Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người vừa bước chân vào “Hỗn độn tiên cảnh” liền cảm thấy có một sức hút vô cùng mãnh liệt phát sinh. Thân thể Liễu Dật và Thất Nguyệt vừa tiến nhập đã biến mất trong chiếc đĩa tròn khổng lồ màu trắng đó.

Thân thể chợt nhẹ hỗng. Một cảm giác kỳ lạ ập vào lòng Thất Nguyệt. Thứ cảm giác quen thuộc mà chỉ những người đã từng trải qua mới cảm nhận được, vì nó chính là hồi ức. Nàng cảm thấy như mình đang từ trên cao rơi xuống, y như mười năm về trước nàng cùng Liễu Dật rơi từ trên hòn đảo nhỏ dưới địa đạo xuống bí thất sâu trong lòng đất. Chung quanh họ, một luồng bạch quang đang di động cực nhanh, khiến họ không trông thấy gì, chỉ cảm thấy mình đang rơi thẳng xuống bên dưới

Thất Nguyệt hồi hộp bấu chặt vào tay Liễu Dật, như sợ rằng có thể hơ hỏng để vuột mất chàng, miệng thì hỏi: “Thư sinh, như thế này có lãng mạn không?”

Giữa không gian trắng lóa đó chỉ có hai người đang chơi vơi trong luồng gió mạnh từ dưới thốc lên. Họ đang rơi, không ngừng rơi... Liễu Dật, không rõ có tự biết hay không, nhưng bất giác nhanh miệng đáp: “Nếu như thế này mà lãng mạn thì là lãng mạn tử vong, chúng ta đang rơi xuống đấy.” Nói xong, y vội vàng siết chặt tay Thất Nguyệt.

Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, luồng sáng quanh người họ cũng như tăng tốc. Thần trí cả hai mơ hồ dần, rồi mất hết tri giác. Từ xa nhìn lại, hai người tay nắm chặt tay, bềnh bồng giữa không gian trắng.

Cũng không hiểu đã trải qua bao lâu, cũng không hiểu chốn này là chốn nào, cuối cùng, Liễu Dật cũng từ từ mở mắt. Ánh dương quang rực rỡ đang chiếu vào người y, sưởi khô quần áo. Làn gió nhẹ mơn man khiến lòng người thư thái. Ập vào mắt chàng là bầu trời xanh biếc, trong trẻo không một vẩn mây, thăm thẳm một màu biêng biếc, phảng phất như một khoảng không sâu thẳm trống rỗng đến vô cùng.

Liễu Dật động đậy chân tay, rồi ngồi bật dậy, thất thanh kêu gọi: “Thất Nguyệt…”

Thất Nguyệt đang ngồi một bên, nghe y kêu gọi vội chuyển thân lao tới. Nàng không ngờ câu nói đầu tiên của Liễu Dật sau khi tỉnh lại là gọi tên mình, lòng như nở hoa, miệng cười chúm chím: “Thiếp ở đây, chàng có sao không?”

Liễu Dật cười khà khà: “Ta đã ngủ thiếp đi à? Vừa rồi tỉnh dậy, không trông thấy nàng đâu, cũng không sờ thấy tay nàng, ta cứ ngỡ đã lạc mất nàng trong lúc chúng ta rơi xuống rồi.”

Thất Nguyệt cũng cười: “Thiếp cũng đã ngủ quên đi mất, nhưng lại thức dậy trước chàng, còn mãi nhìn quanh xem chỗ này là chỗ nào, thấy chàng còn đang ngủ rất say, nên không gọi.”

Lúc này Liễu Dật mới nhận ra mình đang ngồi trên thảm cỏ xanh, liền đưa mắt nhìn quanh. Sau lưng chàng là một cánh rừng rậm, đồi núi trập trùng. Phía trước mặt là một thảo nguyên mênh mông không thấy điểm tận cùng, ngút mắt chỉ một màu xanh lục. Trên thảo nguyên có nhiều loại động vật kỳ quái đang sinh sống, con chạy, con bay, con nhảy…, toàn những loại kỳ dị lạ lùng. Có loài đã thấy qua, có loài mới gặp lần đầu. Có loài trông từa tựa như người, có loài trông như quái vật. Chúng sinh hoạt đơn lẻ, hoặc đi thành từng tổ nhỏ gồm hai ba con như thể gia đình, hoặc hợp quần thành nhóm lớn khoảng năm ba con trông có vẻ như là bằng hữu.

Mỗi sinh mệnh đều có cách riêng để giao tiếp với nhau, chúng có thể vì miếng ăn mà tranh nhau đến đổ máu. Trên mặt thảo nguyên bốc lên một vầng vụ khí màu trắng sữa gió thổi không tan, tạo nên những cảnh tượng trông như thật, nào là lều tranh, chòi đất, nhà gỗ, lại có cả một con ngõ nhỏ trong đó một căn nhà nhỏ bằng đá xếp thành tạo nên một phong cảnh thật nên thơ trên thảo nguyên bát ngát.

Khói lam phơ phất, chừng như có loại quái vật nào đó biết dùng lửa như người, lại có một loại quái vật thân hình to lớn đang đốn củi ở bìa rừng phía sau lưng họ. Đủ dạng người, đủ dạng quái vật, nhưng không có ai có hình thù giống như Liễu Dật và Thất Nguyệt, nhỏ bé và yếu ớt. Tuy nhiên, kể từ lúc này trong “Hỗn Độn Tiên Cảnh” đã có hai “con người”…

Liễu Dật bất giác ngoác miệng cười lớn: “Thật kỳ quái, thật tức cười quá, chỗ này là nhà của nàng à? Nhìn bọn họ kìa, hà… hà…, chẳng ai giống ai cả, dù sao đi nữa… ta vẫn còn tưởng là gặp phải quái vật, nhưng trông bọn họ dường như không có chút địch ý nào.”

Thất Nguyệt nhìn bộ dạng tức cười của Liễu Dật, cũng mỉm cười nói: “Được rồi, chàng cũng đâu cần chê người ta xấu, nói không chừng, trong con mắt của bọn họ, chúng ta mới thật là xấu xí đó. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau, cảm giác cũng khác nhau, đối với khái niệm đẹp xấu cũng không giống nhau, chàng có lý do để trêu đùa, nhưng không có năng lực để phê phán.”

Liễu Dật gật đầu: “Ta cũng chỉ nói đùa thôi mà. Hắc… hắc…, hay nhỉ, chúng ta sống ở đây hả? Có phải đi đâu nữa hay không? Sao ta vẫn có cảm giác như đang trong một chuyến lữ hành vậy?

Thất Nguyết đáp: “Lữ hành à? Nếu vậy thì đâu là đích đến cuối cùng của chúng ta? Nếu vậy thì mình phải có ý niệm về phong cảnh và quá trình đi lại chứ, chẳng phải sao? Thôi mình đừng nói về chuyện đi hay ở nữa, cũng chẳng nên suy nghĩ về địa điểm phải đến làm gì, chúng ta mau đến chỗ căn nhà nhỏ đằng kia, rồi hãy từ từ bàn chuyện đi ở sau nhé!”

Liễu Dật gật đầu: “Ừ, cũng được, chúng ta hãy đến sau mấy cây to kia, dựng lên một tổ ấm xinh xắn cho hai chúng ta, sau đó trồng một vài thứ để có thu hoạch mà sinh sống, hà… hà…, rồi sau đó nữa nàng hãy dạy ta những gì nàng có thể, để ta có thể bảo vệ nàng cho tốt, sau đó của sau đó nữa… nàng hãy trồng cho ta loài hoa bảy màu nhé.”

Thất Nguyệt cũng gật đầu, đáp: “Ừ, cái đó còn lâu mà, chúng ta sẽ từ từ làm nhé.”

※※※

Thời gian qua mau như nước chảy, nhật nguyệt thay nhau, chẳng mấy chốc mà đã ba năm…

Một luồng hắc quang từ không trung bắn thẳng xuống mặt đất, dừng lại trước cửa căn nhà gỗ, thu lại thanh kiếm “Bi Mộng”, Liễu Dật kéo một con quái vật trông giống như con heo, nhưng trên đầu có sừng dài, mình phủ đầy lông cứng nhọn như gai dài chừng một thước ta, chỉ có đuôi là không có gai là chỗ mà Liễu Dật đang nắm vào đó để lôi nó đi.

Chiếc cửa gỗ bật mở, Thất Nguyệt từ trong nhà bước ra: “Oa, thư sinh à, chàng thật càng lúc càng lợi hại nha, hôm nay đánh được con thú to thế này, chúng ta sẽ ăn được lâu lắm đó, hì… hì…”

Liễu Dật cười nói: “Như vậy mới không phụ công lao của phu nhân chứ. Nếu nàng không dạy ta tâm pháp Na Lan Na Phi cửu giai gì gì đó, làm sao ta có thể đánh ngã con lợn gai này chứ, có kêu ta bay, ta cũng bay không được nữa là.”

Thất Nguyệt cười tươi như hoa nở, hớn hở nói: “Sao lại cứ ‘gì mà lan gì mà phỉ’, là ‘lan nhĩ phỉ na thanh’ tâm pháp. Thư sinh chàng đó, rõ ràng là xưa nay hễ đọc qua thứ gì là nhớ mãi không quên, thế mà có mỗi cái tâm pháp này là nhắc hoài mà không nhớ. Có phải chàng định gạt thiếp không? Hừm, nói mau!” Vừa nói vừa lấy tay cù vào eo Liễu Dật.

Liễu Dật vừa cột con lợn gai, vừa cười nói: “Được rồi được rồi, Thất Nguyệt, đừng làm ồn nữa. Không phải ta gạt nàng đâu, chỉ là cái Na Lan và hai chữ gì mới nói đó, ta không quên, mà không sao nói ra miệng được, hà… hà…, đừng nghịch nữa mà, hà… hà…”

Nghe tiếng cười ha hả của Liễu Dật, đủ biết Thất Nguyệt đang “hành hạ” chàng” theo một kiểu nào đó. Liễu Dật đang loay hoay gạt tay Thất Nguyệt ra, tay phải y vô tình bị gai chú lợn đâm trúng. Mặc dù y có mang găng tay vẫn bị gai nhọn đâm thấu qua, một giọt máu đen nhỏ ra, rơi đúng vào chuôi kiếm Bi Mộng. Ngay lúc ấy, thân kiếm liền phát xạ hồng quang, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, còn giọt máu kia mường tượng như không hề rơi xuống.

Hai người đang mãi đùa bỡn nhau, nên hoàn toàn không để ý đến biến hóa lạ lùng xảy ra trên chuôi thanh Bi Mộng kiếm. Liễu Dật chỉ thoáng có cảm giác đau nhói trong tích tắc rồi biến mất, vì “cuồng bạo chi huyết” có thể giúp cho vết thương ngoài da của Chân Ma lành lặn nhanh đến mức khó thể tưởng tượng được…

Cuối cùng, Liễu Dật chịu không nổi, vừa lăn lộn cười ha hả vừa la lên: “Hà hà…, đừng đùa nữa mà, Thất Nguyệt, nàng làm ta mệt chết mất.”

Thất Nguyệt cũng đã theo Liễu Dật lăn ra đám cỏ xanh. Hôm nay nàng thay một bộ y phục màu phấn hồng thật tươi trẻ. Trước khi tiến vào chốn “tiên cảnh” này, nàng đã cụ bị sẵn cho mình đầy đủ trang phục với bảy màu sắc khác nhau.

Dưới ánh tà dương, Thất Nguyệt nằm dài trên cỏ xanh trong bộ kình trang màu phấn hồng, trông càng nổi bật, lộng lẫy vô cùng, đặc biệt là chiếc eo thon và đôi chân dài mà nàng không ngại để lộ ra ngoài. Thất Nguyên chợt xoay người, cất tiếng oanh nũng nịu: “Thư sinh, chàng thấy thiếp có đẹp không?”

Liễu Dật không trả lời vào câu hỏi của Thất Nguyệt, mà chợt thốt lên: “Lạ nhỉ… vì sao chúng ta đến đây đã được ba năm rồi mà không hề già đi chút nào, mà càng lúc càng trẻ ra nhỉ?”

Thất Nguyệt liền trêu: “Ơ hơ! Chàng trẻ lại à? Chàng trông chàng kìa, tóc bạc trắng cả đầu, không phải là vẫn như trước sao?”

Liễu Dật ở chung với Thất Nguyệt đã ba năm, nên hiểu rõ tính ý của nàng, vội đáp: “Ta đang nói về nàng đấy chứ, không hiểu sao nàng càng ngày càng trẻ ra, tựa như tiên tử trong truyền thuyết vậy, mỗi ngày lại đẹp hơn một chút.”

Thất Nguyệt rốt cuộc cũng nghe được Liễu Dật chính miệng thừa nhận nàng xinh đẹp, hớn hở đáp: “Đây là tiên cảnh mà, chúng ta đã đến đây thì đương nhiên đã thành tiên nhân rồi, làm sao lại trở thành già lão chứ.”

Thật ra những lời của Thất Nguyệt cũng không sai mấy, với tâm pháp “Lan Nhĩ Phi Na Thanh” cấp chín của nàng, chỉ cần tu luyện chuyên cần không ngừng nghỉ là có thể trụ nhan bất lão, huống chi chốn “Hỗn độn tiên cảnh” này vốn rất giàu hỗn độn chi khí. Một trong những đặc điểm của “Lan nhĩ phỉ na thanh” là có thể tự động hấp thu hỗn độn chi khí của thiên địa không gián đoạn, nếu không nó đã không phải là tâm pháp tối cao của Ma Môn mà chỉ có môn chủ mới được tu luyện.

Liễu Dật nắm tay Thất Nguyệt, cười nói: “Thần tiên ư? Hà hà, vậy thì chúng ta chẳng phải đã thành đôi ‘thần tiên quyến thuộc’ rồi sao? Thật là hạnh phúc…”

Thất Nguyệt cũng vui vẻ đáp: “Đương nhiên, chúng ta chính là đôi ‘thần tiên quyến thuộc’…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK