Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nháy mắt đã đến ngày Tiểu Bàn cùng Thủy Tĩnh quyết chiến. Trời trong nắng ấm, ngàn dặm không mây, Tiểu Bàn mang theo phi kiếm bay vào nơi tỉ thí, vừa đến nơi hắn suýt ngất tại đương trường.

Chỉ thấy khắp nơi toàn người là người, cả khuôn viên mấy trăm trượng quanh tràng đấu đều bị phủ kín. Không chỉ có tinh anh nội môn mà cả ngoại môn đệ tử cũng đến không ít, phỏng chừng vài trăm người. Hiển nhiên là bọn họ được ai đó cho phép vào xem cuộc chiến, nếu không ngoại môn đệ tử căn bản không có tư cách bước vào nơi này.

Tiểu Bàn vừa nhìn việc này, chắc chắn tám phần là do bọn người Hỏa Long đạo nhân làm, khẳng định là muốn cho mọi người xem mình thua cuộc.

Mặc dù khó chịu nhưng Đại Bỉ quan trọng, hắn cũng không thể lâm trận lui bước, chỉ đành buồn bực hạ xuống đứng giữa sân mặc cho những ánh mắt soi mói xung quanh.

“Wow! Đây là người đã đánh bại ma nữ biến thái Mộc Tử Dung sao?”

“Thật là béo, cũng không quá đẹp zai, thực lực cũng vừa miễn cưỡng đủ tư cách vào Đại Bỉ, hắn làm cách nào có thể chiến thắng được Mộc tiểu thư?”

“Nghe nói hắn có một Đại Thiết Chung khá biến thái, Mộc tiểu thư sau khi dùng Thôi Nguyên Đan, lại có Thanh Ảnh Thần Kiếm cũng không thể gây tổn thương cho hắn, trái lại còn bị tẩu hỏa nhập ma!”

“Thật sao? Sao không thấy hắn mang ra?”

“Đây là pháp bảo có thể thu phát tùy ý. Nhưng Thiết chung của hắn tuy rằng khá mạnh nhưng vẫn chưa đủ để chống lại Thủy Tĩnh!”

“Chưa chắc, Thủy Tĩnh là thủy hệ thuật tu, lực công kích không mạnh, có thể biết được nhược điểm của đối phương mà tấn công, có thể nói là ưu thế tuyệt đối. Nhưng Tống Chung kia cũng toàn dùng pháp bảo phòng thân, chỉ sợ nhất thời Thủy Tĩnh cũng không có biện pháp.”

“Hừ, bọn người Mộc Tử Dung đều có pháp bảo lợi hại, sư phụ của Thủy Tĩnh lợi hại như vậy chẳng lẽ lại để nàng tay không đến đây sao? Ta đoán trong tay nàng ít nhất cũng là thượng đẳng pháp bảo, chẳng qua vì đối thủ lúc trước quá yếu nên nàng không cần dùng thôi!”

“Ha ha, vậy lần này chỉ sợ nàng phải dốc toàn lực rồi, chúng ta sắp có trò hay để xem!”

“Hé hé, việc này còn phải cám ơn vị sư huynh Tống Chung kia, nếu không nhờ hắn chúng ta cũng không đến đây mà nói chuyện được đâu. Mà nói lại, Tống Chung bây giờ đại diện cho mặt mũi ngoại môn đệ tử chúng ta, ta thật hi vọng hắn có thể sáng tạo kì tích, đập cho bọn cái gì mà tinh anh kia một trận!”

“Đúng thế, đám vương bát đản nội môn kia đều tâm cao khí ngạo lại ra tay ngoan độc, quả thật hi vọng huynh ấy có thể ra tay giáo huấn bọn chúng một chút!”

Tiểu Bàn đứng giữa sân nghe mọi người nghị luận, trong lòng cười khổ: “Mình chỉ là bị buộc nên mới giáo huấn Mộc Tử Dung một chút thôi, tại sao bây giờ lại trở thành đại diện ngoại môn chống lại nội môn tinh anh đệ tử đây? Bọn người kia quả muốn bức tử ta!”

Nghĩ vậy Tiểu Bàn không nhịn được ngước nhìn bốn phía, đột nhiên nhãn tình hắn sáng lên, phát hiện Hầu Tử trong đám hỗn loạn đang lo lắng nhìn mình.

Tiểu Bàn thấy thế lập tức mỉm cười, đồng thời gật đầu bảo đảm. Hầu Tử lúc này mới lộ ra nét tươi cười, bất quá khuôn mặt vẫn còn lo lắng.

Mà đúng lúc này trong đám người bỗng rối loạn một chút, đám đệ tử bị gạt sang hai bên, một đoàn người nghênh ngang bước đến trước mặt Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn nhíu mày, vừa nhìn là biết có người gây sự. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao đây cũng là Đại Bỉ, đối phương chắc chắn không dám làm gì quá đáng, nếu không chẳng khác gì can dự vào việc tỉ thí, cho dù thân phận bọn chúng thế nào nhất định cũng bị cao giai tu sĩ quở mắng. Bọn người kia tối đa cũng chỉ châm chọc vài câu, đối với việc này Tiểu Bàn không phải sợ, chẳng qua là chém gió một tí thôi? Ai sợ ai? Tiểu Bàn lúc này đứng yên lặng, lạnh lùng đánh giá đoàn người.

Bọn người này khoảng hơn mười người, hai tên thanh niên y phục hoa lệ bộ dáng tuấn lãng dẫn đầu, những tên còn lại tuy tu vi đều không kém nhưng lại vô cùng khúm núm, bộ dạng nịnh bợ ghê tởm. Tiểu Bàn chẳng thèm liếc qua đám người phía sau, chỉ cẩn thận quan sát hai tên thanh niên.

Một mang lục trang, một mang hoàng trang, toàn bộ đều được làm từ Thiên Tàm Ti thượng đẳng, hơn nữa lại được tế luyện qua tạo thành một bộ pháp khí hộ thể. Ngoài bộ y phục, trên người bọn chúng còn mang rất nhiều trang sức, ngọc bội, pháp khí giới chỉ, trên góc áo lại có Ngọc Hoàn pháp khí, tất cả đều không kém.. Người bình thường chỉ cần một hai kiện là đủ, thế nhưng hai tên này lại mang trên người hơn năm kiện khiến toàn thân sặc sỡ lấp lánh.

Hai tên như thế lại phối hợp đứng cùng một chỗ càng tạo nên vẻ thô bỉ dị thường. Nhưng bọn hắn lại không phát hiện điểm này, lại còn hóp bụng ưỡn ngực mà tiến tới, đem đám trang sức lắc lư như sợ người khác không trông thấy.

Hai tên mang theo vẻ mặt vô sỉ đắc ý đến trước mặt Tiểu Bàn. Tên hoàng y cười lạnh một tiếng, sau đó khinh thường quét nhìn Tiểu Bàn một lần, dùng giọng âm dương quái khí: “Ngươi chính là Tống Chung?”

“Đúng là tại hạ!” Tiểu Bàn thản nhiên đáp lại.

“Ha ha, Tống tiễn thân hữu lâm chung ( đoạn này là nó nói móc cái tên Tống Chung ), tên hay nha!” Tên hoàng y giễu cợt: “Vóc dáng xấu đã không nói, tên lại càng khó nghe hơn!”

“Thì đó!” Tên lục y nói theo: “Một tên ngu xuẩn như ngươi cũng có thể ở trong Huyền Thiên Biệt Viện khiến chúng ta vô cùng sỉ nhục. Nếu ta là ngươi thì ta đã đập đầu vào bãi … mà tự sát cho đỡ xấu hổ!”

“Ha ha.” Nói xong cả hai tên liền cùng nhau cười ha hả.

Nghe đối phương ăn nói lỗ mãng trong lòng Tiểu Bàn đã thầm tức giận, bất quá bên ngoài vẫn thản nhiên: “Tại hạ vốn vô danh, tên cũng không đáng nhắc tới, xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị?”

“Nói nhảm!” Tên hoàng y lập tức hét to: “Người đâu, mau nói tên ta cho hắn biết!”

“Tiểu Bàn ngươi nghe cho kỹ!” Một tên dáng vẻ người hầu lập tức bước ra, dáng vẻ tự đắc: “Hai vị này, một người được xưng là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long - Lý Cảnh Long Lý gia công tử, còn một nữa là Vô Song Kiếm Thần – Trương Thanh Giang thiếu gia Trương gia!”

Hai tên thanh niên nghe được danh hào của mình được thủ hạ rêu rao nhất thời tỏ vẻ tự đắc sảng khoái. Tên hầu này cũng đắc ý không thôi, giơ ngón cái lên tự thưởng.

Nhưng Tiểu Bàn vừa nghe xong lại lập tức quay đầu bước đi.

Tên hoàng y thấy thế vội vàng hét to: “Tiểu tử, ngươi đi đâu?”

“Ta tìm một chỗ để nôn!” Tiểu Bàn không thèm quay đầu.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=568190

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK