Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Vô Trần và Sở Phong lướt xuống Thiên Đài sơn, truy đuổi tới một khu rừng dưới chân Nga Mi sơn.

Vô Trần vừa lướt vào thì cảm thấy không ổn. Khu rừng này rất rậm rạp, nhưng lại tĩnh lặng như chết, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, không hề có sinh khí, khắp rừng cây chỉ có tĩnh mịch, còn tràn ngập khí tức âm trầm.

Nàng rất giật mình, khu rừng này không phải lần đầu tiên nàng đi vào, trước đó chưa khi nào lại có khí tức âm trầm đến vậy. Nàng không ngừng lướt vào sâu trong khu rừng, khí tức âm trầm cũng càng thêm mạnh mẽ, đã đến nông nỗi khiến người nghẹt thở.

"Rào rào!"

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang, tiếp theo là tiếng la hoảng của Sở Phong. Vô Trần quay lại nhìn thì thấy Sở Phong đang bị rơi xuống một hố bẫy.

Nàng rất khó hiểu, rừng cây âm trầm kinh khủng, sao lại còn có người đặt bẫy săn bắn ở đây?

Nàng phi thân hạ xuống mép hố, ánh trăng trên trời vừa lúc bị một vầng mây che khuất, mà mảnh rừng này rất rậm rạp, cái hố bẫy này hình như cũng rất sâu. Vô Trần nhất thời thấy không rõ tình hình phía dưới, chỉ cảm thấy một màu tối đen, một vùng âm u.

- Sở Phong?

Nàng khẽ cất tiếng gọi. Không ai trả lời.

- Sở Phong?

Nàng lại khẽ cất tiếng gọi, vẫn không ai trả lời.

Trong hố yên ắng, nhưng Vô Trần vẫn có thể nghe được tiếng hít thở của Sở Phong, rất nhỏ rất chậm, hình như đang cố che giấu hơi thở của mình. Rất không bình thường.

Vô Trần nhún người nhảy xuống hố. Đúng lúc này, mây đen che khuất ánh trăng vừa lúc tán đi, vài luồng sáng xuyên thấu qua kẽ lá chiếu xuống hố. Vô Trần thoáng chốc lạnh sương sống, nàng hít một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy sát vách hố trước mắt, đang đứng một cỗ cương thi. Cương thi mặc dù đã khô từ lâu, nhưng vẫn rất to lớn, toàn thân giăng đầy lưới tơ như màng nhện, hiển nhiên nó đã ở đây không biết mấy trăm năm.

Lông da của nó đều trắng bệch, trắng đến nỗi kinh khủng âm u, hai mắt nhắm lại nhưng miệng mở toang, hai chiếc răng nanh thật dài xanh lét, trong miệng đang chầm chậm phun ra khí trắng, nhưng không có bất cứ hơi thở nào.

Vô Trần nhìn ra ngay cỗ cương thi đang thi biến!

Mà Sở Phong lúc này thì đứng ở bên cạnh cương thi, tay trái đang khoát lên vai nó, một cử động nhỏ cũng không dám, mồ hôi thấm đẫm thái dương. Trên tay hắn còn cầm nửa lá bùa cổ xưa đã ố vàng, trên mặt vẽ đầy phù chú, tuy nhiên đã phai màu, mà đỉnh đầu cương thi còn dán nữa lá bùa.

Hiển nhiên, lá bùa đạo gia này là dùng để trấn trụ cương thi, không cho nó thi biến, hiện tại lại bị Sở Phong trong lúc vô ý ngã xuống rồi xé rách ra.

Phù chú vừa giải, cương thi lập tức thi biến! Một khi thi biến hoàn tất, nó sẽ trở thành Vạn ác chi linh -- Cương Thi Vương! Những nơi nó đi qua, đất cằn ngàn dặm, sinh linh đồ thán, không người chế ngự.

Thảo nào Sở Phong không dám trả lời mình, hắn sợ vừa lên tiếng thì sẽ làm Cương Thi Vương tỉnh giấc. Cương Thi Vương trong khi thi biến cũng không người chế ngự được, hoành hành thiên lý.

Sở Phong đảo tròng mắt lên trên, ý bảo Vô Trần mau nhảy ra khỏi hố. Vô Trần bất động.

Một luồng ánh trăng vừa lúc chiếu lên hai mắt Cương Thi Vương, có lẽ bị ánh trăng đêm lạnh lẽo chiếu vào, Cương Thi Vương bỗng phun ra một luồng khí trắng, hai mắt chực muốn mở ra.

Oa! Cương thi này một khi thức tỉnh, sợ rằng mười Vô Trần cộng thêm mười Sở Phong cũng không ngăn cản được nó hoành hành giết chóc!

Sở Phong duỗi tay phải, giơ ngang ngón trỏ che khuất hai mắt Cương Thi Vương. Cương Thi Vương lại phun ra một luồng khí trắng, cơ thể khô đét hơi giật giật, rồi lại đóng hai mắt.

Sở Phong liên tục nháy mắt với Vô Trần, bảo nàng nhanh rời khỏi đây. Vô Trần vẫn không động đậy, nàng biết mình mà nhảy lên trên nhất định sẽ làm Cương Thi Vương tỉnh giấc, Sở Phong sẽ cửu tử nhất sinh.

Sở Phong thấy Vô Trần không có phản ứng thì khẩn trương, suýt nữa muốn nói ra tiếng, đúng lúc này.

"Hà!"

Cương Thi Vương đột nhiên phun ra một hơi, tay chân hơi run run, có vẻ hết sức nôn nóng, xem ra bất cứ lúc nào nó cũng sẽ tỉnh giấc.

Vô Trần không hề do dự, giương phất trần quấn lấy thắt lưng Sở Phong rồi vung lên trên, cuốn Sở Phong ra khỏi hố.

Sở Phong vừa dời ngón tay, một luồng ánh trăng lạnh lập tức chiếu lên hai mắt Cương Thi Vương. Hai mắt Cương Thi Vương vừa mở liền bắn ra hai đạo thanh quang, duỗi hai tay, mười ngón tay như cương trảo đâm thẳng tới cổ họng Vô Trần.

Sở Phong đang ở giữa không trung, vội nắm lấy trần ti kéo Vô Trần bay ra khỏi hố, tuy nhiên còn hắn lại bị rơi thẳng xuống dưới.

Cương Thi Vương đâm hụt, vừa thấy Sở Phong rơi xuống, mười ngón lại tóm lên trên. Sở Phong hợp lực vào song chưởng vỗ mạnh xuống dưới, "oanh", Sở Phong phun ra một ngụm máu lên mặt Cương Thi Vương, cả người thoảng như diều đứt dây văng ra khỏi hố.

Vô Trần thất kinh, lăng không tiếp lấy Sở Phong rồi phi thân lướt đi.

Cương Thi Vương liếm máu trên mặt, hai mắt thoáng chốc bừng lên thanh quang. Đoạn nó nhảy ra khỏi hố, hú dài một tiếng, oa! Ngàn dặm tiêu điều, dã thú sinh linh cả rừng cây đều nằm sấp trên mặt đất, tim mật đều vỡ nát.

Hai chân nó khép lại, vừa nhảy lại như phong trì điện chí, trong nháy mắt đã đuổi theo Vô Trần.

Tay trái Vô Trần ôm Sở Phong, tay phải vung phất trần, "ba" quất một cái lên thân Cương Thi Vương, nhưng thoảng như quất lên một tấm thép. Cương Thi Vương gào to một tiếng, giơ lên mười ngón. Nhưng nó không công kích Vô Trần mà lại đâm thẳng tới Sở Phong, hai mắt xanh lè âm u nhìn vết máu nơi khóe miệng Sở Phong.

Sở Phong bắn người ra xa, Cương Thi Vương xoay người nhảy một cái đã tới trước mặt hắn, mười ngón chộp mạnh tới cổ họng Sở Phong.

Vô Trần hét lớn một tiếng, đoạn xoay cổ tay, trần ti bỗng xoáy thành một đường, như cương đâm vào lưng Cương Thi Vương. Cương Thi Vương đau đớn, nó đột nhiên xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng Vô Trần, gào to một tiếng rồi mười ngón chộp tới cổ họng Vô Trần!

Vô Trần vừa mới thi triển xong Nhất trần phất tâm, không kịp đề khí né tránh, mắt thấy sắp bị nó rạch nát cổ họng. Sở Phong hất mạnh tay ra, một đạo ô quang bắn vào gáy Cương Thi Vương. Cương Thi Vương đưa tay chụp được một hạt châu đen thui, chính là Tang Thiên Linh Châu.

Tang Thiên Linh Châu đột nhiên lóe lên hoa quang, lóng lánh loá mắt, Cương Thi Vương lấy làm kinh hãi, nó vội lấy tay che mắt. Vô Trần nhân cơ hội phi thân tới kéo lấy Sở Phong chạy vội đi.

Hai người chạy được một đoạn, Sở Phong lại phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

- Ngươi sao rồi? - Vô Trần vội hỏi.

Sở Phong thở hổn hển nói:

- Con cương thi kia liếm qua máu của tôi, nhất định sẽ tìm tới, cô chạy một mình đi!

Vô Trần không trả lời, đưa ánh mắt nhìn khắp nơi, thấy phía trước có một sơn động, thế là vậy đỡ Sở Phong đi vào. Sơn động này coi như rộng rãi khô ráo. Vô Trần nói:

- Ta đi tìm chút củi đốt!

- Cẩn thận! - Sở Phong nói.

Vô Trần đứng khựng, tim run lên một cái, rồi lập tức lướt ra khỏi cửa động.

Rất nhanh, Vô Trần đã nhặt được một đống củi khô vào trong động, rồi nhóm lên một đống lửa tại cửa động, toàn bộ cửa động được bao trùm trong ánh lửa.

Vô Trần nói:

- Con cương thi kia nhiều năm bị nhốt mình dưới đất âm u ẩm ướt, hẳn là rất sợ nắng nóng, chỉ cần cầm cự tới hừng đông, chúng ta sẽ được an toàn.

Sở Phong nói:

- Chúng ta ở trong động, lui không thể lui, hoàn toàn dựa vào đống lửa này.

Vô Trần nhìn hắn:

- Ngươi sợ à?

Sở Phong cười ha ha nói:

- Tôi có gì mà sợ? Dù chết cũng có chưởng môn Nga Mi đi cùng, lại còn là chưởng môn Nga Mi tuyệt sắc thiên hạ.

- Hừ! Tính chết không đổi! Chết đến nơi mà còn không biết giữ miệng!

Sở Phong nhún nhún vai, đoạn hỏi:

- Rốt cuộc là cương thi gì mà lợi hại vậy?

Vô Trần nói:

- Cương thi bình thường không có khả năng thi biến, chỉ có Cương Thi Vương mới có năng lực thi biến!

- Nó là Cương Thi Vương?

Vô Trần gật đầu.

Bên ngoài bỗng vang lên vài tiếng "bổ bổ bổ bổ", hai người nhìn ra bên ngoài thì thấy quả nhiên Cương Thi Vương đã tìm tới.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK