quý phái không thể ngờ tới, từ sáng chuyển sang tối có thể phản kích hoặc tháo chạy bất kì lúc nào. Ít nhất thì cũng có thời gian mà nghỉ ngơi.

Ba người vào quán trọ, Khấu Trọng đến tìm hiểu tin tức từ tên tiểu nhị, Đột Lợi và Từ Tử Lăng ngồi chờ nghỉ ở trong phòng.

Đột Lợi hoài nghi nói:

- Chúng ta phải chăng là quá khoa trương?

Đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, Từ Tử Lăng nói :

- Giả dụ Khả Hãn là Quý Diệc Nông thì liệu có đánh trống phất cờ lệnh cho người truy tung chúng ta khắp nơi không?

Đột Lợi kinh ngạc đáp:

- Suy nghĩ của quả thật là linh hoạt hơn ta. Quý Diệc Nông cũng giống như tình hình của Tiền Độc Quan ở Tương Dương. Giả dụ hắn sai thủ hạ và các bang phái khác đi đối phó với hai người danh chấn thiên hạ như bọn ngươi thì mọi người sẽ nghi ngờ hắn liệu có bản lãnh gì.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Âm Quý phái hạ cờ dừng trống chính là sợ mọi người biết sự tồn tại của chúng, vì vậy tình thế đang rất an toàn, với lại ai lại ngờ rằng chúng ta vẫn dám ở lại nơi này.

Đột Lợi than rằng:

- Chỉ tiếc rằng trận đại chiến đêm hôm qua là một bí mật. Trong khi chính diện giao phong với Chúc Ngọc Nghiên, Tử Lăng lại có thể bình an rút lui, tin này mà bị đồn ra ngoài thì uy danh của Từ Tử Lăng chắc sẽ tăng lên gấp trăm lần.

Từ Tử Lăng cười khổ nói :

- Hư danh hư lợi để mà làm gì! Hiện tại thế lực của Âm Quý phái ngày càng lớn, nếu chúng ta không thể tận dụng lợi thế của thời khắc quan trọng này phản kích, đợi khi gạo thổi thành cơm thì tất cả đã muộn.

Đột Lợi kinh ngạc nói:

- Bây giờ không phải gạo đã thành cơm rồi sao? Dựa vào lực lượng của ba chúng ta thì có thể làm nên trò trống gì?

Song mục của Từ Tử Lăng sáng rực, xạ ra những tia sát khí chậm rãi nói từng từ một:

- Chỉ cần giết được Quý Diệc Nông thì tất cả cục diện có thể được.

Lúc này Khấu Trọng quay lại, ngồi bên mép giường nói:

- Thành Nam Dương xem ra có vẻ yên tĩnh, kì thực lòng người hoang mang. Có người nói Dương Trấn cùa phái Nam Dương có thể tấn công trong hai ngày tới, lại có người nói Chu Xán có thể thừa nước đục thả câu. Đối với Quý Diệc Nông hầu hết mọi người dân trong thành đều không có thiện cảm.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Phái Thiên Khôi bị san thành bình địa người dân trong thành có phản ứng gì?

Khấu Trọng thủng thẳng đáp:

- Bọn họ đều cho rằng Quý Diệc Nông thái quá, nghe nói không chỉ phái trung lập Kinh Sơn Phái và Dương Bang đều rất phẫn nộ mà kể cả đến bang Triều Thủy, bang Khôi Y và phái Xuyền Giang những kẻ từng có quan hệ với Quý Diệc Nông đều không tán đồng hành động dẫn đến có hậu quả như vậy. Nhưng do ngại uy danh của Quý Diệc Nông , tất đều chỉ căm phẫn mà không dám nói. Nếu không phải chúng ta nhúng tay vào thì Chúc Ngọc Nghiên cũng không vì lợi hại mà dùng thủ đoạn thâm độc như vậy.

Đột Lợi hỏi:

- Bây giờ chúng ta nên hành sự như thế nào?

Từ Tử Lăng đột nhiên phát sinh cảm ứng:

- Có người đến.

Song mục Khấu Trọng phát xạ tinh quang về phía cửa

Tiếp theo đó tiếng gõ cửa “cách cách” ba người nhìn nhau thần sắc kinh ngạc.

Kẻ thù của bọn họ quá nhiều, kẻ gõ cửa có thể là người của bất kì bang phái nào, nếu hành tung dễ bị phát hiện như vậy thì quả thật là bất diệu.

Một giọng nói êm ái vang lên từ ngoài:

- Người ta có thể vào bên trong không?

Khấu Trọng mặc dù cảm thấy rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ được chủ nhân của giọng nói êm dịu này là ai, trầm giọng nói:

- Mời vào.

- Úi chà!

Ngay lập tức cửa phòng được đẩy ra, xuất hiện trước mắt là một mỹ nữ có vẻ đẹp mê người, dáng yêu kiều, đầu đội mũ, mặc một chiếc váy màu đỏ thạch lựu rực rỡ.

Khấu Trọng lập tức đứng dậy thi lễ nói:

- Hóa ra là tân bang chủ của Hải Sa bang, mỹ nhân Du Thu Nhạn tiểu thư phượng giá quang lâm, tiểu đệ quả thật lấy làm vinh hạnh. Lăng thiếu gia mau nhường chỗ.

Từ Tử Lăng lập tức chuyển sang một bên, Du Thu Nhạn mỉm cười, không khách khí ngồi ngay xuống ghế.

Đột Lợi mặc dù không hiểu mối quan hệ của Du Thu Nhạn với hai người nhưng cũng vì đã nghe qua tên tuổi của Hải Sa bang nên vội vàng rót trà.

Từ Tử Lăng đóng quan sát xung quanh, khi biết chắc không có kẻ bám đuôi mới an tọa, từ góc ngồi Du Thu Nhạn đến hai người giữ một khoảng cách an toàn.

Đôi mắt mỹ lệ của Du Thu Nhạn liếc Khấu Trọng một cái rồi nói:

- Sao cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế, sợ người ta ngầm ra tay hay sao? Thu Nhạn đâu có gan to như vậy?

Khấu Trọng cười nói:

- Đầu tiên là vì tiểu đệ chưa bao giờ nhìn thấy Du bang chủ ăn mặc đẹp như thế, hơn nữa lại là vì nghĩ tới lúc ba lần giao thủ với Du bang chủ lòng không khỏi hoang mang cho nên mới thất lễ như vậy.

Rồi lại hướng về Từ Tử Lăng nói:

- Tiểu Lăng, ngươi nói xem Du bang chủ có phải là càng ngày càng xinh đẹp hay không?

Kì thực là do gã hoàn toàn không biết lí do Du Thu Nhạn đột ngột xuất hiện tại đây là bạn hay là thù, vì thế mới hồ ngôn loạn ngữ như vậy để dễ dàng xem rõ căn nguyên của sự việc. Từ Tử Lăng lúc này mới quan sát kĩ người vốn là đệ tử của Hải Sa bang chủ, Long Vương Hàn Cái Thiên, nhận thấy ả quả như Khấu Trọng nói, nhan sắc kiều mỵ trấn áp lòng người.

Hàn Cái Thiên sau khi bị phục kích trọng thương từ đó rút khỏi giang hồ, vị trí Bang chủ do Du Thu Nhạn đảm nhiệm. Sự thay đổi này làm cho tình thế ít nhiều thay đổi theo. Du Thu Nhạn không biết có phải vì nghĩ tới hai lần giao thủ trước đều bị Khấu Trọng tùy tiện chiếm tiện nghi, hay là vì những lời khen ngợi của Khấu Trọng làm cho cảm thấy ngại ngùng, lại đắc ý rồi để lộ ra vẻ mặt nũng nịu không nên xuất hiện trên người ả, đôi má rên như hai đám mây hồng, nói với Khấu Trọng:

- Người ta vì nghĩ tốt cho các ngươi nên mới đến tìm các ngươi. Các ngươi lại toàn nói lời khinh miệt, có phải muốn Du Thu Nhạn này tức mà bỏ đi không?

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Vì nghĩ tốt cho chúng ta? Du tiểu thư làm sao biết chúng ta ở đây?

Du Thu Nhạn nâng cốc trà uống một hớp nhỏ, song mục long lanh đong đưa nhìn Đột Lợi rồi quay sang Khấu Trọng tỏ vẻ không hiểu, không cần nói thì ánh mắt ấy đã đủ nói rõ tâm tình rồi.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy ngạc nhiên, nhớ lại năm ấy tại ngoài thành Ba Lăng, Du Thu Nhạn cùng với bọn Phỉ Viêm, Độc Thù Chu Mị và Bạch Văn Nguyên của phái Đại giang đối phó với bọn họ bị đánh cho tháo chạy tơi bời. Du Thu Nhạn còn bị Khấu Trọng bắt và sau cùng thả ả ra. Vì thế đoán rằng Du Thu Nhạn ít nhiều là do vì Chu Xán mà đến tìm bọn họ nhưng nếu quả thực Đột Lợi là ai mà ả cũng không biết thì đương nhiên chẳng có quan hệ gì với Chu Xán.

Không để ý đến Du Thu Nhạn, Khấu Trọng trầm ngâm, thản nhiên nói:

- Người này là Khả Hãn Đột Lợi của Đông Đột Quyết.

Du Thu Nhạn giật mình kinh ngạc nhìn quan sát thật kĩ Đột Lợi, lộ ra vẻ hoài nghi.

Ánh mắt của Đột Lợi cũng đang ngắm nhìn tấm thân của Du Thu Nhạn không hề che dấu vẻ mặt hứng thú với ả. Du Thu Nhạn thản nhiên đứng dậy không hề để ý đến song mục đang quan sát của Đột Lợi lại hướng về Khấu Trọng, liếc mắt một cái rồi nói:

- Thủ hạ của ta đương nhiên biết ngươi và Tử Lăng. Hai người đi lại như thế này chẳng lẽ không sợ người của Chu Xán và Lý Nguyên Cát phát giác và truy tìm hay sao?

Từ Tử Lăng hỏi:

- Quý bang và Âm Quý phái có quan hệ như thế nào?

Du Thu Nhạn tỏ vẻ vẻ ngạc nhiên nói:

- Chúng ta làm sao có thể có quan hệ với Âm Quý phái được?

Khấu Trọng điềm đạm hỏi tiếp:

- Gần đây chúng ta thấy các huynh đệ của ngươi bán một số hỏa khí cho người của Âm Quý phái, chắng lẽ không phải sao?

Du Thu Nhạn vội đính chính:

- Các ngươi có phải ám chỉ số hỏa khí từ Giang Nam bán cho Tiền Độc Quan hay không?

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau bắt đầu tin tưởng rằng Du Thu Nhạn không có ác ý gì. Tuy nhiên vẫn chưa đoán ra mục đích rõ ràng Du Thu Nhạn đến tìm bọn họ là vì lẽ gì.

Từ Tử Lăng giải thích:

- Tiền Độc Quan là người của Âm Quý phái.

Du Thu Nhạn tỏ ra ngạc nhiên, trầm giọng trả lời:

- Hải Sa bang bây giờ không phải là Hải Sa bangước kia là vì mở rộng lực lượng chúng ta không thể không dựa vào Vũ Văn Phiệt, Trầm Pháp Hưng và Chu Xán, kết quả thế nào thì hai người chắc đã rõ rồi. Bây giờ chúng ta đã thay đổi rất nhiều chỉ chuyên buôn bán. Nhưng nếu hỏi chuyện giang hồ thì chúng ta cũng rất giành rọt. Hai người chắc hiểu ý của ta chứ.

Khấu Trọng cười nhẹ nói:

- Đương nhiên là hiểu, càng rất đáng mừng vì hành động này của Du bang chủ. Nếu không phải như vậy thì Du bang chủ thì cần gì phải tìm ba kẻ đầy phiền phức như chúng ta.

Đôi má của Du Thu Nhạn lại ửng hồng lên, sau khi liếc nhìn Khấu Trọng với đôi mắt long lanh cúi đầu nói nhẹ nhàng:

- Các ngươi là bằng hữu của người ta, nhìn thấy các ngươi gặp nạn không lẽ ta khoanh tay đứng nhìn.

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều kinh ngạc, không ngờ lại có thể nghe được những lời này từ miệng của Du Thu Nhạn.

Từ Tử Lăng ngồi gần về phía Khấu Trọng nói:

- Nếu vì chúng ta mà Du bang chủ gặp phiền phức, bọn ta làm sao có thể yên tâm cho được.

Du Thu Nhạn cười nói:

- Chúng ta là hảo bạn hữu cần gì phải nói lời khách sáo?

Lần này đến lượt Khấu Trọng ngạc nhiên từ trước đến nay Hải Sa bang và bọn họ không đội trời chung, tiền bang chủ Hàn Cái Thiên còn bị họ đánh cho tan tác, chẳng hiểu hai từ bạn hữu bắt đầu từ bao giờ.

Đột Lợi chợt hỏi:

- Du bang chủ có lẽ biết tình hình Nam Dương như thế nào chứ?

Du Thu Nhạn hừ một tiếng nói:

- Nhìn bề ngoài thì có vẻ Quý Diệc Nông đang nắm thế cục nhưng kì thực tình hình không hề ổn định, sớm muộn thành quả cũng rơi vào tay kẻ khác.

Ba người bắt đầu có chút manh mối.

Khấu Trọng kinh ngạc nói:

- Du bang chủ hình như không hòa thuận lắm với Quý Diệc Nông ?

Song mục của Du Thu Nhạn lộ ra sát khí, lạnh lùng nói:

- Không cần giấu các ngươi, ở Nam Dương chúng ta chỉ bán Yểm Nguyệt đao, lần này Quý Diệc Nông không coi trọng đạo nghĩa giang hồ mượn tay kẻ ngoài trấn áp người mình, làm ai nấy đều căm phẫn, người người đều muốn giết chết hắn.

Khấu Trọng lúc này mới hiểu ra hỏi:

- Chu Xán phản ứng như thế nào với việc này?

Du Thu Nhạn hơi nhún người nói:

- Đương nhiên là muốn thừa cơ tiến tới, nghe nói hắn đang điều động binh mã , tập kết chiến thuyền tùy cơ mà tiến về phía đông, thu lại vùng đất đã mất. Nhưng làm thế nào cũng chẳng có tác dụng gì cho hắn, Nam Dương rơi vào tay hắn chỉ biến thành tòa thành

Đột Lợi hỏi

- Tai mắt của Dương Chấn ở đâu?

Du Thu Nhạn có vẻ hơi lưỡng lự nói:

- Hắn đã ngầm quay lại Nam Dương đang tìm cơ hội phản kích. Nghe nói các ngươi giúp đỡ Thiên Khôi Phái, không biết Quý Diệc Nông mời được thần thánh phương nào mà với sức của ba ngươi cũng không địch nổi?

Khấu Trọng đáp:

- Đó là người của Âm Quý phái, Quý Diệc Nông có một thân phận khác đó là môn nhân của Âm Quý phái.

Du Thu Nhạn thất thanh nói:

- Cái gì?

Khấu Trọng cười nói:

- Tình hình càng ngày càng thú vị, nếu có Du bang chủ tương trợ không chừng chúng ta có thể chuyển bại thành thắng giết chết Quý Diệc Nông .

Đôi mắt của Du Thu Nhạn bỗng sáng lên nói:

- Các ngươi muốn ta giúp như thế nào?

Khấu Trọng chậm rãi:

- Chúng ta muốn có những tin tức về tình hình của Nam Dương đặc biệt là nhất cử nhất động của Quý Diệc Nông để tiện bề vạch ra kế hoạch giết hắn.

Du Thu Nhạn đứng dậy tự tin nói:

- Các ngươi cứ ở đây đợi tin tốt lành của ta đi.

*

Sau khi vị bang chủ đầy mê lực đi khỏi sắc mặt của Khấu Trọng bỗng đột nhiên trở nên trầm lặng hỏi:

- Con người này có đáng tin không?

Từ Tử Lăng nói:

- Việc này rất khó nói, loại người không biết xấu hổ như ả thế mà lại hai lần lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, ngạc nhiên nhất là cách nhìn với quan hệ nam nữ ngày xưa của ả làm người ta thật khó giải thích. Hơn nữa lại cố ý trang điểm đến tìm chúng ta có phải là vô tình có tình ý với ngươi rồi không?

Đột Lợi nói xen vào:

- Ả đến lừa chúng ta đấy.

Cả hai người đều cảm thấy rất kinh ngạc, mặc dù trong lòng đều có ý nghi ngờ nhưng không hiểu Đột Lợi dựa vào cái gì mà nói như vậy.

Đột Lợi đứng vươn người, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nói:

- Ta có một bản lĩnh mà hai ngươi không thể sánh kịp đó chính là Quan Nữ Chi Thuật.

Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi:

- Khả Hãn đã nhìn ra điều gì đặc biệt rồi?

Đột Lợi trầm đáp:

- Người đàn bà này khi được tin chúng ta xuất hiện ở đây hẳn là đang nồng nàn với đàn ông vì thế sắc mặt thỏa mãn vẫn chưa hết, ả không vì ngại ngùng mà đỏ mặt mà vì tình ý vẫn chưa hết. Nếu ta đoán không nhầm gã đàn ông của hắn chính là Vân Vũ Song Tu Tích Thủ Huyền. Chỉ có hắn trong lúc như thế này vẫn có thể vui vẻ với đàn bà vì có biệt hiệu giống như ngươi vừa gọi. Chỉ có thông qua Vân Vũ Thái Bộ Chi Thuật hắn mới có thể hồi phục lại công lực đã tổn hao.

Khấu Trọng nói:

- Phân tích của Khả Hãn hẳn phải xem lại, vấn đề là nếu như Âm Quý phái biết được chúng ta ở đây cần gì phải chần chừ tìm thủ đoạn mà không ào ạt tấn công chúng ta ngay lập tức.

Từ Tử Lăng nói:

- Có thể là Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan cùng một số nguyên lão cao thủ ra ngoài thành truy kích chúng ta, hoặc do có việc phải đi chỗ khác, lão Tích tự biết không có cách nào giữ chân được chúng ta nên mới nghĩ ra hiểm kế này.

Khấu Trọng tỏ vẻ đồng tình nói:

- Có lẽ là như thế. À mà sao Khả Hãn không nói sớm một chút, chỉ cần chúng ta theo đuôi ả đàn bà ấy không chừng có thể giết gọn lão Tích, như thế có phải là thảnh thơi không.

Đột Lợi quay người lại nói:

- Thiếu Soái hẳn không phải là lần đầu hành tẩu giang hồ chứ? Thử nghĩ xem con người gian xảo hơn cả hồ ly như Tích Thủ Huyền tại sao lại không nấp vào một góc quan sát xem chúng ta có bám theo con đàn bà ấy không?

Đôi mắt của Khấu Trọng tỏ vẻ thản nhiên nói:

- Giả dụ Chúc yêu phụ và Loan Loan yêu nữ đích thật không ở Nam Dương thì sẽ là hai chuyện hoàn toàn khác.

Đột Lợi đăm chiêu nói:

- Vì sao ả lại muốn chúng ta đợi ả ở đây?

Từ Tử Lăng nói:

- Có hai khả năng; một là tập kết lực lượng của ả bao gồm Chúc yêu phụ và Loan Loan yêu nữ tới, hai là muốn thông báo cho kẻ thù của chúng ta đương nhiên là Lý Nguyên Cát và Khang Sao Lợi.

Khấu Trọng bật dậy nói:

- Vậy chúng ta còn đợi ở đây làm gì, đợi chết sao?

Từ Tử Lăng ung dung nói:

- Bất luận là khả năng nào đều cần có thời gian. Có thể đoán rằng bên ngoài quán trọ chắc chắn có cao thủ của Âm Quý phái đang theo dõi, giả dụ lúc này chúng ta có thể thần không biết quỉ không hay mà ra khỏi đây, thì sự việc coi như thành công một nửa.

Đột Lợi nói:

- Việc này quá dễ dàng, không hề có khó khăn gì. Nhưng sau khi rời đi chúng ta có nên lập tức rời thành hay là có hành động gì khác.

Song mục của Khấu Trọng đầy vẻ sát khí và thù hận, lạnh lùng nói:

- Món nợ máu đạo trường quyết không bỏ qua, chúng ta không có gì để nói với bọn Âm Quý phái nữa rồi, giết quách bọn chúng cho xong nếu không sau này chúng ta ngủ không yên.

Từ Tử Lăng bình tĩnh nói:

- Đã thế này chúng ta cứ ra ngoài rồi tùy cơ hành sự, ta đang nghĩ đến một người rất quan trọng đó chính là tai mắt của Khả Hãn ở đây, không chừng có thể biết được tung tích cuả Lý Nguyên Cát và Quý Diệc Nông .

Hai người đều khen hay.

Từ Tử Lăng vươn vai đứng dậy cười nói:

- Để tiểu đệ làm lính tốt mở đường cho Khả Hãn và Thiếu Soái, thấy thế nào?

Trong tiếng cười vang, ba gã ngạo khí ngút trời, kề vai bước đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK