Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong Trùng Phong cốc, tất cả mọi người đều đang nhìn Vô Trần, sinh tử của Sở Phong hiện tại đang tùy thuộc vào câu nói của nàng.

Vô Trần mở miệng nói:

- Hôm nay Sở Phong có ân với Nga Mi, Nga Mi sẽ không vong ân phụ nghĩa, hiện giờ Sở Phong chính là thượng khách của Nga Mi, nhưng sau ngày hôm nay, chuyện sinh tử của Sở Phong không còn liên quan đến Nga Mi nữa.

Diệu Ngọc và Nga Mi thất tử nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sư phụ nói vậy khác nào tỏ rõ Nga Mi đứng về phía Sở Phong.

Thanh Hư nhíu mày:

- Vô Trần chưởng môn, chớ có quên di huấn của sư tổ Nga Mi!

Vô Trần lạnh đạm nói:

- Ngày đó Diệu Ngọc đâm Sở Phong một kiếm xuyên tim là đã thực hiện di huấn, còn thiên ý như vậy Nga Mi không dám không theo!

Từ lúc Nga Mi tỏ rõ thái độ quyết liệt, tình thế liền trở nên có phần vi diệu, phía Thanh Hư tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng muốn giết Sở Phong thật ra chỉ có Võ Đang, Thanh Thành, Tây Môn và Cái Bang, còn Vô Giới thì đã công khai ngầm giúp đỡ Sở Phong, cũng khó kết luận là Hoằng Trúc có thật muốn lấy tính mạng của Sở Phong hay không; còn mấy phái Hằng Sơn, Điểm Thương, Đông A vẫn chưa tỏ rõ lập trường, cho dù có đánh thật chắc chắn cũng sẽ không dốc hết toàn lực, mà bên phía Sở Phong cũng có Nga Mi, Đường môn, Mộ Dung, riêng Lãnh Nguyệt luôn luôn có quan hệ rất mật thiết với Nga Mi, chắc chắn là sẽ về một bên với Nga Mi, Ngụy Đích thì càng không cần phải nói.

Hai bên đều đứng nhìn nhau, bên trong Trùng Phong cốc lặng ngắt như tờ, bỗng hai tên đệ tử Cái Bang bước tới, giơ gậy trúc lên nói:

- Sở Phong! Ngươi bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, hôm nay cho dù chúng ta có không biết tự lượng sức mình thì cũng phải đòi cho Hoàng Phủ trưởng lão một cái công đạo!

Sở Phong bước lên hai bước, vái một cái thật sâu nói:

- Về cái chết của Hoàng Phủ trưởng lão, tại hạ không thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ tại hạ đứng im không động đậy, trong vòng hai trăm gậy nếu hai vị có thể đánh tại hạ ngã xuống, thì tính mạng của tại hạ xin tùy hai vị định đoạt!

Mọi người giật mình kinh hãi, võ công hai tên đệ tử Cái Bang này dù không phải là thượng thừa thì cũng là hạng nhất lưu, Sở Phong tay chân không động đậy thì làm sao né tránh? Chẳng lẽ hắn còn có thân pháp lợi hại nào khác?

Hai tên đệ tử Cái Bang kia cho rằng Sở Phong đang cố tình khinh thường bọn họ nên không nén nổi giận dữ, không nói một tiếng nào đã vung hai cây gậy trúc vù vù tấp tới người Sở Phong!

"Bịch bịch!", hai cây gậy trúc cứng rắn đập lên người Sở Phong, quả nhiên Sở Phong đứng im không hề động đậy, thì ra từ đầu hắn đã không có ý tránh né.

Hai tên đệ tử Cái Bang cùng kinh ngạc, không ngờ Sở Phong lại không tránh, cương quyết chịu đòn của họ.

"Bịch bịch bịch bịch!"

Gậy trúc đập như mưa lên người Sở Phong, hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, trên gậy trúc đã bắt đầu dính máu, Sở Phong vốn đã bị Lãnh Mộc Nhất Tôn làm bị thương nhiều chỗ, lúc này vết thương vỡ ra, nhưng dễ nhận thấy Sở Phong vẫn không dùng nội lực để chống đỡ kình đạo của gậy trúc, hắn tình nguyện chịu những đau đớn xác thịt này.

Nga Mi thất tử không đành lòng nhìn tiếp, Diệu Ngọc thì sớm đã quay đầu đi, nhưng những tiếng bịch bịch vẫn khiến cho đôi mi của nàng giật giật.

Thanh Bình Quân lạnh lùng nhìn Sở Phong, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo. Trước mặt mọi người lại đi chịu gậy của đệ tử Cái Bang, đối với Thanh Bình Quân điều này là sự sỉ nhục quá lớn, là một điều quá mất thể diện. Còn Tây Môn Phục thì thản nhiên nhìn, dường như chuyện này không hề quan hệ tới hắn, riêng trong mắt Tống Tử Đô lại hiện ra thần sắc phức tạp.

Mộ Dung, Ngụy Đích dán mắt nhìn Sở Phong, Vô Trần cũng đang nhìn Sở Phong, nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng.

Hai đệ tử Cái Bang lúc này đã dừng lại, nhưng Sở Phong vẫn đứng thẳng như trước, vì vậy họ liền đồng loạt quật tới chân Sở Phong, "Bốp bốp bịch bịch..." hai chân Sở Phong hầu như chỗ nào cũng bị gậy trúc quật trúng, mỗi gậy cũng đều để lại vết máu.

Sở Phong vẫn không hề động đậy, cũng không hé răng kêu nửa lời, chỉ là hai hàng lông mày có lúc không nhịn được khẽ giật giật.

Bỗng hai tên hai gã Cái Bang đồng thời thu gậy trúc lại, đã đủ hai trăm gậy, hai người nhìn vết thương chồng chất trên người Sở Phong, nói:

- Chúng ta võ công thấp kém không còn gì để nói, nhưng chuyện của Hoàng Phủ trưởng lão vẫn chưa xong với Cái Bang đâu, cáo từ!

Nói xong xoay người rời khỏi Trùng Phong cốc.

Đến lúc này đám người Thanh Hư không còn lý do gì để ra tay với Sở Phong nữa.

Tống Tử Đô thi lễ với Thái Quân:

- Việc của Sở Phong chúng ta tạm thời bỏ qua, lần này chúng ta nghe được Nga Mi và Đường môn gặp nguy ở Trùng Phong cốc nên mới đến, hiện giờ mọi người cũng đã qua cơn nguy hiểm, chúng ta cũng thấy an tâm.

Thái Quân cũng thuận theo nói:

- Hôm nay may mắn có các vị tới đúng lúc, Đường môn ta mới thoát khỏi đại nạn, cách đây không xa Đường môn có một biệt viện, nếu các vị không chê, ta xin mời mọi người tới đó uống chén rượu nhạt, mời!

Sau đó mọi người lần lượt đi theo Thái Quân tới biệt viện của Đường môn.

Mấy người Thái Quân, vợ chồng Đường Uyên cùng Vô Trần, Lãnh Nguyệt, Thanh Hư, Hoằng Trúc đi ở phía trước, Tống Tử Đô, Thanh Bình Quân, Tây Môn Phục theo ngay phía sau, những người còn lại thì đi sau cùng.

Sở Phong có rất nhiều lời muốn nói với Ngụy Đích, nhưng lại sợ nàng bị Lãnh Nguyệt trách cứ, Ngụy Đích cũng không đi gần Sở Phong mà sóng vai đi cùng Mộ Dung ở phía trước, Diệu Ngọc cùng thất tử bởi vì sư phụ ở phía trước nên cũng không dám đi gần Sở Phong quá, chỉ có cậu hoà thượng đầu trọc Vô Giới bước tới nói:

- Sở huynh, chúng ta lại gặp mặt!

Sở Phong vừa nhìn thấy cái đầu bóng của Vô Giới đã muốn bật cười, thậm chí muốn gõ một cái, nói:

- Vô Giới, cái đầu của ngươi vẫn sáng bóng như vậy, không biết gõ lên còn kêu như trước đây nữa không?

Vô Giới nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ lúc Sở Phong gõ lên cái đầu bóng loáng của mình thì không khỏi mỉm cười:

- Không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội được cùng Sở huynh phẩm trà đàm đạo chân ý đây?

- Ha ha! Ta cũng rất muốn được thưởng thức thêm một lần trà Hổ Bào Long Tỉnh cùng Vô Giới tiểu sư phụ!

Sở Phong đang cười bỗng ghé sát vào bên tai Vô Giới hỏi nhỏ:

- Vô Giới, ngày đó người bảo ngươi đi tới Hổ Bào tự để uống một ngụm Hổ Bào Long Tỉnh là đại hòa thượng phía trước kia phải không?

Sở Phong vừa nói vừa đánh mắt nhìn về phía Hoằng Trúc trước mặt, Vô Giới cũng nói nhỏ:

- Chính là đại hòa thượng đó!

Sở Phong mỉm cười:

- Ông ấy chính là sư phụ của ngươi à, sao ngươi lại gọi ông ấy là đại hòa thượng bất kính như vậy?

Vô Giới nói:

- Sư phụ vốn chính là một đại hòa thượng, ta không hề bất kính!

Sở Phong lại nói:

- Ta thật muốn biết, sau khi ngươi uống trà xong lúc quay về Thiếu Lâm thì phục sư mệnh thế nào?

Vô Giới chắp tay nói:

- Vẫn là câu nói kia: Trong việc này có chân ý, muốn phân biệt đã vong ngôn!

Sở Phong cười nói:

- Những lời này hình như là do ta nói trước thì phải?

Vô Giới cười nói:

- Nếu không phải là lời của Sở huynh thì ta còn không biết trả lời sư mệnh thế nào!

Lúc hai người đang nói chuyện, Diệu Tâm đã cố ý đi chậm lại, hỏi nhỏ:

- Sở công tử, thương thế của công tử thế nào rồi?

Sở Phong cười nói:

- Vết thương nhỏ thế này không làm gì được ta đâu!

Diệu Châu cũng đi tụt xuống, cười nói:

- Đúng vậy! Ngày trước Diệu Ngọc sư tỷ đâm xuyên tim mà công tử vẫn bình an vô sự, thì vết thương nhỏ kiểu này đương nhiên là không đáng kể gì rồi!

Mấy cô Nga Mi thất tử khác cũng lặng lẽ đi chậm lại, nhất loạt quây lấy Sở Phong hỏi vì sao bị một kiếm của Diệu Ngọc xuyên tim mà không bị làm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK