Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Mộc Tử, khi muội đọc được bức thư này có lẽ huynh đã đi rất rất xa rồi. Huynh đi làm gì muội nhất định đã hiểu rồi. Vì hòa bình đại lục huynh không thể không đi được, muội hãy thứ lỗi cho huynh không thể cáo biệt được. Xin lỗi. Huynh biết, khi mình ra đi nhất định sẽ muội rất thương tâm, nhưng huynh muốn nói với muội rằng, dù có đi đến đâu muội vẫn mãi mãi luôn ở trong tim huynh, huynh yêu muội, Mộc Tử thật sự huynh rất yêu muội, muội hãy bảo trọng. Vì mọi người, vì muội, cũng vì đại lục huynh nhất định sẽ lấy được truyền thừa của Quang Minh thần, nếu yêu tộc xuất hiện muội hãy giúp mọi người cùng chống lại chúng. Bằng thực lực của Thần hộ lĩnh chúng ta chống cự một thời gian hẳn là không thành vấn đề. Muội hãy giúp huynh nói với Tu Ti đại ca rằng trong khoảng thời gian ta đi vắng hết thảy mọi việc ở đây hắn hãy giải quyết hộ huynh. Ta cũng không có đem tiểu kim theo vì huynh đi tiếp nhận truyền thừa không bằng lưu lại để tăng cường thực lực cho mọi người. Mộc Tử, dù huynh chưa đi nhưng đã rất nhớ rất nhớ muội. Bảo trọng nhé tình yêu của ta.

Trường Cung Uy.

Nước mắt Mộc Tử không ngừng rơi xuống làm ướt cả phong thư, nàng si ngốc nói :

-Trường Cung, huynh thật là ngốc a! Tại sao huynh không nói cho muội biết huynh phải đi.

Nàng cứ đứng đó, rất lâu sau vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mất mát khi Trường Cung đã đi xa.

-Ơ, Mộc Tử, Trường Cung chạy đi đâu rồi ?

Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Mộc Tử nhất thời bừng tỉnh, xoay người nhìn lại liền nhận ra là Chiến Hổ.

Chiến Hổ thấy nước mắt trên mặt của Mộc Tử liền nhíu mày hỏi ;

-Có chuyện gì vậy Mộc Tử, có phải Trường Cung khi dễ muội không ? Nói cho ta biết đi, ta sẽ giáo huấn hắn giúp muội.

Mộc Tử khẽ lắc đầu, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, nức nở khóc :

-Chiến Hổ đại ca, Trường Cung, Trường Cung huynh đi rồi.

http://4vn/forum/showthread.php?p=153065#post153065

Chiến Hổ cả kinh, thất thanh nói:

-Cái gì ? Đi ? Hắn đi tới đâu ?

Mộc Tử miễn cưỡng bình tĩnh lại rồi nói :

-Huynh ấy đi nhận truyền thừa của Quang Minh thần, huynh xem đi.

Nói xong nàng đưa bức thư đang cầm trong tay cho Chiến Hổ.

Chiến Hổ nhận lấy bức thư chăm chú đọc rồi cả giận nói :

-Tiểu tử này, sao không nói tiếng nào đã đi rồi. Chờ hắn quay lại xem ta trị hắn thế nào.

Mộc Tử nói :

-Chiến Hổ đại ca, huynh cũng đừng trách Trường Cung. Ý của huynh ấy ta hiểu, huynh ấy sợ lúc đi mọi người sẽ đưa tiễn bịn rịn nên mới làm như vậy. Bây giờ dù có nói gì thì huynh ấy cũng đã đi rồi.

Chiến Hổ gãi gãi đầu nói :

-Mà cũng không hẹn ngày nào về , ai, hắn đúng là.......quên đi, đừng nói việc này nữa, à, mà ta tới gọi hắn vì ngoài cửa có một cô nương xinh đẹp đến tìm hắn, nàng ta còn là một ma pháp sư, pháp lực cũng rất khá, dường như là ...Hải, cái gì đó.

Mộc Tử giật mình nói : Hải Thủy ?

-Đúng, đúng, nàng ta là Hải Thủy, thế nào, muội biết nàng ta ư ?

Mộc Tử gật gật đầu trả lời :

-Chiến Hổ đại ca, ta với huynh đi tới đó đi.

Nói xong Mộc Tử cùng Chiến Hổ ra khỏi phòng Trường Cung bay đến một sườn núi thuộc phạm vi tuần tra của cấm vệ thần hộ lĩnh.

Từ xa, Mộc Tử đã nhận ra Hải Thủy với một thân lam sắc ma pháp bào. Hải Thủy dù vẫn xinh đẹp nhưng cũng có rất nhiều thay đổi, khuân mặt nhỏ nhắn của nàng đã tái đi, ma pháp bào trên người cũng có nhiều chỗ bị hao tổn, vẻ mặt lo âu đứng đợi. Xem ra, dọc đường đi tới đây nàng đã chịu khổ không ít a.

Mộc Tử vừa tiến đến đã cất tiếng gọi : Hải Thủy !

Đôi mắt Hải Thủy cũng sáng ngời lên, vừa nhận ra là Mộc Tử gọi nàng đã khóc nấc lên :

-Mộc Tử tỷ tỷ, rốt cục cũng tìm được mọi người rồi, ta đã tìm rất khổ cực a!

Mộc Tử ôm lấy thân thể mềm mại của Hải Thủy, khẽ vuốt mái tóc dài sau lưng nàng, an ủi ;

-Đừng khóc, Hải Thủy, tại sao muội lại tới đây ?

Hải Thủy dụng ống tay áo xoa xoa nước mắt nói :

-Mã Khắc vừa trở lại kinh đô rồi nói cho ta biết tin tức của Trường Cung. Sau khi xem xong bức thư mà Trường Cung gửi cho ta, ta thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Trường Cung đại ca coi ta là hạng người gì, chẳng lẽ dung mạo hắn thay đổi thì tim ta cũng thay đổi theo sao ? Ta sớm đã thề rằng, dù hắn có trở thành cái gì đi nữa thì trong lòng ta hắn vĩnh viễn vẫn là Trường Cung đại ca hoàn mỹ hôm nào, lúc ta đọc xong bức thư liền hỏi Mã Khắc mới biết có thể là Trường Cung đại ca sẽ ở trong vùng này nên vội đến đây ngay.

Toàn thân Mộc Tử chấn động, thâm tình trong mắt Hải Thủy nàng quả thực rất rõ thế nhưng nàng không thể ngờ vì Trường Cung mà một cô gái trẻ như vậy lại có thể rời khỏi gia đình quê hương chạy đến một nơi xa như vậy, Trường Cung a Trường Cung, xem ra tình cảm của Hải Thủy đối với huynh cũng không hề kém ta chút nào a!

-Hải Thủy muội muội, mọi người trong nhà muội có biết muội đến đây không ?

Khuôn mặt Hải Thủy chợt đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói :

-Ta , ta chưa kịp nói gì. Mà mọi người ở đây thật khó tìm a! Ta vào vùng này tìm cũng hai ngày rồi, thật vất vả mới tới được đây, cuối cùng còn bị bọn họ chặn lại nữa chứ .

Nói xong, Hải Thủy còn hung hăng lườm mấy tên cấm vệ vài lần.

Mộc Tử mỉm cười nói :

-Đừng trách bọn họ, đó cũng là chức trách của họ thôi mà. Muội muội đi đường cực khổ nhiều rồi theo ta vào trong lĩnh nghỉ ngơi trước đi.

Hải Thủy chần chừ một chút ngó ngó ra phía sau Mộc Tử rồi ấp a ấp úng hỏi :

-Mộc Tử tỷ tỷ, Trường Cung đại ca hắn, tại sao hắn còn không ra đón ta, hay là, hay là hắn không muốn ta đến đây ?

Vừa hỏi mà nước mắt Hải Thủy đã như trực trào ra. Mộc Tử cười khổ nói :

-Không có đâu, nếu hắn biết muội đến đây khẳng định sẽ là người đầu tiên đi đón muội đó, chỉ có điều, hắn vừa mới đi rồi. Muội đọc đi.

Nói rồi Mộc Tử đưa bức thư cho Hải Thủy. Đọc xong nội dung trong bức thư Hải Thủy không khỏi ngây người ra, nói thầm trong miệng :

-Không ngờ ta từ xa như vậy đến tìm hắn kết quả là hắn lại vừa mới ra đi.

Thân hình nàng chợt khụy xuống làm Mộc Tử phải vội tiến tới ôm lấy.

Chiến Hổ lại càng hoảng sợ hỏi :

-Nàng làm sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?

Mộc Tử cẩn thận kiểm tra mạch của Hải Thủy, một lúc sau nàng mới thở dài một hơi nói :

-Hải Thủy muội muội cũng rất yêu Trường Cung, còn cụ thể huynh cứ đi hỏi người huynh đệ tốt của mình ý. Hải Thủy không có gì đáng ngại chỉ vì lao lực còn bị chút phong hàn, hơn nữa do bi thương quá độ nên mới ngất thôi. Chiến Hổ đại ca, chúng ta về đi. Cho nàng nghỉ ngơi rồi mọi chuyện bàn sau.

Ôm lấy Hải Thủy, Mộc Tử không khỏi thầm than trong lòng, Trường Cung a Trường Cung, ngươi quá đáng ghê !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK