• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đang lúc Vô Danh và Tư Kỳ cảm thấy thúc thủ vô sách, từ xa xa bỗng mơ hồ truyền đến một thanh âm già nua, hát rằng:

Kết thảo lư hề ly võ lâm,

ẩm mỹ tửu hề khoái tai;

Giá khinh chu hề phiếm giang hải,

liêu tiêu dao hề dung dữ!”(**)

Vô Danh nghe thấy tiếng ca, biết mình đã tìm được cứu tinh, trong lòng rất vui vẻ.

Tiếng hát tuy không lớn, nhưng lại nghe được rất rõ ràng, âm thanh cứng cáp hữu lực, lọt vào khiến tai đau nhức. Từ trong tiếng hát này, hắn cảm nhận được người đến võ công thập phần cao cường. Hơn nữa đây là Nam Hảu, phong bai hiểm ác, người bình thường căn bản không có khả năng tiêu dao như thế. Vả lại đây là địa bàn của Vạn Tà Giáo, tuyện nhỉên không ai dám tới gần. Vì vậy hắn liền cảm thấy được người này không phải là nhân vật đơn giản, nói không chừng đối phương còn có mưu đồ khác. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lẳng lặng đợi, binh đến thì chặn, nước đến thì ngăn.

Thanh âm càng ngày càng gần, Vô Danh thấy rõ ràng người đến là một lão nhân tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, mặt đầy hồng quang, lông mi cũng trắng như tuyết, nhưng chòm râu lại màu đen. Khuôn mặt lão hòa ái dễ gần, râu dài theo gió bay bay. Một tay lão cầm bình rượu, một tay chèo thuyền, không thể thấy rõ được hành động của lão, chỉ thấy con thuyền nhẹ nhàng lướt tới, nháy mắt chỉ còn cách Vô Danh có hơn mười trượng.

Lão giả nhìn thấy hai người Vô Danh, ánh mắt lơ đãng liếc Vô Danh một cái, sau đó cười mói: “Ha ha! Không ngờ tại Nam Hải mịt mù này còn có người ở! Không biết nhị vị muốn đi đâu? Lão hủ vừa lúc thuận đường, có thể đưa nhị vị một đoạn!”

Vô Danh từ lúc lão giả đến đã luôn cảm thấy lão thập phần ghê gớm. Xem tuổi tác thì có lẽ đã ngoài sáu mươi, nhưng hành động không hề tỏ vẻ gì là già yếu. Bất quá hắn cũng là kẻ lớn gan, cũng không vì thế mà sợ hãi, liền đáp: “Đa tạ lão trượng!” Nói xong nhẹ nhàng lắc mình một cái, đã xuất hiện bên cạnh lão giả.

Lão giả thấy Vô Danh không hề có cử động gì mà đã xuất hiện bên cạnh mình, trong lòng cả kinh, tinh quang trong mắt bắn ra, nói: “Khinh công thiếu hiệp thật cao!”

Vô Danh cười đáp: “Đã quá lời!”

Tư Kỳ thấy Vô Danh đã lên thuyền nhỏ, cũng vội vàng bước theo hắn.

Lão giả nói: “Nhị vị mời an tọa! Chúng ta bắt đầu xuất phát!”

Sau đó lão vung mái chèo về phía sau, con thuyền nhỏ liền lướt như bay về phía trước.

Đi được một lúc, lão giả liền lấy bầu rượu ra, một bên thưởng thức rượu, một bên cất tiếng hát vang.

Dọc đường đi, lão giả tựa hồ như muốn khảo thí võ công của Vô Danh, nên luôn điều khiển cho thuyền chòng chành lên xuống không cố định. Nhưng Vô Danh lúc này chỉ nghĩ đến thân thể lạnh băng của Như Hoa trong lòng mình, không để cho nước biển văng trúng nàng. Mặc dù lão giả cố ý làm khó, Vô Danh vẫn không thèm để ý, vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, khí tức từ người tỏa ra khiến đến giọt nước cũng không đụng vào người hắn được.

Tuy nhiên Tu Kỳ lại không có được công pháp cao siêu như vậy, lúc này thân người nàng đã ướt sũng. Nàng rất tức tối nhưng không thể làm gì, bởi thần thái của lão giả tạo ra một cảm giác khiến cho người ta không thể tức giận được.

Lão giả âm thầm bội phục võ công của Vô Danh. Sau lại nhìn thấy bộ dạng quẫn bách chật vật của Tư Kỳ, lão cũng không tiện làm càn nữa, đành phải điều khiển tay chèo vững lại.

Lão chợt chút ý đến thi thể đang nằm trong lòng Vô Danh, tò mò hỏi: “Không biết thiếu hiệp và cô gái đang ôm trong lòng có quan hệ gì?”

Vô Danh nói: “Người này ngay cả tên ta cũng còn chưa biết!”

Lão giả càng thấy kỳ quái, hỏi: “Vậy tại sao thiếu hiệp lại yêu quý nàng như thế?”

Vô Danh ưu thương đáp: “Nàng bời vì ta mà mất mạng!”

“A, thì ra là thế! Thiếu hiệp có thể kể lại một phần chuyện này cho lão nghe không?”

Vô Danh liền giảng lượt lại sự tình, nhưng hắn cũng chỉ nói đến đoạn Như Hoa thay mình đỡ lấy ám khí mà thôi.

Tư Kỳ thấy Vô Danh vẫn trân trọng thi thể Như Hoa đến thế, trong lòng tức giận, cảm thây mình ngay cả một người chết cũng không bằng, liền quay đầu đi, không để ý tới Vô Danh và lão giả nữa.

Vô Danh kể xong, lão giả liền thở dài, nói: “Thật là đáng thương cho kiếp người!”

Lão chợt chú ý tới biểu hiện của Tư Kỳ, liền hỏi: “Còn vị cô nương này có quan hệ thế nào với thiếu hiệp?”

Vô Danh nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Tư Kỳ đang tỏ vẻ không vui, vội trả lời: “Nàng là thê tử của ta!”

Lão giả nghe vậy liền cười đáp: “Có đôi khi, biết quý trọng người còn sống lại tốt hơn!” Nói xong lại tiếp tục cất tiếng ca.

Vô Danh lúc này đã rất chú ý tới lão giả, hắn hỏi: “Không biết nên xưng hô với lão trượng như thế nào?”

Lão giả trả lời: “Lão hủ đã từ lâu không còn tên họ, hiện tại ngay cả chính mình cũng quên rồi! Ha ha!”

Vô Danh thấy lão cố ý che giấu tục danh, cũng không dai dẳng truy đuổi, nên không hỏi nữa.

Ba người cứ như vậy yên lặng một lúc lâu,đột nhiên lão giả nói: “Lão hủ trên đường từng gặp một con thuyền, hình như đang tìm kiếm một cái gì đó. Nhưng bọn họ không quen thuộc phương hướng, có lẽ đã bị lạc đường rồi!”

Vô Dang không rõ lão nói lời này là có mục đích gì, nên cũng không đáp lời.

Lão giả lại nói tiếp: “Trên cánh buồm, lão hủ thấy có một chữ Vu thật to!”

Vô Danh lúc này mới cả kinh, vội hỏi: “Không biết lão trượng gặp được con thuyền đó ở đâu?”

Lão già cười nói: “Thiếu hiệp biết người trên thuyền sao?”

Vô Danh trả lời: “Đúng thế”

“Lão hủ vừa thấy khi nãy thôi, có lẽ bọn họ chưa đi xa được, chúng ta tìm thử xem thế nào!”

Vô Danh cố gắng nhìn ngó bốn phía, nhưng không phát hiện được gì, chỉ có biển rộng mờ mịt, sương trắng bao phủ, ba đào mãnh liệt. Nhưng hắn chợt nghĩ mình vốn không biết lão giả này có mục đích gì, mà lão lại cố ý nhắc cho mình biết việc Vu Liên đã đến. Nói vậy lão nhất định biết bọn họ ở đâu, cho nên hắn mới yên lòng, lặng lẻ nhìn lão giả chèo thuyền.

Lão giả đã sớm chú ý tới thần sắc biến hóa của Vô Danh, biết mục đích của mình đã đạt, lão càng mỉm cười thần bí với hắn, hăng say điều khiển con thuyền nhỏ.

Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một chiếc thuyền ở xa xa. Trên cánh buồm có một chữ “Vu” thật to màu đỏ.

Vô Danh vừa thấy liền cất tiếng cười: “Ha ha! Tìm thấy rồi!”

Lão giả cũng cười, nói: “Đúng! Chính là chiếc thuyền kia! Để lão đưa nhị vị qua đó!”

Ba người liền lập tức đi ra mạn thuyền. Vu Liên đã sớm nhận được báo cáo của thuộc ha, liền bước ra. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Vô Danh và Tư Kỳ, y vội kêu to: “Vô Danh lão đệ, huynh đệ ta cứ luôn lo lắng cho tính mạng của đệ a!”

Lão giả lúc này mới nói với Vô Danh: “Nhị vị mau đi đi!|”

Vô Danh gật đầu với lão, lại liếc nhìn Tư Kỳ một cái, sau đó chuyển thân, liền xuất hiện bên người Vu Liên.

Tư Kỳ cũng vội vã bước lên thuyền lớn.

Vu Liên cẩn thận quan sát Vô Danh và Tư Kỳ, phát hiện lông tóc không có hao tổn gì, mới nói: “Thấy các người không có xảy ra chuyện gì, ta rốt cục có thể yên lòng rồi!”

Lão giả ngắt lời, nói: “Vô Danh thiếu hiệp, lão phu phải đi rồi! Các vị bảo trọng!”

Vô Danh vội nói với lão: “Đa tạ lão trượng đã giúp đỡ!”

Lão giả đáp: “Thiếu hiệp không cần khách khí! Nếu quả thật thiếu hiệp có chút cảm kích lão hủ thì về sau xin nhớ kỹ một câu: tìm chỗ khoan dung mà độ lượng! Lão hủ liền cảm ơn vô cùng! Ha ha! Kết thảo lư hề ly võ lâm, ẩm mỹ tửu hề khoái tai; gia khinh thuyền hề phiếm giang hải, liêu tiêu dao hề dung dữ!” Theo tiếng ca, bóng hình của lão giã đã mất khuất trong tầm mắt mọi người.

Vô Danh đối với lời dặn dò của lão có rất nhiều cảm xúc, nhất thời lâm vào trầm tư.

Chú thích:

(*)Hải thượng quái tẩu: ông lão kỳ quái trên biển

(**)

Kết thảo lư hề ly võ lâm,

ẩm mỹ tửu hề khoái tai;

Giá khinh chu hề phiếm giang hải,

liêu tiêu dao hề dung dữ!

Dịch nghĩa:

Kết nhà cỏ, rời xa chốn võ lâm,

Uống rượu thật là ngon;

Thuyền con nhẹ nhàng xuôi trên biển,

Tán gẫu thật tiêu dao

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK