• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngẩn người, Vân Vận chính thức ngẩn người nàng không hề ngờ rằng nam tử lạnh lùng phán xử Mặc gia lại là thiếu niên ngả ngớn lúc trước cứu mình, lại càng kinh ngạc nữ vương Medusa lại theo cạnh hắn như một cô gái nhỏ và vị nữ vương Medusa kia đang cười một cách vui vẻ không hề xứng đáng với danh tiếng một chút nào.

-“ Trên đời nói về tự luyến ngươi xưng đệ nhị chẳng ai dám xưng đệ nhất.”-Vân Vận che miệng cười, tên này còn giả trang cả sư phụ của hắn để mà đi khen ngợi chính mình nữa quả là cực phẩm trong cực phẩm, không biết thực sự sư phụ hắn là người thế nào mà dạy ra một tên đồ đệ cực phẩm như thế.

-“ Quá khen, quá khen.”-Vô Tà mặt dày làm như không nhận ra Vân Vận đang cười mình-“ Tại hạ đã khiêm tốn nói ‘Quá khen!’ hai lần rồi chớ nói tại hạ kiêu ngạo nha.”

-“ Các hạ thật khiêm tốn, đáng quý.”-Vân Vận ở với hắn mấy ngày thời gian nên nàng cũng cười đùa đáp lời, nếu có ai thấy chắc lòi cả con mắt ra ngoài, Vân Lam tông tông chủ Vân Vận lại có một mặt thế này đây. Rồi nàng nhìn qua phía Thanh Nhi-“ Nữ vương Medusa quả nhiên khác xa với lời đồn, miệng lưỡi thế gian đúng là không đáng tin. Ta Vân Lam tông Vân Vận.”

-“ Ngươi không cần gọi là là niữ vương nữa.”-Thanh Nhi phất tay nói, nàng không thích làm nữ vương chút nào cả, chán chết đi được, đi theo tên Vô Tà còn vui hơn.

-“ Mẫu thân nàng sau mấy chục năm lang bạt đại lục liền quay về.”-Vô Tà lên tiếng giải thích-“Nên nàng bây giờ là công chúa, lúc nàng tóc xanh gọi Thanh Nhi, lúc chuyển sang bạch sắc gọi Uyển Nhi. Vân Vận ngươi chớ gọi nhầm.”

-“ Vậy người trong lời đồn là mẫu thân Thanh Nhi tỷ?”-Vân Vận quyết định xưng hô với Thanh Nhi như thế chứ không xưng hô xa cách như nữ vương vì Thanh Nhi toát ra một luồn khí khiến người ta cảm thấy dễ gần gũi.

-“ Không. Người trong lời đồn cũng chính là ta.”-Thanh Nhi lắc đầu nói, nàng mặc dù ngủ say thời điểm đó nhưng vẫn biết rõ.

-“ Nếu biết nàng là người thế này liệu xà nhân tộc yên yên ổn ổn mấy chục năm không?”-Vô Tà nói một câu khiến Vân Vận tỉnh ngộ, vì hung danh của nữ vương Medusa nên cường giả các nước mới kiêng kị không dám đánh tới xà nhân tộc, nếu để lộ chuyện nàng đang chứng kiến ra thì xà nhân tộc sẽ ra sao đây.

-“ Yên tâm, giờ có mẫu thân nàng ở tộc thì cường giả đánh tới cũng chỉ có đi mà không có về.”-Vô Tà biết Vân Vận suy nghĩ điều gì.

-“ Ra vậy.”-Vân Vận khẽ gật đầu, mấy chục năm ở ngoài lịch duyệt chắc chắn thực lực không thể nào thấp được, nhớ đến chuyện rèn luyện nàng đầy cảm kích nói-“ Nhờ có lời nhắn kia của ngươi mà thực lực ta mới tăng nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như thế này.”

-“ Ta chỉ là góp ý mà thôi.”-Vô Tà nhún vai nói, suy tư một chút rồi quyết định-“ Chớ trách ta nhiều lời, sư phụ nàng khiến nàng trở nên kiêu ngạo như thế không một lời nhắc nhở chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là khiến nàng tự ngộ ra, còn cái thứ hai chính là đã một bước vào ma đạo rồi. Ta thấy công pháp nàng tu luyện khiến người cảm giác như gió xuân chứng tỏ tổ sư Vân Lam tông nhằm chính đạo mà đi. Chỉ tiếc Vân Lam tông ngày càng đi lệch con đường đó, nhắm vào thực lực bỏ qua chính nghĩa, trong vòng trăm năm không tới ắt sẽ bị diệt nếu không thay đổi.”

-“ Làm sao ta có thể biết sư phụ ta đã một bước vào ma đạo? Ngươi có phương pháp nào không? Mong chỉ dẫn.”-Vân Vận nghe Vô Tà nói không hề phản bác vì lời của hắn không có chỗ nào có thể phản bác cả.

-“ Ngươi tu luyện công pháp giống sư phụ ngươi chứ?”-Vô Tà trầm ngâm hỏi.

-“ Đúng là vậy. Lão sư cũng thường dạy ta hành hiệp trượng nghĩa.”-Vân Vận gật đầu.

-“ Vậy thì tốt. Có thể người ngoài không thấy nhưng ngươi cảm nhận được đấu khí mình khác với lúc trước?”

-“ Đúng vậy, sau mấy ngày rèn luyện ta cũng cảm nhận được nó thay đổi.”

-“ Về ngươi thử dung hợp đấu khí của mình với đấu khí của sư phụ ngươi giống thế này. Ngươi phát ra chút đấu khí đi.”-Vô Tà dùng đấu khí của mình bao phủ lấy đấu khí mà Vân Vận phát ra, cả hai luồn đấu khí không chút bài xích nhau.

-“ Nếu như thế này thì sư phụ ngươi muốn tốt cho ngươi mà ngược lại thì đã đi vào ma đạo, càng bài xích mạnh mẽ thì sư phụ ngươi càng lấn sâu vào ma đạo.”-Vô Tà ở thế giới này chưa đặt chân vào ma đạo nên đấu khí vẫn một mực chính khí, chứ nếu như lúc trước hắn một thân đầy tà khí sẽ bị bài xích ngay lập tức.

-“Được, ta sẽ về thử trên sư phụ.”-Vân Vận cảm thấy sư phụ mình thời gian gần đây thay đổi rất nhiều.

-“Đấu khí của Vân muội bài xích ta sao đấu khí của ngươi thì không?”-Thanh Nhi thử truyền đấu khí vào.

-“Do công pháp tu luyện nữa, công pháp của ta mới Hoàng cấp, nên có thể phù hợp với mọi loại công pháp không quá khác biệt, giống con kiến leo lên lưng con voi thì chẳng có gì thay đổi, nhưng một con voi leo lên lung một con voi thì khác.”-Vô Tà chém đại ra nói, vì hắn không thể nói công pháp của hắn phù hợp với mọi loại công pháp được.

-“Công pháp Huyền cấp lúc trước ta đưa ngươi đâu?”-Vân Vận lên tiếng hỏi.

-“Ta không tu luyện chứ sao? Đẳng cấp càng cao thì người tu luyện càng mạnh sao? Sai rồi, chỉ có công pháp phù hợp nhất mới có thể khiến người thành cường giả.”-Vô Tà cái này cũng là chém đại.

-“Ngươi thật nhiều điều hiểu biết, không dám nghĩ tới sư phụ của ngươi thực sự cường đại tới mức nào.”-Vân Vận cảm thán nói.

-“Ừm, ta tính đi dạo một vòng quanh Diêm thành, Vân cô nương có tính đi chung không?”-Vô Tà lái sang chuyện khác, chém gió nhiều có ngày bị phát hiện lúc đó sao có thể dử dụng chém gió đại pháp mà tán gái được nữa.

-“Được, dù sao ta cũng đang trong rèn luyện đi chung với hai người cũng được.”

...

...

...

Việc mua sắm đã khiến Thanh Nhi thức tỉnh thiên tính của phái đẹp, bất cứ thứ gì nàng thấy thú vị đều mua lại, cũng may thế giới này có nhẫn trữ vật rất ư là thuận tiện cho việc mang đồ nên Vô Tà cảm thấy khá là thoải mái vì trong người hắn có cả chục cái chứa bên trong chứ ít gì, cái gọi là nhẫn trong nhẫn. Còn về tiền thì chẳng lo lắng làm gì, sắp tới có Mặc gia gia sản tiêu cả mấy năm không bớt, nghĩ tới đoạn này mà Vô Tà cười thầm.

-“Anh cười chuyện gì vậy?”-Thanh Nhi trên tay cầm một xiên thịt nướng, trên mặt nhem nhuốc dính dầu mỡ, đây là lần đầu tiên nàng ăn món này và cảm thấy thật ngon lành.

-“Nhìn cái mặt nhem nhuốc của em thì cười chứ sao?”-Vô Tà lấy ra một mảnh khăn trắng từ nhẫn trữ vật lau giúp Thanh Nhi lau đi vết dầu mỡ, nàng cũng không tránh né mà để mặc cho hắn lau.

-“Đúng rồi, mối quan hệ giữa hai người là thế nào vậy?”-Vân Vận không nhịn được lên tiếng hỏi, nàng thật sự quan tâm về mối quan hệ này nhưng không hiểu tại sao, nàng trong thâm tâm rất hy vọng hai người không có mối quan hệ nam nữ.

-“Ở xà nhân tộc, mọi người gọi ta là quân vương.”-Đây điển hình là khoe khoang, đúng vậy là khoe khoang.

-“Ngươi là dượng của nàng?”-Vân Vận nghĩ một chút liền hỏi lại. Cũng không trách được nàng nghĩ sai đi vì giờ Thanh Nhi là công chúa chứ không phải nữ vương.

-“Phụt!”-Vô Tà kinh ngạc, ừm thì âm thanh làm cho giống chứ hắn có phải đang uống nước đâu mà phun ra-“À, là lúc Thanh Nhi còn là nữ vương, ta được gọi như thế.”

-“Thì ra ta hiểu nhầm.”-Vân Vận chợt cảm thấy mất mát trong lòng một cách khó hiểu, Vô Tà nói thế chẳng khác thừa nhận Thanh Nhi chính là lão bà của hắn.

-“Không phải thích ta rồi chứ?”-Vô Tà đầy ngả ngớn khuôn mặt áp sát vào mặt Vân Vận.

-“Ngươi...”-Vân Vận bị bất ngờ áp sát như thế liền đỏ mặt.

-“Đỏ mặt sao, vậy là thích ta thật sao?”-Vô Tà lui nhanh lại ngửa mặt lên trời đầy đau khổ-“Ông trời ơi, đẹp trai là cái tội sao, cớ gì lại bắt ta phải có số đào hoa thế này, người gặp người thích, mỹ nữ gặp mỹ nữ yêu thế này. Không ta phải chống lại số phận, các mỹ nữ cứ đến đây........ Ủa hai người đi nhanh thế sao không đợi ta.”-Lúc nhìn lại thì hai người Thanh Nhi và Vân Vận đã cười nói tiếp tục đi tiếp để hắn đứng giữa đường tự luyến một mình.

-“Hai vị mỹ nữ chơi vậy là không đẹp nha.”-Vô Tà cười khổ nói, giờ người đi đường nhìn hắn với ánh mắt nhìn một kẻ bị điên.

-“Vận muội, em có quen biết với tên này không?”-Thanh Nhi đã xưng hô tỷ-muội với Vân Vận trong lúc Vô Tà đang tự luyến.

-“Em cũng không quen nữa, chắc người đi đường thôi.”-Vân Vận phối hợp lắc đầu.

-“Của hai vị cô nương hết tất cả hai đồng tệ.”-Đại thúc bán kẹo đưa cho hai người Thanh Nhi và Vân Vận hai que kẹo đường. Chuẩn rồi, Vô Tà đưa ngón tay cái về phía đại thúc bán kẹo đó.

-“Vô Tà!”-Thanh Nhi nghe đến trả tiền liền cứng người nhìn lại về phía Vô Tà, cả Vân Vận cũng thế nàng không mang theo tiền lẻ như thế nhưng lấy kẹo rồi chả nhẽ trả lại.

-“Hai vị mỹ nữ hình như đâu có quen ta.”-Vô Tà nhún vai nói nhưng quay qua quay lại hai người đã đi mất rồi, còn đại thúc thì hướng về phía hắn, Vô Tà đành phải móc hầu bao ra một ngân tệ có giá trị bằng 10 đồng tệ đưa cho đại thúc-“Khỏi cần trả lại tiền thừa.”

-“Đa tạ!”-Vị đại thúc cũng vui vẻ nhận lấy không từ chối.

Vô Tà sau khi trả tiền xong lại liền vội vã đuổi theo hai cô nàng kia. Chủ những xạp hàng hai bên đường thấy Vô Tà đi tới đều hướng tới mà lấy tiền, điều này làm hắn cười khổ không thôi, vừa chạy suy luận như Cô-Văn-Nan mà nghĩ xem ai là hung thủ. Nghĩ ra việc này chắc chỉ có cô nàng Vân Vận mà thôi, sau thời gian lăn lộn ở tầng dưới học cái tốt không học đi học được thứ này đây, Chứ Thanh Nhi còn chưa hiểu sự đời sao có thể nghĩ ra được cái phương pháp thế này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK