Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kết cục của Kim Bưu như thế nào? Sợ rằng không ai biết được! Chỉ biết là hắn bị hai gã đại hán kéo ra ngoài, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Còn về phần những cảnh sát này, tới rất nhanh, đảo mắt chưa đến mười phút đồng hồ cũng đi sạch sẽ, thuận tiện mang cả những thi thể này đi, và còn tẩy sạch gian phòng máu chảy đầm đìa này một lần, thêm vào đó còn xịt một ít nước thơm, làm cho bên trong gian phòng lộ ra mùi thơm ngát, không thể nhìn ra được nơi này vừa mới chết người!

Chuyện này đối với toàn bộ Kinh thành mà nói chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí ngay cả đưa tin cũng không đưa lên. Nhưng mà ở Hương Cảng lại nổi lên sóng gió không nhỏ. Bốn gia tộc lớn ở Hương Cảng lấy gia tộc họ Kim làm đại biểu đều cảm giác được một cỗ khí thế kéo đến trước mặt làm cho hô hấp của bọn họ không thể bình tĩnh được. Thủ đoạn của Trung Quốc bọn họ đều biết. Nếu như dẫn tới Trung Quốc ra tay với bọn họ, vậy thì bọn họ có chắp cánh cũng không thoát.

Kim Phong, cha của Kim Bưu năm nay năm mươi tuổi, đối với y thuật phát triển như hiện nay mà nói, hắn còn đang ở thời kỳ trung niên. Nhưng mà khi nghe được con trai của mình gây ra họa ở kinh thành, tức giận đến mức hôn mê ngay tại chỗ. May mà ngươi bên cạnh nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện, trải qua mấy tiếng đồng hồ cứu chữa mới giúp hắn thoát khỏi lần không may này!

Con trai của mình ngang nhiên đùa giỡn Đại minh tinh Bạch Nhạc Huyên, còn đụng chạm đến cả thiên kim của Thị trưởng, lại còn đắc tội với vô số thái tử đảng. Đây không phải là mang mình lên họng súng hay sao? Lẽ nào tương lai của Kim gia đều bị hủy trên tay con trai của mình hay sao?

Kim Phong có thể quản lý gia tộc họ Kim, đồng thời làm cho thế lực của gia tộc họ Kim phát triển thêm một bước ở Hương Cảng, lại còn hướng vào bên trong nội địa, khai sáng ra một thị trường, trở thành đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên là có bản lĩnh không tầm thường. Nhưng là cả đời hắn cũng chỉ có một đứa con trai là Kim Bưu, bởi vậy khó tránh khỏi tình huống nuông chiều từ bé. Nhưng lần này Kim Bưu gây ra họa, còn bị người ta đưa về, kết quả là tay chân bị người đánh gãy. Tuy rằng sau khi trải qua phẫu thuật trị liệu có hy vọng khôi phục lại nhưng tay chân sẽ vẫn còn thương tật, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này, khiến cho hắn thiếu chút nữa hôn mê.

Hắn đương nhiên cũng biết kinh thành là một địa phương tàng long ngọa hổ, tùy tiện xuất hiện một người đều có bối cảnh nhất định. Bởi vậy khi con trai mình muốn lên kinh thành theo đuổi Bạch Nhược Huyên, chính hắn đã dặn dò con trai mình nghìn lần vạn lần, bảo hắn không nên gây họa ở trong Kinh thành, cũng tốt cho việc tạm thời duy trì loại cân đối này. Nhưng ai biết được hết lần này đến lần khác hắn lại gây ra họa lớn kinh thiên cơ chứ! Ngang nhiên mang theo bốn năm mươi người đi bắt người. Nếu như mặt trên trách tội xuống thì đây là tội danh không nhỏ.

- Đại ca, lần này Bưu nhi chịu thiệt thòi lớn như vậy, chúng ta nhất định không thể quên đi không như thế. Bưu nhi chính là con ruột của anh mà!

Bên trong một phòng bệnh cao cấp sạch sẽ sáng sủa, nằm trên giường bệnh là một người trung niên, một bên còn treo bình truyền dịch. Mà đứng cạnh giường là một người trung niên tuổi nhỏ hơn Kim Phong một chút, dung mạo cũng có ba phần tường tự, khuôn mặt vuông, đang nổi giận đùng đùng khua tay, nói to.

Người trung niên đang nằm kia chính là Kim Phong. Hắn nhìn thoáng qua đối phương, bất đắc dĩ cười nói:

- A Tinh, em muốn anh làm sao đây? Đầu tiên là Bưu nhi đùa giỡn người ta trước. Sau đó nó lại ngang niên dẫn người đến gây sự. Lẽ nào anh phải nói với những người ở Trung ương rằng người của Kim gia chúng ta ở Kinh thành muốn làm gì thì làm sao? Nếu như dám nói những lời này, vậy là trực tiếp đối kháng với quốc gia!

Người đang nói chuyện là Kim Tinh, em trai của Kim Phong. Bình thường cũng quản lý rất nhiều sinh ý của gia tộc ở cả bạch đạo lẫn hắc đạo. Có thể nói hắn được coi như người đứng thứ hai của gia tộc. Nhưng mà tính tình của hắn cũng Kim Phong vừa vặn lại tương phản với nhau, táo bạo, dễ xúc động, bình thường vì một việc nhỏ cũng làm cho cả Hương Cảng loạn cả lên, thật sự là một kẻ khó đối phó.

Hắn nhất thời tức giận kêu lên:

- Đại ca, chúng ta là ai chứ? Chúng ta là Kim gia. Chẳng lẽ danh hiệu này còn không đủ hay sao đây? Tuy rằng Bưu nhi làm việc có điểm xung động nhưng lần này không phải là chưa làm ra chuyện gì hay sao? Những người đó đem Bưu nhi biến thành bộ dạng này, không phải là không đem Kim gia chúng ta để vào mắt hay sao?

- Vậy bây giờ anh nói xem nên làm thế nào?

Kim Phong lẳng lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt phảng phất như trong nháy mắt đã già đi cả chục tuổi, không còn thần thái cũng sức sống như ngày xưa!

- Lên trung ương đòi người, bắt họ phải giao những người làm hại Bưu nhi cho chúng ta, để cho chúng ta xử lý! Hai mắt Kim Tinh trừng to, nghiến răng nghiến lợi vung tay, lớn tiếng nói.

- Chúng ta phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng Bưu nhi đùa giỡn người ta là đúng? Người ta nên bị đùa giỡn hay sao? Kim Phong thở dài một tiếng, cảm giác được không biết làm thế nào.

Kim Tinh bị những lời nói này của anh mình làm cho không nói được gì. Nếu đổi thành một việc khác, bọn họ có thể ngụy biện, có thể càn quấy. Nhưng chuyện này có thể nói là rất quang minh chính đại. Kim Bưu dẫn bốn năm mươi người đi gây sự, đấy là mọi người đều thấy rõ, mang đến ảnh hưởng thật sự quá xấu, quá ác liệt. Hắn cắn chặt hai hàm răng, phát ra tiếng “Kèn kẹt”, thấp giọng nói:

- Vậy anh nói chúng ta nên làm gì bây giờ?

Kim Phong nhanh chóng suy nghĩ, gật đầu nói:

- Một lát nữa em viết một bức thư giúp anh, bảo người mang đến Trung ương, nói rằng anh cũng rất xấu hổ khi con trai anh làm ra chuyện như vậy, sau này nhất định sẽ dạy dỗ Bưu nhi. Giọng điệu phải thành khẩn một chút!

Hắn có phần buồn rầu, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Kim Bưu chính là con ruột của mình, hắn biến thành bộ dạng như thế này, trong lòng mình ngoài phẫn nộ ra còn cực kỳ đau buồn. Nhưng chính mình có thể làm gì đây? Tất cả chỉ có thể lấy lợi ích của toàn bộ Kim gia là việc chính.

- Cái gì? Đại ca, chúng ta , chúng ta có cần nói chuyện khách khí như vậy với Trung Quốc không? Ta, ta nuốt không được khẩu khí này! Kim Tinh nổi giận suýt nhảy dựng lên, sắc mặt tức giận đỏ bừng bừng.

Kim Phong nhìn em trai đang nổi giận, không nhịn được lắc đầu nói:

- Tiểu Tinh, tính tình của em là như vậy, một chút cũng không biết gì về tình thế hiện nay. Đại lục Trung Quốc phát triển nhảy vọt, trong thời gian ba mươi năm ngắn ngủi đã trở thành quốc gia lớn trên thế giới. Ngay cả những nước lớn như Mỹ và Nga cũng phải kiêng kỵ Trung Quốc. Càng không nói đến một Kim gia nho nhỏ của chúng ta. Bọn họ muốn đối phó với Kim gia chúng ta, thật sự là rất dễ dàng!

- Nếu như, nếu như bức chúng ta đến đường cùng, em sẽ dùng tiền phái sát thủ đối phó với bọn hắn! Khuôn mặt Kim Tinh đầy dữ tợn, gầm nhẹ nói.

- Tiểu Tinh, em không nên nói bậy. Hiện giờ Kim gia chúng ta có thể nói là sống trên mũi dao. Nếu như em lại càn quấy như thế, vậy thì Kim gia chúng ta cách diệt vong cũng không còn xa! Kim Phong bị những lời này của Kim Tinh làm cho kinh hồn.

Kim Tinh bình thường tuy rằng vạn phần bội phục anh trai của mình nhưng vẫn có chút xem thường phong cách làm việc sợ đầu sợ đuôi của hắn. Trong lòng đã thầm quyết định, nhất định phải cho đám nhãi ranh làm thương tổn Kim Bưu biết tay.

Kim Phong từ trên mặt hắn đã thấy được ý kiên quyết, không nhịn được lắc đầu nói:

- Kim gia chúng ta cắm rễ ở Hương Cảng đã vài chục năm, vì sao có thể đứng thẳng không ngã? Chính là bằng vào ý nghĩ thông minh cùng quan hệ với chính phủ! Ở thời gian Hương Cảng trở về, anh liền cảm giác được chính phủ Trung Quốc có lòng phòng bị với những loại gia tộc nửa hắc nửa bạch như chúng ta. Chỉ là khi đó còn lo lắng về tình hình của Hương Cảng cho nên mới không hề động đến chúng ta. Bởi vậy, anh mới nghĩ đem một ít sinh ý trên Hắc đạo tẩy trắng. Một là vị bảo tồn Kim gia, hai là tạo quan hệ với chính phủ Trung Quốc. Nỗ lực vài chục năm, Kim gia chúng ta mang đến sự hỗ trợ rất lớn cho kinh tế của đại lục, cũng tẩy trắng được rất nhiều sinh ý Hắc đạo, cuối cùng cũng lớn mạnh vượt qua các gia tộc khác. Nếu như đúng lúc này ngươi lại chọc vào bọn họ, không thể nghi ngờ là sẽ đẩy gia tộc chúng ta vào vực sâu vô tận.

Kim Tinh nghe anh trai mình như thế, cũng không biết trong lòng cảm nhận gì, thấp giọng nói:

- Anh! Kim gia chúng ta bây giờ muốn người có người, muốn tiền có tiền, ngay cả súng, cũng có rất nhiều. Cần phải lấy lòng bọn họ hay sao?

Kim Phong nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi lắc đầu cười khổ nói:

- Trung Quốc đại lục mấy năm nay tuy rằng không phát sinh chiến tranh quy mô quá lớn. Nhưng ngươi không được quên thực lực của Trung Quốc. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ có ba mươi năm, bọn họ không động một binh một tướng đã thu hồi được Hương Cảng cùng Ma Cao, còn đàm phán với Nga để thu hồi đảo Hắc Hạt Tử cùng đảo Kim Ngân. Đã thế lại còn phân rõ biên giới với các nước Tatgikixtan, Cadắcxtan… lại còn thu hồi không ít lãnh thổ. Đây là dấu hiệu của một quốc gia đang từng bước hướng về cường đại. Nếu như đổi thành quốc gia khác liệu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà thu hồi được nhiều lãnh thổ như thế sao? Đây chính là cái được gọi là giấu tài!

Kim Tinh nghe những lời anh trai mình nói, tuy rằng trong lòng có chút sợ. Nhưng nghĩ lại Kim gia của mình ở Hương Cảng kiêu ngạo mấy chục năm nay, không ngờ lại bị mấy tên nhãi ranh đánh. Đây là chuyện mất bao nhiêu mặt mũi chứ? Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như mình áp dụng hành động trả thù gì, anh trai của mình nhất định sẽ không đồng ý. Bởi vậy, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười thành khẩn:

- Anh! Anh nói đúng! Mấy năm nay kinh tế của Trung Quốc đại lục phát triển đúng thật là rất nhanh. Nói không chừng qua mất năm nữa sẽ vượt qua Mỹ và Nga. Ta còn muốn để Kim gia tiếp tục kéo dài, ta khẳng định sẽ không làm càn. Ngươi yên tâm được rồi! Ta đi tìm người viết thư đưa cho Trung Quốc đại lục!

Kim Phong thấy em trai mình nghe theo nhanh như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, gật đầu nói:

- Em đã hiểu rõ, anh cũng không nói lời thừa nữa. Sau này em cũng phải ước thúc người trong gia tộc một chút. Đừng để bọn họ gây chuyện khắp nơi, hiểu chứ? Anh cũng không muốn lần sau phải thấy mấy cái thi thể!

- Vâng! Kim Tinh liên tục gật đầu nói.

Kim Phong hướng về hắn phất phất tay, có chút mệt mỏi nói:

- Vậy em đi ra ngoài đi! Anh muốn nghỉ ngơi một chút!

Kim Tinh đáp lại một tiếng, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền thu lại, lộ ra một nụ cười dữ tợn:

- Trung Quốc đại lục? Hừ hừ! Đừng tưởng rằng các ngươi thu hồi Hương Cảng thì Hương Cảng sẽ nghe lời các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi thấy, đắc tội với Kim gia ta sẽ có hậu quả gì. Ta muốn các ngươi phải nhận tội!

Hắn móc ra di động của mình, gọi một dãy số, nói một câu rất đơn giản:

- Tôi muốn mời các người giết vài người giúp tôi! Đúng! Người Trung Quốc! Giá cả không thành vấn đề. Nhưng mà không được để tra ra thân phận của chúng ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK