• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(*)= Một bài thơ của Tô Thức đời Tống nói lên nỗi niềm của tác giả với cảnh đẹp quê hương Giang Nam, đồng thời nói lên quan niệm về nhân sinh của tác giả (theo baike).

————————–

Khúc Như Bình từ phía sau Lục Yên Đinh đi tới, Quan Nguyệt cười đối với anh nói: “Cậu thì phải tự làm, chỗ tôi không còn nữa đâu.”

Lục Yên Đinh để lại một ít, cầm sandwich của mình có chút do dự, cậu muốn cho Khúc Như Bình, nhưng lại sợ bản thân làm hỏng bầu không khí của bọn họ. Trong số mấy người này, cậu là xa lạ nhất.

Trong lúc cậu còn đang do dự, Khúc Như Bình đã xắn ống tay áo lên, anh khẽ mỉm cười: “Đồ tôi làm ra cũng sẽ không chia cho chị ăn đâu.”

Vì thế Lục Yên Đinh cũng đặt sandwich xuống, cùng anh xắn ống tay áo lên: “Em cũng làm với, cái này để lại cho Mộng Nhất bọn họ.”

Lâm Khách cười rộ lên: “Hai người nói thế làm người ta không dám ăn rồi kìa.”

Khúc Như Bình lộ ra nửa đoạn cánh tay rắn chắc mà đẹp mắt, anh hơi nghiêng mặt sang bên, đối Lục Yên Đinh gần trong gang tấc nói: “Cậu ăn đi.”

Lục Yên Đinh cầm hai lát bánh mì hơi sững sờ, “A? Không phải, em thích làm đồ ăn thôi.”

Cậu đã dẫn đề tài hướng đến trên người mình, vừa cúi đầu nghiêm túc làm sandwich vừa nói: “Bản thân em thường nấu đồ ăn, cơm Tây cơm Tàu, các anh chị thích ăn cái gì thì nói với em, em liền làm cho mọi người.”

Máy quáy trước mặt đang hướng về Lục Yên Đinh, gương mặt ba người kia cũng nhìn về phía cậu, Lục Yên Đinh làm bộ không chú ý, cậu vẫn cứ cúi đầu, nghe thấy Quan Nguyệt nói: “Người trẻ tuổi bây giờ đều giỏi giang như vậy sao?”

Lục Yên Đinh vươn ngón tay ra gạt lọn tóc rối rũ xuống mắt, cậu lướt qua đôi mắt sâu sắc của Khúc Như Bình rồi mới nhìn lại hướng Quan Nguyệt: “Không tính là giỏi giang, chỉ là những thứ rất đơn giản dễ làm thôi ạ, những thứ khác phức tạp quá thì chắc em không làm được.”

Lâm Khách tựa hồ như đang khống chế hướng đi của đề tài, anh nói: “Điều này khiến tôi nhớ đến lúc trước khi đến Vân Nam cùng Tiểu Lục, cậu ấy khi đó ở trong khách sạn sẽ không ăn mấy thứ này, cậu ấy cảm thấy không tốt lắm, sau đó có đi tìm đầu bếp, ra phía sau bếp ấy, liền nói với mấy người đó cậu ấy muốn tự làm, cuối cùng cậu ấy đã thật sự tự mình làm cơm đó.”

Lục Yên Đinh trước sau chỉ cười, nội tâm có chút bội phục khả năng biên kịch của Lâm Khách, lại có chút cảm kích anh ta tiếp lời cho chính mình.

Quan Nguyệt tựa hồ thật sự có hơi kinh ngạc: “Ôi mẹ ơi, có thật không? Giỏi quá nha.”

Khúc Như Bình cúi đầu nhìn Lục Yên Đinh, anh nghiêm túc hỏi: “Có thật không?”

Lục Yên Đinh gật đầu, ngượng ngùng nói: “Đồ ăn trong khách sạn quá nhiều dầu mỡ, em sợ anh Lâm ăn không quen, hơn nữa bản thân em cũng có chút kén ăn.”

“Thật náo nhiệt quá, bọn em đã xuống chậm rồi ư?”

Lúc này, truyền đến một giọng nói dịu dàng.

Nam Mộng Nhất cùng Sở Nghiêm Thư xuống tầng, người nói vừa rồi là Nam Mộng Nhất, cậu cười cười đi tới, Quan Nguyệt nói: “Mấy đứa làm gì mà giờ mới xuống?”

Tâm trạng Lục Yên Đinh trầm xuống, cậu thật ra cũng không hy vọng hai người trẻ tuổi này xuống dưới lắm, tối thiểu như Quan Nguyệt Khúc Như Bình Lâm Khách ba người này, bọn họ đối với hướng đi của đề tài cũng không phải rất nhạy cảm, hoặc là phải nói bọn họ không quá để ý bởi vì bọn họ có thể chân chính hưởng thụ chương trình này, mà người trẻ hơn một chút càng cần phải có thêm cơ hội, cho nên mới nói, Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư thật ra là những người cạnh tranh âm thầm của Lục Yên Đinh.

“Phòng đẹp quá nên bọn em đi dạo xung quanh vài vòng.” Sở Nghiêm Thư nói như vậy, cậu ta luôn là cái kiểu rất tùy hứng, hơn nữa EQ có chút thấp, đây đại khái là nguyên nhân tại sao cậu ta lại bị hắc thảm như vậy.

Lục Yên Đinh đem hai cái sandwich đưa cho nhóm hai người, Nam Mộng Nhất liền nói: “A, cảm ơn anh.”

Sở Nghiêm Thư nhận lấy, có chút kén chọn: “Ơ kìa, chỉ có xúc xích với dưa chuột lát thôi sao?”

Bầu không khí nhất thời có chút lạnh, Lâm Khách cười nói: “Vốn là dưa chuột lát cũng không có mấy cậu có biết không hả, chúng tôi lật tung cả nhà bếp lên mới phát hiện chỉ có xúc xích, dưa chuột này cũng là mượn của tổ chương trình đó.”

Lục Yên Đinh nghe thấy tiếng cười khẽ của Khúc Như Bình, rất thấp, rất trầm, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Như Bình, Khúc Như Bình cảm nhận được tầm mắt của cậu, cũng ngước mắt lên liếc mắt nhìn về phía cậu, Lục Yên Đinh thấy thế liền cụp mắt xuống.

Khúc Như Bình vẫn luôn rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên thân thể mới hơi hướng về phía trước để lấy lát bánh mì bên cạnh Lục Yên Đinh, vào lúc ấy cánh tay của anh sẽ đụng phải tay của cậu, Lục Yên Đinh khi mới bắt đầu bị đụng còn có thể tránh ra một chút, sau đó cũng mặc kệ luôn.

Nam Mộng Nhất rất biết tìm đề tài, Lục Yên Đinh cảm thấy được chính mình có chút xem nhẹ cậu ta, Nam Mộng Nhất thường là có thể nói được đến mấy điểm lận, mọi người đều đang đi theo đề tài của cậu ta.

Sau đó mấy người chuyển chiến trường đến bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Quan Nguyệt cùng Nam Mộng Nhất nói chuyện rất ăn ý, bọn họ không biết như thế nào đã nói tới vấn đề giáo dục, Quan Nguyệt nói: “Điều này khiến chị nhớ đến chị cùng con mình, con trai của chị bây giờ không phải là ba tuổi sao, chị vẫn thường đọc thơ cổ cho bé nghe.”

Sở Nghiêm Thư tò mò nói: “Nhỏ như vậy có thể nghe hiểu sao?”

Quan Nguyệt nói: “Không biết có thể hay không, thế nhưng muốn hun đúc từ nhỏ mà.”

Lâm Khách cười nói: “Con trai cô Quan giỏi lắm, thời điểm lần trước tôi đến chơi, nhóc còn biết mời tôi ăn kẹo mút cơ mà.”

Quan Nguyệt cười một lát, đột nhiên trầm ngâm nói: “Lục Yên Đinh… Ôi chao, Tiểu Lục, cái tên này của cậu có điển cố nào không?”

Lục Yên Đinh nghi ngờ nói: “Dạ? Em cũng không rõ lắm, ông nội đặt cho em, nói ra, ông hình như cũng rất yêu thích thơ từ cổ.”

Quan Nguyệt hứng thú: “Cậu chỗ này chính là nhắc chị rồi!”

Cô giơ ngón tay lên, bỗng nhiên trợn mắt lên nói: “Hai người, Lục Yên Đinh, Khúc Như Bình!”

Khúc Như Bình nghe đến tên của mình, khẽ ngẩng đầu lên, động tác ăn uống của anh trước sau đều rất tao nhã, Lục Yên Đinh vừa bắt đầu ánh mắt đều ở trên người anh, lúc này cũng hướng Quan Nguyệt nhìn sang.

Quan Nguyệt có chút phấn khích, thân thể cô nghiêng về phía trước, hai tay chống xuống bàn: “《Hành Hương Tử》 của Tô Thức đã từng nghe qua chưa? Có ai biết không?”

Lâm Khách vẫn duy trì nụ cười nhún nhún vai.

Sở Nghiêm Thư một mặt mờ mịt: “Cái gì vậy?”

Ngược lại là Nam Mộng Nhất nói tiếp: “Một lá thuyền khinh, song mái chèo hồng kinh sợ?”

Quan Nguyệt lắc đầu: “Không phải câu này.”

Nam Mộng Nhất suy nghĩ một lát rồi lại nhanh chóng đọc ra: “Thủy thiên thanh, ảnh trạm sóng gió bằng phẳng. cá phiên tảo giám, con cò điểm yên đinh…”

Quan Nguyệt đập tay xuống bàn: “Đúng, chính là con cò điểm yên đinh! Lục Yên Đinh! Cái tên này xuất xứ từ đây.”

Lục Yên Đinh mở to hai mắt: “Wow.”

Nam Mộng Nhất khẽ cau mày: “Không đúng, ý chị Quan Nguyệt là, đằng sau còn có, trùng trùng tựa họa, khúc khúc như bình…”

Mọi người nhất thời nhìn về phía Khúc Như Bình, Khúc Như Bình lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Tên của tôi xác thực là từ bài thơ này mà ra.”

Anh giống như vẫn luôn biết đến chuyện này, thế nhưng không có nói ra. Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người lại nhìn chính mình, anh mới khẽ cười: “Ừ, không sai mà?”

Trên bàn liền nổ tung.

Quan Nguyệt cười đến không kịp thở: “Hai ngươi là anh em ruột đi!”

Sở Nghiêm Thư lắc cánh tay Lục Yên Đinh: “Thật hay giả vậy?”

Lục Yên Đinh có chút mờ mịt, cậu thật sự không biết chuyện này, Lâm Khách cười lớn đối với cậu nói: “Tiểu Lục không biết tên mình là từ đâu mà có ư?”

Lục Yên Đinh lần này nhanh chóng tỉnh táo lại, tâm trạng cậu có chút hoảng hốt, chỉ lo fans cp Quốc Dân đến xé cậu mà thôi, ngoài mặt cậu nỗ lực ổn định lại tâm trạng, cười cười bày ra dáng vẻ hồi tưởng nói: “Ông nội em đặt cho, ông cũng có nói gì với em đâu.”

Trước tiên phải nói rõ đây không phải là nghệ danh hôm nay mới có, đây là cái tên có trước cả khi fans cp Quốc Dân xuất hiện.

“Có thể ông nội em đã sớm dự liệu được anh Khúc sẽ có thành tựu, muốn cho em được thơm lây.”

Tiếp theo chính là nhanh chóng bỏ qua chuyện này.

“Nói ra thì cả nhà em đều rất thích bộ phim《Đại quốc thiên hạ》 ” Lục Yên Đinh nhìn về phía Khúc Như Bình, chân thành mà nói, “Anh Khúc khi còn bé quá hoạt bát.”

Cuối cùng nói sang chuyện khác, ám chỉ lập trường của chính mình.

Khúc Như Bình nhìn cậu.

Sau một lát, Khúc Như Bình hỏi: “Tôi hiện tại không hoạt bát sao?”

Lục Yên Đinh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời nói: “Đương nhiên là có, anh Khúc vĩnh viễn là nam thần của em.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK