Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Chàng quay lại đúng lúc lắm, còn chưa náo động phòng mà nhỉ? Chúng ta mau qua đó trước rồi đi uống thêm một ly.

Ngày đẹp trời như thế này...

rất thích hợp uống rượu ngâm thơ...”

Ngâm thơ? Giáp Nhất khó hiểu liếc nhìn nàng, không nói gì.

Triệu Tổn chẳng nói chẳng rằng nhướng mày, kéo bàn tay nàng đang vòng qua cánh tay của Giáp Nhất về, sau đó cởi chiếc áo choàng trên người mình xuống khoác lên vai nàng, kéo chặt cổ áo, trầm giọng nói, “Không náo động phòng được đâu.” “Vậy chàng quay lại làm gì?” Hạ Sơ Thất lấy làm lạ.

“Ta ở trong doanh trại kiểm tra quân số, chuẩn bị trước trận chiến, đã chuẩn bị xong xuôi tất cả rồi nhưng lại đột nhiên phát hiện rơi mất một món đồ nên vội trở về lấy.” “Thiếu đồ?” Hạ Sơ Thất híp mắt, “Đổ gì thế? Thiếp đi lấy giúp chàng.” “Nàng.” Triệu Tôn cúi đầu, không tiếp tục giải thích nữa mà cúi người ôm lấy nàng, trong ánh sáng êm dịu mỹ lệ ánh lên từ màu đỏ, hắn giữ cơ thể ngọ nguậy không ngừng của nàng vào trong lòng, nghiêng đầu nhìn Giáp Nhất mặt

mày nặng trĩu.

“Lần này người ở lại thủ Bắc Bình.”

“Điện hạ...” Giáp Nhất hơi bất ngờ.

“Cho dù là người thì cũng phải chú ý khoảng cách.” Triệu Tôn dặn dò một cách kỳ lạ, giống như không nhìn thấy sự không tình nguyện của hắn ta, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một cái, rồi ôm cô gái nồng nặc mùi rượu trong lòng sải bước bỏ đi.

Giáp Nhất bước dài về phía trước, vốn định biên giải nhưng nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn thì dừng bước chân, phiền muộn xoa trán thật mạnh.

Vốn là Trần Cảnh tân hôn nên y ở lại thủ Bắc Bình.

Nhưng giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, Tấn vương ghen, hắn ta trở thành vật hi sinh vô tội.

Giáp Nhất dụi đôi mắt cay xè, xoa gò má lạnh cóng rồi nhìn lên ánh trăng, bất lực thở dài.

Sự náo nhiệt trong phủ Tấn vương mãi vẫn chưa tàn.

Đèn lồng đỏ tươi, khách khứa ồn ào, nhạc khúc trầm bổng hòa quyện với hương rượu nồng nàn bay xa, trong một đêm gió tuyết như thế này, say cả trời đất, mê đắm cả ánh trăng.

Đêm nay là đêm Trần Cảnh động phòng hoa trúc.

Thế nhưng, khó khăn lắm y mới tống cổ được mấy gã huynh đệ nghiện rượu cuồng nhiệt, giữ lại chút tỉnh táo để vào động phòng, vén khăn che đầu, uống rượu hợp cần, còn chưa kịp làm việc mà tân lang cần làm đã nhận được quân lệnh gấp, bảo y lập tức trở về doanh trại chuẩn bị chiến đấu.

Tinh Lam: “...”

Trần Cảnh: “...” Hai người đối mặt nhìn nhau, không dám tin.

Một lát sau, Tinh Lam lên tiếng trước, “Trần đại ca, chẳng phải điện hạ nói chúng ta mới kết hôn, để chàng ở lại coi giữ thành Bắc Bình sao? Hơn nữa phòng ngự của Bắc Bình chàng cũng là người hiểu rõ tình hình, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý vậy?” Trần Cảnh nào có hiểu được mình bị vạ lây chứ.

Y lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tâm tư của điện hạ thường khiến người ta khó đoán, nếu người đã sắp xếp như vậy thì ắt có tính toán của riêng mình...” Dừng lại một lát, y nhìn ái thể vừa kết hôn đang mang thai trước mặt, khuôn mặt mang theo sự áy náy, nhưng đã sắp phải rời đi, những lời y đã nghĩ sẵn cả một đêm lại không nói thành lời.

“Tinh Lam cô nương...” “Vẫn còn gọi là cô nương” Sắc mặt Tinh Lam hơi ửng đỏ.

“Vậy thì gọi là...

nương tử?” Y thành thực trưng cầu ý kiến.

“..” Quá gượng gạo.

“Vợ?” Trần Cảnh ngập ngừng nói, trong đầu là hình ảnh Trần Đại Ngưu cười ngây ngô, trong đầu Tinh Lam cũng là giọng nói bằng tiếng Thanh Châu của Trần Đại Ngưu, còn có cảnh tượng y si mê nhìn Triệu Như Na rồi gọi nàng ta là vợ.

Hai người đối mặt nhìn nhau một cái, như hiểu suy nghĩ của nhau nên khẽ cười thành tiếng.

Trần Cảnh nhìn đệm chăn phủ màu đỏ tươi trên giường một lượt, khẽ ôm bờ vai nàng, trầm giọng nói: “Không kịp nữa rồi, ta phải đi.” Tinh Lam khẽ “ùm” một tiếng, trút bỏ bộ y phục đỏ tươi xuống rồi đứng dậy giúp y cởi bộ y phục tân lang mang theo mùi rượu ra.

“Để thiếp giúp chàng thay y phục.” Không còn tân hôn vui vẻ, không có tình ý dịu ngọt, trong lòng nàng ta thở dài, bất đắc dĩ cởi bộ hỷ phục ra, mặc bộ chiến giáp nặng nề cho Trần Cảnh, đội mũ sắt, dắt chiến đao, sau đó đưa mắt nhìn theo y vừa đi vừa quay đầu bước ra khỏi phòng tân hôn.

“Cha là người xấu...” Tiểu Bảo Âm ôm cáo nhỏ trốn trong góc tối chuẩn bị náo động phòng, nói với Nhị Bảo công công đang phấn chấn hăng hái.

“Tiểu quận chúa, người biết nhiều quá rồi.” Trịnh Nhị Bảo vô trán, bất lực khom người xuống bể Bảo Ấm và con cáo nhỏ của cô bé lên, cũng có chút thất vọng.

Chẳng được xem chút kịch hay nào cả.

Ngày mồng năm, tháng mười một âm lịch năm Kiến Chương thứ hai, tuyết rơi.

Trần Cảnh lãnh đạo hơn năm vạn quân tiên phong cùng với đội đặc nhiệm Gai Đỏ của lão Mạnh đến Vĩnh Thanh, tập hợp với quân Tấn đang đóng giữ tại Trác Châu và cổ An ở cửa Nam kinh đô, tiến về phía huyện Bá.

Chỉ trong một ngày đã dẫn dắt quân đội của mình đón đầu chạm mặt với Lan Tử An chủ động xuất binh ở huyện Nam Mạnh.

Chiến thư đã đưa từ sớm, thời gian cũng vừa đúng tẩm, đội ngũ hai quân không hề nhiều lời, tù và vừa thổi, khói lửa lan khắp doanh trại, tiếng ngựa hí người kêu gào cứ thế vang lên.

Lan Tử An đã có chuẩn bị từ trước, gã dám tiến lên nghênh đón ắt đã có tính toán.

Trong huyện Nam Mạnh, gã đã gài rất nhiều người, bố trí mười vạn quân mai phục chỉ đợi quân Tấn sa vào bẫy.

Nhưng không ngờ Triệu Tôn đã thấy trước từ lâu, trong khi Trần Cảnh chính diện nghênh địch, lão Mạnh lại dẫn đội đặc nhiệm Gai Đỏ vòng qua Nam Mạnh, âm thầm luồn vào từ con sông Mãng Ngưu đóng băng, kỵ binh bất ngờ tập kích huyện Bá phòng ngự trông rộng.

Kiểu tác chiến đặc nhiệm là một chiến pháp kiểu mới, Lan Tử An không ngờ sẽ bị quân địch bao vây sau lưng mình dễ dàng như vậy, còn xử lý cả đại bản doanh của mình.

Sự việc diễn ra bất ngờ, gã thoáng hoảng sợ chân tay luống cuống, đợi khi dẫn binh quay lại viện trợ thì lại gặp phải trận đánh gọng kìm của quân Tấn từ Trác Châu và Cổ An, sau khi trải qua bốn canh giờ chống cự, quận Nam không thể không rút lui, nhưng quận Tân lại kịch liệt truy đuổi tấn công mạnh mẽ.

Lan Tử An không thể không từ bỏ huyện Bá, rút lui về Hùng Châu phủ Bảo Định.

Hùng Châu có thể chiến có thể thủ, phòng ngự thành vô cùng nghiêm ngặt.

Nơi đây, gã và tên đại tướng quân mà Triệu Miên Trạch đã phải đi chinh phạt phía Bắc - Cảnh Tam Hữu sẽ thuận lợi gặp nhau.

Triệu Miên Trạch phái Cảnh Tam Hữu dẫn ba mươi vạn quân xuất chiến là việc mà thần tử của cả triều đình Nam Yến không ai nghĩ tới.

Trong số những võ tướng của Nam Yến, Cảnh Tam Hữu chỉ được tính là hạng ba, nếu không có Trần Đại Ngưu thì chẳng ai biết đến Cảnh Tam Hữu.

Triệu Miền Trạch từ bỏ sử dụng những tướng lĩnh có kinh nghiệm chiến đấu như Từ Văn Long, Nguyễn Hồng Trù, Trần Đại Ngưu, Yến Nhị Quỷ mà bổ nhiệm một kẻ không có danh tiếng gì, thậm chí còn chưa từng một mình dẫn binh mã tác chiến như Cảnh Tam Hữu, lại còn dẫn theo ba mươi vạn đại quân, vội vã đến mức khiến người ta vô cùng bất ngờ.

Cảnh Tam Hữu có bản lĩnh hay không, không một ai biết.

Nhưng Cảnh Tam Hữu không có kinh nghiệm dẫn binh thì ai cũng rõ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK