Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu óc Sở Phong trống rỗng, hắn cùng với Lan Đình trên đường sớm chiều có nhau, từ lâu đã thầm nảy sinh tình cảm, cho nên hắn đối với Lan Đình thường hay có lời trêu đùa thân mật, nhưng cũng không dám có chút vượt quá mức, hắn quả thực sợ phụ lòng Lan Đình, sợ làm tổn thương cô gái lương thiện có tấm lòng cứu tế thế nhân này. Nhưng hắn không ngờ được thì ra Lan Đình đối với mình cũng thầm sinh tình ý, vẫn giấu ở trong lòng, mãi cho đến lúc sắp chết mới nói ra.

Hắn hận, hận vì sao bị cắn không phải là bản thân mình! Hắn tình nguyện chết một trăm lần để đổi lấy Lan Đình sống lại một lần!

Hắn đột nhiên nhớ tới, Lan Đình không phải nói mình là thân thể bách độc bất xâm hay sao, nếu bách độc bất xâm tức là có thể giải bách độc rồi.

Hắn vội tìm một cái chén sứ nhỏ, cũng bất chấp tất cả liền cầm lấy Ngọc chủy thủ khứa xuống cổ tay mình, máu tươi tức thì rót vào trong chén, rất nhanh đã đổ đầy một chén, Sở Phong bưng bát máu chậm rãi đổ vào trong miệng Lan Đình.

Lan Đình hơi ngạc nhiên, yếu ớt nói:

- Nước? Sao lại. . . có nước? Sở công tử. . .- Hiển nhiên nàng đã mất đi vị giác, căn bản không biết là máu.

Sở Phong đổ liền ba chén máu cho Lan Đình uống xong, Lan Đình chợt kinh hãi nói:

- Là máu, Sở công tử, ngươi. . .

Sở Phong vừa nghe, tim "Thình thịch" cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, nếu Lan Đình có thể nhận ra là máu tức là vị giác đã bắt đầu khôi phục, hắn bất chấp tất cả lại liên tục dối gạt cho Lan Đình uống thêm hai chén máu nữa, Lan Đình vội la lên:

- Sở công tử, như vậy ngươi sẽ mất máu quá nhiều, ta không sao!

Quả nhiên, Sở Phong có thể cảm nhận được, máu bị ngưng kết trên thân thể Lan Đình đang chậm rãi lưu thông trở lại, tuy nhiên vì đảm bảo hắn vẫn cố để cho Lan Đình uống thêm một chén nữa.

Thân thể Lan Đình khôi phục lại, hai mắt không chỉ khôi phục thần tú, cả người cũng tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng .Tuy nhiên Sở Phong lại bi thảm, sắc mặt như tờ giấy trắng, đôi môi nứt nẻ, yếu ớt ngồi phịch trên mặt đất.

Lan Đình nâng Sở Phong dậy, xem thử mạch đập của hắn, nguy rồi, cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn hột cơm nào, mà giờ thoáng cái mất đi nhiều máu như vậy, nếu không bổ sung khí huyết thì tính mệnh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!

Lòng nàng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không phát hiện được mặt cát ở phía sau bắt đầu động đậy, con rắn to như miệng chén kia lại chui lên từ mặt cát phi lên nhằm vào gáy nàng và táp thẳng tới. Sở Phong thấy rõ ràng, cũng không biết lấy sức lực từ đâu vội đẩy ra Lan Đình, bật người dậy, hai tay thình lình nắm lấy cổ họng con rắn và kéo cả con rắn ra khỏi mặt đất, oa! Dài chừng hai, ba trượng! Con rắn bị Sở Phong nắm lấy đương nhiên liều mạng vùng vẫy, Sở Phong đương nhiên phải nắm chặt lấy không buông, ngay cả lực bú sữa cũng dùng đến, con rắn kia thấy có vùng vẫy cũng không thoát, vì vậy dùng thân rắn cứng cáp quất chặt lấy người Sở Phong, không ngừng thít chặt, trong miệng không ngừng phun ra cái lưỡi màu đỏ tươi, cơ hồ đã chạm đến cổ họng Sở Phong.

Sở Phong tuy là liều mạng tóm lấy cổ họng con rắn nhưng vừa rồi do mất máu quá nhiều, nhất thời vô lực để vận lên chân khí, mà con rắn thì càng quấn càng chặt, khiến Sở Phong hô hấp cũng khó khăn.

Lan Đình lại hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói:

- Sở công tử, cắn cổ họng nó, hút máu của nó!

Sở Phong sớm đã môi khô lưỡi khát, vừa nghe Lan Đình nhắc thì vội há miệng cắn vào cổ họng con rắn, liều mạng mút máu của nó. Con rắn bị đau đớn nên quấn càng chặt hơn, khiến cho Sở Phong cũng mút càng thêm ác liệt, nuốt vào bụng từng ngụm từng ngụm máu rắn. Thân rắn vẫn đang liều mạng mà sít chặt, ngay khi Sở Phong hầu như thở không nổi thì thân rắn bắt đầu chậm rãi buông lỏng ra, cuối cùng vô lực buông thõng xuống, không hề động đậy.

Sở Phong mút máu rắn cho đến khi không còn thừa lại giọt nào, ý vẫn còn chưa hết, lại há miệng bắt đầu ăn thịt rắn, cuối cùng hầu như ăn cả con rắn vào bụng, cũng khó trách, hắn thực sự quá đói, đừng nói rắn, một con voi cũng có thể ăn luôn.

Sở Phong ăn xong, còn hơi thèm thuồng liếm ngón tay, ngẩng đầu thấy Lan Đình đang ngẩn người nhìn mình, không khỏi xấu hổ, nói quanh co:

- Y Tử. . . cô nương, vừa rồi tôi thực sự rất đói. . .

Lan Đình thản nhiên cười, có phần dí dỏm nói:

- Công tử không có việc gì là tốt rồi, nhưng không biết con rắn kia có hợp khẩu vị của công tử hay không?

Sở Phong cười nói:

- Rất ngon miệng, nếu sớm biết ngon như vậy thì ta nên để lại một miếng cho Y Tử nếm thử rồi!

Lan Đình vội vàng nói:

- Ta cũng không dám ăn đâu!

Sở Phong cười nói:

- Cái này thì có gì đâu, thời viễn cổ tổ tiên chúng ta cũng đều ăn tươi nuốt sống, cũng không phải thế này hay sao?

Lan Đình cười, hỏi:

- Hiện giờ công tử cảm thấy thế nào?

Sở Phong "Hô" lộn mèo một cái thật cao, thần thái sáng lán nói:

- Bụng ấm áp dễ chịu, cả người là sức mạnh, bộ dạng này quả thực chính là. . . muốn tìm người đánh nhau!

Lan Đình "Hinh hích" cười nói:

- Công lực của công tử sợ rằng đã tăng tiến rất mạnh!

- Thật sao?

- Nghe đồn Ngưng huyết xà mười năm dải một tấc. . .

- Hả? Mười năm dài một tấc? Con rắn này dài tới hai, ba trượng? Vậy chẳng lẽ không phải. . .hai, ba ngàn năm?- Sở Phong miệng ú ớ nói.

Lan Đình gật đầu nói:

- Không sai, mười năm dài một tấc, hơn nữa càng về sau thì càng lớn chậm, chính bởi vì lớn quá chậm cho nên thông thường chưa trưởng thành đã bị săn bắt, bởi vậy Ngưng Huyết xà to như thế này thực sự có một không hai. Tuy nhiên cũng chỉ có ở nơi di chỉ cổ tích mấy nghìn năm không có người đặt chân qua mới có thể ẩn náu một con Ngưng huyết xà lớn như thế này.

- Ý của cô là con rắn luôn coi giữ tế điện này?

- Có lẽ đúng như vậy! Khi tế điện này bị vùi lấp thì con Ngưng huyết xà đã trông coi tại chỗ này rồi.

Sở Phong hơi ngại nói:

- Nó sống mấy nghìn năm, không ngờ bị tôi vài miếng thì ăn mất, việc này. . .

Lan Đình cười nói:

- Máu huyết của nó chính là đã trải qua mấy nghìn năm, đối với ngươi rất có ích lợi, có lẽ sau này còn có tác dụng vô cùng kỳ diệu!

- Tác dụng vô cùng kỳ diệu?

Lan Đình nói:

- Máu huyết mấy nghìn năm, công tử không có thể tiêu hóa nó trong một ngày được, sau này công tử luyện công sẽ tiến triển cực nhanh!

- Tiến triển cực nhanh?

Sở Phong lại thở dài nói:

- Hiện tại bị nhốt ở chỗ này, dù cho một ngày nghìn dặm cũng vô dụng!

Lan Đình nói:

- Công tử đừng có nản lòng, mỗi chúng ta đều đã trải qua một kiếp không chết, nhất định có thể tìm được lối ra!

Sở Phong chợt sinh ra lòng tin:

- Y Tử nói đúng, chúng ta nhất định có thể tìm được lối ra!

Hai người lại đi đến bức tường nơi có cái lỗ dài hẹp kia, Lan Đình nhìn vào miệng lỗ, nhớ tới hình dạng của đầu con Ngưng huyết xà, đột nhiên nói:

- Ta hiểu rồi!

- Hiểu cái gì?

Sở Phong hỏi ngay.

Lan Đình nói:

- Ngươi xem, đầu của con Ngưng huyết xà là hình tam giác, cũng tương tự như cái miệng lỗ này!

- Ý của cô là. . .con rắn vốn là núp bên trong cái lỗ này? Nhưng thân hình nó lớn hơn rất nhiều so với cái lỗ thủng này mà?

Lan Đình nói:

- Cơ thể của Ngưng huyết xà có thể co rút lại, nó co người và rúc vào trong cái lỗ này, cái đầu vừa vặn che lại miệng lỗ cho nên trước đó chúng ta không thể phát giác ra cái lỗ, mãi cho đến khi nó đột nhiên đi khỏi đó!

Sở Phong nhớ tới trước đó hắn đã kiểm tra qua vách tường này mấy lần, còn dùng tay sờ qua vài lần nữa, bất giác rùng mình một cái. Lan Đình thấy hắn đột nhiên rùng mình thì vội hỏi:

- Chuyện gì thế?

Sở Phong liền nói:

- Không. . .có gì, tôi thấy con rắn kia có thể co nhỏ lại như thế nên giật mình thôi.

Hắn nói xong đang muốn cúi người kiểm tra lại cái lỗ, Lan Đình vội la lên:

- Sở công tử. . .

Sắc mặt lo lắng nói:

- Vạn nhất bên trong lỗ còn có cái gì. . .

Sở Phong vừa nghĩ, bèn "Cheng" rút ra trường kiếm cổ, "Đinh" cắm vào trong lỗ hổng, nói:

- Như vậy thì không cần sợ nữa!

Chỉ thấy trường kiếm thụt thẳng vào cho đến tận chuôi, vửa vặn ráp vào trong lỗ hỗng, không lệch chút nào! Sở Phong đang muốn rút kiếm ra thì Lan Đình lại la lên:

- Chờ một chút! Ngươi xem thanh kiếm này cắm vào lỗ hổng mà không sai lệch chút nào phải không?

Sở Phong cũng chú ý tới, vì vậy hai tay cầm chuôi kiếm xoay tròn lên trên, lại xoay tròn cái lỗ một góc chín mươi độ, cuối cùng biến thành hình thẳng đứng. Hai người không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn qua cánh cửa đá ngoài hành lang!

Cửa đá cũng không có mở ra, nhưng vách tường phía sau hai người lại từ từ tách ra hai bên, hiện ra một cái hành lang, hành lang này cũng dùng những viên đá rất lớn để xây thành, vô cùng sâu thẳm, giống như đúc hành lang ở địa đạo lúc đi vào.

Hai người nhìn nhau, Sở Phong "Cheng" rút ra trường kiếm và hồi kiếm vào vỏ, nói:

- Đi, có lối ra kìa!

- Chờ đã!

Lan Đình không quên cầm theo hòm thuốc đang đặt trên mặt đất, Sở Phong đưa tay tiếp nhận, cười nói:

- Những việc nặng nhọc thế này cứ để cho tôi tới làm đi!

Hai người bước trên hành lang, lúc này phía sau "Ầm!" một tiếng, hai người giật mình nhìn lại, vách tường phía sau đã ầm ầm khép lại, xem ra họ chỉ có thể đi tiếp về phía trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK