Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào canh hai đêm đó, một chiếc thuyền nhỏ từ Cảnh Lăng rời đi, trong gió táp mưa sa theo dòng Hán Thủy hướng về Tương Dương.

Lái thuyền chính là Từ Tử Lăng, gã và Khấu Trọng ăn mặc giả làm người của Tiền Độc Quan, đương nhiên không thể bắt vị khả hãn quyền quý Đột Lợi kia phải làm việc lao động tay chân thô thiển như lái thuyền được.

Khấu Trọng và Đột Lợi ngồi tại đầu thuyền, quan sát động tĩnh trên sông và hai bên bờ. Sau khi thuận gió đi ngược dòng được 30 dặm mà không gặp nguy hiểm gì bọn họ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Khấu Trọng ngửa cổ cảm thụ tư vị nước mưa táp vào mặt nói như mê sảng:

- Cái gã tai mắt của Triệu Đức Ngôn đó hiển nhiên đã biết ta và tiểu Lăng là ai, nếu không cũng không làm ra vẻ không lưu ý đến bọn ta, lại tránh tiếp xúc ánh mắt với bọn ta.

Đột Lợi đầu đội nón tre, gật đầu nói:

- Ta cũng chú ý đến tình huống lúc đó, quả là có tật giật mình. Đuôi cáo của hắn lộ ra rõ nhất là lúc ta hạ lệnh cho hắn không được tiết lộ việc này cho bất kì ai kể cả Khang Sao Lợi mà thần sắc hắn lại không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Lúc nãy khai thuyền ta thực muốn đâm một thương kết liễu hắn cho rồi.

Khấu Trọng cười cười:

-Khả hãn không nhìn thấy lúc khai thuyền hai tay hắn đều ngầm thủ thế sao? Ta đoán là lúc hắn về nhà chuyện đầu tiên là tạ trời đất.

Đột Lợi suy nghĩ một lúc nói:

- Chúng ta có thể bỏ rơi truy binh không vậy?

Khấu Trọng đáp:

- Khởi trình vào lúc khuya khoắt như vậy, chính là để tạo ra tình thế này, làm cho bọn chúng không có thời gian mà tính toán kĩ càng. Vì thuyền chúng ta đi ngược dòng nên bọn chúng sẽ dùng khoái mã theo đường bộ mà cản lại. Theo dự tính của ta, trước khi đến được Tương Dương nhất định có một đội nhân mã chặn đường thành công chúng ta. Bọn chúng phải làm thế vì Tương Dương là nơi sông Vị Thủy và sông Hán Thủy giao nhau, rất nhiều đường ngang ngõ tắt, nếu muốn bắt được chúng ta thật không dễ dàng.

Đột Lợi gật đầu:

- Bọn chúng sợ nhất là ta tới được chổ của Tiền Độc Quan có được chi viện, tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Khấu Trọng nói:

-Tiền Độc Quan là một nhân vật bất minh. Âm Quý Phái là Trung Nguyên Ma môn đệ nhất đại phái, luận thực lực thì không thua cánh Sư Phi Huyên và Tứ đại thánh tăng đâu. Nếu lần này bị thiệt thòi lớn, với tác phong có thù tất báo của bọn chúng, nhất định không dừng tay ở đây, nên kịch hay còn ở màn sau.

Đột Lợi trầm tư không nói.

Khấu Trọng hỏi:

- “Khả hãn” có phải là từ chỉ quốc vương không?

Đột Lợi đáp:

- Có thể nói cũng tương tự, bất quá có phân chia lớn nhỏ, Đại Hãn chính là quân chủ chân chính, Tiểu Hãn cũng như vương tử hay thái tử của các người vậy. Nếu như Hiệt Lợi chết đi, người có tư cách đăng ngôi vị đại hãn nhất chính là Đột Lợi ta.

Khấu Trọng nói:

- Nói vậy năm xưa hắn phong ngươi làm Khả hãn chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, hiện tại khi đế vị đã củng cố nhất định phải tìm biện pháp để diệt trừ ngươi. Vì th lần này Hiệt Lợi phải bằng mọi cách giết cho được ngươi, nếu không thì để mất một cơ hội tốt. Hắc! Tốt quá!

Đột Lợi cười khổ nói:

-Tốt chỗ nào chứ?

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Hữu sở cầu tất hữu sở thất, (có tâm lợi sẽ có sơ hở) người càng gấp gáp sẽ càng dễ sai sót, thậm chí làm ra những việc ngu ngốc, bậc trí giả nên tránh.

Đột Lợi ngưng thần nhìn gã, thầm đánh giá một lúc lâu đoạn cúi đầu nói:

- Tới hiện tại ta mới chân chính hiểu rõ tại sao Lý Thế Dân lại nghĩ ngươi là kình địch duy nhất của y. Thiếu Soái thật là nhân tài thiên phú để làm lãnh tụ. Đột Lợi ta tuy tự phụ nhưng cũng phải thừa nhận khi được cùng ngươi kề vai tác chiến, được ngươi mười phần tín nhiệm lại bị tài trí, mị lực của ngươi cảm nhiễm làm ta cam tâm tình nguyện nghe theo sự sắp xếp của ngươi, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, điều này thì e là cả Lý Thế Dân cũng không có được.

Khấu Trọng đỏ mặt nói:

- Khả hãn quá khen rồi! Ngươi về đến quý quốc có phải sẽ đi gặp Hiệt Lợi không?

Đột Lợi nói:

- Nha trướng của ta ở phía bắc U Châu của các người, quản trị một hãn quốc có mấy mươi bộ lạc, có một hãn đình và quân đội riêng. Hắn bất nhân ta bất nghĩa, ta sao lại phải nhìn sắc mặt của hắn chứ!

Khấu Trọng vỗ đùi nói:

- Vậy thì thật là lý tưởng, nếu Vân Soái mà không ổn thì Triệu Đức Ngôn bắt buộc phải ra tay, vậy chúng ta có cơ hội giết chết hắn rồi, thật là thống khoái.

Tiếp đó lại hỏi:

- Võ công của tên tiểu tử Lý Nguyên Cát đó thế nào? Khả hãn có chơi qua vài chiêu với hắn lần nào chưa? Hắn có phải so với Lý Thần Thông còn lợi hại hơn không? nói:

- Ba huynh đệ y võ công phân biệt không bao nhiêu, tuy ta chưa thử qua nhưng cũng nhận ra được võ công Lý Nguyên Cát rất xuất sắc, có thể không bằng Lý Thần Thông nhưng cũng chỉ cách một sợi tóc mà thôi.

Khấu Trọng đã lĩnh giáo qua thân thủ của Lý Thần Thông, động dung nói:

- Vậy thì đúng là tương đương rồi.

-----------------

Đột nhiên gió chuyển hướng, thuyền đi tới đoạn sông vừa nông vừa hẹp lại thẳng một đường, trong đêm mưa tầm tã như vậy phía trước lại đèn đuốc sáng choang, bốn chiếc chiến thuyền đang nghênh ngang tiến tới.

Ba người giật mình kinh hãi, không hề nghĩ đến viễn cảnh bị địch nhân chặn đường nhanh như vậy. Bất ngờ hai bên bờ sông xuất hiện hàng trăm ngọn đuốc, không biết bao nhiêu cung tiễn thủ phục trong các đám cỏ dày cùng lúc hiện thân, giương cung lắp tiễn khiến ba người giống như rơi vào một cơn ác mộng vậy.

Tiếng máy bắn đá được lắp đạn từ các thuyền phía trước truyền đến, vừa mới bắt đầu đã có thế lôi đình vạn quân, đánh cho ba gã không kịp trở tay

Khấu Trọng nhanh như chớp rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, nhảy lên cột buồm duy nhất trên thuyền, la lớn:

- Tới hay lắm

- “Keng!”

Đầu cột buồm kiên cố đã bị đao chặt gãy nhẹ nhàng như chém chuối vậy. Đao này Khấu Trọng đã dùng toàn lực, không phải tầm thường.

Do thuyền đang thuận gió khi cột buồm gãy thì theo quán tính vẫn tiến xeo xéo về phía trước, giống như là đang đón lấy đạn đá đang bắn tới vậy.

Đột Lợi và Từ Tử Lăng trong lúc sinh tử quan đầu đều minh bạch dụng ý của Khấu Trọng, biết rõ, muốn lái thuyền để đào thoát thì cũng phải rơi vào kết cục trúng tên mà chết thôi. Sinh lộ duy nhất là tranh thủ một chút khe hở về không gian và

- “Bình!”

Đột Lợi song chưởng kích mạnh vào mặt sông, lập tức một cột nước bắn cao lên chổ đầu thuyền.. Chiếc thuyền bị mất cột buồm không tiến mà lui, tức thời vọt mạnh về phía sau.

Từ Tử Lăng trong lòng kêu tuyệt, dụng lực đạp mạnh. Sau bảy tám cái đạp như vậy, chiếc thuyền đã đi xéo về phía sau thêm mười mấy trượng nữa. Nếu không phải bọn gã đang đi ngược dòng thì bây giờ đâu thể lợi dụng thủy lưu mà rút lui hiệu quả như vậy.

Toàn bộ đá bắn ra đều không trúng.

Thuyền địch mở hết tốc lực truy đuổi nhưng bọn gã tạm thời đã thoát được uy hiếp của cung tiễn thủ hai bên bờ

Khấu Trọng hô lớn:

- Chạy thôi! Huynh đệ!

Nói xong tung mình phóng đi, hướng về phía bờ cách gã không đầy năm trượng, Từ Tử Lăng và Đột Lợi nhanh chóng nhảy theo, chớp mắt đã biến mất trong khu rừng rậm rạp trên bờ

- “Ùynh!”

Hai khối đá lớn đồng thời rơi trúng chiếc thuyền không của bọn gã, lập tức thân thuyền vỡ nát không ra hình thuyền nữa.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng mười lần hô hấp ngắn ngủi nhưng hung hiểm bên trong có thể so sánh với lúc cao thủ quyết đấu sinh tử. Chỉ cần một trong ba người phản ứng chậm hoặc không đúng thì bọn họ đã làm mồi cho cá rồi, tuyệt không phải dựa vào may mắn. Muốn ở dưới nước chỉ sâu hai trượng mà né tránh đá lớn bắn ra thì với năng lực của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng không làm được.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều có cảm giác lịch sử tái diễn hết sức quái dị, giống như năm xưa bí mật tiềm nhập Tương Dương rồi bị Lý Mật và Âm Quý Phái truy sát. Bất quá Bạt Phong Hàn đổi thành Đột Lợi còn quái điểu của Trầm Lạc Nhạn thì biến thành diêu ưng lợi hại mà thôi.

-----*-----

Khấu Trọng chạy vào đến chỗ rừng cây rậm rạp, vận công vào song mục nhìn lên trời, xuyên qua đám cành lá trong lúc trời mưa gió tối đen, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm đen nhỏ cách mặt đất khoảng trăm trượng, vô thanh vô tức ở trên đầu gã lượn vòng vòng bèn chau mày hỏi:

- Con quái điểu kia là do Vân Soái hay Triệu Đức Ngôn nuôi vậy nhỉ? Khả hãn lão huynh ngươi có thể phân biệt được không?

Đột Lợi cười khổ nói:

- Ngươi làm ta càng lúc càng cảm thấy tự ti, ta nhìn lên trời thì chỉ thấy một màu đen thui thôi! Nếu không phải ngươi nói, tiểu đệ căn bản không biết mình bị chim ưng theo dõi. Nhưng dù là ban ngày cũng không dễ phân biệt, trừ phi là nó chịu bay xuống đây.

Từ Tử Lăng nói:

- Vừa rồi tại Hán Thủy phục kích bọn ta khẳng định là liên quân của Chu Xán và Vân Soái, nếu là Triệu Đức Ngôn thì sẽ không có được cách bố trận và thanh thế như vậy. Chúng ta cũng có điểm sơ suất, không nghĩ đến kế ôm cây đợi thỏ của địch nhân, phong tỏa thủy đạo, lại cho chim ưng trên cao giám thị động tĩnh của Cảnh Lăng, ung dung bố trí, chỉ thiếu chút nữa là chúng ta đã rơi vào bẫy của đối phương rồi. Như vậy khả năng chim ưng đó của Vân Soái là rất lớn.

Ba người đã không ngừng nghỉ chạy cả trăm dặm, lúc đó đã có cảm giác mệt mỏi, thế nhưng cũng không thoát được sự giám thị trên không của chim ưng, nếu nói không có chút nản lòng thì chỉ là gạt người mà thôi

Khấu Trọng than:

- Lão tặc Chu Xán và hai huynh đệ bọn ta thù sâu như biển, lần này không dốc toàn lực ra báo thù bọn ta thì mới là lạ. Hiện tại xem ra bọn ta chỉ còn một đường duy nhất là chạy đến Tương Dương

Từ Tử Lăng nói:

- Bất luận lâm vào tình huống nào, ta cũng quyết không dựa vào Âm Quý Phái, đường đó không đáng đi

Đột Lợi trầm giọng nói:

- Ta đồng ý quyết định của Tử Lăng huynh, cũng không biết Triệu Đức Ngôn giở thủ đoạn gì. Âm Quý Phái tà dị khó đoán, đến Tương Dương xem ra sẽ có nhiều biến cố lắm.

Khấu Trọng không hề để ý chuyện kiến nghị của gã bị phủ quyết, đổi qua nói

- Không thành vấn đề, hay là chúng ta làm như muốn đến Tương Dương kỳ thực mục đích là nơi khác, cái đó gọi là kế nghi binh. Thế nhưng tại thành thị thì chúng ta không thoát được sự theo dõi trên không kia.

Thấy Đột Lợi tỏ vẻ trầm tư, Từ Tử Lăng bèn hỏi y:

- Thật ra thì con ưng đó có thể nhìn thấy chúng ta không?

Đột Lợi ngửa đầu nói:

- Khi chim ưng nhìn thấy con mồi sẽ hạ xuống ba bốn mươi thước bay lượn vòng quanh. Nhưng hiện tại lại bay cao đến trăm trượng, chỉ là muốn có tầm nhìn bao quát mà thôi, tuy nhiên vô luận chúng ta ra khỏi khu rừng này bằng đường nào cũng không thoát được mục quang tinh tường của nó.

Khấu Trọng cảm thấy đau đầu thở dài nói:

- Các người có loại lính trinh thám biết bay thật lợi hại

Đôi chân mày lưỡi kiếm của Từ Tử Lăng nhăn tít, gã trầm giọng nói:

- Chúng ta trước tiên phải tìm cách giải quyết con súc sinh đó, nếu không sẽ mất thế chủ động. Theo ta đoán chắc nó là do gã tai mắt của Triệu Đức Ngôn phái tới, không phải của Vân Soái vì lúc ở trên thuyền ta có chú ý trên không nhưng không nhìn thấy nó.

Khấu Trọng gật đầu:

- Lăng thiếu gia nói mấy lời này thật có đạo lý, nếu gã tai mắt ở Cảnh Lăng đó sau khi bọn ta đi rồi mới đi gặp Triệu Đức Ngôn vốn đang nấp ở vùng phụ cận, sau đó lập tức thả ưng đuổi theo, tính đến lúc này thì đúng làbắt kịp để theo dõi chúng ta.

Sau lại quay qua ngạc nhiên nói:

- Chim ưng có phải lợi hại vậy không? Nói cho cùng nó không thông thuộc địa phương này, có khi nào Triệu Đức Ngôn nói với con lông dẹt của gã :“Ngươi nên dọc theo sông mà đuổi, tìm cho được ba gã đó, khó khăn thế nào cũng không được lui, nếu có cơ hội thì về báo cho ta một tiếng không”?

Đột Lợi biến sắc nói:

- Hỏng rồi! Huynh nói đúng! Nhân mã của Triệu Đức Ngôn nhất định ở gần đây, dùng ánh lửa hay phương pháp nào đó để chỉ huy chim ưng, chỉ là bọn ta nhìn không thấy mà thôi.

Từ Tử Lăng nói:

- Tạm thời chúng ta còn an toàn. Trong khu rừng rậm rạp thế này người đông chẳng có tác dụng gì, giả như bọn ta có thể dụ chúng vào rừng tất có thể đại khai sát giới thật thống khoái một phen

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Chỉ còn nửa khắc nữa là trời sáng rồi, lúc đó mà bọn chúng vào rừng thì đến phiên bọn chúng thống khoái rồi!

Từ Tử Lăng ngồi xuống một gốc cây, hai người còn lại cũng chợt nhận ra lúc này nên tranh thủ nghỉ ngơi bèn học gã lần lượt ngồi xuống.

Từ Tử Lăng nói:

- Trong quá trình theo dõi, tình huống nào chim ưng mới hạ thấp xuống?

Đột Lợi đem Phục Ưng Thương gác lên đùi trầm ngâm nói:

- Chim ưng của bọn ta đều được huấn luyện trong khi theo dõi địch nhân dù có bị dụ thế nào cũng không đáp xuống, dù có bay thấp xuống quan sát cũng không bao giờ hạ thấp hơn 30 trượng. Bọn chúng lại vô cùng linh thông, chỉ cần có chút phong thanh của tiếng dây cung hoặc chưởng âm sẽ lập tức bay lên cao, muốn giết bọn chúng thật không dễ.

Khấu Trọng tinh quái nói:

- Súc sinh chính là súc sinh, dù có thông minh thế nào thì cũng chỉ là súc sinh, làm sao có thể thắng được người đã huấn luyện ra nó chứ? Bi pháp chắc chắn là có rồi.

Từ Tử Lăng nói:

-Chim ưng đói bụng thì phải làm sao?

Đột Lợi lắc đầu nói:

- Chim ưng trong lúc chấp hành mệnh lệnh chỉ ăn thức ăn mà chủ nhân thưởng cho nó mà thôi, nhưng lúc phải bay xa để truyền tin thì nó tự kiếm thức ăn.

Khấu Trọng vỗ đùi nói:

-Vậy là được rồi! Chúng ta đem cả hai mục tiêu của nó là trinh sát và thức ăn hợp lại thì chính là diệu kế để đoạt cái mạng nhỏ của nó.

Đi nào! Nó tuy vô tội nhưng mà xin lỗi cũng đành phải làm vậy thôi, hy vọng kiếp sau nó có thể đầu thai vào chỗ tốt hơn!

------------

Trong rừng đột nhiên có tiếng bước chân truy đuổi, tiếng đả đấu, tiếp theo là một tiếng kêu thảm, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Đương nhiên không phải có người bị thương, máu là do Khấu Trọng giết một con cáo hoang bất hạnh ở lân cận.

Từ Tử Lăng ẩn trên một cây cao, bình tĩnh chờ đợi.

Diêu ưng quả nhiên thông linh, nghe tiếng đánh nhau lập tức lượn vòng hạ xuống, từ độ cao 100 trượng bay vèo xuống khoảng 50 trượng, có lẽ là do đã ngửi thấy mùi máu tanh, laị do bản năng thiên tính lại lượn một vòng rồi lao xuống.

Từ Tử Lăng trong lòng mừng thầm, đưa tay bắt ấn quyết, tụ tập toàn thân công lực chờ đợi thời cơ. Gã trong lúc tự học nghệ đã quan sát quỹ đạo bay của chim trên trời mà ngộ ra rất nhiều chân lí trong võ học, không hề nghĩ rằng có ngày lại phải dùng nó để đối phó với chim, trong lòng thấy thật không nỡ, thế nhưng cũng không còn cách nào khác.

Trong làn mưa lất phất, diêu ưng bay đến chỉ cách hắn khoảng mười trượng, chỉ cần nó vào đến phạm vi năm trượng gã khẳng định có thể cắt đứt sinh mạng của nó.

Vào lúc sắp thành công bỗng nhiên diêu ưng đảo một vòng hạ thêm một trượng nữa, sau vỗ mạnh đôi cánh, từ hướng mặt trời bay lại đáp xuống ngay trên ngọn cây mà Từ Tử Lăng núp nhanh như điện xẹt.

Từ Tử Lăng trong lòng biết là hỏng rồi, không ngờ chim ưng lại linh thông như vậy bèn tích tụ công lực bất ngờ đánh ra một quyền cách không.

Diêu ưng lập tức tung cánh bay lên, quyền kình chỉ lệch qua một chút là có thể lấy mạng nó, nhưng chỉ trúng được chéo cánh và chân của nó mà thôi, diêu ưng kêu một tiếng “oác”, rụng vài cọng lông vũ rồi bay gấp lên không trung nên không được tự nhiên lắm, chắc đã hoảng kinh hồn vía bay về phía nam, chớp mắt đã không thấy nữa.

Từ Tử Lăng nhảy xuống đất vào lại trong rừng, Khấu Trọng và Đột Lợi đều cảm thấy tiếc vì chỉ suýt chút nữa là thành công.

Từ Tử Lăng lắc đầu nói:

- Không! Chúng ta thành công rồi!

Khấu Trọng ngẩn ra nói:

- Phải chăng ý Lăng thiếu gia muốn nói là con chim đó bị ngươi đánh tới bị nội thương, tâm mạch đoạn liệt, lúc về tới nhà sẽ thổ huyết thân vong.

Đột Lợi cũng không hiểu bèn chờ nghe hắn giải đáp.

Từ Tử Lăng hỏi Đột Lợi:

- Chim ưng sau khi bị hoảng sợ sẽ bay về bên chủ nhân phải không?

Đột Lợi chợt hiểu, gật đầu đồng ý, rồi lại như không hiểu hỏi:

- Dù cho Tử Lăng huynh nhìn thấy được điểm hạ xuống của chim ưng, đoán được nhân mã của Triệu Đức Ngôn đang trú ở đâu, nhưng hiểu biết của bọn ta đối với thực lực mạnh yếu của chúng chỉ hữu hạn thôi, nếu cứ vậy mà động thủ thì sẽ bị thiệt to đó.

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Khả hãn quên là ngoài bọn chúng còn có một nhóm người nữa muốn tìm bọn ta sao?

Chỉ cần bọn ta có thể khiến Vân Soái, Chu Xán nghĩ là nhóm của Triệu Đức Ngôn là binh mã tới tiếp ứng khả hãn là được rồi, tiện thể còn có thể coi một màn hí kịch hay nữa

Đột Lợi đầu tiên thấy ngạc nhiên, sau đó thì mừng rỡ nói:

- Quả là diệu kế, nhưng làm sao tiến hành đây?

Từ Tử Lăng hỏi:

- Đông Đột Quyết các người có phương pháp liên lạc ở cự ly xa nào đặc biệt không?

Đột Lợi cho tay vào túi, lấy ra một cái kèn hình trôn ốc bằng sắt nói:

- Khi thổi cái này lên với những tín hiệu dài ngắn khác nhau, Vân Soái mà nghe được sẽ biết là người của ta.

Khấu Trọng đưa tay cầm lấy, vừa nghiên cứu vừa nói:

- Thứ đồ tinh xảo như vậy sao ngươi không lấy ra sớm chứ?

Sau chuyển qua Từ Tử Lăng nói:

- Đầu óc ngươi lúc nào cũng tỉnh táo hơn ta, đưa ra kế hay như vậy.

Từ Tử Lăng cười một cách tinh quái nói:

- Với tài trí của Triệu Đức Ngôn nghe được tiếng kèn này sẽ có phản ứng gì?

Đột Lợi nói:

- Nếu ta là hắn thì sẽ lập tức thu quân vì Vân Soái đối với hắn chẳng có hảo cảm gì.

Khấu Trọng nói

-Lần này dến phiên chúng ta truy sát hắn rồi!

Ba người nhìn nhau đều thấy trong ánh mắt và cả trên sắc mặt đối phương tràn đầy tiếu ý, cùng hô lên một tiếng kì quái, giống như ba đứa trẻ đang đồng tâm hiệp lực bày trò chơi mới vậy. Sau đó Từ Tử Lăng dẫn đầu, ba người xuyên qua rừng chạy về hướng nam.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK