Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dục vọng giống như núi lửa phun trào. Hai nữ tử, theo bản năng, đang từ bị động mà dần dần chủ động hơn. Đây là lần đầu tiên các nàng cùng ở một chỗ với Diệp Âm Trúc.

Có lẽ là bởi vì ly biệt, bởi vì ngày thường rất dễ ngượng ngùng, các nàng cũng không có phản đối lẫn nhau khi cùng một chỗ. Hạnh phúc cùng tính phúc tại không khí giá lạnh bên trong phủ đệ Cầm Đế lan tỏa ra.

Nhung nhớ cùng yêu thương đều biến thành hành động, cùng trào dâng.

Một lúc lâu sau, khi đã bình thường trở lại, từ trong ấm áp trở nên nhu hòa, hai thân thể trắng nõn mềm mại đều lẳng lặng co rúc trong ngực Diệp Âm Trúc.

Vóc dáng Hải Dương so với Tô Lạp có cao hơn một chút, cũng đầy đặn hơn một chút, làn da cực kỳ trắng nõn. Mà Tô Lạp có vẻ khỏe mạnh hơn vài phần, nhiều năm tu luyện vũ kỹ, làm vóc dáng nàng càng thêm hoàn mỹ. Sự cân đối, trên làn da tay hiện lên ánh nhàn nhạt lộng lẫy, trên người không có một chỗ nào là thừa ra cả.

ôm Hải Dương là cảm giác ấm áp mềm nhuyễn, mà ôm Tô Lạp lại là loại cảm giác nóng rực tràn ngập co giãn. Hai nữ tử mang đến cảm giác không giống nhau, nhưng đều là động lòng người, làm hắn không thể khống chế. Nếu nói tâm trí kiên nghị của Diệp Âm Trúc lúc nào là dao động nhất, sợ rằng chính là giờ phút này đây.

Gắt gao dán chặt trên thân thể nóng rực của Diệp Âm Trúc, trên khuôn mặt tươi cười của Hải Dương vẫn hồng đỏ như trước, dung nhan tuyệt mỹ của nàng chỉ vì nam nhân trước mặt mới lộ ra. Ở trong cơ thể nóng rực như trước nhưng làm trong tâm nàng có một cảm giác khác lạ nho nhỏ.

"Âm Trúc, thân thể chàng tựa hồ có thay đổi. " Hải Dương nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, bàn tay xoa đi xoa lại trên lồng ngực rộng rãi của người yêu, trong giọng nói mang theo vài phần mê say.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: " là trở nên tốt hơn hay là không tốt đây?"

"Muội cũng không rõ, chỉ là làn da, cơ thể của chàng tựa hồ đều xảy ra một chút biến hóa mà muội không biết. Từ trên người chàng, muội tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều cảm nhận được năng lượng tỏa ra, vốn muội bây giờ hẳn phải rất mệt mỏi mới phải, nhưng lại....” trên mặt cười đã đỏ thêm vài phần, nàng đã nói không được nữa.

Khi trước mỗi lần cùng Diệp Âm Trúc ở một chỗ, sau đó nàng đều cảm thấy rất mệt mỏi (Ở một chỗ thì phải làm gì mới khiến cô này mệt mỏi nhỉ? hehe - dg). Dù sao nàng cũng chỉ là một ma pháp sư mà không có thể phách cứng cỏi như Tô Lạp. Là một trong những cường giả đương thời, thân thể Diệp Âm Trúc so với nam nhân bình thường tuyệt đối cường tráng hơn nhiều, nhưng cảm giác của nàng lần này lại hoàn toàn không giống trước, đồng thời với thể lực rất nhanh tiêu hao, từ trên người Diệp Âm Trúc tựa hồ chảy ra vô số năng lượng không rõ rót vào trong cơ thể mình. Chẳng những làm làn da tiếp xúc càng thêm mẫn cảm, còn mang đến hơn nữa niềm vui sướng. Đồng thời cũng làm nàng khôi phục rất nhanh thể lực mất đi. Nhất là lúc cuối cùng, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng rót vào trong cơ thể mình (Đây là cái gì?-dg), cũng nhanh chóng cùng ma pháp lực trong cơ thể mình kết hợp.

Mặc dù lần này cảm giác của Hải Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung lúc cao triều, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được biến hóa trên chính thân thể mình. Đó là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời, phảng phất như đám mây thủy chung phiêu đãng không dễ dàng hạ xuống. (hơ hơ =)) )

Đối với hiểu biết về thực lực Tô Lạp so với Hải Dương càng thêm mẫn cảm, cầm bàn tay to của Diệp Âm Trúc đang dặt trên kiều đồn mình, trong thanh âm của nàng khó giữ được cảm giác hưng phấn. Cảm xúc như Hải Dương nàng đương nhiên cũng có, hơn nữa bởi vì nguyên nhân thân thể, cảm giác của nàng so với Hải Dương càng rõ ràng hơn.

"Âm Trúc, chàng có đúng hay không đã ……"

Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu, phân biệt hôn lên trán hai nàng. "Đúng vậy, huynh rốt cục đã đột phá"

"trời ạ!" Tô Lạp kinh hô một tiếng, nàng xuất thân từ Pháp Lam,đối với khó khăn đột phá trình độ bạch cảnh so với Hải Dương hiểu rõ hơn rất nhiều, nhất là, người yêu mình là ma vũ song tu a.

"Chàng. Chàng đột phá ma vũ cực bích? "

Diệp Âm Trúc mỉm cười vuốt cằm: "là mới đột phá không lâu trước khi các nàng trở về. Nói ra, còn phải cảm tạ Cổ Đế, nhờ lực lượng Lôi Thần Chùy dẫn đường, đưa lôi lực trong thiên địa vào trong cơ thể, rốt cục đột phá ma vũ cực bích."

Hắn rất đơn giản giải thích quá trình đột phá của chính mình. Trong đó nguy cơ một chữ cũng không có nói qua. Bởi vì hắn cũng không hy vọng thê tử mình vì chính mình phải lo lắng.

Tô Lạp không thể tự khống chế thân thể mình nhỏm lên, nằm trên ngực Diệp Âm Trúc kích động nói:”chàng rốt cục đột phá, nhưng là đột phá ma vũ cực bích a. Thêm siêu thần khí Khô mộc Long ngâm Cầm, Âm Trúc, lần này chúng ta thật sự có thực lực có thể cùng Pháp Lam đối kháng không?”

Nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của Tô Lạp, Diệp Âm Trúc không nhịn được khẽ hôn một cái, “chỉ cần huynh còn sống, sẽ không để cho Pháp Lam xúc phạm tới các muội nửa phần, muốn tiêu diệt Cầm Thành chúng ta, đâu phải dễ dàng như vậy”

Vừa nói, bàn tay to của hắn ở trên kiều đồn Tô Lạp, không có kiêng kỵ gì bóp nhè nhẹ. Vừa mới bình phục cơ hồ khí thế lại lặng lẽ nóng lên. Dù sao, thê tử rời đi nhiều ngày như vậy, hắn tích súc lâu như vậy không có thể dễ dàng phát tiết hết niềm “nhung nhớ” bấy lâu a.

Trên mặt Tô Lạp toát ra nụ cười giống như tiểu nữ hài thấy được món đồ chơi mình âu yếm nhất, “ Âm Trúc, nhanh nói cho muội biết. Đột phá xong là một loại cảm giác thế nào? Cho dù tại Pháp Lam, đột phá bạch cảnh cũng là mục tiêu lớn nhất của tất cả tu luyện giả"

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "có thể cảm giác của huynh cùng tu luyện giả khác là không giống nhau. Ngay lúc đột phá, cảm giác rõ ràng nhất chính là trong cơ thể năng lượng cũng không có phân biệt ma pháp với đấu khí,dưới một trạng thái đặc thù hình như chúng đã dung làm một thể, bây giờ năng lượng trong cơ thể huynh dường như là đấu khí, lúc sử dụng thì trực tiếp sẽ mang năng lực công kích cường đại, cùng lúc đó, nó cũng không mất đi năng lực ma pháp. Hơn nữa còn có thể trực tiếp dẫn động năng lực của trời đất,nó không có bất kỳ một loại thuộc tính nào. Dường như điều này với việc lúc đầu huynh trở thành ngoại tịch Ngân Long đối với tất cả thuộc tính ma pháp nguyên tố tương đối thân mật là có quan hệ. Huynh gọi loại năng lượng mới là nguyên lực”

Nghe Diệp Âm Trúc nói những điều này, Hải Dương ở một bên như một màn sương mờ hỏi,” cái gì nguyên lực, rồi bạch cảnh nữa. Âm Trúc, hai người đang nói là cái gì?”

không đợi Diệp Âm Trúc mở miệng, Tô Lạp đã quay về phía Hải Dương giải thích. Ở trước mặt trượng phu mình cùng Hải Dương, vẻ mặt lạnh như băng của nàng đã sớm biến mất.” tỷ tỷ, bạch cảnh hay chính là lúc đạt tới đỉnh phong của tử cấp cửu giai rồi đột phá tiến lên tầng tiếp theo.”

Hải Dương lúc này mới hiểu được tại sao Tô Lạp lại hưng phấn như thế, che cái miệng nhỏ nhắn thất thanh nói:” trời ạ. năng lực siêu việt tử cấp? "

Tô Lạp nói: " theo quy tắc thải hồng cấp bậc từ Pháp Lam mà xem, thải hồng bảy sắc cấp bậc là bảy cấp hai mươi bảy giai, trong đó sáu loại sắc đầu đều là 3 giai biến hóa, tới tử cấp biến thành cửu giai. Mà đột phá tử cấp cửu giai, hay cũng là hai mươi bảy giai, sẽ tiến vào cái tầng kia. Nếu dựa vào màu sắc mà nói, đó chính là bạch cấp. Thải hồng, là do ánh mặt trời sau khi chiếu vào nước chiết xạ mà sinh ra các màu sắc, sắc thái chánh thức của ánh mặt trời chính là màu trắng, nói cách khác, làm thải hồng bảy sắc dung hợp thành một dạng duy nhất, thời điểm tiến lên đạt tới một loại khác, bất luận là ma pháp hay đấu khí đều cũng tiến vào cảnh giới mới này, Âm Trúc đột phá ma vũ cực bích, cũng tương đương với ma pháp và đấu khí cũng đạt tới bạch cảnh nhất giai, cũng chính là bạch cấp nhất giai, đương nhiên hắn lúc này sau khi năng lượng dung hợp, hẳn là so với đơn thuần bạch cảnh một thuộc tính thì càng mạnh hơn nhiều a.”

Hải Dương ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp. trong lúc nhất thời nàng không biết phải nói gì cho tốt nữa, Tô Lạp giải thích đã rất rõ ràng. làm nàng hiểu được trượng phu mình dĩ nhiên đã đạt tới đẳng cấp dường như không thể bước tới, đủ để cùng sánh ngang với thực lực Pháp Lam. Tại các quốc gia trên lục địa, trong lòng các ma pháp sư, Pháp Lam đều là chí cao vô thượng, không thể với tới. điều đó trở thành một loại tín ngưỡng tồn tại, mặc dù Hải Dương vẫn biết thực lực Diệp Âm Trúc rất mạnh. Nhưng thực sự chứng kiến thực lực Diệp Âm Trúc cũng đã đạt tới gần trình độ Pháp Lam thì cái cảm giác khó tả này vẫn còn khiến lòng nàng thấy bất ngờ a.

Diệp Âm Trúc cảm thấy thân thể Hải Dương thoáng có chút cứng nhắc, không nhịn được ôm chặt vòng tay.” Tô Lạp, huynh cần đính chính một chút, không phải bạch cảnh nhất giai, mà là bạch cảnh nhị giai. Mặc dù huynh không biết tại sao lại như vậy, có lẽ, đây là đặc thù của ma vũ cực bích sau khi đột phá, tạm coi vậy đi”.

"nhị giai?" lúc này đây, ngay cả Tô Lạp cũng không khỏi sợ ngây người. Nàng từng nghe Tư Long nói qua, lúc đầu khi Tư Long tiến vào bạch cảnh, từ nhất giai tu luyện đến nhị giai, thời gian mất tới mười bốn năm. Mà nghe giọng nói đắc ý của Tư Long lúc ấy, mười bốn năm ấy đối với bạch cảnh mà nói đã là thời gian tăng lên rất ngắn rồi.

Âm Trúc trên người có nhiều lắm điều không thể tưởng tượng, Tô Lạp không có hỏi nhiều, hoặc nói nàng căn bản không có cơ hội hỏi. Hơi thở nóng rực đã lại lan tràn, trong tiếng gọi to duyên dáng. Nàng cùng Hải Dương lại một lần nữa dung nhập vào trong khoảnh khắc tuyệt vời kia.

Màn đêm lặng lẽ trôi qua, cái lạnh cũng càng gia tăng.

Cực Bắc Hoang Nguyên tiết trời đã tiến vào mùa đông, cho dù nơi này chỉ là biên giới Cực Bắc Hoang Nguyên, nhưng nước cũng đóng thành băng. Bên ngoài rét lạnh cùng hỏa nhiệt bên trong phòng, hình thành trạng thái trái ngược rõ ràng. Băng hỏa hai dạng tựa hồ như cũng mang hạnh phúc nhẹ nhàng kia.

một đêm không nói chuyện, buổi sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Âm Trúc thần thanh khí sảng thức dậy (Một đêm 2 em->mỗi em hai nháy-> tại hạ bái phục), đã thấy Tô Lạp như trước chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho hắn sớm hơn một chút rồi..

Mỗi lúc thế này, trong lòng Diệp Âm Trúc đều sinh ra cảm giác lưu luyến,lưu luyến tư vị của thức ăn tuyệt vời kia. Đáng tiếc, hắn biết chính mình sau này cũng không thể cảm nhận được mùi vị động lòng người kia nữa, đó là một dạng tiếc nuối không ngôn từ nào diễn tả, hắn cũng không thể biểu lộ phân hào.

Tô Lạp cùng Hải Dương phân biệt ngồi ở bên người Diệp Âm Trúc, "Âm Trúc, tối hôm qua huynh đã khiến cho bọn muội kinh ngạc. hôm nay bọn muội cũng mang đến cho huynh hai điều kinh ngạc."

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "có đúng hay không truyền tống môn đã chế tạo thành công? chỉ là, điều kinh ngạc còn lại kia là cái gì?”

Hải Dương nói:"Cứ ăn xong điểm tâm đã, sau khi đi ra quân doanh huynh sẽ biết.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK