• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Gián

Beta: nhóm

Gió thét gào mang đến nhiệt lực cuồn cuộn.

Trước mắt là một màn kỳ cảnh.

Cát vàng và đất đỏ phân biệt rõ ràng, hình dạng mặt đất ở chỗ này đột ngột cải biến. Dấu vết con người hết sức rõ ràng.

Đám Châm Kim đặt mình vào trong sa mạc, mà cách đó không xa lại là một mảnh đất đỏ, một hạt cát vàng cũng không có.

"Chỗ này cứ như cảnh tượng sau khi núi lửa phun trào vậy." Thương Tu sợ hãi nói.

Cái mũi nhỏ nhắn của Tử Đế chun lại: "Trong không khí cũng tràn đầy mùi lưu huỳnh."

Phụt phụt...

Bỗng nhiên, cách đó không xa, trên mặt đất màu đen bỗng nhiên bốc lên làn khói đặc màu xám trắng. Sau đó một dòng dung nham màu đỏ trào lên như suối phun, bắn tung toé khắp nơi.

Tựa như sắt nung, dung nham phun ra xung quanh rồi bốc lên một làn khói đặc

Ai cũng nhíu mày.

Trong không khí, mùi lưu huỳnh càng thêm dày đặc, gây kích thích cực lớn cho khoang mũi con người.

"Lỡ bị dung nham phun trúng thì khéo hẹo luôn ấy nhở?"

Bao gồm cả Châm Kim, tất cả mọi người đều tỏ ra chấn động.

"Tao tưởng sa mạc là gian hiểm nhất rồi, không ngờ trên đảo còn có một mảnh tuyệt địa thế này nữa. So với nó thì sa mạc còn dễ chịu hơn nhiều."

"Đại nhân Châm Kim, chúng ta nên làm gì?"

Đám người hoang mang lo sợ, thiếu niên kỵ sĩ là chủ nhân tâm cốt của họ.

Kế hoạch ban đầu là phải rời khỏi vùng sa mạc này.

Hiện tại mặc dù đã đạt được mục đích, thế nhưng kết quả lại càng thêm tồi tệ.

Phương hướng là đúng, chắc hẳn không có sai lầm. Trước đó đội thăm dò bị kẹt trong sa mạc, chính vì kiên trì đi theo hướng này mới thoát được.

"Xem ra vị trí truyền tống ban đầu khác xa với tưởng tượng của chúng ta. Sa mạc bao quanh, ở cạnh đó là rừng rậm và núi lửa." Thương Tu phân tích.

Châm Kim khẽ gật đầu, cặp mắt cậu loé lên tia sáng: "Đây thật ra là tin tốt đấy mọi người."

Cậu lên tiếng, lập tức hấp dẫn tất cả lực chú ý.

"Chỗ này là đất núi lửa, chính xác là vô cùng nguy hiểm, so với sa mạc còn đáng sợ hơn.

Nhưng trong hiểm nguy đều ẩn chứa cơ hội. Ngẫm lại mà xem. Chúng ta ở chỗ này rất nguy hiểm, đám bọ cạp đuôi thương kia cũng thế. Thân thể của chúng cấu tạo thích ứng với hoàn cảnh sống trên sa mạc, nhưng ở chỗ này bọn chúng có thể đào đất sao? Dung nham phun trào sẽ tiêu diệt chúng.

Nơi này sẽ có đá vàng chứ? Chỉ sợ không có, cho dù là có cũng sẽ bị dung nham hòa tan. Không có đá vàng, bầy bọ cạp sẽ ăn gì?"

Đội ngũ sĩ khí dâng cao, Châm Kim nói hoàn toàn có lý.

"Xuất phát, chúng ta đi vào. Đây là cơ hội để chúng ta thoát khỏi bầy bọ cạp!" Châm Kim ra lệnh, đội thăm dò tiếp tục tiến lên, chính thức tiến vào mảnh đất núi lửa này.

Gần nửa ngày sau.

Keng!

Vũ khí làm từ nhện chân đao hung hăng đập lên người bọ cạp cấp Bạc, phát ra tiếng kim loại kêu vang.

Châm Kim bứt ra, tránh khỏi sự tấn công.

Một vệt màu bạc vẽ trên đầu con bọ cạp, công kích của Châm Kim vẫn chưa thể đánh tan giáp vàng của nó.

Bọ cạp cấp Bạc tiếp tục lùi về sau, không đánh tiếp nữa.

Một đống bọ cạp chen chúc đến bên để bảo vệ thủ lĩnh của mình.

Hai bàn tay Châm Kim run lên, cánh tay cũng run nhè nhẹ. Cậu đứng im tại chỗ, thẳng lưng, nhưng thực chất hai chân đang mềm nhũn.

Một trận kịch chiến khiến cơ thể cậu một lần nữa đến cực hạn.

May mà con bọ cạp rút lui.

Bầy bọ cạp bao quanh con đầu đàn không ngừng rút lui, đạt tới khoảng cách nhất định sẽ dừng lại.

Tình hình này giống hệt như lúc ở sa mạc.

Đội thăm dò bước vào vùng đất núi lửa, bầy bọ cạp không bị địa hình bức lui, vẫn lò dò bám theo sau.

Xác định tạm thời an toàn, Châm Kim mới quay về đội ngũ.

Sắc mặt các đội viên đều rất khó coi.

"Chết tiệt, đám bọ cạp này đòi ăn chúng ta bằng được!"

"Thức ăn của chúng nó rõ ràng là đá vàng, nhưng lại một mực đi theo chúng ta. Chẳng phải là quá hiếu chiến rồi à?"

"Thương Tu đại nhân trước đó đã suy đoán rồi đấy thôi. Đây là do chủ đảo cố tình bố trí. Hiếu chiến là ưu điểm lớn nhất của vũ khí sinh vật!"

Nhìn thấy Châm Kim trở về, họ không bàn tán nữa.

Lập tức có người chạy lên nghênh đón: "Đại nhân, bầy bọ cạp vẫn còn đi theo sau chúng ta. Chúng ta nên làm gì đây?"

Châm Kim khuôn mặt lạnh lùng, chỉ một ngón tay về phía cái bóng đen kịt hướng tây bắc: "Chúng ta lên núi."

Đó là một ngọn núi đen sì thấp bé.

Rất có thể là một ngọn núi lửa hoạt động!

Không ai phản đối Châm Kim. Giờ khắc này trong đội, thiếu niên kỵ sĩ nói một thì không ai dám bảo hai.

Dù sao tính mạng của tất cả mọi người đều đặt trên vai cậu.

Càng tới gần ngọn núi đen, nhiệt độ càng cao.

Đất dưới chân rất xốp, cho dù cách giày nhưng bàn chân vẫn nóng rát, giống như ngâm trong nước nóng hơn năm mươi độ.

Rất nhiều người chân rộp bong bóng.

Đất chỗ này màu đen, có chỗ nhô cao, có chỗ lại lõm xuống thành hố nhỏ. Dựa theo suy đoán của Thương Tu, sau khi núi lửa phun trào thì dòng nham thạch trôi tràn lan, khi nguội mới biến thành thứ đất này.

Bầy bọ cạp rõ ràng chịu nóng tốt hơn con người, bọn chúng một mực đi theo đội thăm dò lên núi.

Ở giữa sườn núi, đám Châm Kim tìm thấy một hang động.

Châm Kim điều động một người vào trong xem xét. Điều tra là việc rất nguy hiểm, Châm Kim chẳng dại gì tự mạo hiểm cả.

Nếu như sơn động có quái thú nghỉ lại… loài có thể sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy chắc chắn nguy hiểm hơn bầy bọ cạp.

Người đội viên kia vào sơn động, cẩn thận từng li từng tí, đi mười mấy mét mới thấy một vách núi.

"Chỗ này không có sinh vật nào cả, tạm thời an toàn."

Có báo cáo rồi toàn đội mới vào sơn động.

Trong động rất nóng.

Trên vách động, mặt đất và cả đỉnh động đều có thật nhiều lỗ thoát khí, thỉnh thoảng phun ra chút khói.

Trong những làn khói này chứa rất nhiều hơi nước và lưu huỳnh dạng bột.

Tầm mắt Châm Kim bị sương mù quấy nhiễu, mới vào sơn động một lát mà cậu đã cảm thấy con mắt đau nhói như bị đâm.

Những người khác thì mắt đã đỏ sọng.

Đi đến đáy động, không khí oi bức cực độ khiến ai ai cũng nhễ nhại mồ hôi.

Lặn lội đường xa tiêu hao tinh thần và sức lực của các đội viên thăm dò, đến mức vài người còn thấy hoa mắt chóng mặt. Nhất thời họ chưa thể thích ứng ngay với hoàn cảnh.

"Đại nhân, hay chúng ta đi nhanh lên đi."

"Tôi không chịu nổi nữa."

"Chỗ này căn bản không thể ngủ lại qua đêm được."

Châm Kim liếc một vòng, mặt vẻ kiên nghị, cao giọng: "Không, nơi này rất lý tưởng. Chúng ta sẽ không ở đây qua đêm, nhưng phải ở lại chỗ này để đối kháng những con bọ cạp kia!"

Từ đầu đến cuối không thoát được bầy bọ cạp, thiếu niên kỵ sĩ đã quyết định khai chiến. Cậu tới đây là để tạo ra chiến trường có lợi cho mình.

Mọi người ngạc nhiên.

Châm Kim quay lại mỉm cười: "Chẳng lẽ trên đường đi các anh không phát hiện ra sao? Lũ bọ cạp rất sợ khói ở đây."

Mọi người nhớ lại, nhao nhao mừng rỡ.

Có người buột miệng kêu lên: "Không sai, trên đường đi bọn chúng đều tránh thật xa thứ sương mù này."

"Chỉ sợ những làn khói này mang đến tổn thương lớn cho chúng. Cho nên từ đầu đến cuối chúng đều không dám tiếp cận."

Thương Tu lại nhíu mày: "Dựa theo lẽ thường thì bọ cạp hay nhện đều có cơ quan hô hấp ở hai bên trước bụng, kết cấu kiểu một cặp hoặc nhiều đôi dạng túi, gọi là khí thất. Trong khí thất có mười lăm đến hai mươi phiến mỏng, do vách cơ thể nhăn nheo trùng điệp mà thành, giông giống trang sách nên lại gọi "thư phế". Máu chảy qua thư phế sẽ tiến hành trao đổi với không khí trong cơ thể, hấp thu không khí mới, đồng thời bài tiết khí thải trong người, hoàn thành quá trình hô hấp.

Nhưng mà chỉ bằng biểu hiện bọn chúng rời xa hơi khói, thì không thể phán đoán rằng khói này gây hại cho cơ thể chúng. Cũng có khả năng là bọn chúng chỉ chán ghét mà thôi, chứ những hơi khói này không có uy hiếp trí mạng với chúng."

"Hoàn toàn có khả năng này." Châm Kim thở dài: "Nhưng chúng ta đã tới cực hạn. Ai còn có thể tiếp tục lặn lội đường xa đây?"

Chung quanh im lặng.

Châm Kim nói ra sự thật.

Thể lực của mọi người đã đạt tới gần cực hạn sụp đổ, năm sáu tiếng trước đó họ đã dựa vào sự sợ hãi cái chết và khao khát sống để liều mạng.

Nếu như sau lưng không có bầy bọ cạp, các đội viên thăm dò đã sớm tê liệt ngã xuống mặt đất không nhúc nhích nổi.

Châm Kim dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Lương thực của chúng ta cũng sắp hết rồi."

Cậu đưa mắt về phía Tử Đế.

Tử Đế lập tức hiểu ý, mở túi ra trước mặt cả đội.

Đồ ăn dự trữ trong túi còn ít hơn dự tính của mọi người.

"Em có thể sử dụng thuốc ăn mòn vách động không?" Châm Kim lại hỏi.

"Chắc là được ạ, vấn đề không lớn. Nhưng vẫn phải thử nghiệm một chút mới có thể xác định được." Tử Đế trả lời rất nghiêm túc.

Trong ánh mắt soi mói của mọi người, cô lấy thuốc ra vẩy lên vách động.

Vách động mau chóng tan chảy như sáp nến.

Châm Kim nhìn một màn kỳ dị này, chính thứ thuốc này đã giúp đám Tử Đế tránh khỏi bão cát.

Không khí càng thêm khó ngửi, tới mức khiến người ta phát ói.

Nhưng sau mười hơi thở, vách động đã không còn sót lại chút gì, toàn bộ sơn động sâu thêm vài chục bước.

Châm Kim thở phào nhẹ nhõm.

Lợi dụng loại thuốc này, họ có thể chế tạo ra địa hình chiến đấu có lợi cho mình bên trong hang núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK