Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến giờ phút này, dù là đám người Đường Thiết Sơn hay Đường Phong, có kẻ nào không coi Lâm Bắc Phàm là thần? Sau khi bọn họ ngây cả người thì không thể nào tiếp nhận được sự thật trước mắt, mãi đến khi Đường Quả Quả mặc một bộ đồ trắng xuất hiện trên sân thượng lầu hai, nàng cười đẹp như hoa nở... ....

Thật ra ngay cả Đường Quả Quả cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, khi nàng đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy hình ảnh khắc sâu vào trong đáy lòng, sau đó lại tăng mạnh theo ký ức, mãi mãi không bao giờ phai mờ.

Một bóng lưng cô đơn đang đứng sừng sững dưới gốc đào, mà mẹ mình lại đang quỳ gối sau lưng kẻ đó, đầu bà cúi rạp xuống đất. Thậm chí ngày cả cha, anh trai và quản gia cũng đứng khúm núm sau bóng lưng hiu quạnh đó.

Tình cảnh này lọt vào ánh mắt Đường Quả Quả thì đẹp như tranh.

Khoảnh khắc này đột nhiên Đường Quả Quả ý thức được điều gì đó, giờ khắc này bóng dáng trước mặt giống như được bao phủ trong một vầng sáng... ....

- Mẹ!

Đường Quả Quả nói khẽ một câu.

Thân thể Đường phu nhân khẽ cử động, nhưng rất nhanh bà lại giữ nguyên tư thế, vẫn tiếp tục quỳ gối trên mặt đất giống như tượng.

Lâm Bắc Phàm quay đầu, khóe miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười vừa lông bông vừa kiêu ngạo, nhưng trên mặt hắn lại có sự ưu thương như có như không. Đây cũng không phải giả vờ, bộ dạng của Tiểu Kim làm Lâm Bắc Phàm tan nát cõi lòng.

Thấy Lâm Bắc Phàm quay người lại, cuối cùng Đường phu nhân cũng đứng thẳng người lên, sau đó lại tiếp tục hướng về phía Lâm Bắc Phàm bái thật sâu:

- Cảm tạ thần y đã ra tay!

Lâm Bắc Phàm không nhìn về phía Đường phu nhân mà lại quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn.

- Lâm tiên sinh, mời!

Đường Thiết Sơn đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, giọng nói của ông rất cung kính.

Vẻ mặt hai người Trương Minh Thắng và Đường Phong đều cực kỳ vui mừng, bọn họ chuyển mắt tôi nhìn anh, anh lại nhìn tôi rồi vội vàng cất bước tiến lên. Còn Đường phu nhân và quản gia thì mừng đến mức không ngậm miệng lại được, cả hai đều chạy thẳng lên lầu hai.

- Trương công tử... Người anh em, cám ơn anh! Không ngờ anh vừa biết cầu thần mà lại là thần y nữa!

Lúc này Đường Phong ăn nói rất chi là ngọt ngào.

Dù là bạn của Đường Phong thì tới ngày hôm nay chưa có ai được hắn gọi là anh em cả. Điều này, thật sự là con mẹ nó đáng giá cỡ nào! Trương Minh Thắng nuốt vội một ngụm nước miếng, hắn hưng phấn nói:

- Trước đó còn chưa được thấy Lâm Bắc Phàm bắn bi-a, anh có thể tin kỹ thuật của anh ấy đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa không? Chưa nói đến lĩnh vực đó có thể thành thần, mà anh ấy cũng không phải người bình thường. Anh ấy không phải người mà chính là thần!

Đường Phong lắc đầu không thể tin, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận hình tượng của Lâm Bắc Phàm trong lòng, lúc này chẳng biết đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Lời nói cũng không đủ để hình dung, dù lúc này Lâm Bắc Phàm đứng trước mặt Trương Minh Thắng và Đường Phong nói mình là siêu nhân thì hai người này cũng không dám nghi ngờ. Lâm Bắc Phàm đã chính thức làm cho tư duy của hai người này sụp đổ trầm trọng... ....

Trong đại sảnh một ngôi nhà lầu phía đông, Lâm Bắc Phàm và Đường Thiết Sơn đang ngồi một trái một phải bên cạnh bàn trà.

Đường Phong vẫn còn nhớ rất rõ, trước đây chỉ có hai người ngoài từng được ngồi bên cạnh cha, người thứ nhất chính là Bí thư Thị ủy tiền nhiệm ở Nam thành, người thứ hai chính là Bí thư Thị ủy hiện nay. Lúc này Lâm Bắc Phàm là người thứ ba có thể được ngồi ngang vai ngang vế với Đường Thiết Sơn.

Còn Trương Minh Thắng chỉ có thể ngồi trên ghế sa lông, nhưng hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Hắn biết rõ, sau này lời nói của mình trước mặt bá phụ Đường Thiết Sơn sẽ tuyệt đối có thêm sức nặng.

- Lâm tiên sinh, Đường Thiết Sơn tôi là loại người thô kệch, cũng không muốn nói những câu sáo rỗng, cũng là một người đàn ông thẳng thắn.

Đường Thiết Sơn không lên mặt, ông dùng ánh mắt chân thành nhìn Lâm Bắc Phàm nói:

- Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói.

Sau nhiều năm tung hoành giang hồ, đã nhiều lần vào sinh ra tử nên Đường Thiết Sơn đã sớm từng trải và trở thành một đời kiêu hùng. Tuy lúc này ông đã bỏ xuống tất cả giá trị con người, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có thể bùng ra sự uy nghiêm, vẫn khó thể coi thường.

- Tất nhiên tôi cũng rất tin tưởng Đường tiên sinh!

Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu Marlboro, hắn bật lửa rồi đưa lên miệng hút vào một hơi. Sau đó hắn quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn rồi khẽ cười nói:

- Tôi muốn Đường tiên sinh mở một buổi party ở Kim Ngọc Thiên Đường. Ngài cũng biết đấy, tôi chỉ là một người làm công ở Nam thành, tôi muốn mời vài người, hy vọng Đường tiên sinh có thể thay mặt mời dùm.

- Không có vấn đề gì, mời những ai?

Đường Thiết sơn trả lời rất sảng khoái.

- Liêu Thiên Cửu ở Nam thành, thủ hạ Kim Bài của Liêu Thiên Cửu, biệt danh là Địa Chủ. Người còn lại chính là Phó Cục trưởng Công an khu Bản Kiều Long Yên Nguyệt!

Lâm Bắc Phàm đập đầu thuốc lên gạt tàn rồi tiếp tục nói.

- Tối mai vào lúc bảy giờ, tôi sẽ đón cậu đi Kim Ngọc Thiên Đường, được không?

- Đường Phong, chuyện này con hoàn toàn phụ trách!

- Con sẽ chuẩn bị ngay!

Đường Phong khẽ gật đầu, hắn rất ngạc nhiên, không biết Lâm Bắc Phàm đang muốn làm gì?

Nhưng Trương Minh Thắng lại thấy được vài điểm manh mối, khi tên kia nói chuyện thì hơi thở khá nặng và hưng phấn, vì vậy tối mai nhất định sẽ xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Ít nhất thì đối với Nam thành cũng là chuyện chấn động đất trời.

- Tôi cũng rất thức thời, sẽ không để sư tử há miệng. Nhưng tôi cũng có ba chuyện bắt buộc phải làm phiền Đường tiên sinh!

- Đừng nói là ba vấn đề, dù là ba mươi hay ba trăm thì Đường Thiết Sơn tôi cũng sẽ hoàn thành cho cậu.

Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, hắn đứng thẳng người lên rồi cười nói:

- Đã vậy, Đường tiên sinh, ngày mai chúng ta cùng nhau đến Kim Ngọc Thiên Đường. Không gặp không về.

- Không gặp không về!

Đường Thiết Sơn cũng vội đứng thẳng người lên. Ông lễ phép nhìn Lâm Bắc Phàm đi ra khỏi cửa.

Trương Minh Thắng có chút do dự, hắn đành khách sáo nói vài câu chúc mừng với với Đường Thiết Sơn rồi đuổi theo phía sau Lâm Bắc Phàm như bay.

- Lão đại, lão đại!

Trương Minh Thắng đã hoàn toàn phục tùng Lâm Bắc Phàm, hắn không đã không dám gọi Lâm Bắc Phàm là huynh đệ nữa rồi.

- Gọi Lâm Bắc Phàm là được rồi!

Lâm Bắc Phàm quay đầu lại rồi nở nụ cười.

- Mắng người sao? Mắng người sao?

Trương Minh Thắng giơ ngón tay cái lên.

- Từ nay về sau anh chính là lão đại, anh chỉ phía đông tôi tuyệt đối sẽ không đi về phía tây. Anh bắt tôi xuống nước thì tôi tuyệt đối sẽ không qua cầu.

Tuy Trương Minh Thắng là con cháu nhà giàu sang, nhưng kẻ này cũng không phải loại không đáng kết giao. Lâm Bắc Phàm cười nói:

- Được rồi, có thể giúp tôi liên lạc với người của Hồ Điệp Bang không? Làm sao để tất cả đám người bọn họ tập trung ở Kim Ngọc Thiên Đường vào bảy giờ ngày mai!

Trương Minh Thắng cũng không thể hiểu nổi vì sao Lâm Bắc Phàm lại muốn tới lui với một Hồ Điệp Bang bé nhỏ đó. Nhưng cao nhân làm việc thì người thường sẽ không thể hiểu nổi, lúc này hắn cũng lười suy nghĩ mà vỗ vỗ ngực nói:

-Việc này cứ giao cho tôi!

Lâm Bắc Phàm cũng không thể chịu nổi sự nhiệt tình của Trương Minh Thắng, hắn đành phải để Trương Minh Thắng dùng xe chở mình về Kim Sắc Hải Ngạn.

Trên đường đi tâm tình của Lâm Bắc Phàm cũng có chút kích động. Ngày mai chính là lúc Hồ Điệp Bang chính thức vang danh Nam thành. Ngày mai hắn sẽ dùng khí thế hùng mạnh để giẫm đạp lên những kẻ dám cao ngạo với chính mình. Hắn cũng không thể an phận được nữa, ngày mai Lâm Bắc Phàm ta sẽ phóng thẳng lên trời, ngày mai quả thật rất đáng chờ mong... ....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK