Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một người không có tuyệt đối tự tin thì sao có thể nói ra lời này? Nếu Lâm Bắc Phàm thua, Đường Thiết Sơn chẳng qua chỉ là tổn thất thêm 10 triệu mà thôi. Nhưng nếu Lâm Bắc Phàm thắng, Đường Thiết Sơn sẽ thắng lớn, không chỉ là tiền của tên Fukawa kia. Nói thật, Đường Thiết Sơn cảm thấy điều kiện mà Lâm Bắc Phàm đưa ra rất hợp lý, hắn không có lý do gì không đáp ứng.

Đường Thiết Sơn gần như không hề do dự mà gật đầu nói:

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Fukawa đúng là quá kiêu ngạo. Nếu Lâm lão đệ thấy được thì bây giờ chúng ta lập tức về Nam Thành.

- Tối nay về Nam Thành ư?

Lâm Bắc Phàm nhếch miệng cười nói:

- Huyện J mặc dù là nơi nhỏ bé nhưng kẻ có tiền cũng sẽ có nơi chơi. Bí thư Thường nhất định đã bố trí tiết mục, hay là chúng ta ở lại đây một tối rồi đi.

- Chết tôi, còn phải ở lại nơi này một tối thì tổn thất ít nhất mấy triệu. Tôi đã sớm ngứa mắt với cái thằng Fukawa kia. Lão Đại, đừng nói gì nữa, chúng ta lập tức về Nam Thành. Anh muốn ngồi Mercedes-Benz cũng được, muốn ngồi máy kéo cũng được.

Trương Minh Thắng hưng phấn phun nước như mưa, hắn ước gì bây giờ lập tức bay về Kim Ngọc Thiên Đường, xem Fukawa bị ngược đãi như thế nào. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm cũng đã nói rõ mình chưa chắc đã có mấy phần thắng nhưng theo Trương Minh Thắng thấy thì Lão Đại chẳng qua chỉ là khiêm tốn mà thôi.

- Nếu như vậy thì tôi phải tuân lệnh thôi.

Đường Thiết Sơn vui vẻ nói:

- Lâm lão đệ, nghe nói cậu còn có ông nội. Tôi có nên chào Lão nhân gia không nhỉ?

Chào ông già? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Ông già kia tuy rằng không có việc gì thì cả ngày ở Thôn Lâm Gia, nhìn trộm quả phụ Vương gia trong thôn, nhưng Lâm Bắc Phàm hiểu rõ ông già sẽ không cho Đường Thiết Sơn mặt mũi.

Thấy Lâm Bắc Phàm lắc đầu, Đường Thiết Sơn cũng không nói gì. Hắn lấy điện thoại gọi cho Đường Phong mà ra lệnh:

- Hẹn Fukawa, Đường Thiết Sơn tôi tám giờ tối nay sẽ chờ hắn ở Kim Ngọc Thiên Đường.

Ông già không ở nhà, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng buồn báo lại. Vừa ra khỏi nhà thì thấy không ít người trong thôn đang canh giữa trước cửa nhà mình, mỗi người đều dùng ánh mắt nhìn hắn như đang hỏi:

- Tiểu Lâm, chuyện đầu tư có thành công không?

Đường Thiết Sơn ngẩng đầu hùng dũng đi tới. Hắn nhìn qua thôn dân Thôn Lâm Gia rồi cười cười trấn an:

- Thôn Lâm Gia đúng là nơi non xanh nước biếc. Nếu không có gì bất ngờ thì trong hai ngày tới tôi sẽ đưa ra một bản hợp đồng chứng thực việc đầu tư. Đến lúc đó còn nhờ các vị giúp đỡ nhiều. Đường Thiết Sơn tôi xin cảm ơn trước.

Đường Thiết Sơn xuất thân là người nghèo nên lời nói không hề giả bộ. Bà con Thôn Lâm Gia nghe thấy thế không khỏi rất vui vẻ.

Thấy Đường Thiết Sơn và Lâm Bắc Phàm đã đi ra, Bí thư Thường vội vàng dẫn cấp dưới nhiệt tình đi lên đón, từ xa đã nói:

- Đường tổng vất vả rồi. Nếu không còn chuyện gì khác thì có phải nên quay về huyện?

- Bí thư Thường quá khách khí. Tôi rất hứng thú với việc đầu tư du lịch ở đây, quả thực rất cấp bách.

Thấy Lâm Bắc Phàm đã đồng ý ra mặt, tâm trạng Đường Thiết Sơn rất tốt, thậm chí không keo kiệt nói vài câu với nhân vật nhỏ bé như Bí thư Thường:

- Chờ đầu tư ở Thôn Lâm Gia, tôi sau này sẽ đến huyện J nhiều, đến lúc đó hy vọng Bí thư Thường đừng phiền.

Đường Thiết Sơn không ngờ lại mở miệng giải thích với mình như vậy? Bí thư Thường không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn ngẩn ra rồi vội vàng cúi đầu khom lưng cười nói:

- Sao có thể vậy chứ? Đường tổng đến Thôn Lâm Gia đầu tư, việc này có tác dụng thúc đẩy lớn đối với kinh tế huyện J. Sau này chờ dự án bắt đầu, Thôn Lâm Gia coi như nửa nhà của Đường tổng. Chỉ cần Đường tổng muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà mình chơi.

- Cứ vậy đi.

Đường Thiết Sơn gật đầu không nói nhiều với Bí thư Thường nữa, hắn trực tiếp đi ra xe.

Trương Minh Thắng cũng đi nhanh tới trước mở cửa xe Audi rồi gọi Lâm Bắc Phàm:

- Lão Đại, ngồi xe tôi.

Sau khi Lâm Bắc Phàm lên xe, đoàn xe từ từ đi ra ngoài mang theo hy vọng của bà con Thôn Lâm Gia. Rất nhiều người không nhịn được mà đi theo phía sau đoàn xe đến tận đầu thôn. Đây không phải là do người Thôn Lâm Gia quá hiếu khách mà là bọn họ rất hy vọng vào lần đến thăm này của Đường Thiết Sơn.

Sau khi đoàn xe đi ra, mọi người liền bắt đầu vây lấy Lâm Phú Quý mà hỏi han. Lâm Phú Quý cũng không khách khí, mắt đảo đảo rồi nhìn vào túi của Lâm Kiến Quốc, hắn chậc một tiếng rồi nói:

- Thuốc trong túi anh có phải nên lấy ra phát cho mọi người không?

- Đi chết đi, ông nghĩ hay nhỉ. Thuốc này là con tôi mang về dịp tết, 20 tệ một bao, tôi còn tiếc không dám hút.

Lâm Phú Quý Cười cười một tiếng rồi nói:

- Vậy mọi người về đi. Ở cái huyện J nghèo khó này thì có gì mà nói chứ?

Thấy mọi người nhìn mình đầy uy hiếp, Lâm Kiến Quốc đỏ mặt lấy thuốc lá ra rồi cười cười xấu hổ nói:

- Chỉ có một bao Hồ Lô vương, tôi sớm hút hết rồi. Chẳng qua tôi thấy bao thuốc lá này đẹp hơn so với bao thuốc lá bình thường nên không nỡ vứt đi.

......

Kim Ngọc Thiên Đường Nam Thành trông vẫn bình thường như bình thường, nhưng sòng bạc bên trong lại có một dòng nước ngầm mãnh liệt đang chảy. Gần như tất cả cao thủ cờ bạc đều tụ tập trong sòng bạc, còn có không ít cao thủ từ nơi xa đến sòng bạc đến đây. Ngay cả thiên kim Đường gia – Đường Quả Quả cũng đã được Đường Phong hộ tống đến sòng bạc Kim Ngọc Thiên Đường lúc sáu giờ tối.

Tâm trạng mọi người đều có chút hưng phấn nhưng lại lo lắng nhiều hơn. Cao thủ cờ bạc Fukawa Nhật Bản tuy vô cùng kiêu ngạo và vô sỉ, nhưng kỹ năng cờ bạc lại cao, cao thủ của Kim Ngọc Thiên Đường, thậm chí cả bạn bè đến hỗ trợ đều thua cuộc. Lúc này mọi người đều đặt hy vọng vào tên Lâm Bắc Phàm mà chưa ai biết đến.

Rất nhiều người lần đầu tiên nghe thấy cái tên Lâm Bắc Phàm, gần như không ai tin Lâm Bắc Phàm là một cao thủ. Nhưng Đường Thiết Sơn không ngờ lại tự mình khiêu chiến, nói như vậy thì tên Lâm Bắc Phàm kia cũng không phải kẻ bất tài. Mỗi người đều muốn xem Lâm Bắc Phàm là thần thánh phương nào, càng hy vọng Lâm Bắc Phàm có thể đánh bại Fukawa kia.

Đường Quả Quả ngồi ở trong một phòng, hai tay chống cằm, đôi mắt trong suốt như nước đang nhìn chằm chằm cốc nước trái cây trước mặt.

Cô bé hôm nay không biết đầu óc có vấn đề gì mà mặc bộ quần áo rất hấp dẫn. Chiếc áo bó sát người để lộ nửa tay, chiếc áo sơ mi màu đen đầy gợi cảm, phần eo được bó sát lại đầy gợi cảm tạo thành đường phong hoàn mỹ khiến Đường Quả Quả rất tự tin vào sự quyến rũ của mình. Bên dưới là chiếc váy ngắn, đôi tất chân màu đen nửa trong suốt làm lộ rõ cặp đùi đẹp, dưới cùng là đôi giày cao gót ba phân màu đen.

Áo đen, váy đen, giày cao gót đen phối hợp thể hiện một Đường Quả Quả khác, cô gái âm trầm trông rất thần bí giống như một nhân viên trí thức đi làm. Nhưng sự thuần khiết của Đường Quả Quả thì không phải ai cũng có thể làm được. Cô ăn mặc như thế này mặc dù khiến người ta muốn điên lên, nhưng lại không có mấy người có thể ra tay.

Nghe mẹ nói mạng của mình được Lâm Bắc Phàm cứu. Hì hì, sau khi tỉnh táo mình chỉ thấy một bóng người, thật sự không biết người đó trông như thế nào. Đúng là hy vọng hắn có thể thắng Fukawa kia. Đường Quả Quả lắc đầu rồi đột nhiên nhướng mày nở nụ cười tuyệt đẹp. Lâm Bắc Phàm này hình như cũng được. Nhưng Sát thủ tình trường của mình thì sao? Hừ hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhất định là lợi hại hơn bất cứ ai.

“Ai” Cô bé hít vào một hơi thật sâu, Sát thủ tình trường rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể gặp ở kiếp sau sao?

Bảy giờ tối, Lâm Bắc Phàm và Đường Thiết Sơn cùng đi vào trong phòng.

“Đường tổng” Mọi người vội vàng nghiêm túc đứng lên chào.

Đường Thiết Sơn gật đầu, mặt đầy vẻ tươi cười mà nói:

- Mấy hôm nay nhờ các vị nể mặt Đường Thiết Sơn tôi mà đến đây giúp đỡ, nhưng tên Nhật Bản kia đã thi triển kỹ xảo nào đó mà không ai biết mới khiến mọi người thất bại. Đường Thiết Sơn tôi ở đây xin lỗi mọi người.

Nói là xin lỗi nhưng Đường Thiết Sơn chẳng có vẻ gì là muốn xin lỗi cả.

Mọi người cũng biết Đường Thiết Sơn đưa một bậc thang cho mình có thể xuống nên đều cảm kích gật đầu.

Đường Thiết Sơn chỉ vào Lâm Bắc Phàm đứng bên mà nói:

- Vị này chính là Lâm lão đệ. Lần này sẽ do cậu ta giao đấu với Fukawa.

Tên mặt mũi xấu xí và ăn mặc đồ rẻ tiền này là Lâm Bắc Phàm ư? mọi người nhìn nhau và cảm thấy khá sợ hãi. Với kinh nghiệm lăn lộn sòng bạc nhiều năm của bọn họ, mỗi người gần như đều có thể khẳng định Lâm Bắc Phàm là một tên gà mờ.

- Đường tổng, anh ta là Lâm Bắc Phàm?

Một cao thủ sòng bạc kinh dị nhìn Đường Thiết Sơn đến ngây ra. Thấy trong mắt Đường Thiết Sơn có vẻ tức giận, hắn liền quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm cười cười xin lỗi, sau đó mới nói:

- Lâm tiên sinh, xin thứ cho tôi kiến thức nông cạn, không biết trước đây Lâm tiên sinh đã lăn lộn ở đâu?

- Ý của anh là ... ồ. Tôi hiểu rồi, tôi thường xuyên chơi ở quán Mạt chược Đan Đan bãi biển Hoàng Kim Nam Thành.

Lâm Bắc Phàm biết đối phương đang thử mình nên nhếch miệng cười cười:

- Có vấn đề gì không?

Quán mạt chược? Lâm Bắc Phàm này không ngờ lăn lộn ở quán Mạt chược.

Mặt mọi người đều trở nên kỳ quái, một số gần như hóa đá. Chỉ có Đường Thiết Sơn ngồi trong góc là nở nụ cười.

Làm một cao thủ cờ bạc, hơn nữa là cờ bạc Đổ thuật thì mọi người đương nhiên biết rõ một Thần bài là do luyện tập mà thành. Một người có trình độ tương đối trong cờ bạc thì dù là trí nhớ hay là ánh mắt đều hơn người. Ngoài ra còn có xúc giác và năng lực phản ứng, xúc giác và năng lực phản ứng của một dân cờ bạc là như thế nào thì có thể từ hai tay của đối phương là thấy.

Hai tay của Lâm Bắc Phàm tuy không thô ráp nhưng tuyệt đối không nhẵn nhụi, sao có thể là một Thần bài? Còn có khí thế trên người Lâm Bắc Phàm tản mát ra trông rất giống người bình thường, chẳng có vẻ gì là một cao thủ cả.

Dù là ngành nào thì gà mờ không thể nào đóng giả cao thủ trước mặt người trong nghề. Mà cao thủ cũng không thể đóng làm gà mờ trước mặt người trong nghề. Gần như mọi người đều thất vọng với Lâm Bắc Phàm, người này căn bản chỉ là một tên lừa đảo.

Đường Thiết Sơn cũng không ngăn chuyện này phát triển, thực ra trước khi trận đấu diễn ra, hắn không ngại xem Lâm Bắc Phàm lộ thân thủ trước một chút.

Ai ngờ tên cao thủ kia thậm chí chẳng có hứng thú xem kỹ thuật của Lâm Bắc Phàm một chút. Hắn quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn rồi ra vẻ trung thần không sợ chết mà nói:

- Đường tổng, tuy rằng tôi rất không muốn nhưng việc này quan hệ đến thể diện của Đường tổng và Kim Ngọc Thiên Đường, tôi không thể không to gan nói một câu. Lâm tiên sinh tuyệt đối không thể nào là cao thủ sòng bạc, xin Đường tổng cẩn trọng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK