Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày gần đây Lâm Bắc Phàm sống có thể nói là rất dỗi thanh nhàn, ngày nào cũng không ngừng chạy qua chạy lại phòng bệnh của hai người Long Yên Nguyệt và Chu Tĩnh Hàm để gọt táo và kể chuyện cười cho họ nghe. mặc đù không có tác dụng gì lớn lắm. nhưng lại khiến cho hai cô ả cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều, như thể được ánh mặt trời chiếu rọi vào vậy, tâm tình cũng dần có những chuyển biến tốt đẹp.

Mặc dù vết thương của Chu Tĩnh Hàm nhìn có vẻ nặng. nhưng so với Long Yên Nguyệt mà nói thì những vết thương đó của cô chỉ là nhưng vết thương bên ngoài da thịt mà thôi. vì thế nên không có gì là đáng ngại cả, ngược lại nếu Long Yên Nguyệt muốn hồi phục như ban đầu thì phải mất chút thời gian. vì dù sao thì đôi chân cô muốn tự hoàn toàn mất đi cảm giác khôi phục trở lại như những người bình thường khác. thì không phải KHOA học ngày nay có thể làm được. vì vậy mà chỉ có thể dựa vào ý chí, nghị lực và sự khắc khổ rèn luyện của bản thân cô thì mới có thể thực hiện được.

"Đúng, đúng rồi, Tiểu Nguyệt, không ngờ cơ sở của em lại kiên cố như vậy, chắc chỉ cần đến vài ngày thôi là em có thể thuận lợi quay trở về đồn cảnh sát tiếp tục làm chức cục trưởng của em được rồi." Trong phòng bệnh của Long Yên Nguyệt. Lâm Bắc Phàm vỗ mạnh vào đầu với vẻ mặt vô cùng đau đớn. nói với giọng thất vọng.

Long Yên Nguyệt đang khó khăn bước từng bước một về phía trước. Lần này cô có thể kiên trì đi liền một lúc trong vòng bốn phút. điều này đối với cô mà nói thì đã là một tiến bộ vượt bậc rồi. vì sự cố gắng trong gian khổ mà vầng trán trắng ngần của cô cũng toát ra vài giọt mô hôi nhưng tất cả những điều này đối với cô mà nói thì đều là nên như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ vẻ sung sướng, trừng mắt nhìn đối phương nói: "Sao? Chẳng lẽ anh không muốn em sớm khỏi bệnh hay sao?"

"Hy vọng chứ, chỉ có điều. khi em khôi phục lại như bình thường rồi thì ngày nào cũng làm việc bận rộn. về sau anh có muốn gặp em thì có phải còn khó hơn cả lên trời không?" Lâm Bắc Phàm lộ rõ vẻ mặt buồn bã. cứ như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích của mình vậy.

"Hả? Cái này thì có liên quan gì chứ? Cho dù em có làm việc thì anh cũng có thể đến tìm em mà." Long Yên Nguyệt thuận miệng nói.

"Anh " Long Yên Nguyệt thấy đối phương cười tươi hớn hở như vậy thì lập tức hiểu

ra ngay rằng vừa rồi mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Cô vừa trừng mắt nhìn hắn. vừa cố gắng bước về phía trước một cách khó khăn.

Hai cô gái Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử sau khi thấy bộ dạng của hai người như vậy thì không khỏi bật cười.

"Thật không? về sau mà anh có thời gian thì đều có thể đi tìm em được phải không?" Lâm Bắc Phàm lập tức cười hì hì hòi lại.

ở trong mắt họ thì tình cảm của người Trung Quốc quả thật là vô cùng kín đáo, không thoải mái, thẳng thắn như người Nhật Bản bọn họ, nếu đồi lại đây mà là một người đàn ông Nhật Bản. thì e rằng lời nào cũng đã nói thẳng hết ra rồi, cần gì phải ờ đây bàn luận. tranh cãi. nói vớ nói vẩn với nhau thế mãi làm gì nhiều cho mệt?

"Hai cô cười cái gì? Nếu còn cười nữa là tôi sẽ đánh cho hai cô mỗi người một trăm cái vào mông đấy!" Lâm Bắc Phàm cố ý đưa cái nhìn hung dữ về phía hai cô gái nói- Nhìn hắn bây giờ không khác gì con cáo già nhìn hai cô gái dễ thương quàng khăn đỏ.

Hai người Y Đẳng Thanh Tử và Tiều Anh Tử đều đỏ ửng mặt lên. e thẹn lườm đối phương một cái.

Hai người bọn họ làm gì mà lại không biết trong đầu người đàn ông đứng trước mặt đây đang nghĩ bậy bạ cái gì chứ? Mặc dù đối phương chỉ nói miệng vậy thôi nhưng hai cô lần nào cũng bị hắn lợi dụng. sàm sỡ cái gì đó. Tuy không đến mức mập mờ như bị đối phương tét mông, nhưng cũng đủ cho tám hồn của hai cô gái rối loạn hết cả lên, e ấp ngượng ngùng.

Hai người bọn họ có trong mình tư tưởng thoải mái về sex. nhưng lại không có hành vi về sex thoải mái được như những phụ nữ Nhật khác. cho đến nay vẫn còn giữ cho mình được tấm thân trong trắng ngọc ngà- Điều này không có nghĩa là tư tưởng của bọn họ phong kiến đến mức nào, phải đợi cho bằng được đến đêm tân hôn mới cho đi lần đầu tiên của mình cho người mình thương yêu nhất. mà là do hai người bọn họ vẫn luôn chuyên Tâm vào chuyện nghiên cứu kỹ năng đánh bài nên không còn thời gian mà để ý đến những chuyện như thế này, cộng thêm yêu cầu của bọn họ rất cao. căn bản là không gặp được người đàn ông nào vừa ý mình cả. vì vậy nên mới giữ mình được đến tận giờ. Điều này cũng không có nghĩa là hai người bọn họ có những suy nghĩ gì về vấn đề này. vì nói gì thì nói bọn họ cũng đều trãi dưới hai mươi cả rồi làm gì có chuyện lại không nghĩ tới chuyện đó vói người khác phái được cơ chứ, họ cũng vô cùng hiếu kỳ với nhưng người khác phái. cũng có một nhu cầu nhất định đối với sex. giờ đây đối mặt với một người tùy tiện như Lâm Bắc Phàm. thì trong lòng cũng nổi lên chút ảo tường, mơ mộng và nỗi khát vọng dâng trào. nghĩ ngay đến việc mình bị lột hết quần áo nằm lên giường cho đối phương tét mông hay làm những chuyện gì khác nữa.

Nếu ngày trước mà nói hai người bọn họ đồng thời thích một người đàn ông Trung Quốc thì chắc chắn là bọn họ không tin. nhưng những ngày vừa rồi tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm. thì bọn họ nhận ra một cách vô thức, đó là mặc dù người đàn ông Trung Quốc này có rất nhiều khuyết điểm làm cho người ta thấy ghét. nhưng đồng thòi hắn cũng có khá nhiều ưu điểm. mà những ưu điểm này lại không có trên người của những người đàn ông Nhật Bản.

Hai người bọn họ đều là những cô gái dám yêu dám hận, tất nhiên sẽ không có những tư tưởng như phụ nữ Trung Quốc. cái gì mà tam thê tứ thiếp, cái gì mà tình nhân..v..v...những thứ này dường như rất mờ mịt. bị tránh đi ở Trung Quốc, nhưng dưới cái nhìn của phụ nữ Nhật Bản thì xung quanh người đàn ông bên cạnh mình càng có nhiều phụ nữ, thì lại càng thể hiên rõ đươc người đàn ông đó tuyệt như thế nào. là người đàn ông vĩ đại nhất. là niềm kiêu hãnh. tự hào của phụ nữ bọn họ.

Nhưng trong lòng bọn họ thì vẫn có một chút kiêng kỵ. đó là sợ nếu bây giờ mà bộc lộ tâm tình của mình ra thì sẽ khiến cho đối phương cho rằng mình vì muốn xin đối phương giúp đỡ Nguyệt Chi Lưu đoạt được quán quân ở đại hội đánh bạc mà dùng mỹ nhân kế. như thế có khi sẽ làm cho đối phương chán ghét mình, vì vậy mà họ mới che giấu tình cảm này từ sâu tận đáy lòng.

Ai ngờ Long Yên Nguyệt đã đứng chặn lại trước mặt hai người Y Đẳng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử. nói với giọng không hề khách khí: "Anh nói cái gì thế? Anh còn nói năng lung tung nữa, cẩn thận em gọi cảnh sát bắt anh lại đó!"

"Gọi cảnh sát bắt anh lại ư? Anh phạm tội gì nào?" Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt. kinh ngạc hỏi.

"Đùa giỡn. cợt nhả con gái nhà lành. tội danh này đã đủ thuyết phục chưa?"

Long Yên Nguyệt cũng chẳng có ấn tượng gì quá dỗi tốt đẹp về phụ nữ Nhật cả, có điều mấy ngày nay thấy hai cô ả người Nhật này cũng có vẻ yên ổn. không làm việc gì để khêu gợi. chào mời Lâm Bắc Phàm cả, bất giác làm cho cô có thiện cảm hơn với hai cô ả này, vì vậy mà đứng luôn ra bảo vệ cho hai cô ả một cách không tự chủ nổi.

"Đùa giỡn. cợt nhả?" Lâm Bắc Phàm suýt thì hộc máu mồm. nói tiếp: "Mới nói có một câu mà đã bảo là đùa giỡn. cợt nhả rồi? Thế anh với em còn làm...."

"Anh đừng có nói nữa. nghe thấy chưa hả?" Long Yên Nguyệt mặt đò ửng lên. nghĩ đến chuyện mình và Lâm Bắc Phàm làm chuyện đó thì ngọn lửa dục vọng lại trào dâng trong người cô, trong lúc ngượng ngùng, thiếu chút nữa thì cho đối phương một quả đấm rồi

Lâm Bắc Phàm làm lơ đi. hề hề cười nói: "Anh nói gì rồi nhỉ? Hình như anh có nói gì đâu nhỉ?"

Long Yên Nguyệt trợn trừng mắt lên nhìn hắn. không thèm để ý đến sự tồn tại của đối phương.

Tất cả mọi người đang trong trạng thái nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy có một âm thanh giòn tan từ bên ngoài cửa truyền vào: "Xin hỏi Lâm Bắc Phàm tiên sinh có ở đây không?"

Sắc mặt Long Yên Nguyệt có chút thay đổi trừng mắt lên nhìn Lâm Bắc Phàm nói: "Việc này là thế nào?"

Lâm Bắc Phàm cũng không hiểu nồi tình hình ra làm sao: gãi đầu gãi tai nói: "Ai đấy? Sao lại quen tôi vậy?"

Trong lúc vẻ mặt của bốn người bọn họ đều vô cùng kinh ngạc thì thấy một cô bé trạc mười tám . mười chín tuổi bước từ bên ngoài vào. cô gái trông duyên đáng. thanh tú, xinh đẹp, lại còn có phần e ấp, ngượng ngùng nữa, nhưng đôi chân thon dài và thân hình đáng được hãnh diện kia đủ để nói lên cô gái đã trưởng thành cô mặc một chiếc váy liền màu trắng nhìn như một cô công chúa đáng yêu. Làm cho người ta chỉ cần nhìn vào thôi là thấy thích rồi

"Cô là ?" Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu sang một bên. khó hiểu hỏi.

"Anh là Lâm Bắc Phàm tiên sinh sao?" Giọng cô gái có phần run rẩy, tựa hồ còn kèm theo cả một chút phần ngưỡng mộ nữa.

"Tôi là Lâm Bắc Phàm. nhưng không phải là Lâm Bác Phàm tiên sinh như cô nói cái này thì tôi không biết đâu!' Lâm Bắc Phàm có cảm giác người con gái trước mặt hắn đến đây không có ý tốt đẹp gì, nhưng lại nghĩ mình đâu có đắc tội gì với đối phương đâu. vì vậy mà hắn cảm thấy khó hiểu hết chỗ nói.

"Anh là một tên khốn nạn, hôm nay tôi phải giết chết anh mới được!' Cô gái không biết lấy đâu ra sức mà tay phải rút ra một con dao gọt hoa quả. đâm thẳng về phía Lâm Bắc Phàm.

Bốn người Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt. Y Đẳng Thanh Tử và Tiều Điền Anh Tử không thể ngờ được cò gái này lại ra tay độc ác và tàn nhẫn đến vậy, trên người còn đem theo cả hung khí. vì vậy mà ai nấy đều giật mình đánh thót. Nhưng Lâm Bắc Phàm đứng gần cô gái như vậy. nên có muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi Đúng vào lúc hắn cảm thấy mình như sắp đi đến nơi rồi. thì lại thấy trên ngực mình như có một tầng bảo vệ đỡ nhát dao của đối phương lại. tránh cho mình khôi bị mất mạng.

"Cái này....Chuyện này là thế nào vậy?" Lâm Bắc Phàm sợ đến toát mồ hôi hột.

"Lão đại tất nhiên đó là Tiểu Kim em rồi Đừng mê luyến anh. anh chỉ là một truyền thuyết bên ngoài thế giới của các em!"

Tiểu Kim thầm đắc ý truyền âm nói cứ như mình vừa làm được điều gì ghê ghớm lắm

vậy.

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm để ý đến nó. hai mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt nói: "Sao cô lại muốn giết tôi? Hãy nói cho tôi biết lý do. nếu không thì. ngày hôm nay cô đừng hòng rời khỏi căn phòng này."

Vốn lúc đầu hắn cũng không muốn tính toán chi li với đối phương làm gì. nhưng nghĩ đến việc vừa rồi đối phương suýt nữa thì cho mình một dao. thì càng nghĩ càng khó chịu.

"Anh...anh...anh là một con ác quỷ, thế mà lại không chết? Tôi...tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh đâu!"

Cô gái thấy đối phương chẳng bị tổn thương gì cả, vẫn đứng dơ ra trước mặt mình thì khí thế ban nãy của cô đã biến đâu mất hút. mặt mũi Trắng bệch, lun rẩy nói. Khi cô nói câu này

xong. thì lại một lần nữa vung con dao gọt hoa quả Trong tay mình lên đám thẳng về ngực mình.

"Tự xử?" Lâm Bác Phàm kinh ngạc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK