Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mã Mã Đề ở vùng đất duyên hải cũng không phải là dữ dằn lắm. Thế lực cùng với Tiểu Thất cũng không kém hơn bao nhiêu, vẫn không bằng Âu Dương Chính Minh. Nhưng tại Tân Cương thì được coi là lực lượng dữ dằn thật sự. Ở Tân Cương, thành phần hỗn tạp hết 80% là theo hắn làm du côn. Tại Tân Cương, không có ai là không biết Mã Mã Đề. Cho dù là muốn mở tiệm nướng thịt dê, thịt bò, không có sự cho phép của hắn thì không có người nào dám tự mình kinh doanh. Mọi thứ làm ăn về các loại thịt dê nướng của cả toàn quốc đều bị hắn lũng đoạn.” Tên tiểu hòa thượng cười ha hả nói.

“Ngươi nói xem ta và Mã Mã Đề có khả năng hòa giải hay không?” Trương Dương cuối cùng đã hỏi tới vấn đề chính.

“Rất khó, bởi vì Tiêu Viễn Hành giết chính là đứa con trai cưng nhất của hắn. Hơn nữa, lại là đứa thông minh, chỉ đáng tiếc là dã tâm quá lớn…” Tên tiểu hòa thượng đột nhiên có chút đa sầu đa cảm.

“Được rồi, ngươi cùng Vương Yến có quan hệ gì?” Tên tiểu hòa thượng đột nhiên nhìn chằm chặp vào mặt Trương Dương, khiến Trương Dương có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Trương Dương rất muốn đem ống kính dịch đi một chút, để né cái nhìn của tên tiểu hòa thượng. Nhưng suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng không có dịch đi.

“Bằng hữu…”

“Ồ… bằng hữu. Ngươi trước hay sau khi đứa con của Mã Mã Đề bị chết mới nhận biết tiểu thư?” Tên tiểu hòa thượng hỏi.

“Là sau.”

“Vậy thì đáng tiếc rồi. Nếu như là biết trước, vậy thì sự tình dễ xử lý rồi. Đương nhiên, cả thế giới này vẫn có người có thể cứu được ngươi. Đáng tiếc… xem ra, mấy vấn đề khác ngươi hỏi…” Vẻ mặt tên tiểu hòa thượng đột nhiên buồn bã.

Trương Dương trở nên trầm mặc, theo giọng điệu phân tích của tên tiểu hòa thượng, ân oán giữa hắn và Mã Mã Đề đã không còn cách gỡ ra được rồi.

“Được rồi, tiểu hòa thượng, nhân loại thế giới cả mấy chục năm nay vẫn chưa có phát triển ra trí tuệ lập trình, ngươi làm sao mà xuất hiện ra đây?” Trương Dương trở nên rất hiếu kỳ về tên tiểu hòa thượng này.

“Tiểu nạp là do một người hacker tên là Tuyết Phong tạo ra. Hắn là phụ thân của ta, sau đó hắn rời khỏi quân đội dưỡng già. Tiểu nạp nhàm chán, mới ra ngoài dạo một vòng, sau đó gặp được một người… Hắn là một người cường đại nhất của nhân loại. Tiểu nạp liền theo người này lăn lộn. Người này nói vì để địa cầu tránh khỏi tai nạn hủy diệt, muốn để cho tiểu nạp khống chế hết trí tuệ lập trình trên địa cầu. Mọi trí tuệ lập trình có sinh mạng ý thức đều toàn bộ bị tiểu nạp tiêu diệt hết. Ha ha…” Vẻ mặt tên tiểu hòa thượng đắc ý cười gian manh.

“Vậy vậy… ngươi chẳng phải là trí tuệ lập trình còn lại duy nhất của địa cầu sao?” Trương Dương kinh ngạc nói.

“Ài, có thể nói như vậy. Nói chính xác ra, trí tuệ lập trình vẫn còn nhiều lắm. Nhưng có sinh mạng cùng khả năng tự suy nghĩ thì chỉ có một mình tiểu nạp. Còn vấn đề gì không? Lẹ một chút, tiểu nạp rất bận, tiểu nạp còn muốn chơi cờ vây với tên bằng hữu kia của ngươi, đã bị hắn thắng bốn ván rồi.” Tên tiểu hòa thượng sốt ruột nói.

“À…”

Trương Dương trợn mắt há mồm nhìn tên tiểu hòa thượng, lại nhìn tên Lưu Bưu đang chơi cờ vây bên cạnh. Hắn nghĩ không ra là Lưu Bưu không ngờ lại chơi đánh cờ với cái trí tuệ lập trình này. Chẳng trách Lưu Bưu càng lúc càng không khá. Nhớ ra thì trước đó còn có thể ngẫu nhiên thắng một ván. Hôm nay hơn năm chục ván mới thắng được vài ván, phỏng chừng là mấy ván đó đều là sau khi tên tiểu hòa thượng bỏ đi mà thắng thôi…

“Ài, anh hùng tiếc anh hùng a! Tiểu nạp khó khăn lắm mới tìm được một kỳ thủ có nghị lực như vậy. Không dễ dàng á, cùng tiểu nạp đánh năm mươi ván không thắng được một ván mà vẫn không bỏ đi, tiểu nạp là lần đầu mới thấy đó!” Tên tiểu hòa thượng cảm thán nói, lộ ra vẻ 'tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu' (1), hận không được gặp sớm hơn.

“Ngươi ngươi.. ta có chuyện thì mới tới hỏi ngươi… không làm ngươi trễ nải việc đánh cờ nữa…”

Trương Dương toát mồ hôi hột, không tưởng được tên tiểu hòa thượng này không ngờ lại bè bọn với tên mù cờ Lưu Bưu. Trương Dương phỏng chừng cả cái mạng inte này không có ai nguyện ý cùng một trí tuệ lập trình bất bại thế này, đánh cờ vây. Khó khăn lắm mới gặp được được người như cái tên Lưu Bưu càng đánh càng bại, càng bại càng đánh này. Tên tiểu hòa thượng tự nhiên là vô cùng trân quý.

Nghe Trương Dương để cho hắn đánh cờ, tên tiểu hòa thượng liền nhanh chóng bỏ chạy, không ngờ lại không có giở mấy cái trò khoe khoang màu mè kia, xem ra, hắn có chút chờ không nổi rồi.

Thấy đã khôi phục lại màn hình bình thường, Trương Dương nhịn không được đi tới phía sau lưng Lưu Bưu quan sát.

Quả nhiên, không tới ván thứ hai, Lưu Bưu đã bị một tên đối thủ hạ rồi, rồi lại bị một tên đối thủ khác thay thế. Trương Dương vừa nhìn đã đoán ra là nick của tên tiểu hòa thượng, nick tự xưng là ‘Võng lạc thông sát (giết khắp hệ thống mạng)

“Ha ha… ngươi tới rồi…” Lưu Bưu nào biết đối phương là trí tuệ lập trình gì, chỉ biết có mỗi cái nick kia của đối phương, vừa thấy được liền vỗ đùi một cái, sau đó mới ngồi xuống đánh mấy chữ.

“Ài ài, tới đây tới đây. Hôm nay không hạ một trăm ván thì không cho phép về.” Tên tiểu hòa thượng lần này không có sử dụng cái ngữ âm phù phiếm kia, mà chỉ đánh một loạt chữ trên màn hình.

“Được, thì một trăm ván, thằng nào bỏ đi trước là thua. Hôm nay không thắng ngươi một ván thì lão tử không kêu là họ Lưu nữa!” Trương Dương có cảm giác toát mồ hôi lạnh cả lưng. Một trăm ván… cái tên kia là trí tuệ lập trình, không cần ăn uống ngủ, cùng với ngươi đánh một vạn ván, một tỷ ván cũng không có vấn đề gì…

Đương nhiên, sau khi biết đối phương là tiểu hòa thượng, Trương Dương tự nhiên không dám phá hỏng sự hăng hái của hắn, chỉ buồn bực leo lên mạng, mở không gian QQ của Tiêu Di Nhiên ra thì không thấy nhắn gì lại, tựa hồ như Tiêu Di Nhiên đã lâu rồi không có lên mạng, phỏng chừng là vẫn chưa khôi phục lại từ sau khi cái chết của ca ca cô ta.

Hiện tại, Trương Dương quan tâm nhất là tin tức lần trước bị truy sát tại đlập trình Kim Sắc Hiểu đã bị Tiêu Di Nhiên biết được. Mặc dù Tiêu Di Nhiên không cách nào biết được tin tức xác thực, nhưng dám khẳng định là sẽ bị lo vô cớ.

Một trăm ván…

Trương Dương có chút đứng ngồi không yên, nếu như là một người bình thường thì một trăm ván cờ vây cũng đánh không lâu lắm. Nhưng đối với Lưu Bưu mà nói, một trăm ván thì cũng bằng ba trăm ván. Mỗi một ván, Lưu Bưu đều phải nghiên cứu thật lâu. Đương nhiên, hắn không có nghĩ ra là đối thủ của hắn là trí tuệ lập trình duy nhất trên thế giới này. Hắn cho dù nghĩ bể đầu cũng không cách nào đánh thắng được đối thủ. Hắn ngẫm nghĩ một phút là người ta đã có thể tính ra tới cả tỷ nước đi rồi.

Bỏ đi, không nên quấy rầy hai cái tên bị bệnh thần kinh này.

Trương Dương nhìn thấy Lưu Bưu toàn tâm toàn ý vào ván cờ không khỏi buồn cười. Phỏng chừng đây cũng là lần đầu mà thằng nhãi này gặp đuợc người có thể bồi tiếp hắn làm đối thủ. Thật sự là ‘anh hùng’ trọng ‘anh hùng', ‘anh hùng’ tiếc ‘anh hùng’ a….

Kỳ phùng ‘đối thủ”, cứ để cho bọn chúng giải nghiện một chút. Lưu Bưu gần đây áp lực lớn quá, đánh cờ để thư giãn cũng khá lắm.

Trương Dương nhẹ nhàng rời khỏi bàn máy tính. Hắn muốn Lưu Bưu một phen kinh hãi.

Lúc này, nắng còn chưa lên, từ trong quán nét đi ra, đã cảm thấy một luồng khí lạnh. Trương Dương nhìn thoáng qua đám người bận rộn qua lại, nhẹ nhàng đem hạt đào bỏ vào miệng, lại vò vò tóc trên đầu, lập tức Trương Dương đã biến thành một người khác hẳn. Giỏ sách đeo trên lưng, giống như một tên học sinh chưa từng gặp mặt qua, lại còn có vẻ ngốc nghếch nữa.

Lúc đó vẫn còn rất sớm, rất nhiều người trên đường đi làm. Trương Dương không vội, sau khi mua một vài thứ cần thiết, mới từ từ đi tới cao ốc đang xây dựng kia. Cao ốc này vẫn như cũ, cửa chính đóng chặt. Trương Dương biết, bên trong có một lão già mơ mơ màng màng say ngủ, canh giữ mớ thiết bị cùng tài liệu kiến trúc còn dư lại.

Cách hàng rào không xa, có một đoạn tường ngắn bị bỏ đi. Lần trước Trương Dương cứu Lưu Bưu là tiến nhập vào từ nơi này.

Khám sát hoàn cảnh chung quanh một chút, rồi mới đem mớ công cụ vừa mới mua để ngay chỗ thang máy lầu một. Trương Dương lúc chạy tới khu chợ bán đồ cũ đã mua được một cái điện thoại di động mà công năng duy nhất là chỉ gọi ra thôi. Đương nhiên điện thoại di động cũng rẻ, hơn bốn chục đồng thôi, nếu thật sự mua ở tiệm thì hơn trăm rồi.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Trương Dương mới lại lên tầng ba của toà nhà đang xây. Từ lầu ba có thể nhìn thấy sân của đội săn bắt cướp, với lão già coi cửa kia vô cùng rõ ràng. Lão già vừa pha một tách trà, đang ngồi ngay cửa, tựa hồ như thất vọng chán nản. Trương Dương không khỏi trong lòng có chút áy náy. Lần trước cứu ra Lưu Bưu, khẳng định là đã đem tới cho ông già nhiệt tâm này không ít phiền toái rồi.

“Tít tít… cho hỏi có phải đội săn bắt cướp huyện H không?” Trương Dương gọi điện thoại của đội săn bắt cướp.

“Đúng, có chuyện gì?” Thanh âm của đối phương lười biếng, tựa hồ như sáng sớm phải đi làm, chưa lấy lại tinh thần được.

“Tôi đang ở tiệm X thương điếm XX đường X đây. Vừa rồi mở cửa liền bị người ta cướp… Nhanh lên, xe máy của bọn cướp còn chưa có bỏ đi, đúng rồi, bọn họ còn có súng nữa… Tôi họ Mã, đây là điện thoại của tôi, nhanh một chút…”

Rất nhanh, Trương Dương liền thấy mấy người từ trong phòng làm việc đi ra, leo lên xe van cảnh sát hò hét chạy đi. Trương Dương đã thấy trong đó không có mục tiêu của hắn. Hiển nhiên là trong phòng làm việc còn có người. Hơn nữa, văn phòng đã mở cửa.

Trương Dương lập tức chạy xuống lầu, thành công hay không thành công là phải coi cái thằng đó có ở trong không. Đây là kết quả không thể dự tính trước được. Dù sao, hôm nay mặc dù là ngày đi làm, nhưng có thể đã đi công tác, hoặc lấy ngày nghỉ bệnh, còn nhiều việc ngoài ý muốn lắm. Trương Dương đã quyết định, nếu như cái tên cảnh sát trung niên kia không có đó, hắn sẽ chuẩn bị bỏ lỡ hành động lần này.

Từ trong số cảnh sát vừa đi khỏi mà đoán, số người trực ban hẳn nhiên là không nhiều. Nếu như lúc này mà gọi cảnh sát, số cảnh sát có thể đi khỏi từ phòng trực ban khẳng định là không nhiều. Hơn nữa, lại còn phải giữ một người lại tiếp điện thoại. Cho nên Trương Dương rất ăn chắc.

Trương Dương đeo túi sau lưng từ bên cạnh lão già đang uống trà đi qua. Lão già kia vừa đưa mắt nhìn hắn thì Trương Dương đột nhiên giật nảy mình, bởi vì hắn thấy lão già vừa thoáng thấy hắn đã lâp tức cúi đầu ngẫm nghĩ…

Nếu như bị lão già này nhận ra là lập tức mọi chuyện trước đây đều đổ bể. Hơn nữa, hoàn cảnh của hắn cũng rất nguy hiểm, bởi vì địa hình nơi này đơn giản vô cùng, trọng yếu nhất là vùng phụ cận lại rất ít có xe taxi.

(1): 'tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu' : Uống rượu gặp tri kỷ ngàn chén vẫn ít

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK