Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cho nên, chàng ngồi ở một bên thưởng thức bốn vị cường giả siêu cấp đại chiến." Vong Ưu cười nói: "Chờ cho bọn hắn sắp sửa xong xuôi, chàng trở ra chiếm lấy tiện nghi. Nghĩ mà đẹp quá, hiện tại Thiên Sứ không có tới, chàng nói nên làm sao bây giờ đây?"

"Dừng lại..." Bần đạo khinh thường nói: "Ta hiện tại có Thiên Sứ sáu cánh mạnh nhất Thiên giới - Lệ Nhược Nhã làm thuộc hạ, còn thu thập không được hai tên củi mục kia?"

"Ha hả, chàng quả thực … rất tà ác." Vong Ưu mỉm cười khích lệ.

"Ha hả quá khen quá khen." Bần đạo cười nói: "Dường như chiến đấu bên Uy Khấu cũng sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi. Giáo Đình và Uy Khấu đã chiến đấu đến mức ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Khà khà, chúng ta lúc này làm ngư ông cũng nên chuẩn bị ra sân mới đúng. Đừng chờ đến khi tàn quân Giáo Đình rút lui, hiện tại dứt khoát xuất hiện thu thập sạch sẽ luôn, thế nào?"

"Ta cũng đang có tính toán như thế." Vong Ưu gật đầu đáp ứng: "Trên Uy đảo có gần một nửa quân đội tinh nhuệ của Giáo Đình, nếu như chúng ta có thể giết chết tất cả, ít nhất trong vòng mười năm Giáo Đình vô lực động thủ đối với địa bàn Tự Nhiên Thần Giáo. Mười năm đó là thời gian quý giá mà chúng ta đang rất cần có."

"Tốt, trước hết chúng ta đi đoạt lấy bảo tàng rồi hãy nói tiếp." Bần đạo cười nói: "Đồng thời gọi Phác Lý Tạp Thập báo lên tình hình chiến đấu mới nhất, nếu như Giáo Đình có ý tứ rút lui, chúng ta sẽ toàn diệt bọn họ ở trên biển."

"Nếu như bọn hắn không có ý tứ triệt binh, hiển nhiên Giáo Đình đang có quỷ kế gì khác." Vong Ưu cười lạnh nói: "Thật ra cũng chỉ có một khả năng, Thiên Sứ sáu cánh tôn quý từ trên Thiên Giới Chi Môn ở Thánh Sơn đi ra ngoài, sau đó một đường bay đến Uy đảo quyết chiến với người ta. Ha hả, chuyện này đối với chúng ta mà nói ngược lại là kết cục tốt nhất."

"Thế nhưng, hai tên Thiên Sứ sáu cánh này cũng không thể giết được." Bần đạo cười khổ nói: "Nếu lại giết thêm nữa, Thiên Giới chỉ còn có hai Thiên Sứ sáu cánh, Thần Vương dù có không muốn cũng phải báo cáo lên trên rồi. Nếu như vậy, phiền phức của chúng ta có thể sẽ to ra thêm."

"Ừ, nói không sai, thế nhưng mặc dù không thể giết bọn họ, nhưng mà ít nhất có thể làm cho bọn hắn chịu một chút đau khổ." Vong Ưu nhoẻn miệng cười nói: "Mỹ nữ Athena sẽ có cơ hội xuất hiện làm mỹ nhân cứu anh hùng rồi."

"Ha ha." Bần đạo cùng Vong Ưu đồng thời cười lớn. Cười đã đời một trận, chúng ta thân mật nắm tay rời khỏi tấm lưng khổng lồ của Cái Thứ, đi tới góc kia hòn đảo.

"Các tỷ muội, đi ra ngoài tiếp khách." Vong Ưu cười gian hô to một tiếng.

Trời ơi, nữ thần của ta thế nào lại dùng cái giọng tú bà thế này? Bần đạo nghe xong muốn tức chết tại chỗ mà.

Lúc này, Ái Liên Na đang trị liệu cho Lệ Nhược Nhã, bên cạnh nàng có Mân Nhi đang nói đùa với Âu Dương Nhược Lan. Âu Dương Nhược Lan đúng là rất có mị lực, ba tiểu cô nương do nàng ảnh hưởng đang nói chuyện vô cùng hăng say. Lệ Nhược Nhã thân là tù binh cũng nhịn không được thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Các nàng cũng rất hiểu chuyện, biết Vong Ưu và ta có chuyện trọng yếu cần nói, cho nên không có đến quấy rầy, nhìn thấy chúng ta đi ra mới cùng nhau ngừng đàm luận, nhanh chóng tiến lên nghênh đón.

"Các tỷ muội, chúng ta cùng nhau tranh tài, trong chúng ta ai tìm ra được hạm đội trước, đêm khuya hôm nay tên xú nam nhân này sẽ làm phần thưởng cho nàng đó." Vong Ưu lên tiếng đề nghị. Sau đó cũng không quản đến người khác, bản thân cưỡi Tà Nhãn bạo quân bay đi.

"Ai da, nàng chơi xấu." Mân Nhi khẽ la một tiếng, bản thân lập tứcphi thân đuổi theo. Tiếp theo là Ái Liên Na nhảy lên lưng Hắc Long, nhân long hợp nhất hóa làm một đạo lưu quang biến mất ở phía xa.

Chỉ có Âu Dương Nhược Lan không chút hoang mang nhảy lên trên lưng Lệ Nhược Nhã. Được Ái Liên Na có trị liệu thuật hiệu quả cực kỳ biến thái chữa trị, sáu cánh Lệ Nhược Nhã đã mọc dài ra lại, hoàn toàn có thể phi hành bình thường. Âu Dương Nhược Lan quay đầu cười nói với ta: "Nhược Lan muốn đuổi theo các tỷ tỷ." Vừa dứt lời xoay người bay đi mất. Toát mồ hôi mà, thì ra là bần đạo có giá như vậy đấy?

Trong nháy mắt trên đảo chỉ còn có ta và Cái Thứ, bần đạo cười khổ dẫn nó leo lên lưng Đại hải quái. Sau đó ta chỉ dẫn Đại hải quái đuổi theo các nàng.

Bởi vì chúng ta muốn đối phó Thiên Sứ sáu cánh, cho nên lúc chiến đấu rất có thể tạo ra biển gầm sóng thần gì đó, để tránh cho tổn thất không cần thiết. Hải quân chúng ta đã dừng lại ở địa phương cách mấy trăm dặm. Vì định rõ vị trí hải quân ở trên biển rộng mênh mông, Mân Nhi có lưu ma pháp tọa tiêu ở trên chiến hạm. Lấy tu vi Vong Ưu và bần đạo rất dễ dàng từ nơi này cảm nhận được ma pháp ba động nhàn nhạt, cứ như vậy trên căn bản chúng ta không thể bị lạc phương hướng ở trên biển.

Bần đạo dựa vào phương hướng đó đuổi theo vài chục dặm đã thấy được người thứ nhất bị loại bỏ ra ngoài, cô bé đáng thương - Mân Nhi. Nàng không có sủng vật tốt, chỉ có một kim loại nặng Sử Lai Mỗ còn chưa được thành tựu. Cho nên nàng chỉ có thể dựa vào tự thân ma lực thúc dục phi hành thuật lên đường. Tốc độ như vậy làm sao có thể so sánh với Hắc Long, Tà Nhãn bạo quân thậm chí Thiên Sứ sáu cánh đây?

Cho nên nàng sớm đã bị mất bóng dáng những người khác rồi, nàng đang tức giận dậm chân ở nơi đó, lại không có biện pháp nào cả. Nếu không thể đuổi kịp, nàng cũng không muốn lãng phí ma lực bay trở về, cho nên đứng nguyên một chỗ chờ ta, cùng nhau ngồi trên lưng Đại hải quái trở về. Mân Nhi đi tới bên cạnh ta, câu nói đầu tiên là oán hận bảo ta: "Người ta cũng muốn có Hắc Long. Cái cục kim loại nặng Sử Lai Mỗ nát này chơi không tốt chút nào."

"Cục kim loại nặng Sử Lai Mỗ này không phải là do nàng tuyển từ đầu đấy sao?" Bần đạo cười khổ nói: "Nghe nàng nói, sau này hẳn là chơi rất tốt mà?"

"Đó là lúc sau, chẳng lẽ ta phải chờ nó thêm ngàn năm sao?" Mân Nhi không thuận nói: "Bất kể, ngươi đổi lại cho ta mới tốt." Vừa nói liền nhào vào trong ngực ta làm nũng.

"Chuyện này, phải đợi cơ hội vậy." Bần đạo chỉ biết an ủi nàng: "Lần sau nếu có cơ hội ta sẽ chuẩn bị cho nàng, nhé?"

"Không nên nói cho có thôi. Nói đi, lần sau là lúc nào?" Mân Nhi ôm cổ ta hỏi.

"Ta làm sao biết được?" Bần đạo buồn bực nói: "Sủng vật tốt là thứ có thể gặp mà không thể cầu, làm gì nói muốn có là có chứ? Ta không phải là ông chủ cửa hàng sủng vật nha?"

"Ừ." Mân Nhi biết ta nói đúng và thật tình, mặc dù thật sự biết điều không có tiếp tục dây dưa với ta, nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn vểnh lên cao cao, cao gần bằng cái cổ chai rồi, ài... Nhìn bộ dáng nàng ủy khuất nước mắt mông lung, bần đạo cũng nhịn không được bắt đầu mềm lòng. Nói thế nào thì nàng đã theo ta sớm nhất, công lao lại càng lớn. Dường như nhận được từ ta gì đó lại ít nhất thì phải. Mặc dù nàng vẫn chưa từng có bất mãn gì, nhưng mà như thế lại càng làm cho trong lòng ta có chút thẹn nha?

Người ta nói như thế nào cũng có thân phận công chúa, ở Ma giới muốn cái gì có cái đó, địa vị dưới một người, trên vạn người. Tâm cao khí ngạo đó là tất nhiên, bây giờ ở cuộc tỷ thí này thoáng cái bị đá ra sau, nàng làm sao không ủy khuất đây? Nghĩ tới đây, bần đạo cũng cảm thấy sủng vật của nàng kim loại nặng Sử Lai Mỗ không xứng đôi với nàng cho lắm.

Cho nên bần đạo lại hỏi: "Kim loại nặng Sử Lai Mỗ có biện pháp hóa hình cấp tốc không?"

"Có." Mân Nhi vẫn cúi đầu như cũ, không có bộ dáng cao hứng chút nào, thản nhiên nói: "Giống như kim loại quý cấp bậc Thần Chi Kim kia, chỉ cần ăn được mấy trăm cân là có thể trực tiếp tiến hóa đến trình độ hóa thân thành hình người."

"Mấy trăm cân Thần Chi Kim?" Bần đạo thất kinh, ngay sau đó cười khổ nói: "Toàn đại lục sản xuất mười năm còn chưa hẳn có ra được một hai cân, nàng há miệng cái đòi mấy trăm cân, chuyện này dường như là không thể rồi?"

"Vốn nó cần thời gian ngàn năm để tiến hóa, muốn nó biến đổi cấp tốc dĩ nhiên sẽ phải trả giá thật lớn." Mân Nhi nói: "Nếu không, nó cũng chỉ có thể từ từ cắn nuốt kim khí bình thường tăng lên cấp bậc, chậm là tất nhiên."

"Ừ, không phải là kim khí nào cũng được sao? Nếu là thứ so với Thần Chi Kim còn mạnh hơn thì sao?" Bần đạo hỏi.

"Kim khí càng cao cấp càng tốt. Chẳng qua là kim khí nào có thể cao cấp hơn Thần Chi Kim chứ?" Mân Nhi kinh ngạc hỏi.

"Là thứ này..." Bần đạo tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra lớp da quả táo vàng. Thịt quả bên trong đã bị ta luyện dược, nhưng mà lớp da thì vẫn còn được ta bảo lưu.

Kim khí này lóe ra tia sáng kỳ dị vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt Mân Nhi, thậm chí kim loại nặng Sử Lai Mỗ trên người nàng cũng không nhịn được hấp dẫn, tự động từ trên người Mân Nhi mò xuống, quấn trên cổ tay ta, loạn chuyển trên cổ tay ta. Hiển nhiên nó rất muốn ăn sạch lớp da quả táo vàng trên tay ta, nhưng mà không có mệnh lệnh thì nó không dám động thủ, cho nên mới gấp gáp thành ra như vậy.

"Thật là kim khí thần kỳ, ta chưa từng nhìn thấy qua, đây là thứ gì?" Mân Nhi vội hỏi. "Đây là lớp da của quả táo vàng, ờ …, lai lịch của nó nói ra thì dài lắm, sau này hãy nói rõ hơn." Bần đạo cười nói: "Đừng xem nó nhỏ, nặng hơn vạn cân đó, là tinh hoa cuả Thần Chi Kim."

Bần đạo vừa nói, vừa ném cho kim loại nặng Sử Lai Mỗ. Kim loại nặng Sử Lai Mỗ trực tiếp cuốn nó vào trong thân thể, sau đó co rúc thành bộ dáng quả cầu, không hề nhúc nhích, thoạt nhìn dường như đang mê man vậy.

"Hả? Nó làm sao rồi?" Bần đạo khẩn trương hỏi. Lỡ như bị ta vô tình giết chết, như vậy ta có thể thiệt thòi lớn đó.

"Không có chuyện gì, đây là dấu hiệu nó tiến vào trạng thái tiến hóa." Mân Nhi hưng phấn nói: "Nhanh như vậy đã có thể tiến hóa, xem ra lai lịch mảnh kim khí này rất bất phàm nha?"

"Ừ, cấp bậc cao vô cùng vô tận." Bần đạo nói thật: "Dùng để chế tạo thần khí cũng không có vấn đề gì đâu!"

"A? Vậy để cho kim loại nặng Sử Lai Mỗ ăn có phải lãng phí không aa..a?" Mân Nhi gấp gáp nói: "Cũng là do ta, nếu ta không cầu xin chàng thì..."

"Ha hả, một thần khí ta còn không coi vào đâu. Thời gian này nàng bỏ qua thân phận công chúa chinh chiến triền miên giúp ta, ta đều nhìn kỹ ở trong mắt mà, nhớ rõ cả từng chuyện ở trong lòng, khổ cho nàng rồi." Bần đạo cười nói: "Vị trí nàng ở trong lòng ta, so với thần khí nào cũng trọng yếu hơn nhiều. Chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi."

"Ngốc quá, ta là do chàng cứu về aa..a." Mân Nhi cảm động nhào vào trong lòng ta, nhẹ nhàng khóc nức nở.

"Được rồi, lại khóc sẽ thành diễn viên gấu mèo mắt đen đó." Bần đạo trêu đùa.

"Chán ghét, người ta thật sự cảm động mà?" Mân Nhi không thuận lòng nói.

"Ta biết." Bần đạo cười hỏi: "Kim loại nặng Sử Lai Mỗ cần phải ngủ say thời gian bao lâu?"

"Còn phải xem trình độ tiến hóa của nó, ngắn thì mấy giờ, lâu thì mấy ngày, tóm lại, tiến hóa càng cao cấp thời gian càng dài." Mân Nhi vừa nói, cẩn thận ôm kim loại nặng Sử Lai Mỗ vào trong ngực, vừa yêu quý vuốt ve, tự hào nói: "Kim loại nặng Sử Lai Mỗ tiến hóa xong sẽ tương đối lợi hại, hơn nữa, bởi vì bọn chúng cắn nuốt kim khí khác nhau thì dị năng cũng không giống nhau, tóm lại cắn nuốt được kim khí cao cấp làm cho dị năng bọn chúng biến thành càng lợi hại."

"A, nói như vậy, tên tiểu tử này sẽ có tiền đồ vô lượng rồi?" Bần đạo cười nói.

"Đó là dĩ nhiên, nếu như kim khí chàng cho thật sự có cấp bậc ngang với thần khí nặng hơn nghìn cân, vậy nó tiến hóa xong thực lực tuyệt đối không ở dưới Cái Thứ." Mân Nhi tự hào nói.

"A?" Bần đạo vừa nghe, lập tức hỏi: "Nếu như nó có thể tiến hóa đến cấp bậc Cái Thứ, hơn nữa còn xuất hiện dị năng để cho ta hài lòng, ta có thể lại thưởng cho nó một bảo bối siêu cấp khác."

"Bảo bối gì?" Mân Nhi vội vàng hỏi tới.

"Thiên cơ không thể lộ ~!." Bần đạo cười hắc hắc nói.

"Chán!" Mân Nhi ngay sau đó vui tươi cười đùa liên hồi. Khà khà, bần đạo nhân cơ hội can đảm sỗ sàng một trận, Mân Nhi lại cố ý dung túng cho ta, nếu không phải nơi này có vẻ không thích hợp, bần đạo cơ hồ muốn “xử trí” nàng một bữa ngay trên lưng Đại hải quái.

Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, bần đạo và Mân Nhi cười đùa một trận, chúng ta đã đi tới vị trí hải quân dừng chân. Đại hải quái dù sao cũng là bá chủ trong biển, lấy tốc độ của nó bơi trên mặt biển mấy trăm dặm cũng chỉ là một lát mà thôi.

Nhìn ra hạm đội khổng lồ hiện ra ở trước mắt, bần đạo nhịn không được tâm thần lay động, cảm khái quan sát hàng nghìn hàng vạn chiến hạm to lớn tạo thành hạm đội hải quân dàn trận ở trên mặt biển, tựa như một đám ma thú khổng lồ đứng đó, từ xa xa nhìn lại chỉ thấy một mảng lớn đen nghịt, nhìn không thấy bờ bến.

Bần đạo từ từ tới gần, tất cả binh sĩ trên chiến hạm xuất hiện từng dãy thẳng tắp, lặng lẽ chào ta, đồng thời còn có cờ xí hoan nghênh tung bay trong gió, khí thế thực sự quá rung động.

Mặc dù ở trên đất bằng tiếp nhận mấy vạn người chào đón đã không phải là lần một lần hai, nhưng mà ở trên biển thì đây là lần thứ nhất, khiến cho tâm linh ta cực kỳ rung động, vào lúc này bần đạo mới có khả năng cảm nhận được vinh dự đặc biệt và tự hào của quân nhân, cái loại cảm giác làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào, thật sự rất sảng khoái.

Đây chính là hải quân vô địch chỉ thuộc về ta, đây, chính là quân đội ta sắp sửa suất lĩnh. Bần đạo mang tâm tình kích động kiểm duyệt quân đội một vòng, trong lòng âm thầm tự nhủ: Giáo Đình? Uy Khấu? Lần tới gặp mặt lão tử, đi chết cả đi.”

Thời gian dần dần trôi qua.

Đây là một hải đảo có diện tích rộng vài chục dặm, trên đảo có một ngọn núi lửa cao ngất trời, trên miệng núi lửa còn loáng thoáng khói xanh lượn lờ, cho thấy nó đang ở trạng thái tùy thời đều có thể cuồng bạo phun trào. Chung quanh núi lửa là khu rừng rậm rạp lan tràn đến sát bờ biển. Căn cứ tàng bảo đồ biểu hiện, trên đảo nhỏ trước mặt bần đạo đang cất dấu một khoản tài bảo có giá trị kinh người.

Lúc này, bần đạo đang đứng trên một chiếc thiết giáp hạm thẳng người đón gió, vừa âm thầm quan sát hòn đảo thần bí tản ra khí tức mơ hồ này, vừa đợi chờ Vong Ưu và Âu Dương Nhược Lan, chúng ta sẽ tiến hành thẩm tra đối chiếu tấm tàng bảo đồ lần cuối cùng. Còn Ái Liên Na và Mân Nhi thì đã sớm sẵn sàng trận địa nghênh đón quân địch, chuẩn bị xong mọi thứ tùy thời lên đường tầm bảo.

"Được rồi." Vong Ưu vừa thu hồi tàng bảo đồ, vừa nói với ta: "Không khác gì lắm, ta đã biết vị trí cụ thể, các ngươi đi theo ta là tốt rồi. Nhắc nhở một chút, tấm bản đồ có nói trên hòn đảo này có một loại lực lượng thần bí và cường đại. Ra vào nhất định phải cẩn thận, có đôi khi sẽ có người chết ở chỗ này mà không thể hiểu được nguyên nhân. Phong, chàng có cảm ứng gì không?"

"Hẳn là bên trong có tồn tại một thứ gì đó..." Bần đạo nhíu mày nói: "Từ trên góc độ phong thủy học mà nói, nơi này là địa phương cửu âm tụ hội hẳn phải là tử địa, theo bình thường mà nói, hẳn là âm khí phải rất nặng mới đúng, nhưng mà ngươi nhìn đi, nơi này vạn dặm không mây, trời trong xanh vô cùng, trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn, không hề có một tia sát khí âm lệ nào cả?"

"Nơi này là nhiệt đới, nóng một chút cũng là bình thường mà…aa..a?" Âu Dương Nhược Lan không hiểu được mở miệng hỏi.

"Không giống như vậy." Vong Ưu lại nói: "Hắn nói âm khí và địa vực không liên quan gì với nhau. Nơi này nhất định phải có địa phương bất thường nào đó. Phong, chàng cho là có thứ gì ở trên đó?"

"Không rõ ràng lắm, khả năng nhiều nhất có lẽ là đám người tà phái hấp thu âm khí dùng để tu luyện công pháp tà môn hoặc là bảo vật tà đạo, cũng có thể là bên trong cất dấu thứ gì đó kinh khủng, làm cho âm khí chỗ này tiêu hao sạch sẽ." Bần đạo lắc lắc đầu nói: "Cũng có thể là bảo bối siêu cấp có khả năng chế trụ âm khí. Tóm lại không có trường hợp cá biệt. Xem ra chuyến này hung hiểm khó liệu đây."

"Vậy chúng ta còn có đi vào hay không?" Ái Liên Na lo lắng hỏi.

"Dĩ nhiên phải đi rồi." Vong Ưu ngạo nghễ nói: "Chúng ta là ai? Lúc nào lại sợ hãi chứ? Chỉ mỗi tràng diện nhỏ này hù dọa không được ta."

"Đúng vậy. Nếu như quốc vương Tạp Đặc cũng có thể phái người đi qua lấy bảo vật, vậy thì chúng ta thì cũng có thể." Âu Dương Nhược Lan cười nói: "Ha hả, trên Vị Diện này tồn tại mạnh nhất đều ở bên phe chúng ta rồi, còn sợ gì chứ?" Vừa nói, nàng nhìn qua Lệ Nhược Nhã.

"Tồn tại mạnh nhất Vị Diện?" Lệ Nhược Nhã cười khổ nói: "Thuyết pháp này khi trước ta sẽ không nhường ai, nhưng mà đụng phải hắn thì ta đã không dám nói như vậy."

"Hắc hắc." Bần đạo đắc ý cười cười nói: "Được rồi, không quản trong khu vực này có thứ gì, chúng ta nếu đã tới thì không thể tay không trở về. Ta bất kể đó là ai, ta cho dù biết rõ núi có hổ, cứ đi lên khiêng hổ về là được."

"Không sai, ta rất có hứng thú đối với mấy thứ ẩn giấu bên trong đó." Vong Ưu cười nói: "Phân công xuống một chút, ta mở đường, Ái Liên Na và Mân Nhi hộ vệ hai cánh trái phải. Nhược Lan và Phong cưỡi trên lưng Cái Thứ đi ở giữa, Lệ Nhược Nhã cản ở phía sau. Được rồi, cứ như vậy, lên đường đi?"

"Tốt." Chúng ta đáp ứng một tiếng, tự mình thi triển thần thông lên trên bờ. Cái Thứ thì nhờ Đại hải quái đưa lên.

"Rống." Cái Thứ gầm lên giận dữ, nó đã phóng thân thể trở lại kích thước lớn nhất, những ngày qua phiêu bạc trên biển, thực sự khiến cho nó thân là Lục Địa Vương buồn bực rất lâu. Thật vất vả mới lên trên đất bằng. Dĩ nhiên tâm tình thư sướng.

Cái Thứ hài lòng lắc lư cái eo quá khổ của nó, đi theo phía sau lão đại và Tà Nhãn bạo quân vào trong rừng cây. Bởi vì nơi này là hải đảo nhiệt đới, thường xuyên sẽ có gió to mạnh mẽ thổi qua, cho nên cây cối trên đảo không cao cho lắm, kích cỡ ước chừng chỉ có hai ba thước, so sánh với thân hình Cái Thứ cao hơn hai mươi thước thì rừng cây hơi giống thảm cỏ xanh biếc, tùy ý Cái Thứ chà đạp trên đầu.

Thực vật trên đảo rậm rạp dị thường, động vật cũng có không ít, chẳng qua là kích thước nhỏ bé, lớn nhất cũng chỉ xấp xỉ Địa Hành Long. Thực lực rất thấp, không đáng để cho chúng ta dòm một cái, không có bất kỳ tính uy hiếp nào cả.

Mặc dù như thế, Âu Dương Nhược Lan vẫn cẩn thận phân tích một chút tình huống, nàng kỳ quái nói với ta: "Đám ma thú này lá gan rất lớn, lại dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt một đám cường hãn như chúng ta, chuyện này hình như không bình thường. Hơn nữa, chàng có phát hiện không, tất cả ma thú chúng ta nhìn thấy toàn là Hỏa hệ. Nơi này chính là hải đảo mà? Cho dù có núi lửa ít nhất cũng phải vài đầu ma thú Thủy hệ mới đúng chứ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK