Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu thuốc lá, lắc lư thân thể đi đến Bờ Biển Vàng, từ ngay nha đầu sát thủ Triệu Chỉ Tuyết rời đi, tất cả tựa hồ như đã khôi phục lại bình thường, hơn nữa cũng không nghe nói Huyết Sắc Hoàng Hôn đến Nam Thành nữa, điều này làm cho cuộc sống của hắn thoải mái rất nhiều, không cần phải lo lắng chờ đợi nữa.

Con mẹ nó, Liêu Thiên Cửu cũng dám mướn sát thủ đến hại Vi nhi sao, thật sự là không thể tha thứ được.

Lâm Bắc Phàm bực bội suy tính vài thứ, mở cửa phòng bảo vệ ra, đã nhìn thấy Từ Chính và Trịnh Dũng đang căm tức nhìn mình, có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Bọn mày làm sao vậy?"

Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó ngồi lên ghế salon, bắt chéo hai chân, tiện tay mở TV lên.

" Lâm Bắc Phàm, mày đừng tưởng rằng mày đã cứu tao, thì có thể làm ra chuyện như vậy!"

Trịnh Dũng thấy đối phương căn bản là không để ý đến mình, vì thế không khách khí vỗ bàn, phẫn nộ kêu lên.

"Ồ? Trịnh đại ca muốn nói gì?" Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi.

Từ Chính cũng cười lạnh nói : "Lâm Bắc Phàm, bọn tao biết bản lĩnh của mày lớn, năng lực cao, hơn nữa tuổi còn trẻ, nhưng mà mày làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

"Ồ? Lâm Bắc Phàm này tuy rằng đẹp trai đến hồ đồ, nhưng mà tao cũng có tôn nghiêm của tao, bọn mày muốn vũ nhục tao? Tao làm sao mà đáp ứng? Tao nói cho bọn mày biết, mong rằng bọn mày cho tao một lý do rõ ràng, nếu không tao sẽ cho bọn mày biết Hoa nhi vì sao lại hồng!"

Lâm Bắc Phàm bực bội kêu lên, bọn họ khẳng định là đố kị tướng mạo anh tuấn đẹp trai của mình.

"Mày làm ra chuyện như vậy, mà còn không biết xấu hổ hỏi tao? Mày quá vô sỉ!"

Từ Chính cười lạnh nói.

"Bọn tao không ngờ mày là loại người như vậy? Quả thật là không bằng cầm thú!"

Trịnh Dũng tức giận kêu lên.

Lâm Bắc Phàm cũng không nhịn được ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng lên, quét mắt nhìn bọn họ : "Bọn mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì cả, tao phát hiện ra bọn mày nhảm lắm rồi đấy, muốn nghĩ đủ biện pháp nói chuyện với tao, đáng tiếc bọn mày không phải gái đẹp, mà tao cũng không có hứng thú với đàn ông, cho nên, bọn mày muốn chơi gay thì cứ tự chơi với nhau..."

Từ Chính nghe xong câu này, nhất thời tức giận, nắm chặt tay lại chuẩn bị đấm tới, nhưng mà Trịnh Dũng đã ngăn cản hắn, hai mắt phun ra lửa, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm : "Bây giờ toàn bộ Bờ Biển Vàng đều đã truyền ra rằng, ngày hôm qua mày dụ Triệu Chỉ Tuyết uống say, sau đó cưỡng hiếp nàng, làm cho người ta không còn mặt mũi ở lại Nam Thành, phải trở về nhà!"

"Cái gì vậy má? Cưỡng hiếp?"

Lâm Bắc Phàm há to mồm ra, cái cằm thiếu chút nữa đã rơi xuống đất.

Tiểu Kim cũng giật mình, thiếu chút là lọt ra khỏi túi quần, liên tục dùng truyền âm nói : "Cưỡng hiếp? Lão đại tuy rằng không phải người tốt, nhưng mà cũng không thể là ra loại chuyện này được? Hơn nữa nhìn bề ngoài cũng ngon lành, đâu cần phải làm chuyện đó!"

Lâm Bắc Phàm giơ nắm tay lên, kêu to : "Cái này là vu khống, tao là người tốt như vậy, sao có thể đi cưỡng hiếp người ta!"

Từ Chính tàn bạo kêu lên : "Nhưng tại sao ngày hôm Triệu Chỉ Tuyết đi với mày xong, sau đó cũng không trở lại Bờ Biển Vàng làm nữa? Khẳng định là mày đã làm ra loại chuyện không bằng cầm thú với nàng!"

"Tao...tao...tao..." Lâm Bắc Phàm giận đến run lên, thiếu chút là lên cơn nhồi máu.

" Triệu Chỉ Tuyết là một cô gái tốt, nhưng còn mày? Thân là một thằng đàn ông, mà lại làm ra loại chuyện này, chúng ta có một đồng sự như mày, cũng cảm thấy mất mặt, mày có biết hai chữ hổ thẹn viết như thế nào không? Bọn tao nhất định phải nói cho tổng giám đốc biết, đuổi mày đi, nếu không, bọn tao bãi công!"

Trịnh Dũng cũng gào thét lên.

Lâm Bắc Phàm lần đầu tiên cảm thấy sự đáng sợ của tin đồn, có thể đổi trắng thành đen và rửa đen thành trắng, nói xấu thành tốt, làm một người tốt thành kẻ háo sắc, thành một tên ác ôn như cơ hội người ta say rượu mà cưỡng hiếp người ta, cái này chính là một sỉ nhục đến danh tiếng của người khác, hắn cắn chặt răng, giơ tay lên, quát : "Là ai nói? Tao... tao muốn kiện hắn, hắn dám nói xấu tao, tao...tao..."

Từ Chính và Trịnh Dũng chớp chớp mắt, nhìn Lâm Bắc Phàm chăm chú, nói : "Chẳng lẽ không đúng?"

"Mày nghĩ tao đẹp trai như vậy, mà còn cần phải chơi trò cưỡng hiếp sao?" Lâm Bắc Phàm bực bội nói.

Từ Chính và Trịnh Dũng thiếu chút nữa đã bị nhồi máu cơ tim, tên khốn nạn này dám cả gan nói ra những lời vô sỉ như vậy, quả thật là một con người vô sỉ đến cực điểm, nhưng mà bọn họ cũng nghe nói Lâm Bắc Phàm bình thường tán gái rất nhiều, tuy rằng không có nghe đến vụ mỗi tối đều là tân lang, nhưng mà coi như bên cạnh hắn không thiếu gái đẹp, quả thật không cần phải chơi trò cưỡng hiếp này làm gì.

Nhưng mà Trịnh Dũng vẫn cẩn thận hỏi : "Tiểu Lâm ca, mày... vậy ý của mày là.. mày không có làm gì với Chỉ Tuyết?"

Tuy rằng hắn cũng bán tin bán nghi, nhưng mà vẫn tin rằng đối phương sẽ không làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này.

" Lâm Bắc Phàm là một người đàn ông đường đường chính chính, biết bọn mày có hảo cảm với nàng ta, làm sao mà lại làm chuyện như vậy với nàng ta? Tục ngữ nói rất đúng, vợ của bạn không thể đụng, bọn mày có biết không? Bọn mày dĩ nhiên lại hoài nghi tao, điều này làm cho tao đặc biệt thương tâm, tao rốt cục đã biết Tiêu Phong chết như thế nào rồi, là oan ức mà chết!"

Lâm Bắc Phàm ủy khuất kêu lên, làm cho Từ Chính và Trịnh Dũng luống cuống, nói : "Tiểu Lâm ca, bọn tao... bọn tao cũng chỉ là sốt ruột mà thôi, mày cũng biết, bọn họ có lòng với Triệu Chỉ Tuyết, sợ nàng ta bị ủy khuất gì, cho nên vừa rồi mới tức giận với mày như vậy, mong rằng mày đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn tao!"

Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, vỗ nhẹ vai của hai người, nói : "Tao cũng hiểu bọn mày nghĩ gì, nói thật cho bọn mày biết, Triệu Chỉ Tuyết bởi vì có chuyện gia đình, cho nên mới vội vã trở về, nàng ta đã xin phép tổng giám đốc rồi, nếu như bọn mày không tin, có thể đi hỏi tổng giám đốc, xem tao có lừa bọn mày không!"

Từ Chính và Trịnh Dũng nghe vậy, hơi trầm tĩnh lại, nhưng vẫn hỏi một câu : "Có chuyện gia đình? Chẳng lẽ nhà của nàng ta xảy ra chuyện?"

Lâm Bắc Phàm cũng không biết nói gì, hai tên này quá si tình rồi!

Huyết Sắc Hoàng Hôn khẳng định là đã xảy ra chuyện nhưng mà cái đó có liên quan gì đến mình éo đâu? Mình cũng đâu phải là người quản lý của tổ chức ấy, làm sao mà quản chuyện của bọn họ?

Nhưng mà lời này hắn không dám nói với bọn họ, sợ rằng bọn họ sẽ nhào đến ăn tươi nuốt sống hắn.

Hắn vội vàng khuyên bảo hai người : "Bọn mày cũng không cần phải lo lắng, bởi vì mẹ của Triệu Chỉ Tuyết đột nhiên có bệnh, cho nên nàng ta vội vã chạy về, không kịp chào hỏi bọn mày, chờ khi mẹ của nàng khỏe lại, nàng ta sẽ trở về Bờ Biển Vàng làm việc thôi, hơn nữa tao cũng đã nói với nàng rồi, bọn mày thầm thương trộm nhớ nàng, hơn nữa, tao mơ hồ cảm giác được...."Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại.

Từ Chính và Trịnh Dũng mở to mắt ra, vội hỏi : "Cảm giác gì?"

Lâm Bắc Phàm vội ho một tiếng, lúc này mới ngồi xuống ghế salon, lại bắt chéo chân lên, rút một điếu thuốc trong gói thuốc ra, đặt lên trên miệng, Từ Chính thấy vậy vội vàng móc hộp quẹt ra châm lửa cho hắn, sau đó mới cẩn thận nói : "Tiểu Lâm cả...."

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc nói : "Lúc nàng ta nghe đến tên của bọn mày, mặt ửng đỏ lên, giống như là ngượng ngùng vậy, giống như mấy cô gái mới biết yêu ấy"

Trịnh Dũng tự rót cho Lâm Bắc Phàm một tách trà, trên mặt cười tươi như hoa, vội nói : "Tiểu Lâm ca, anh... anh nói thật chứ? Chẳng lẽ nàng ta có hứng thú với hai người bọn tao?"

Lâm Bắc Phàm cầm lấy cái tách trong tay hắn, uống một ngụm, lắc đầu nói : "Cái này mày không hiểu đâu"

"Ồ? Nói vậy là sao?" Trịnh Dũng kì quái hỏi.

"Cái này, nữ cũng giống như nam vậy, đàn ông kihi đối mặt với hai cô gái xinh đẹp, lẽ nào lại không suy nghĩ? Trong lòng khẳng định cho rằng, hai cô gái này đều không tồi, hẳn là nên chọn lựa kỹ. Mà con gái cũng thế, khi thấy được hai người đàn ông ưu tú, cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, thấy bọn mày đều không tồi, nhưng mà kêu nàng lựa chọn, sợ rằng trong thời gian ngắn nàng ta khó mà quyết định được, cho nên kế tiếp phải tùy thuộc vào biểu hiện của bọn mày!"

Lâm Bắc Phàm làm ra dáng vẻ của cao thủ tình trường, khoác lác chém gió rất ghê, thiếu chút nữa đã nổ lên tận trời.

Từ Chính và Trịnh Dũng đều sáng rực hai mắt lên, giống như bốn cái đèn pha vậy, tim như muốn bay ra ngoài.

Mị lực của mình lớn như vậy sao?

Triệu Chỉ Tuyết có hảo cảm với mình nhanh như vậy, cái này là một chuyện vui không thể nghi ngờ được.

Từ Chính vội vã kêu lên : "Tiểu Lâm ca, cảm ơn, cảm ơn anh đẵ trợ giúp Từ Chính tôi, buổi tối ngày hôm nay tôi mời cơm, nhưng mà... số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết là bao nhiêu, anh có thể nói cho tôi biết được không?"

Hắn xoa xoa hai bàn tay, cười cầu tài nói.

Trịnh Dũng cũng khẩn trương, nếu Từ Chính mà có số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết trước mình, vậy chẳng phải cơ hội của mình sẽ mất đi sao? Hắn cũng liều lĩnh kêu lên : "Tiểu Lâm ca, buổi tối hôm nay, Phúc Mãn lâu, tôi mời anh ăn, muốn ăn cái gì thì cứ gọi, số điện thoại này cứ cho tôi trước!"

Lâm Bắc Phàm thấy bọn họ tranh đấu không ngừng, trong lòng cũng không khỏi kêu lên : "Tao chỉ tùy tiện nói vài câu, không ngờ lại dùng được như vậy! Đàn ông bây giờ thật sự quá đơn thuần rồi!"

Tiểu Kim cũng nói : "Ai kêu anh lừa dối tình cảm lương thiện của bọn họ? Tôi nhìn xem đến lúc đó anh trả lời bọn họ như thế nào, anh đang làm bậy đấy, trời ơi, tại sao tôi lại ở cùng một chổ với anh?"

"Cái đó có liên quan gì đến tao? TAo cùng lắm chỉ nói rằng mẹ của Triệu Chỉ Tuyết bị bệnh, tạm thời không đến Nam Thành được, bọn họ có thể làm gì được tao? Cái này không thể xác định được, tao cũng không phải thượng đế, làm sao mà xác định được hết?"

Lâm Bắc Phàm vô sỉ giải thích.

"Ặc..."

Tiểu Kim bị lời nói của hắn làm cho á khẩu, người ta đã vô sỉ đến mức này rồi, mình có thể làm được gì?

Lâm Bắc Phàm đem số điện thoại của Triệu Chỉ Tuyết nói cho bọn họ biết, trong miệng cũng khách khí nói : "Chúng ta đều là đồng sự, chỉ cần bọn mày có thể hạnh phúc, là tao cũng thấy vui rồi, mời khách thì khỏi!"

Từ Chính và Trịnh Dũng vội vàng ghi lại số điện thoại, cười nói : "Tao biết thái độ của tiểu Lâm ca rất tốt, chưa bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ đó, lời này quả nhiên không sai, anh cứ làm việc đi, bọn tôi đi trước" Bọn họ ngay lập tức quên mất chuyện mời khách luôn.

Lâm Bắc Phàm trừng to mắt ra nhìn, hai tên này cũng quá thực tế rồi!

Trong lúc hắn vô cùng buồn phiền, thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, móc ra nhìn, là Mộc Tiểu Yêu gọi đến, làm cho hắn đặc biệt kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK